[SPECIAL/OC] A Splash Love, A Passing Downpour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đào's Note:

1. Special Oneshot For: mepeachuu

2. Main Couple: Kuroemon & Samunami Shiho

3. Đôi lời nhắn nhủ : Một oneshot nho nhỏ mà Đào muốn viết tặng cho bồ nhân ngày sinh thần của người bồ thích - Kuroemon ^^ Vì phi vụ Valentine thành công quá sức mong đợi, nên như đã hứa, tôi và Shiro sà má sẽ trả thù lao hậu hĩnh tới hai người ngay đây. Hi vọng bồ sẽ thích ^^

Và chúc mừng sinh nhật tới our sunshine boy - chàng mèo máy đáng yêu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở của chúng ta - Kuroemon [09/06/2020] ^O^

Cre ảnh: 樹の子 

...

Thế nào là tình yêu bóng nước?

Là ngày đó, tớ thấy hình bóng cậu phản chiếu qua ánh nước

Lửng lơ những giọt bong bóng mưa.



Lười biếng chống tay lên kệ cửa sổ, Kuroemon dõi mắt theo bóng hoàng hôn, thả hồn chìm vào ánh lửa đỏ tàn đang chậm rãi đổ xuống những dãy nhà cao tầng lồng lộng của thành phố Tokyo hoa lệ.

Vài vạt nắng cố gắng len lỏi qua tấm rèm cửa màu sữa tạo thành những vệt sáng lúc ẩn lúc hiện, mập mờ nhỏ giọt lên bộ đồng phục xanh dương đã lấm lem đất bẩn cùng túi dụng cụ bóng chày nằm bừa bộn trên sàn nhà.

Kuroemon cảm thấy mệt mỏi. Nói đúng hơn, hôm nay cậu không có tâm trạng dọn dẹp những thứ đó, dù cho luôn bị Hiroshi mắng rần rần bên tai.

Bầu không khí có chút ngột ngạt, đâu đó lướt qua những cơn gió hè oi bức là mùi đô thị nhức nhối, xen lẫn cả mùi đất ngai ngái bốc lên, nếm qua đầu lưỡi đắng chát dị thường.

Mưa.

Nắng hoàng hôn nhạt nhoà trong làn nước. Từng hạt pha lê nặng trĩu rơi xuống buông hơi lạnh tràn ngập khắp căn phòng, hắt từng hơi thở trắng xoá của Kuro lên mặt kính, che mờ đi nỗi buồn ngập đầy dần nơi cửa sổ đen tuyền tựa màn đêm.

Mọi thứ có vẻ tĩnh lặng, khi bên tai cậu chỉ còn rả rích tiếng mưa rơi. Kuro đoán hôm nay cậu thích không khí như thế này.

- Mưa vậy, không biết cô ấy có bị ướt không?

Siết chặt chiếc ô tím trong tay, cậu tựa đầu vào cửa sổ, chờ đợi cái lạnh lẽo của mưa đầu hạ thức tỉnh những rung cảm mơ hồ ngày ấy.

Ngày mà trái tim cậu ướt mưa.



...

Đó là khi những tia nắng vàng nhạt trở nên gay gắt, nhuốm sắc lửa rực rỡ và hoang dại, chiếm trọn khoảng trời xanh ngắt không một gợn mây.

Nắng lên, mưa xuống. Dốc cạn bầu trời lửa đỏ chói là thời khắc của những giọt mưa.

Một cách tình cờ, cả hai đều đang tháo chạy khi cơn mưa rào sầm sập đổ xuống, ráo riết đuổi sau lưng. Mải miết chạy, Kuroemon trời không nhìn, đất không soi, hiển nhiên vấp phải một hòn đá, suýt nữa đã ngã sấp mặt trước khi cánh tay của cậu bị kéo lại và rơi vào một vòng ôm.

Một cái ôm lành lạnh như mưa ngâu, man mác mùi hơi nước nhàn nhạt mơn trớn qua sống mũi đo đỏ của Kuro. 

Không hiểu sao cậu rất thích mùi hương đó, dù cho nó phảng phất sự giá lạnh.

Cậu đoán đó là lý do cậu bắt đầu yêu những cơn mưa này.

"Ơ...Cảm ơn, cảm ơn cậu..."

Cô gái mỉm cười, gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu, dìu cậu đứng dậy, ngả chiếc ô màu lam tím bảo vệ mái đầu cậu khỏi những hạt mưa. 

Trái tim nhỏ bé của cậu liền trật đi một nhịp.


Hai người trú tạm vào mái hiên của bến xe nọ, khi cơn mưa ngày một tầm tã và bắt đầu nổi giông. Vì nếu tiếp tục cầm ô, sợ rằng cậu và cô ấy sẽ cùng bị thổi bay lên trời.

Vừa tập bóng xong đã phải vắt chân lên cổ chạy một quãng dài, Kuroemon thở dốc, mệt nhọc dựa lưng vào tường, lơ đễnh trông ra màn nước lúc này đã giăng hàng trắng xoá. Thuận tay sờ sờ xuống bụng, cậu rủa thầm một tiếng khi biết bản thân đã để túi thần kỳ ở nhà, cũng bởi vì Hiroshi chê nó quá bẩn và kêu cậu phải giặt sạch nó đi. Chắc giờ cái túi đang nằm phất phơ trên dàn treo quần áo, còn chủ nhân của nó thì không có cái gì để về nhà.

Mưa rơi, rơi một cách vô vị và nhàm chán. Hoặc là Kuroemon tìm thấy một điều gì đó thú vị hơn - một lý do chống chế khi tầm nhìn của cậu từ lúc nào đã chuyển sang cô gái đứng cạnh mình.

Bộ áo váy đồng phục trắng như tuyết loang lổ nước, một vài chỗ còn bị bắn bùn, có lẽ cô ấy đã dính mưa không ít. Nhớ về vòng ôm ấy, cậu nhận ra cánh tay của cô thật nhỏ, cũng thật gầy. Bình thản hướng mắt ra ngoài, cô gái lẳng lặng nhìn những hạt nước rơi tầm tã, thổi thành những giọt bong bóng mưa trên nền xi măng xám xịt.

Ánh đèn tù mù của bến xe hắt lên gương mặt trái xoan kia, không sáng lắm, nhưng đủ để Kuro thấy những đường nét nhu hoà lại thập phần xinh xắn hiện hữu nơi sườn nghiêng. Mái tóc màu trà ướt đẫm vì gió mà bay tán loạn, cùng đôi mắt tím khói - với Kuro, chúng giống màu của những đoá oải hương trong chiếc bình mẹ hay thay mới mỗi ngày - đọng ánh đèn mà dường như phát sáng. 

Cô tựa như những con búp bê sứ cậu từng thấy trên kệ giá của những cửa hàng lưu niệm. Xinh đẹp lại đáng yêu.


Ngỡ trong giây phút đó, cậu đã đắm chìm trong mưa.

Một cơn mưa thật lớn, đủ để những hạt mầm cảm xúc lần đầu tiên nảy nở, dấy lên rung động khó tả, ngổn ngang.

Cậu không hiểu cảm xúc đó là gì, cũng chưa từng nếm qua, nhưng chúng khiến cậu tò mò, lại thập phần lưu luyến. 

Đến lúc thu lại ánh mắt, cậu mới phát hiện sự chú ý của người kia đang đặt trên người mình.

Ngượng đến mức cảm tưởng như khói đang thổi bễ phì phì qua tai mình, Kuroemon theo bản năng vội vàng quay đi, hai tay tròn vo bắt đầu chọt chọt vào nhau, đỏ mặt. Cậu không kịp nhìn thấy, trong đôi mắt tím mộng mơ đó, đã phảng phất ý cười.

Thật đáng yêu.

Cậu muốn nói gì đó với cô, nhưng cổ họng nghẹn cứng lại, ấp a ấp úng, chẳng giống bản thân mọi khi chút nào. Lúng túng lại ngại ngùng.

Giống như một chàng trai lần đầu biết yêu.

Rồi cô ấy ngâm nga. Những câu hát bằng tiếng Anh.

Với một người học lực toàn "trứng ngỗng" như Kuroemon, hiển nhiên chẳng hiểu gì. Nhưng giai điệu bài hát thật sự buồn, lắng đọng những nỗi sầu bi hoà tan vào hạt mưa giá lạnh, dần thấm đẫm lồng ngực trái đang loạn lên từng hồi.

Downpour.

Là từ duy nhất cậu còn nhớ.

Giữa dòng mưa xối xả như thác nước, vỗ loảng xoảng lên mái hiên, một người một mèo máy cùng đứng bên nhau, trôi dạt trong những tâm ý riêng tư, thoáng qua phá lệ yên bình.

Có chút điên rồ, nhưng Kuroemon đã mong muốn trận mưa này kéo dài mãi mãi. 


Nhưng không cuộc gặp gỡ nào là không có kết thúc. 

Đột ngột, một chiếc xe buýt từ xa xông tới như hung thần trong mưa, gạt phăng đi những hạt nước đang rơi sầm sập, bắn tung toé. Kuroemon trong nháy mắt lao ra trước mặt cô gái, hứng trọn đống nước bùn đen nhẻm, lập tức biến thành một "cục than" biết đi.

"Ôi! Cậu không sao chứ?! Người cậu bẩn hết rồi..."

Giọng nói ôn nhu như tiếng suối, róc rách qua trái tim máy móc đang nhảy lên từng hồi của Kuroemon. 

"Không, không sao...Tớ không sao..."

Cô gái vươn tay muốn làm gì đó thì khựng lại bởi một tiếng nói choe choé cắt ngang "Bến cuối rồi, có định lên xe không?". Chần chừ vài giây, đôi tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn tháo cặp xuống, lấy ra chiếc khăn tay cùng chiếc ô tím vừa nãy, không ngại ngần nắm lấy cánh tay dính bùn của Kuroemon, đặt chúng vào ngực cậu.

"Thật xin lỗi...Tớ phải đi ngay...Không có gì báo đáp cậu, cậu cầm tạm những thứ này, chúng sẽ giúp cậu về nhà an toàn. Cảm ơn cậu rất nhiều, chú mèo đáng yêu."

Đó cũng là lúc hơi ấm ít ỏi ấy thoát ly khỏi bàn tay cậu. 

Kuroemon cứ ngây ngốc đứng nơi đó, tay vẫn còn cầm chặt những món đồ cô để lại, thẫn thờ nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng.

Cô đi mất, mang theo cả những cảm xúc hối tiếc dâng trào trong trái tim mà trước đây cậu chưa bao giờ cảm nhận được, tan biến trong từng hạt mưa rơi.



...

Kuroemon bắt đầu tìm kiếm cô gái với mái tóc màu trà trong vô vọng.

Khi thành phố Tokyo xa hoa này lẫn lộn cả chục nghìn người và cậu không hề có manh mối gì để tìm cô, ngoài chiếc ô cùng chiếc khăn tay màu oải hương.

Giống như cơn mưa đầu hạ ngày ấy, đến thật vội, mà đi cũng thật nhanh. Tất cả chỉ còn lại nỗi niềm nhung nhớ, bâng khuâng nơi mảnh hồn lần đầu lạc lõng.

Vẫn chăm chỉ tập bóng, vẫn tươi cười, nhưng mấy ai biết, vầng ánh dương Kuroemon gần như sắp lụi tàn.

Cậu muốn gặp lại cô.



"Will it stop now?

These raindrops, these tears?

I don't want to get wet with rain

And tremble with cold

Someday, the cold rain

Will become warm tears

And fall down, it's alright

It's just a passing downpour."


"Lúc này đây, mọi thứ sẽ dừng lại sao?

Giọt mưa? Hay giọt nước mắt?

Tớ không muốn mình lại bị ướt đẫm dưới cơn mưa kia

Và run rẩy trong cơn giá buốt.

Một ngày nào đó, cơn mưa lạnh lẽo kia 

Sẽ trở thành những giọt nước mắt ấm áp.

Và rơi xuống, mọi thứ sẽ ổn thôi

Vì đó chỉ là cơn mưa nặng hạt thoáng qua."


Khúc ca mưa ngày ấy mãi vấn vương trong tâm trí Kuroemon, giờ đây đột ngột xuất hiện một cách đầy tình cờ khi một người bạn của cậu cất tiếng hát. 

Downpour.

Kuroemon không nhớ hết bản thân đã làm những gì. Chỉ biết cậu đã nhào vào ôm cô, khiến cả hai cùng lăn tròn xuống thảm cỏ xanh rờn trên triền đê ngập gió, cuống quýt tít mù:

"Sakura-chan, sao cậu lại biết bài hát đó? Làm ơn nói tớ nghe đi có được không? Tớ xin cậu đấy! Tớ cần gấp lắm! Có được không, có được không?!"

"Hả? À, bài hát này ấy à, tớ học của một người bạn thân cùng lớp...Có chuyện gì sao?" 

"Bạn cùng lớp? Cô ấy tên gì? Như thế nào? Có phải...có phải là cô gái tóc màu trà với đôi mắt màu tím khói không? Đồng phục trắng, viền đen ở áo khoác ngoài và chân váy không?"

"Đôi mắt tím? Tóc màu trà? Cậu...đang nói tới Shiho-chan?!"

Cậu và cô cứ thế lăn lóc dưới nền cỏ. Một rối rít hỏi, một bối rối đáp, hoàn toàn không để ý cái tư thế hết sức mờ ám của chính mình. Và người nào đó mặt đã đen kịt lại như mây giông.

"Tên robot vô dụng kia! Cậu đang làm cái trò gì với cô ấy thế hả? Đứng dậy ngay cho tôi!"

Trước khi Kuroemon kịp hỏi thêm bất cứ câu gì thì gáy cậu đã bị nhấc bổng lên. 

Mặc cho chú mèo đen đang kêu la oai oái, người kia không nể nang gì, phũ phàng "ném" cậu một-cách-không-thương-tiếc vào cánh cửa thần kỳ, bay theo quỹ đạo hình ziczac, đáp mặt về đúng ụ đất đánh bóng của đội nhà.

"Á! Đau quá! Shiroemon! Tớ vẫn chưa nói chuyện xong với Sakura-chan mà!!!"


Ngoại trừ chiếc mũi tròn đáng thương bị "quẳng" đến bẹp dí thì Kuroemon vô cùng hạnh phúc.

Vì cậu đã tìm được cô.

Shiho. Một cái tên thật đẹp.

Và Hiroshi mất trắng một đêm không ngủ, bởi con mèo nào đó cứ rúc trong hộc tủ, không ngừng nỉ non cái tên "Shiho-chan" trong giấc mơ.



...

Qua bao ngày dài mong mỏi, mưa hạ quay về và cậu gặp lại cô.

Chỉ là trong tình huống không vui vẻ cho lắm.


Với sự gợi ý của Sakura, Kuroemon đã ghé qua tiệm bánh mà Shiho hay lui tới. Đội ô chạy qua con hẻm nhỏ gần cửa tiệm, cậu nhìn thấy một đám thanh niên hung tợn, cúc áo cái mở cái đóng, lộ ra vòm ngực lia chỉa râu như mấy ông già lười cạo, dồn ép một cô gái lui vào tường, nắm lấy cằm cô đầy thô bạo.

Mái tóc màu trà đó, sườn mặt búp bê đó, với Kuro là những hình ảnh không thể nào quên.

Shiho!

- Mày trốn bọn tao hơi lâu rồi đấy? Ngứa đòn có phải không?

Cô vẫn đứng im, gương mặt trắng nõn trở nên tái nhợt, quần áo dần ướt đẫm, đồ đạc cá nhân rơi ngổn ngang dưới vũng nước mưa nhơ bẩn. Đôi con ngươi tím khói sắc lẹm, kiên quyết không khuất phục, nhưng thân cô thế cô, với đám thanh niên Shiho không có cách phản kháng nào khác.

Nhìn thấy cô bị bắt nạt, lửa trong mắt Kuroemon bốc lên ngùn ngụt. Sờ soạng quanh người, Kuro mới ngớ ra hôm nay cậu không đi tập, chẳng mang theo gậy bóng gì để đánh lại mấy tên côn đồ xấu xa kia.

Làm sao đây? Làm sao đây?

Với dáng dấp một con mèo máy tròn trùng trục với chiều cao chỉ tới mét ba, sợ rằng cậu và cô sẽ bị chúng đánh hội đồng cho thê thảm ấy chứ. 



Cho đến bây giờ, Kuroemon cũng không biết động lực nào đã cho cậu thêm can đảm, để quyết đấu với đám mặt mày bặm trợn đó.

- Mau buông cô ấy ra!

Cả đám người thấy động đều đồng loạt quay lại. Chỉ thấy một chú mèo máy với bộ lông đen tuyền đang đứng trước mặt, tay lăm lăm thanh kiếm đồ chơi với lưỡi kiếm vàng chanh thì đều phá lên cười.

Riêng Shiho tái mặt, đôi đồng tử tím kinh ngạc mở to.

Là chú mèo hôm trước!

- Gì đây? Mèo máy? Samunami, cứu viện của mày đấy à? Trông thú vị phết nhỉ. Hay là để bọn tao chơi với mèo của mày trước nhé?

- Không!

Shiho la lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của gã thanh niên đang ép chặt người cô vào bức tường lạnh như băng.

Ngọn lửa của Kuroemon chính thức bùng nổ.

- Chúng mày đừng hòng chạm cái tay dơ bẩn vào người cô ấy! Hãy xem tuyệt chiêu "Trăng rằm sắt khúc củ cải" của ta đây!

Cầm chắc bảo bối "Điện Quang Hoàn Kiếm" trên tay, Kuroemon dùng hết tốc lực xông lên, nhảy lên người một gã thanh niên đang phi tới trước mặt mình lấy đà. Giống như một trận quyết đấu gay cấn trên sân cỏ, Kuroemon mang ra mười phần năng lực của mình, cổ tay thành thục vung kiếm lên cao, giáng một đòn cực mạnh lên kẻ đang giữ chặt lấy Shiho, khiến hắn ngã nhào xuống đất.

Đám thanh niên không nghĩ con mèo đen nhỏ lùn kia lợi hại đến vậy, lại liếc sang tên đồng đội xấu số bị đánh cho rụng nguyên hàm răng, mặt mày trở nên tái xanh tái xám, nhất loạt hoảng sợ tháo chạy.

Shiho từ đầu đến cuối chứng kiến một màn như vậy, có chút kích động thở dốc, ánh mắt lam tím vẫn không rời khỏi chú mèo máy nhỏ bé kia.

- Shi...à không, cậu gì ơi, cậu không sao chứ?

Thấy bọn đáng ghét đã bỏ chạy, Kuroemon thu kiếm lại vào túi thần kỳ, vội vã đến bên cô gái đang ngây người ra, chăm chăm nhìn cậu.

- Cảm ơn cậu...Cậu lại giúp tớ rồi.

- Cậu còn nhớ tớ sao? _ Kuroemon trong lòng đầy hoa nở, đôi mắt đen tuyền nhìn cô, lấp lánh như viên ngọc quý.

Shiho mỉm cười, gật đầu. 

Không phải là còn nhớ, mà là rất nhớ cậu.


Nhưng sự lạnh lẽo của cơn mưa hối thúc họ trở về hiện tại, dập tắt niềm vui bé nhỏ khi cả hai đều đã ướt như chuột lột. Cô vội vã ngồi thụp xuống, tìm ô trong chiếc balo lấm lem bùn nước để che cho hai người thì bờ vai nhỏ gầy đột nhiên được bao bọc trong lớp bông ấm áp. 

Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, tay đan tay và hơi ấm từ cậu xua đi sự lạnh giá nơi mình, Shiho cảm giác hình như cô đã say. 

Say trong đôi mắt đen tuyền phá lệ trong suốt ấy, ấm áp và dịu dàng, như tia nắng duy nhất phản chiếu qua từng giọt nước, ánh lên sắc cầu vồng rạng rỡ lấp ló sau màn mưa.

Nhịp đập trái tim trở nên rộn ràng, đầy thổn thức. Những rung động bấy lâu nay ấp ủ liền sống dậy, đâm chồi tự đáy lòng. 

Gò má trắng nhợt vì lạnh của Shiho dần phiếm hồng. Kuro lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay màu oải hương cô đưa cho cậu chiều mưa ấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa vương trên mặt cô, xoè rộng tán ô che chở cả hai người. Shiho lúng túng nương theo tay của Kuroemon đứng dậy, hai tay níu lấy chiếc áo khoác duy nhất cậu dành cho cô.

Cậu đáp lại bằng một nụ cười, trong trẻo như nắng, phá tan sự ngượng ngùng:

- Ghé vào tiệm bánh này ngồi chút đi. Tớ sẽ giúp cậu hong khô đồ đạc và quần áo.

Shiho ngơ ngác mặc cho Kuroemon dẫn mình đi. Bằng một loạt thao tác hết sức thành thạo, Kuroemon đã thành công dùng bảo bối thay cho cô bộ đồ mới và làm khô toàn bộ sách vở cùng đồ đạc của cô. Tốc độ làm việc nhanh như gió cuốn của cậu khiến Shiho không phản ứng kịp, cho đến khi bản thân khô ráo an vị ngồi trên ghế và mặt bàn đối diện hai người đã bày ra cơ man nào là bánh ngọt thì tâm trí cô mới bắt đầu sực tỉnh.

- Ăn chút gì đi. Tớ nghĩ cậu đói bụng rồi. _ Kuroemon hồ hởi đẩy hết đĩa bánh ngọt đủ sắc màu lui tới trước mặt cô. 

- Nhiều như vậy...Mình chưa báo đáp gì cho cậu, còn làm phiền cậu nhiều quá. Cậu ăn trước đi. _ Shiho lúng túng trước sự nhiệt tình của Kuro, định bụng xoay cặp lấy ví ra trả tiền thì bị cậu cắt ngang.

- Tớ trả hết rồi. Tớ muốn mời cậu, cảm ơn vì đã giúp mình chiều mưa ngày trước._ Kuro tươi cười nhìn cô, rồi đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cậu đỏ mặt, giọng có phần ngại ngùng. 

- Nếu cậu muốn báo đáp tớ, vậy... chúng ta làm quen có được không? Tớ là Kuroemon, cậu gọi tớ "Kuro" là được.

Đôi mắt cười của Kuro như ánh dương chói lọi, nhu hoà cùng thập phần ấm áp, khiến cô không thể nào chối từ. Trái tim không chịu được lại nảy lên một cái đầy rộn ràng, Shiho cuối cùng cũng cười.

Thứ mà cậu đã luôn khao khát nhìn thấy, tựa như ngày đó, khi ánh cười của cô đọng lại sau từng hạt mưa rơi trong ngần.

- Vậy, tớ tên là Shiho. Samunami Shiho. 



...

Không biết đã qua bao lâu, nhưng cả hai đều chỉ mong thời gian ngừng lại, để giữ mãi thời khắc họ ở bên nhau.

Cậu thích chơi bóng chày, còn có một đội bóng riêng, thích ăn bánh rán, thích ngủ ngày, thích câu cá, thích nhâm nhi cốc sữa nóng mỗi buổi sớm mai. Còn cô thích làm bánh, thích nấu ăn, thích đọc sách, thích sắc tím ảo mộng - giống như màu tóc cùng đôi con ngươi trong vắt luôn lay động qua từng trang sách bay. 

Cứ như thế, dưới cơn mưa hè tầm tã nơi Tokyo hoa lệ và nhộn nhịp, cậu và cô cùng lắng nghe những câu chuyện của nhau. Trái tim rộng mở hơn một chút, đón những bước chân lạ lẫm kia vào dòng đời của mỗi người.

Từ hai người xa lạ trở thành bạn tâm giao, Kuroemon dành hàng giờ đồng hồ ngồi bên Shiho cùng trò chuyện, vui cười, san sẻ niềm vui và nỗi buồn, qua những cơn mưa rào nặng hạt cùng vị ngọt chiếc bánh xinh xắn, thơm mùi bơ sữa từ trong chiếc hộp con thỏ màu hồng đáng yêu của cô.



Cho đến khi tách cà phê Cappuchino vơi cạn, Kuroemon thấy cô đứng dậy, khoác balo lên vai, dường như muốn nói lời tạm biệt.

- Kuro, ngày hôm nay tớ thật lòng rất cám ơn cậu. Sau này gặp lại nhau, nhất định tớ sẽ báo đáp.

- Khoan đã, Shiho-chan!

Không một chút chần chừ, cậu vội vã nắm lấy cổ tay cô, nắm thật chặt. Giống như chỉ cần buông tay ra, cô ấy sẽ lại biến mất giữa dòng người. 

Cô nhìn cậu bằng đôi mắt màu tím khói ấy, giọng ngạc nhiên:

- Có chuyện gì sao, Kuro?

- Tớ...Biết là có chút đường đột, nhưng mong cậu hay nghe tớ nói.

Đối diện với ánh mắt đen láy, dịu dàng cùng đôi con ngươi phát sáng tựa tinh tú, toả ra một tầng ấm áp tựa vệt nắng xuyên thấu cơn giông của Kuroemon, Shiho có chút ngẩn người. Giữa thành phố Tokyo xa hoa, tráng lệ, dường như trong mắt cậu chỉ còn đọng lại bóng hình cô.

- Shiho-chan, tớ thích cậu! Cho tớ một cơ hội nhé?

Cô thất thần, đôi mắt tím khói mờ ảo như sương khẽ lay động. Lồng ngực trái của cô lại loạn lên từng hồi, như muốn thay cô cất tiếng nói từ sâu thẳm con tim.

Nắm lấy bàn tay tròn trịa đáng yêu của cậu, Shiho cúi xuống, lướt tay trên từng sợi lông tơ đen tuyền mềm mại ấy, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Cảm nhận được sự ấm nóng trên đỉnh đầu mình, Kuroemon đỏ mặt. Tất cả các tế bào bên trong như bùng cháy và cậu muốn nhiều hơn.

Cậu kéo cô ngã vào lòng mình, rồi bất chợt trao cho cô một nụ hôn ấm áp - trao đi những rung động quý giá nhất nơi sâu thẳm tâm hồn cho người con gái mình yêu. Và cô cũng dịu dàng đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào ấy, khi nhịp tim cùng đồng điệu, lắng nghe những gì bí mật nhất của tình yêu.

Mọi thứ như ngừng lại. Và mưa cũng ngừng rơi.

- Tớ cũng thích cậu, Kuro...

Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết, bao lâu nay cậu chính là người duy nhất tớ mong chờ.



Mỗi người đều có một ký ức khó phai nhạt.

Chiều hôm ấy, cậu tới bên tớ cùng những giọt bong bóng mưa.

   Từ cơn mưa ngày ấy, trái tim tớ đã có cậu

Nguyện một lòng chờ đợi, như chờ đợi dải cầu vồng rực rỡ sau mưa.



Một tình yêu bóng nước. 

Một cơn mưa rào thoáng qua. 



Anh Đào.

09/06/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro