[Kuro & Shiro] Cảm nắng [P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Kuro sẽ luôn "tối giản hóa" mọi chuyện như thế, cho đến khi bị câu nói đầy tức giận của Shiro đập thẳng vào mặt.


...

Sau khi bị Shiroemon bỏ lại một mình bơ vơ chiều hôm đó, Kuroemon bỗng như người mất hồn. Ăn không vào, nuốt không trôi, ngủ không được.

Kuroemon vốn là chúa ngủ, chỉ cần đặt lưng xuống nệm là cậu say giấc nồng ngay. Nhưng đêm nay, cả người bỗng khó chịu lạ thường, cậu trằn trọc nằm lăn qua lăn lại trong hộc tủ chật hẹp của mình. Vì chỉ cần nhắm mắt lại, bóng lưng cô đơn của Shiroemon lại xuất hiện trong giấc mơ.

Thoáng trong giây phút thẫn thờ không kịp nắm lấy bàn tay người kia, Kuroemon đã nhìn thấy nó.

Phảng phất trong đôi mắt lạnh lùng, sắt đá ấy là sự cô độc, buồn bã, tủi thân và đầy giận hờn.

"Đồ robot vô dụng" chẳng phải là câu nói cậu mới nghe lần đầu, nhưng không hiểu sao càng nghe càng thấy khó chịu, đặc biệt là sau chiều hôm nay.

Ngỡ như Shiroemon không phải chê trách cậu vô dụng trong chuyện chơi bóng chày, mà là ở một chuyện khác. Nhưng đó là gì cơ chứ?

Chẳng lẽ cậu đã vô tình bỏ qua điều gì rồi sao?



...Không, ngay từ đầu mọi chuyện giữa bọn họ đã rất phức tạp, chỉ có một mình cậu cố tình "đơn giản hóa" nó đi mà thôi.

Giờ ngẫm lại, Shiroemon đang dần đổi thay, nhưng lại rất đỗi lặng thầm.

Từ thuở hai người còn cùng nhau cắp sách tới trường, hắn vốn đã sở hữu một vẻ ngoài cực kỳ điển trai. Gương mặt góc cạnh với bộ lông tuyết trắng, đôi tai dài thon thon rung rinh nhè nhẹ mỗi lúc gió lướt qua cùng đôi mắt xanh ngọc như màu trời đượm đầy sự lạnh lùng, băng giá.

Ngoại hình trời ban đó đã hấp dẫn biết bao ánh nhìn, cướp đi trái tim biết bao chàng trai cô gái. Vậy nên, cậu cảm thấy việc bản thân cũng bị hắn thu hút không phải là điều gì đáng ngại.

Nhưng hình như Shiroemon càng ngày càng trở nên hoàn hảo hơn.

Hắn là kiểu người có tính ưa sạch sẽ, gọn gàng. Ngoại trừ đồng phục luôn lấm đầy đất bẩn vì chơi bóng chày, còn mọi lúc đều thực sự chau chuốt, phẳng phiu. Chỉ có điều, dạo gần đây chúng còn thẳng thớm hơn cả trước. Thậm chí, mỗi khi ở bên Shiroemon, cùng chìm đắm vào không gian yên tĩnh hắn mang lại, mơn man qua sống mũi đo đỏ của cậu là những mùi hương dìu dịu, thơm mát.

Và những thứ đó độc nhất chỉ có ở Shiroemon.

Có lúc đượm mùi hoa cỏ, có lúc thoang thoảng, trầm mặc tựa mùi thông, mùi quế. Hay đôi khi chỉ đơn giản là nước xả vải nhàn nhạt thoáng qua, nhưng kỳ lạ thay, chúng dễ chịu đến lạ lùng, khiến cậu trở nên mê luyến, cho phép tâm hồn mình hoàn toàn thả lỏng, nhảy múa theo từng vũ điệu của ánh mặt trời mỗi buổi chiều tà trên triền đê lồng lộng gió.

Cậu là người duy nhất biết rõ, rằng Shiroemon trước đây không như vậy.

Nhưng cậu vẫn cố tình tảng lờ, không phải con người ai cũng có thể thay đổi sở thích hay sao, Shiro có lẽ cũng vậy mà thôi.



...

Vậy nên lúc này đây, nằm miên man với mớ suy nghĩ lộn xộn như đống dây len rối tung vào nhau, trong màn đêm tĩnh mịch tới mức tiếng thở đều đều của chính mình và Hiroshi đang nằm ngay bên ngoài hộc tủ kia nghe đến rõ mồn một, cậu bỗng cảm thấy thực cô đơn.

Không chỉ đơn giản là cô đơn, còn là sự trống vắng.

Giống như trái tim đang khuyết đi một phần, âm ỉ nhói đau mà cậu vẫn luôn phủ nhận sự tồn tại của cảm xúc này.

Sự tĩnh lặng bây giờ so với sự tĩnh lặng khi ở bên Shiroemon, khác nhau tới mức khiến Kuroemon khó chịu lạ thường. Cậu chỉ muốn ngồi dậy và hét thật to để xóa tan đi bầu không khí lặng thinh đáng ghét này.

Từng khoảnh khắc dần dần mở ra, vỡ òa trong tâm trí hỗn độn của Kuro. Tất cả đều là những giây phút cậu và hắn ở bên nhau. Như bầu trời trong trẻo không một gợn mây, mọi sự ồn ào, náo nhiệt, nô nức của guồng quay sự sống luôn vội vã, hối hả đều biến mất, chỉ còn sự bình yên đọng lại đằng sau bóng lưng trắng tuyết thân thuộc ấy.

Chúng khiến cậu thoải mái đến lạ, vô thức chìm đắm vào bầu không khí bình lặng, yên ả đó như một giây sống chậm lại, cùng Shiroemon thưởng thức cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, ngắm nhìn vầng ánh dương đỏ chói tựa cầu lửa dần lặn xuống khuất bóng sau những dãy nhà cao tầng san sát nhau.

Thật ra, đối với Kuroemon, hoàng hôn chỉ là một khoảnh khắc bình thường của tạo hoá mỗi khi thời gian qua đi.

Nhưng đó là lúc cậu chỉ có một mình.

Cùng với Shiroemon, hoàng hôn bỗng trở nên đẹp. Đẹp một cách lạ thường.

Cho dù đơn thuần là sự tĩnh lặng, nhưng tất cả vẫn hấp dẫn Kuro như một sức hút vô hình, để trái tim cậu lắng xuống, đơn giản ngồi bên hắn, cùng dõi mắt theo ánh cam vô tận của hoàng hôn mỗi chiều tà nhuốm đỏ thành phố diễm lệ cho tới lúc những vì sao đầu tiên lấp lánh vụt bay trên bầu trời.

Cảm giác không tên này, rốt cuộc là gì?



...

Điều giờ đây Kuroemon rõ nhất, chính là tâm trạng của cậu thực sự hỏng bét rồi.

Một đêm cậu hoàn toàn thức trắng.

Mang đôi mắt cú đêm thâm quầng trên mặt, Kuroemon uể oải ra sân tập luyện. Sự bất thường này khiến cả đội Doras xúm vào hỏi, nhưng cậu không đáp, chỉ cười trừ lắc đầu tỏ vẻ không có gì, rồi hối hả thúc mọi người mau mau dàn trận.

Trong lúc luyện tập, cậu liên tục mắc lỗi. Có lúc ngơ ngẩn để bóng đập thẳng vào mặt đau điếng, có lúc đờ đẫn buông thõng gậy mặc cho trái bóng xé gió bay vụt qua. Như thể ai đó đã mang tâm hồn của cậu đi mất, Kuroemon chẳng thể tập trung một phút nào.

Có điều gì đó cứ thôi thúc cậu hướng mắt về phía triền đê kia, chờ đợi một bóng hình nào đó xuất hiện như mọi ngày, cứu vớt tâm trạng thảm hại của cậu.



Nhưng hôm nay, người ấy không đến nữa.

Một sự trống rỗng, thất vọng dâng lên trong lòng. Mọi người đều đã ra về, duy chỉ còn cậu cứ đứng ngây ra đó, thẫn thờ nhìn về phía triền đê không một bóng người.

- Cậu đang chờ Shiroemon, phải không?

Giật mình, Kuroemon quay về nơi vừa cất tiếng hỏi, ngạc nhiên cùng hoảng hốt lồ lộ trên mặt không che giấu.

- Hiroshi-kun?

Lẳng lặng nhìn cậu bạn thân đang đứng ngây ngốc nhìn mình, Hiroshi điềm đạm tiếp lời:

- Cậu nhớ Shiroemon, đúng chứ?

Nhớ?

Cậu có nhớ Shiro không?

Lặng im một hồi lâu, đôi môi mỏng của Kuroemon mấp máy. Giọng nói đầy chua xót, lại xen lẫn nghẹn ngào.

- Tớ...nhớ cậu ấy. Rất nhớ.

Khi Shiroemon thay đổi, Kuroemon cũng thay đổi theo, chỉ là cậu vô thức không nhận ra điều đó đang từng chút một diễn ra.

Ngày ngày trông thấy hắn đứng một mình nơi triền đê trước sân tập của mình, mỗi giây mỗi phút, trí nhớ của cậu đều tự động khắc ghi, như một thói quen lặp đi lặp lại, nhiều đến phát nghiện. Để bây giờ hốt hoảng nhận ra, cậu thực sự nhớ Shiro rất nhiều. Những cảm giác kỳ lạ mỗi lần ở bên hắn, nhẹ nhàng lại lưu luyến, khiến trái tim mong manh của cậu tự lúc nào đã ngập tràn nhung nhớ và khát khao.

Cảm xúc không tên ấy như thể sợi dây xiềng xích con tim thổn thức của cậu. Nó đau nhói, đầy cô độc và đớn đau.

Có phải đây đều là những gì Shiroemon luôn cảm thấy không?

Đứng từ phía xa, ánh mắt chỉ dõi theo một bóng hình mờ ảo, thấy mà không thể chạm, cô đơn đến đau lòng.

- Vậy cậu hãy mau đến bên cậu ấy đi, Kuro.

- Tớ...

Một người, một mèo máy cùng chung một điểm nhìn, đắm chìm vào khoảng không tịch mịch của buổi chiều. Giọng nói điềm tĩnh của Hiroshi lại vang lên, nhịp có chút gấp gáp, giống như đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi:

- Shiroemon đã luôn ở đó chờ đợi cậu.



...

Kuroemon thẫn thờ, cúi xuống nhìn đám cỏ dại dưới chân, cười khổ một tiếng.

Từng câu, từng chữ của Hiroshi như những mảnh dao đâm thẳng vào tim, vết thương lòng rỉ máu, nếm đến đầu lưỡi trở nên tê dại, nhói đau.

Vẫn luôn để ý đến mọi sự đổi thay của Shiroemon, nhưng cuối cùng cậu lại chọn cách gạt bỏ chúng, coi chúng như lẽ thường tình, để rồi quên đi tiếng gọi mãnh liệt nhất từ trái tim.

Tất cả bọn họ đều không dám bước vào khoảng trống vô hình tạo dựng lên từ quá khứ từ nhiều năm trước đổ về. Nhưng cậu biết, mà Shiro cũng biết, ranh giới giữa hai người họ đã dần phai nhạt. Những mảng màu trắng đen rạch ròi đang dần tự hoà lẫn vào với nhau, cả hai đều tự đẩy mình vào một mối quan hệ không rõ ràng.

Ngỡ như trong khoảnh khắc ấy, mỗi khi cậu nhìn thấy Shiroemon dưới ánh chiều tà đỏ lửa, cảm xúc tự lúc nào đã chệch khỏi đường ray.

Câu hỏi duy nhất - ai sẽ bước qua ranh giới ấy trước để đến bên người kia, thật lòng nói cho nhau biết tình cảm thật sự của chính mình. Nhưng kết cục, trong tình cảm, cậu và hắn cũng thật giống nhau, đều là những kẻ cứng đầu.

Và sau tất cả, cậu đã vô tình bỏ qua cảm xúc của hắn, cũng như vô tình bỏ qua cảm xúc của bản thân mình.

Mọi sự đổi khác ở một Shiroemon đầy kiêu hãnh và tự tôn ấy chỉ để nói với cậu rằng "Tôi thích cậu".

Đáy mắt đã dâng lên một màn nước mỏng, Kuroemon lặng lẽ cúi đầu.

Shiroemon nói không sai, cậu thật quá vô dụng, đến cả người mình yêu nói yêu mình, cậu cũng chẳng hề biết, còn thản nhiên như một tên ngốc, để mặc hắn rời đi, rời xa mình.

Nắm tay siết lại đến trắng bệch, Kuroemon nghiến răng. Giờ phút này cái gì cậu cũng không quan tâm nữa, cậu phải đi tìm Shiroemon.

Mặc kệ mớ đồ nghề còn ngổn ngang ở sân bóng, Kuroemon đã chạy mất hút, chỉ kịp để lại cho người phía sau đúng một câu.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Hiroshi! Tớ có chút việc, không biết khi nào về, cậu xin phép mẹ hộ tớ nhé!

Nhìn bóng dáng của chú mèo máy dần khuất sau dãy phố, khóe miệng Hiroshi vẽ lên một nụ cười.



...

Khi Kuroemon đến sân tập của đội Whiters, mọi người cũng đã về gần hết, may sao còn lại duy nhất một mình Hirai. Như người chết đuối vớ được cọc, cậu lao tới vồ lấy anh, rối rít hỏi về Shiroemon, mới biết té ra hắn hôm nay nghỉ tập, nhưng lý do thì hắn không nói rõ. Nghe qua chất giọng khàn khàn vọng ra từ điện thoại, Hirai cũng ngờ ngợ có gì đó không bình thường và khi truyền tải đến Kuroemon thì sự thật liền hai năm rõ mười.

Nhớ đến cơn ho khan của hắn lần trước, cậu mới ngã ngửa hoàn toàn - Shiroemon của cậu thật sự đổ bệnh rồi.

Sau một hồi chạy loạn khắp quận Arakawa, cuối cùng Kuroemon đã tìm được đến nhà của Shiroemon, quên bẵng cả việc mình có cánh cửa thần kỳ nằm lăn lóc trong túi mà không xài.

Trống ngực đập dồn dập, chống tay vào cánh cổng màu trắng toát y hệt như chủ nhân của nó, Kuroemon nhón chân lên bấm chuông. Nhưng bấm liên hồi, cậu vẫn không thấy có ai ra mở cửa. Ngoài đường đã lên đèn, nhưng trong nhà vẫn chìm trong bóng tối.

Một dự cảm chẳng lành xoẹt qua trong đầu, lo lắng cùng kiên nhẫn một phát bị rút cạn, Kuroemon quyết định liều một phen.

Cậu vội vội vàng vàng dùng trực thăng tre, xông thẳng vào nhà qua đường cửa sổ, tìm đến phòng riêng của Shiroemon. Giờ có bị coi là trộm hay cướp cậu cũng mặc, điều quan trọng nhất bây giờ của cậu chính là người đang ở trong căn nhà tăm tối kia.

Bước chân đầu tiên vào phòng, Kuroemon đã trông thấy một cái kén trắng tinh cuộn tròn im lìm nằm trên giường. Cậu chạy vội tới, nhẹ vỗ vào cái kén ấy, khẽ gọi:

- Shiro! Shiro! Là tớ, Kuroemon đây!

Cái kén nín thinh, không có bất cứ phản hồi nào.

Chậc một tiếng, Kuroemon lấy hết dũng khí, hít thở thật sâu, rồi nhẹ nhàng dùng tay lột lớp kén chăn kia ra. Ngay lập tức đập vào mắt cậu là Shiroemon đáng thương một mình nằm co quắp. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, bộ lông trắng cùng áo quần bị mồ hôi làm cho ướt sũng không khác gì người đi dầm mưa cả ngày. Gương mặt lạnh lùng vốn ít sức sống, sau một trận ốm đã bị bòn rút đến nhợt nhạt, tái xanh tái xám.

Kuroemon tá hoả, lo lắng không biết phải làm gì, đành vội vã đỡ hắn ngồi dậy, không ngừng vừa lay vừa gọi. Cứ như một đứa trẻ bướng bỉnh, đôi mắt Shiroemon vẫn cứ nhắm nghiền. Cơ thể hai người chạm nhau, qua lớp áo quần dày đến như vậy, cậu vẫn có thể cảm thấy người trong lòng mình nóng rực như lò than, liền không khỏi kinh hô.

Shiroemon của cậu sốt cao đến mức ngất xỉu luôn rồi!


Kinh nghiệm chăm sóc người bệnh của Kuroemon là con số không tròn trĩnh. Nhìn đến chiếc điện thoại của Shiro nằm cạnh đầu giường, cậu hốt hoảng nhào đến vồ lấy nó tìm sự trợ giúp. Sực nhớ trong ngực mình còn có một người, Kuroemon đành một tay ôm chặt lấy Shiroemon đang run lẩy bẩy, tay còn lại thì bấm số gọi cho bác sĩ.

- Alo, đây là trung tâm chữa trị cho robot phải không? Tôi là Kuroemon, tôi cần....

- Xin lỗi, đây là sở cảnh sát quận Arakawa! Muốn gọi cho trung tâm chữa trị robot, xin hãy gọi đến đường dây nóng 1515.

Kết quả, vừa mới nhấc máy, Kuroemon đã bị đầu dây bên kia xổ cho một tràng vào tai mới ngã ngửa bản thân luống cuống quá nên gọi nhầm số, rối rít xin lỗi rồi cúp điện thoại.

Lần thứ hai, khi cậu căn gọi đúng số rồi mới bắt đầu nói, thì lại nảy sinh ra vấn đề mới.

- Alo, đây là trung tâm chữa trị cho robot phải không? Tôi là Kuroemon, tôi cần gấp một bác sĩ đến khám tại gia. Người yêu tôi - à không, không...bạn của tôi bị sốt. Cậu ấy bị sốt cao lắm, ngất xỉu rồi. Xin trung tâm cử người đến nhanh được không?

- Vâng, xin cho chúng tôi biết địa chỉ cụ thể được không? Chúng tôi sẽ ngay lập tức cử người đến.

- Địa chỉ? Là...quận Arakawa, Tokyo.

- Cụ thể hơn nữa đi ạ? Quận Arakawa rất rộng thưa quý khách!

Kuroemon hoảng loạn đến đỏ cả con mắt. Cậu hoàn toàn không nhớ rõ nhà Shiroemon ở địa chỉ cụ thể nào hết! Mò mẫm mãi mới tìm được đến đây, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến người thương thì làm sao cậu quan tâm địa chỉ nhà đối phương ở đâu được nữa?!

- Tôi...tôi không rõ lắm, lần đầu tiên tôi tới đây. Trung tâm cứ tìm ngôi nhà nào toàn bộ màu trắng, trước cổng có một hòm thư màu bạc, nhà hai tầng. Phía đối diện nhà chúng tôi có một căn nhà sơn màu vàng, ngoài cửa trồng hai cái cây...Là nhà của cầu thủ Shiroemon đội Arakawa Whiters...

Hết cách, Kuroemon đành nói loạn xạ hết tất cả những thông tin gì có thể, cốt sao cho họ tìm được ra địa chỉ ngôi nhà. Bên kia tai nghe nín thinh, nghe chừng tiêu hoá được hết đống thông tin mập mờ ấy của Kuroemon, đầu họ đã xoay mòng mòng mất rồi.



...

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng người cần tới cũng tới.

Kuroemon phải hứng cả một rổ chỉ trích của bác sĩ, rằng sao lại để người bệnh sốt cao nằm ly bì cả một ngày dài như vậy, thậm chí không ăn, không uống thuốc. Điều may mắn duy nhất là cơn sốt không để lại di chứng gì nặng nề. Căn bản thể chất của robot cầu thủ bóng chày như bọn họ do luyện tập thường xuyên, dãi nắng dầm mưa đến quen thuộc nên có điểm tốt hơn so với robot bình thường.

Ghi chép cẩn thận lời dặn dò về cách thức chăm sóc người bệnh cùng liều lượng thuốc mỗi lần dùng vào giấy, Kuroemon cúi đầu cảm ơn lia lịa rồi tiễn bác sĩ ra về.

Căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng.

Bây giờ là lúc bắt đầu nhiệm vụ cao cả nhất - chăm sóc Shiroemon.

Trống ngực đập thình thịch không ngừng, cảm tưởng như bản thân sắp bước vào một hiệp đấu gay cấn, Kuroemon vừa hồi hộp, vừa lo lắng khi lần đầu tiên một mình cậu chăm sóc cho người bệnh.

Đặc biệt, đó còn là người cậu yêu.



Kuroemon ngồi mé bên thành giường, vắt nhẹ chiếc khăn bông được nhúng nước ấm trong chiếc thau nhỏ đặt phía dưới, chậm rãi lau từng giọt mồ hôi vương trên trán Shiroemon. Nhất cử nhất động rất đỗi ôn nhu, lại nhẹ nhàng như thể chỉ cần cậu mạnh tay một chút sẽ làm đau người trong lòng. Lông tơ trên đầu Shiroemon khá dày, cái nào cũng dài dài cong cong, lại trắng muốt mềm mại như lá bạc liễu rủ xuống mặt hồ. Cậu khẽ gạt nhẹ chúng sang một bên cho khỏi chấm vào mi mắt lúc hắn tỉnh lại.

Chờ mồ hôi trên trán khô đi, chỉ còn lấm tấm vài giọt như mưa bụi, Kuroemon mới ngừng lại. Cẩn trọng cởi từng nút áo, nhìn da thịt cùng bộ lông trắng mượt như tuyết của người trên giường từng chút một bại lộ trong không khí, vì sốt lại thêm chút ửng đỏ, mặt cậu không hiểu sao đột nhiên nóng phừng phừng.

Thấy cao lương mỹ vị mà không được ăn, cậu cũng khổ tâm lắm chứ!

Kuroemon quẹt ngang dòng nước đỏ chảy xuống từ mũi mình, tay còn lại liền đập mấy phát vào đầu để kéo lại sự tỉnh táo cùng sự trong sáng ít ỏi đến đáng thương. Chậm rãi lướt khăn bông lau sạch sẽ mồ hôi cảm trên người Shiroemon, cậu liền nhanh chóng thay cho hắn một chiếc áo phông mới thoáng mát, rồi đắp ngang bụng hắn một chiếc chăn mỏng giữ độ ấm vừa phải. Quá nóng, quá bí bách sẽ không tốt cho việc hạ nhiệt.



Công việc dễ dàng nhất đã xong. Giờ là lúc cho việc khó nhất.

Đứng trước phòng bếp sáng choang, Kuroemon cảm giác mình đang lạc vào một thế giới hoàn toàn mới.

Kỳ thực, cậu bao đời nay chỉ biết ăn chứ đời nào lại biết nấu. Đến cả nấu cơm bằng nồi cơm điện, vào tay cậu cũng thành khê nhão cháy khét - một điều mà cả nhà cậu không ai lý giải được. Nhưng nhớ đến người trên tầng đang ngủ mê man, ý chí quyết tâm của Kuroemon liền sục sôi mãnh liệt, lăm lăm xắn tay áo tiến thẳng vào nhà bếp, quyết liều một phen.

Tuyệt nhiên trong trí óc của cậu lúc này đã quên rằng mình là mèo máy. Và túi không gian bốn chiều nhiều bảo bối thần kỳ cũng bị quẳng ra sau đầu.



...

Những tiếng động không nhỏ từ nhà bếp vang lên khiến người trên giường chau mày tỉnh giấc.

Hàng mi cong cong khẽ chớp chớp vài cái rồi mở ra. Vừa tỉnh dậy, khắp người ngay lập tức ập đến một trận đau nhức, ê ẩm. Shiroemon gắng gượng ngồi dậy, vô tình khiến chiếc khăn bông trên trán rơi vào lòng.

Gì thế này?

Cầm chiếc khăn trên tay, hắn lúc này mới đánh mắt quan sát khắp căn phòng. Có gì đó không đúng.

Cúi xuống, nhìn hoạ tiết áo kẻ caro, đôi mày liền nhíu lại - Hắn nhớ là hắn không hề mặc chiếc áo này. Vừa vặn, tầm nhìn của hắn rơi trúng vào thau nước xuất hiện dưới chân giường. Ngẩng đầu lên, lại thấy một túi đầy những viên thuốc đủ màu cùng giấy tờ la liệt trên mặt bàn. Cuối cùng là chiếc áo khoác xanh dương quen thuộc vắt ngang tay ghế.

Đây...chẳng phải là áo của đội tên robot vô dụng Kuroemon sao? Thế nào cậu ta lại vào đây được?

Cơn đau đầu ập đến khiến Shiroemon choáng váng. Những xúc giác vừa rồi bản thân cảm nhận được trong lúc thần trí mơ màng vì cơn sốt kia, hóa ra không phải là mơ. Dù cơ thể còn mê man chưa tỉnh, nhưng Shiroemon vẫn cảm nhận được có một bàn tay ấm áp từng chút một tỉ mỉ chăm sóc, nhẹ nhàng lướt qua từng thớ da thịt trên người lau đi những giọt mồ hôi khiến hắn khó chịu cả ngày qua.

Thật sự Kuroemon đến đây là vì hắn sao? Vì họ chỉ đơn thuần là bạn bè, hay còn vì lý do gì khác? Với bản tính của cậu, Shiroemon không nghĩ tên ngốc đó nhận ra được cảm xúc mà hắn muốn bày tỏ, thoáng chốc sự vui mừng ít ỏi mới nhích lên được chút ít lại tụt xuống đáy vực.



Mải chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, Shiroemon không phát hiện ra cửa phòng hắn đã có một bóng người đứng đó tự khi nào.

- Shiro...

-...- Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Hai ánh mắt đối diện nhau. Một ngạc nhiên, mừng rỡ. Một lạnh nhạt, vô cảm.

- Cậu tỉnh rồi à? Do tớ làm ồn quá sao? Bác sĩ nói cậu chưa ăn gì cả ngày hôm qua rồi, tớ có nấu chút đồ ăn nhẹ cho cậu.

Đặt khay thức ăn lên bàn, Kuroemon vội vàng đến bên giường, định dùng tay sờ trán người kia xem đã giảm nhiệt hay chưa thì lại bị phũ phàng đẩy ra ngoài.

- Shi-Shiro... - Ngơ ngác nhìn người kia lạnh nhạt với mình, hai tai cậu ủ rột cụp xuống.

Xem ra, hắn vẫn còn rất giận cậu.

- Cậu về đi.

Người trên giường né tránh ánh mắt buồn bã của Kuroemon, nhàn nhạt lên tiếng.

- Cảm phiền cậu đã tới đây quan tâm tôi. Giờ tôi tỉnh rồi, đủ sức tự chăm sóc bản thân. Kuroemon, cậu về đi.

Nếu đã không yêu tôi, vậy thì đừng khiến tôi thêm động lòng vì cậu nữa.

Dù chủ nhà đã lên tiếng đuổi khách, nhưng hai chân Kuro vẫn cứ cắm rễ đứng đó, dứt khoát lắc đầu.

- Tớ không về. Tớ không đi đâu hết.

Hai tay nắm chặt góc chăn đến nhăn nhúm, Shiroemon lạnh giọng:

- Tôi nói cậu đi ra khỏi nhà tôi, cậu có nghe không?

Chú mèo đen vẫn im lặng, đứng nguyên tại chỗ, chỉ buồn rầu ngước mắt lên nhìn hắn. Phảng phất trong đôi mắt đen tuyền ấy, Shiroemon đột nhiên có tư vị không nói nên lời. Nơi đó hỗn loạn bao cảm xúc. Một chút vui mừng, một chút hạnh phúc xen lẫn đau buồn khôn tả.

Giống như ánh mắt của chính hắn sau mỗi buổi chiều tà cô độc, đầy tịch mịch ấy dõi theo bóng hình của Kuroemon.

Trong lòng một mảnh hỗn loạn. Hắn không muốn nghĩ thêm gì nữa. Chỉ cần một giây cậu còn đứng đây, trái tim hắn lại từng chút một mềm lòng. Cứng rắn nhất quyết không cho người kia nói thêm điều gì, Shiroemon giận dữ gắt:

- Tôi không cần cậu ở đây vì tôi, cũng không cần cậu thương hại. Đi ngay, lập tức đi ra! Nếu không, tôi- Khụ khụ....

Chưa nói hết câu, cổ họng thắt lại vì đau rát, Shiroemon cúi gập người ho dữ dội. Kuroemon hớt hải lao tới vuốt lưng đỡ cho hắn, đáy mắt tràn ngập đau lòng. Sau một hồi ho đến mức máy móc bên trong cũng sắp lộn nhào, Shiroemon mệt mỏi gục xuống nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu dựa vào bờ vai ấm áp mà người bên cạnh chìa ra cho mình.



Buồn bã đưa mắt nhìn người kia tỏ ra cứng đầu, lạnh nhạt, Kuroemon chẳng biết phải làm gì, chỉ đành ngồi mé bên cạnh, thấp giọng thủ thỉ:

- Shiro, tớ biết cậu rất giận tớ.

-...

- Nhưng không phải tớ đến đây vì thương hại cậu. Mà vì, tớ thích cậu.

Có lẽ tớ cũng thích cậu từ rất lâu rồi, chỉ là tớ ngu ngốc cố chấp không nhận ra.

Cảm nhận được người bên cạnh đang sửng sốt nhìn mình, ánh mắt đáp xuống ga giường trắng muốt, Kuro tiếp tục chậm rãi nói.

- Những ngày qua, tớ cảm nhận được cậu đang từng chút một thay đổi vì tớ. Tất cả là do tớ vô tâm, lãng quên đi cảm xúc của cậu, cũng như cảm xúc thật của chính bản thân mình. Vì tớ cũng sợ - tình cảm giữa hai chúng ta cùng hướng đến không giống nhau.

Vì thế tớ đã tự đơn giản hóa mọi việc, coi đó như lẽ thường tình để tâm trí không phải lo nghĩ. Nhưng cuối cùng, tớ đã bỏ rơi cậu, bỏ rơi tình cảm chân thành nhất của chúng ta.

- Nhưng giờ tớ thông suốt rồi. Đủ thông suốt để biết rằng - tớ yêu cậu, Shiro.

Ngốc tới nỗi bản thân đã đem lòng thích cậu tự khi nào, nhưng vẫn cố tình ngó lơ, xem nhẹ cảm xúc của chính mình.

- Cậu nói đúng. Tớ là một con robot vô dụng, đã vô dụng còn rất ngốc. Nhưng tớ thật sự thích cậu, liệu bây giờ, tớ còn cơ hội nào nữa không?



...

Thấy người bên cạnh vẫn lặng im, Kuroemon buồn bã. Hàng nước lung lay sắp tuôn trào khỏi bờ mi, nhưng cậu không muốn hắn nhìn thấy sự yếu đuối của mình, định lặng lẽ đứng dậy, xoay người rời khỏi.

Ngay lúc ấy, một hơi ấm khác chạm vào lưng khiến cậu sững lại.

Cảm giác con tim ngừng đập, máy móc cũng ngừng quay. Shiroemon đang dựa đầu vào tấm lưng rắn chắc của cậu, tay nắm lấy áo cậu không buông, mệt mỏi cất giọng:

- Đồ...robot vô dụng. Cậu có biết, tôi khó chịu lắm không?

Đều tại vì trót yêu cái đồ ngốc vô dụng là cậu, tôi mới thành ra thế này. Tôi trở nên cáu gắt, hay ghen tuông vô cớ, tìm đủ mọi cách khiến bản thân trở nên hoàn hảo trong mắt cậu, chỉ để khiến cậu để ý đến tôi, đến cảm xúc mà tôi dành cho cậu.

- Tôi cảm thấy bản thân không còn đủ sức nữa, vì luôn phải đứng phía sau lưng cậu, trông chờ vào thứ tình cảm chẳng biết là hy vọng hay vô vọng này. Nhưng chỉ cần cậu đáp lại, nhìn về phía tôi, tôi cũng chẳng ngần ngại mà nói cho cậu biết.

Sự lạnh lùng thoáng chốc tan biến vào không trung, chỉ để lại khoảnh khắc yên bình đến lạ. Hệt như những chiều hoàng hôn yên ả ấy, khi cậu và Shiro cùng nhau đắm mình khoảng không tĩnh lặng mà thanh bình.

- Tôi yêu cậu, Kuro.

Cảm xúc của hắn, trái tim của hắn, cả đời này chỉ dành cho cậu, như hoa hướng dương chỉ hướng về một mặt trời duy nhất mà thôi.



Thấy đồ vô dụng nào đó đang cười ngây ngốc nhìn mình, khóe miệng Shiroemon nở rộ một nụ cười, như tia nắng cuối đông một lần nữa lại rực sáng.

Hắn ngẩng lên, cậu cúi xuống. Vòng tay cậu siết chặt người trong lòng vào lồng ngực, đôi tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm trắng trẻo gần mình hơn. Môi khép môi, cậu và hắn cùng nhau buông thả bản thân, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Thế giới như thu hẹp lại trong bốn bức tường của căn phòng trắng tuyết, chỉ còn lại hai bóng hình đang khát khao trao cho đối phương những rung cảm mãnh liệt từ tận đáy lòng.

Nụ hôn kéo dài tới nỗi người trong ngực hết dưỡng khí, khẽ rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, tay đập đập vào vai mình như mèo con, Kuroemon mới lưu luyến rời ra. Giữa đôi môi hai người kéo thành một sợi tơ bạc lấp lánh.

- Shiro, làm người yêu tớ nhé?

Người trong lòng lặng lẳng gật đầu coi như đồng ý, hai tay đồng thời vòng ra sau lưng ôm cậu thật chặt. Shiroemon ngại ngùng giấu mặt vào bờ vai Kuroemon, che đi hai gò má phiếm hồng, còn khẽ dụi dụi đòi cậu xoa đầu mình. Những hành động đáng yêu của hắn khiến cậu một giây đứng hình.

Tại sao trước giờ cậu không phát hiện ra Shiro lạnh lùng của cậu lại có thể đáng yêu đến thế?

Được làm chỗ dựa duy nhất của Shiroemon, để hắn thoải mái dựa dẫm, làm nũng với mình, Kuroemon cảm thấy vô cùng tự hào và mãn nguyện.

Sự dễ thương, đáng yêu hiếm hoi này của hắn, chỉ có mình cậu được chiêm ngưỡng thôi.



...

Xoa xoa bộ lông trắng mượt của người trong lòng, Kuroemon cười cười thủ thỉ:

- Vậy giờ tớ đút cậu ăn nhé?

- Tôi...không phải con nít. - Ngượng chín từ mặt lên tận đỉnh đầu, Shiroemon bối rối hừ nhẹ.

- Coi như tớ đền bù cho cậu, cho tớ một cơ hội nhé. Tớ sẽ tận tình chăm sóc cậu. Nào, nói "A" đi!

Đối diện với sự cưng chiều của Kuroemon, ai đó dù rất xấu hổ nhưng không có biện pháp cưỡng lại. Ngại ngùng không đáp lời, nhưng miệng đã chậm rãi mở ra, ngoan ngoãn nuốt từng thìa cháo cậu tận tâm bón cho mình.

Dù cháo chẳng có vị của cháo, mà cơm cũng chẳng phải cơm, nhưng Shiroemon vẫn ăn cho bằng hết, hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của cậu dành cho mình. Khẽ liếc nhìn đôi bàn tay vụng về ấy vì mình mà vào bếp, đầy những vết trầy xước, trong lòng dấy lên một trận ấm áp.

Bởi hắn biết người hắn yêu đã cố gắng hết sức rồi.


...

Ai đó đã từng nói "Cảm nắng" như một cơn mưa rào mùa hè, đến thật vội mà đi cũng thật nhanh.

Và khi "cảm nắng" qua đi thì những gì còn đọng lại chính là cảm xúc chân thành nhất của trái tim.

Những giọt mưa ấy vô tình đã xóa tan đi ranh giới dần mờ nhạt theo năm tháng, để rồi kéo hai tâm hồn lại với nhau, cùng lắng nghe một nhịp đập vĩnh hằng.

Đơn giản, tất cả chỉ là yêu.

Và được ở bên người mình thích mỗi ngày, đó chính là hạnh phúc.




HẾT.

Tôi xin dành tặng chap này cho @shiraemon. Cảm ơn nàng đã luôn ủng hộ tôi thật nhiều. Không biết couple này có phải couple nàng thích không, nhưng tôi hy vọng những dòng chữ này của mình có thể khiến nàng cảm thấy vui vẻ.

Anh Đào.

11/02/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro