Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook từ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng để đến địa điểm ấy, trong lòng vui như nở hoa vì hôm qua mẹ cậu bảo thích lắm nên cũng muốn có một bó hoa khô xinh xắn.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến J58/13 và cậu nhận ra nơi này quả thật không cách xa sân vận động là mấy. Bước xuống xe đã thấy có nhiều người mua hàng trước quầy bán hoa, cậu không muốn là tâm điểm chú ý nên vào lại trong xe ngồi chờ cho đám đông ấy vơi bớt. Khi đoàn người ấy tản ra dần, Jungkook mới nhìn thấy gương mặt của người con trai ấy.

"Bác ơi, đằng kia là con trai ạ?"- Jungkook không tin vào mắt mình sợ là mình nhầm lẫn liền hỏi bác tài xế quen thuộc.

"Đúng rồi, thằng bé xinh lắm lại dễ thương nữa nhưng mà mẹ nó là người nghiện rượu, ba lại đi công tác xa từ nhỏ, lâu lâu mới về"

Jungkook nghe bác tài xế nói thì trong lòng gợn lên một con sóng không rõ từ đâu, ánh mắt của cậu cứ dán vào dáng người nhỏ bé ấy.
Cậu rời khỏi xe và đi đến đó mua hoa, vẻ đẹp này cậu muốn ngắm gần hơn, càng lại gần thì tim Jungkook càng đập nhanh hơn.

"Chào ạ, anh muốn loại hoa nào"- Jimin cười rõ tươi hỏi Jungkook, trong bụng thầm nói dáng người này nhìn quen quen.

"Tôi muốn một bó hoa tặng mẹ, cậu lựa hoa giúp tôi được không"

"À được ạ, anh đợi tôi một chút"- tim Jimin cũng đang đập nhanh không kém, anh nhận ra đây là Jungkook bởi giọng nói này anh đã nghe nó suốt cả buổi trưa hôm qua.

Mặt Jimin thoáng đỏ làm Jungkook sau cặp mắt kính đen thắc mắc, Jungkook tế nhị nhìn xuống người mình xem đồ có bị dính gì không hay khoá quần đã được kéo lên hay chưa.

Trong lúc Jungkook nhìn Jimin gói hoa lại thấy vết đo đỏ ở tay, cậu không nói không rằng nắm lấy tay anh
"Cậu bị thương rồi này"

Jimin theo quán tính rút tay lại, mặt hiện lên vẻ bối rối không thể trả lời. Jungkook nhận thấy mình vừa làm hành động có thể cáo buộc vào tội quấy rối nên liền xin lỗi.

"A không sao ạ, vết thương cũng bình thường nên cũng không cần lo lắm"- Jimin gói xong bó hoa đưa cho Jungkook, chẳng biết làm sao tay áo bị trượt xuống một đoạn làm lộ những vết bầm tím khác.

"Tôi thấy không bình thường, tay cậu bị nặng đến như vậy mà. Có cần tôi đưa đi bệnh viện không"- Jungkook lo lắng hỏi

"Dạ không cần đâu, cảm ơn anh"- trái tim Jimin trong một phút như được sưởi ấm bởi hành động của Jungkook.

"Vậy cậu tên gì, cho tôi xin số điện thoại nha. Nếu tôi muốn đặt hoa thì sẽ dễ dàng liên lạc hơn"

"Dạ Park Jimin, số điện thoại đây ạ"- Jimin đưa chiếc điện thoại cũ kĩ cho Jungkook nhưng cậu cũng không lấy làm lạ, cứ nhập vào số điện thoại rồi trả cho anh.

"Vậy tạm biệt Jimin nha, bữa nào tụi mình đi ăn nhé"

Còn chưa để Jimin nói thì Jungkook đã đi vèo ra xe, mặt và cả vành tai đã đỏ như quả cà chua chín. Jungkook vào xe vẫn còn ngại mà nở nụ cười ngây ngô khiến bác tài xế cũng ghẹo chọc.

"Âyy, chàng trai của tôi động lòng trước người ta rồi"

"Kìa bác"

"Thằng bé xinh thật đúng không"

"Dạ.. dễ thương nữa"

Bác tài xế phì cười, suốt đoạn đường đi cứ chọc cậu mãi thôi. Lòng Jungkook cũng vui lắm, cậu đoán chắc Jimin sẽ gửi tin nhắn cho cậu sau câu mời đi ăn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro