Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có phần tôi sử dụng tiếng Trung bằng... Google dịch :v nên có thể phát sinh lỗi, mong readers thông cảm.

.

Nó là một đứa trẻ mồ côi, sinh ra đã bị vứt bỏ giữa lòng thành phố Hà Nội, được một người đàn bà ăn mày mất con nuôi dưỡng bằng sữa của bà đến khi nó biết đi. Cũng từ lúc ấy, nó lọt vào tay đám xã hội đen.

Những kẻ này đứng sau những người ăn mày rải rác trên khắp thành phố, chúng ép những người vô gia cư, không việc làm và có ngoại hình gầy guộc, đáng thương đi ăn xin. Những người này sẽ xin đượcnhiều tiền hơn khi có một đứa trẻ đi cùng, vì vậy suốt hai năm trời nó phải nằm bất động trong vòng tay của những người đàn bà khắc khổ, nghèo đói không có sức chống cự, lê lết đi ăn xin cùng họ trên những con phố đông người, và cam chịu để người ta tiêm những ống thuốc ngủ vào tay mỗi ngày.

Nói là hai năm, bởi khi nó lên 5 tuổi, nó đã thức dậy trên cánh tay của người ăn xin, và lập tức vùng chạy lẩn vào đám đông phía trước.

Những năm về sau, nó sống như một đứa trẻ 3 tuổi đang cố gắng nhìn nhận thế giới bằng đôi mắt và cơ thể của một đứa trẻ 5 tuổi. Cho đến khi nó lên 10.

Cuộc đời nó không bao giờ đi theo chiều hướng tích cực hơn, bởi nó đã bị người ta bắt cóc khi đang đứng học lén ở bên ngoài cổng trường tiểu học.Người ta chùm đầu nó quăng vào xe tải, trở nó đi. Trong khoảng thời gian trên xe nó chìm đắm trong nỗi sợ, nhưng, bằng một cách nào đó, nó lại thấy hơi vui. Có lẽ là do đây là lần đầu tiên nó được đi xe?

Xe trở nó đến một khu phố ngập tràn biển chữ Hán tự, với những ánh đèn neon màu đỏ xanh lòe loẹt và ngập tràn mùi nước hoa và mùi tinh dịch, mà về sau nó mới biết đây là Đông Hoản, Trung Quốc.

Nó bị những người đàn ông lạ mặt đưa vào một căn phòng đầy những người từ nam cho đến nữ, ai nấy có đầy những hình xăm trên người. Một trong số đó lên tiếng, một câu nói nó không hiểu, nhưng mãi sau này nó mới biết câu nói đó nghĩa là gì:

- 任何洞,对吧 ?

(Lỗ nào cũng được, phải không?)

Từ ngày ấy trở đi, nó phải đi bán dâm.

Nó bị ép bán cho bất kỳ vị khách nào, cả đàn bà lẫn đàn ông. So với việc bị lợi dụng mỗi ngày, bị ép mặc những bộ đồ nửa kín nửa hở, bị ép phải nghe những thứ tiếng mình không hiểu, thì nó thà trở về với vòng tay của những người ăn xin kia còn hơn.

Nhưng nó cũng dần quen với việc đó. Nó bắt đầu học cách ưỡn ngực và đung đưa hông khi có người đánh vào mông mình, bắt đầu học cách tiếp đãi những người đàn ông lớn tuổi mà không bị nôn ra đệm, bắt đầu quen dần với ánh đèn đỏ chói mắt và sự sỉ vả từ những người đồng nghiệp xấu xí, và quan trọng hơn, nó đã học được những câu tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh từ những vị khách phương xa.

Nó học được cách châm cứu từ một người thầy thuốc đến từ Trùng Khánh.

Nó học được thuật thôi miên từ một vị khách vãng lai.

Nó học được vài ngón võ cơ bản từ một khách quen người Nhật.

Nó học được cách bấm huyệt và giác hơi từ ông già sống một mình cuối phố.

18 tuổi, biết 15 ngón nghề, biết 4 thứ tiếng, biết 6 môn võ.

Một lần nữa, nó trốn khỏi lầu xanh. Rời khỏi căn nhà lầu với tấm biển nhấp nháy đèn neon đỏ và ngập ngụa mùi nước hoa. Nó lại tự do một lần nữa. Nhưng lần này thì khác. Nó trở về Việt Nam với hai tay hai cọc tiền. Những gì nó thâu được từ Trung Quốc không chỉ có một cái bụng õng tinh dịch và bộ váy màu đỏ kín toàn thân mà chỉ hở dưới háng.

Nhưng về Việt Nam rồi làm gì tiếp?

Nó nghĩ cách để sinh tồn trên đất nước đã từng hắt hủi nó một lần. Đấy là khi mà nó tìm được một khu văn hóa đang chờ được thi công. Lâu nay chỗ ấy bị đồn là có ma, nhưng người ta cũng chẳng chú ý cho lắm. Nó không sợ ma. Nó chỉ sợ mất tiền. Để không bị mất tiền, nó phải có nơi sống ổn định.

Nó đã đi dọa ma những người công nhân và khiến cho họ bị thương nặng. Dần dà tin đồn ma quỷ càng lan ra rộng hơn. Người ta cũng chẳng buồn thi công cái mảnh đất đó nữa. Thế là nó nghiễm nhiên trở thành của "con ma".

Nó chẳng sống ở đó được lâu. Tiền nong cũng cạn kiệt dần. Mấy đồng tiền nhân dân tệ được nó đem đi đổi thành việt nam đồng cũng đang dần bay mất. Nó định sẽ rời khỏi nơi này và đi vào Sài Gòn làm ăn bằng ít tiền còn lại.

Nhưng không. Tại sao không?

Khi nó đang sắp xếp đồ đạc, nó nhìn thấy một người. Hắn ta luôn cố gắng đi qua nhà văn hóa một cách nhanh nhất có thể, nhưng vốn dĩ chẳng có gì lọt qua được tầm mắt của một kẻ trải đời như nó. Hắn tên là ****, 16 tuổi, có mái tóc dài, và quan trọng hơn...

... hai người họ giống hệt nhau.

Giống nhau như hai giọt nước. Không, cảm giác hai người bọn họ chỉ là một người. Giống đến nỗi ta có cảm giác như thể họ đang là hai nhân vật trong một bộ phim được đóng bởi cùng một diễn viên với tình huống người giống người.

Từ đó, sở thích của nó là theo dõi ****. Theo dõi từ khi hắn đi học đến lúc hắn đi tắm. Theo dõi từng sở thích, thói quen và xu hướng tình dục của hắn. Và từ đấy, nó khám phá được nhiều thứ từ kẻ song sinh của mình.

Hắn tên ****, 16 tuổi, học trường THPT ***, lớp 11**, mật khẩu thường dùng cho các tài khoản là **********, có một chị gái hơn mình 8 tuổi và có mối quan hệ không tốt với cô ta. Hắn thích ăn đồ ngọt, nuôi một con chó màu *** tên là ***, thích uống cà phê và thích những chỗ vắng người...

... hắn có đầy đủ bố mẹ, có bữa cơm hạnh phúc bên gia đình, có quần áo tử tế phù hợp với từng mùa, có nụ cười thường trực trên môi, có cuộc sống chưa bao giờ là thiếu thốn...

Cùng một khuôn mặt, nhưng số phận lại khác nhau...

Tại sao, cuộc đời này bất công đến thế?

Ghen tuông, đố kỵ, khao khát, tất cả cảm xúc đều dâng trào lên cổ họng nó, nhấn chìm những giọt lý trí cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro