Chapter 5: The mystery of Misty Land

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 chap mới này đều trên 4k từ, và mình viết trong hai ngày trước khi mình lại bận rộn. Không biết ai quan tâm tới bộ này không nhưng mình cứ up vậy. Vote thì mình vẫn thấy nhưng không biết người đọc có thực sự đọc không. :3



5. The mystery of Misty Land.

Thiếu mất một chiếc Airship quả thật rất bất tiện, Airy ngước mắt lên bầu trời mà tự than. Thế nhưng cô cũng biết dẫu cho mình có nhớ chiếc AS mini đầu tay như thế nào đi nữa thì nó cũng không thể làm gì được.

"Bụi tiên, theo như em biết chúng không thực sự hữu dụng với người thường cho lắm."

Cậu Allan tiến gần về phía cô mà hướng về những hạt cát biết bay. Cậu ta quả thật biết cách dập tắt tia hi vọng trong cô. Airy thở dài ngao ngán mà ngước lên bâu trời đang dần ngả sang màu trầm hơn, thật giống với cõi lòng cô lúc này.

"Nhưng với cái này thì có."

Allan đi về phía sau cô nơi gần một tảng đá to.

"Cậu định bảo là ngồi trên cục đá để bay ư?"

Allan cười. "Chị vui tính thật đấy, nhưng ý em là cái này cơ."

Nói rồi cậu kéo từ sau tảng đá một thứ gì đó khá lớn. Giờ đây thứ cô thấy chính là một con thuyền. Không phải là con thuyền bình thường.

"Một chiếc AS sao?"

Airy khẽ thốt lên trong sự ngạc nhiên đang chiếm lấy bộ óc cô. Cô còn tưởng cư dân nơi đây không đi AS bao giờ chứ. Hóa ra tên cướp này cũng hữu ích phết. Thanh niên cướp gật đầu rồi vỗ nhẽ vào chiếc AS

"Trông thế này thôi nhưng tốt lắm đó."

Airy phấn khởi mà lại gần chiếc AS mà quan sát thật kĩ.

"Mà khoan đã..." Cô chạm nhẹ vào thành thuyền mà nhìn vào bên trong.

"Cậu lấy chiếc AS này từ đâu?"

Airy quay ra nhìn thẳng vào tên cướp với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Bầu khí bắt đầu nặng nề hơn cho tới khi người thanh niên kia mở miệng.

"Từ Adrenik"

Tên cướp có vẻ không nao núng gì khi nói tên "Adrenik" đó, như thể cậu ta quen thân gì lắm.

Adrenik chính là một đại gia giàu có, người sở hữu nhiều AS nhất thế giới, với một con số khổng lồ 113 cả lớn cả nhỏ. Ông ta cưng từng chiếc AS như là con của mình vậy. Trong bộ sưu tập của Adrenik, có tổng cộng 5 loại AS siêu hiếm. Và nếu không có nhầm lẫn gì thì chiếc AS trước mặt cô chính là một trong số đó.

"Chị đại đang lo sao?"

Không lo mới là lạ. Airy tò mò muốn biết người thanh niên này có quan hệ với Adrenik kia. Phải là người quan trọng tới mức nào mới được động vào chiếc AS quý giá kia. Airy thử nhìn sâu vào mắt Allan để tìm câu trả lời.

"Tôi ăn cắp nó đó."

Allan trả lời một cách thản nhiên như thể đây là một chuyện vô cùng bình thường vậy.

"Chị phải biết, có rất nhiều băng cướp còn ghê gớm hơn nhiều, một chiếc AS của một đại gia thôi vẫn chưa là gì đâu."

Airy chưa bao giờ biết một băng cướp thực sự hoạt động như thế nào. Giờ đây cô mới nhận ra một băng cướp lại có thể dám làm nhiều điều như vậy. Sự yên bình ở nơi quê nhà của Airy khiến cô quên mất thế giới còn vô vàn những điều nguy hiểm đang rình rập.

"Giờ chuyện của chị cấp bách hơn. Không có một chiếc AS này, ông ta còn hơn trăm chiếc khác để sử dụng."

Allan khẽ rắc một ít bụi tiên vào chiếc AS "siêu hiếm" đó, còn Airy thì đang suy nghĩ điều gì khiến cho chiếc AS này khác với những thứ khác.

"Đáng lẽ ra chiếc AS này sẽ phải thuộc về băng cướp, nhưng em đã giấu riêng nó." Giọng của Allan trầm hẳn xuống, câu có vẻ như cảm thấy tội lỗi chăng? Airy tự mình suy đoán qua nét mặt của người thanh niên.

"Bao giờ những chiến lợi phẩm em đoạt được đều bị bọn chúng lấy hết."

Quả thực những chuyện này nếu xảy ra trong một băng cướp thì Airy không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Điều khiến cô cảm thấy lạ hơn cả là làm sao một thanh niên lại có thể vượt qua phòng vệ của Adrenik để cướp lấy chiếc AS. Rốt cuộc tại sao lại muốn cướp chiếc AS này.

"Xong rồi đó. Lớp bảo vệ đã có trên người và trên chiếc AS."

Cậu thanh niên tự lên chiếc AS đó trước rồi mỉm cười thật nhẹ.

"Chị hãy để em lái nhé."

Với Airy thì ai lái không quan trọng. Điều khiến cô bận tâm là liệu bụi tiên có thật sự hoạt động hay đó chỉ là một trò lừa đảo.

"Được thôi, cậu lái đi."

Airy cùng ngồi với cậu thanh niên, không quên cài dây và đeo kính một cách an toàn. Trên chiếc AS có một chiếc đồng hồ vừa định vị vừa thông báo giờ. Cô cần đi về hướng Đông, càng nhanh càng tốt.

"Có một điều em ưa thích ở chiếc AS này."

Allan nhấn vào một nút màu xám với khuôn mặt vô cùng tự tin. Hai bên cửa kính tạo thành hình vòm trên đầu, rồi có hiệu ứng những cánh hoa nhẹ nhàng bay qua. Những cánh hoa này đẹp theo một cách đầy lạ lùng. Đoạn, Allan nhấn thêm một nút khác. Chiếc AS dường như lao vun vút về phía trước khiến cánh hoa bị tung lên và cuốn lên trên cao và tạo thành các hình thù khác nhau.

"Vi diệu quá."

Airy thốt lên mà tận hưởng khung cảnh mà cô gần như chưa bao giờ được thấy khi ngồi trên chiếc AS.

"Chưa hết đâu. Em sẽ chỉ cho chị sau."

Cô gật đầu đồng tình rồi ngả người ra sau. Đã từ rất lâu cô chưa được người khác chở trên một chiếc AS mà thú vị thế này. Bình thường mỗi khi đi đâu thì Airy đều là người lái và điều đó khiến cô cảm thấy thật tẻ nhạt.

"Còn giờ chúng ta sẽ đến vùng Tử Thần"

Có một luồng khói đen cuộn dày đặc ở phía trước báo hiệu điềm chẳng lành. Những cánh hoa vừa chạm vào nó liền héo tàn rồi rơi xuống thành tro. Cô biết đây chính là điều mà lão Norman đã đề cập lúc trước. Cô quay sang về phía Allan để gật đầu một cái. Allan lặng im nhấn nút di chuyển chậm để chiếc AS từ từ tiến vào cõi chết. Cái cảm giác này thật giống như chơi các trò cảm giác mạnh, vừa hồi hợp vừa lo sợ. Chỉ là lần này không biết mình thực sự chết hay không thôi.

"Airy có niềm tin chứ?"

Allan dường như cũng đang cầu nguyện giống như cô vậy.

"Trong tình huống xấu không lường trước được, niềm tin là thứ giúp giữ vững tinh thần, là người bạn ta cần giữ lấy lúc này."

Phải vậy thôi, con đường của số phận hãy còn đợi cô sau con đường tử thần.

Airy nhìn thẳng về phía trước mà nhoài người về phía Allan. Cô nhấn vào nút "Tăng tốc" để kết thúc tất cả một cách nhanh gọn. Nếu thời khắc tới cô phải chết, thì cô sẽ chết không nuối tiếc.

Chiếc AS cứ thế lao về phía trước mà không cần biết điều tồi tệ nào đang đợi ở phía trước.

"Chị liều thật đấy, Airy."

"Đằng nào mà chẳng vậy"

Giờ thì bóng tôi mới thật sự bao trùm. Cả hai người ngồi trên chiếc AS chẳng nhìn thấy nhau, hay thứ gì xung quanh. Con tàu thì vẫn không có vẻ gì như bị hư hại mà phóng về phía trước đầy tự tin.

"Chị Airy, nhìn kìa."

Airy đánh mắt về phía bên phải nơi có lẽ sẽ có một điều gì đó kì lạ xảy ra. Hai bên mạn tàu tỏa ra thứ ánh sáng mà cô chưa từng thấy bao giờ. Cô chỉ có thể phỏng đoán đó là do tác động của Bụi Tiên. Nếu là vậy thì Nicole Blanc nói không sai về thứ có thể giúp cô tới Misty Land.

Làn khói sương dày đặc bị tách đôi nhường chỗ cho chiếc AS lao qua một cách dễ dàng. Bụi Tiên cũng dần dần tan biến mất đi.

"Nếu mà nó hết ngay lúc này thì chúng ta gặp nguy mất."

Airy nói với giọng đầy lo lắng vì bụi tiên cũng có hạn, hơn nữa nó cũng gần như hết tác dụng.

"Phóng nhanh hết cỡ đi Allan. Triple Boost!"

Airy đã quá quen với các chức năng của một chiếc AS, một khi là người lái chính trong gia đình.

"Ok! Đã rõ."

Allan ngay tức thì chạm vào nút tăng tốc hết cỡ. Lúc này, những gì Airy có thể cảm nhận được là con tàu đang đi với một tốc độ thực sự đáng kinh ngạc. Cô hi vọng tàu cố thể kịp sang bên kia, chỉ vậy thôi.

"Chị Airy, chúng ta làm được rồi kìa."

Đúng lúc câu nói của Allan vừa thốt ra, con tàu bị sượt xuống vì chưa thoát hẳn khỏi đám sương độc.

"Hết bụi tiên rồi."

Airy cũng vừa kịp nhận ra điều này. Cô có thể sửa chữa tình hình.

"Đổi chỗ nhanh, Allan!"

Các thao tác nhanh gọn từ việc tháo thắt dây an toàn cho tới việc hai bên trái đổi vị trí cho nhau đều được thực hiện một cách trơn tru. Thông thường thì Airy toàn phải làm việc với những người chậm chạm nên có phần bất ngờ trước tên cướp này.

"Mà chị định làm gì đó hả Airy?"

Allan ngồi xuống rồi sốt sắng hỏi lại.

"Rồi cậu sẽ biết."

Airy thở nhẹ rồi đưa tay về phía cần gạt đưa lên mức cao nhất đồng thời đẩy nó sang ngang. Hai cánh đệm ở phía dưới tàu dang ra và có thêm cả hỏa lực ở phía đuôi.

"Chức năng cực ngầu này sao em không biết nhỉ?"

Allan tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy một loạt các thao tác phức tạp của Airy, vì trước đây cậu chưa từng biết một chiếc AS có thể làm được vậy. Airy xoay vô lăng để con tàu nghiêng về phía một bên rồi mới để cần gạt ở vị trí giữa rồi nhấn nút có hình ngọn lửa khiến cho con tàu bay bổng lên cao.

"Trước em nhấn mãi nút lửa đó mà chẳng thấy gì, hóa ra là phải đi kèm."

"Cậu không biết là chuyện bình thường."

Airy cố gắng giúp cho chiếc AS có thể trở về trạng thái bình thường và tiếp đất một cách an toàn, nhưng có vè không thành công lắm vì khói sương kia đã ám vào trong và làm mục một số động cơ.

"Tiếc thật." Airy tự lẩm nhẩm rồi đánh mắt về phía Allan.

"Giờ cậu và tôi cùng kéo tay cầm phía trên xuống thật mạnh nhé."

Allan tuy không hiểu rõ lời Airy cho lắm nhưng cậu cũng gật đầu và làm theo. Cậu có để ý thấy ở trên nóc có hai tay cầm màu vàng có dấu chấm than đỏ. Sau đó không ai phải ra hiệu cho ai, cả hai người cùng đưa tay lên trên và kéo tay cầm phia dưới. Dường như ngay lập tức, cánh cửa phía trên mở ra và có cái gì đó đang kéo cả hai người lên.

"Tạm thời an toàn."

Airy nói trong khi nhìn chiếc AS quý hiếm rơi xuống mặt đất mà lòng cảm thấy nhói đau. Nó đã là vật phải hi sinh trong chuyến đi lần này, là thứ giúp cả hai người vượt qua ranh giới khói sương chết người ban nãy. Cô cứ nhìn xuống dưới một cách buồn bã.

"Thứ này giống khinh khí cầu quá."

Còn Allan thì hãy còn thích thú với thứ đã kéo cậu ra khỏi chiếc AS xấu số . Và chính nhờ tính năng thoát hiểm đó mà không ai bị thương khi hạ cánh xuống Misty Land. Đến tận bây giờ, sau khi trải qua biết bao nhiêu điều kịch tính, Airy mới kịp ngắm nhìn khung cảnh nơi đây. Trước mắt cô là một vài chú robot đang bước đều tới một điểm nào đó rồi lại quay lại như đã được lập trình sẵn. Trên bầu trời là vô số các loại AS khác nhau với đủ các loại màu sắc có trên đời, mà đó không chỉ là thứ duy nhất biết bay. Còn có một số người đi trên một tấm thảm biết bay, họ đang hò reo trong sự thích thú mà không biết rằng có người đang mở to con mắt ra quan sát họ.

"Không thể tin được."

Airy còn nhìn thấy cả những làn sóng phép thuật cùng với tiếng búa gõ vào những định vít vang lên. Bộ óc của cô vừa mới tiếp nhận được một nơi hòa trộn cả ma thuật và khoa học, điều mà cô đã nghĩ không bao giờ tồn tại cùng một chỗ. Cô tự hỏi không biết cư dân ở đây đã có cuộc sống phong phú tới mức nào.

Sự tồn tại của ma thuật dường như đã phủ định mọi niềm tin trước đây nhưng cũng vô hình tạo nên một cách nhìn mới về một thế giới khác. Airy phải đứng im quan sát một lúc để có thể thực sự thích ứng được bầu không khí mới lạ ở chốn này.

Airy mở chiếc túi da của mình để lấy ra chiếc gương rồi bật nút lên.

"Norman!"

Cô gọi tên lão thật lớn vì biết rằng lão hay nghễnh ngãng.

"Cháu tới nơi rồi, Norman ơi!"

Lão Norman trong gương còn đang dụi mắt rồi bắt đầu đeo kính dày cộp vào. Tưởng chừng như lão bắt đầu nghiêm túc bàn luận với cô thì lão đã chộp lấy chai rượu trên bàn rồi tu ừng ực.

"Muốn tư vấn thêm thì miễn phí 3 trai rượu Rembles nha."

Cô biết lão hay có thói cái gì cũng quy đổi ra rượu để thương lượng, nhưng thế này cũng đủ thấy mức độ nghiện của Norman đến thế nào.

"Đây chính là Misty Land mà ông đã chỉ cho cháu đó."

Airy xoay trước gương ra xung quanh với hi vọng ông nhận ra điều gì và có thể chỉ cho cô biết điều gì cần làm tiếp theo. Chứ cứ đứng như một con ngốc ở đây cũng không phải một ý hay chút nào. Tên cướp kia thì chỉ biết mỗi nơi địa phương của hắn chứ cũng chẳng thực sự hữu ích khi ở một nơi hoàn toàn mới như thế này. Thế nên hỏi lão Norman sẽ là điều sáng suốt nhất, chí ít là cô nghĩ vậy. Nhưng không biết trong tình trạng say khướt như thế này thi lão ta có thể đưa ra thông tin chính xác hay không.

Nét mặt của Norman vẫn không có gì thay đổi khi thấy Misty Land cũng như không một lời nào được nói ra.

"Ông già, đừng làm biếng nữa nào."

Nhiều lúc Airy phát cáu vì Norman nhưng khi cô biết điều lão cần ắt lão sẽ phải nói ra thôi.

"Free thêm một chai rượu dâu."

Airy mỉm cười tình quái nhìn thẳng vào gương đợi chờ câu trả lời của lão Norman.

"3 chai Rembles, 1 dâu, cảm ơn cháu gái."

Lão bắt đầu tí tớn chạy đến gần quán rượu nhà Airy.

"Albert, yêu dấu, cho ta bốn chại rượu free nào."

Lão Norman chỉ nói thế nhưng không hề quay gương về chỗ Albert khiến cô tò mò không biết em cô giờ đây như thế nào rồi. Công việc làm ăn ở quán rượu hi vọng không làm khó cậu bé, dẫu sao vẫn còn bố mẹ ở đó nữa.

"Lời đầu tiên, chúc mừng cháu đã tới Misty Land thành công."

Norman gật đầu hài lòng.

"Tua nhanh đến đoạn cần nói đi, Norman."

Cô thực sự chẳng hiểu lão Norman câu giờ làm cái gì nhưng mà mỗi giây trôi qua Airy đều cảm thấy mình đã lỡ đi một cơ hội nào đó vậy. Mà lão Norman này là một "rùa" siêu cấp chậm chạp. Cô nghĩ nếu ông ta mà đi viết tiểu thuyết thì mở đầu của ông ta bằng 10 chương chuyện của người khác Nếu không thúc giục thì khó có thể khiến Norman vào chủ đề chính.

"uộc ốn ở isty and ó ể nư oa ồng ưng ại kông uyệt ẹp."

Norman vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu khiến cô chẳng nghe ra cái gì cả.

"Cuộc sống ở Misty Land có thể như hoa hồng nhưng lại không tuyệt đẹp."

Allan dịch lời lão già nghiện rượu lại cho Airy cứ như thể cậu ta đã quen với thứ ngôn ngữ như thế này rồi.

"Cậu trai nói đúng rồi đấy. Có vẻ như cháu đã có bạn đồng hành rồi nhỉ."

Norman dốc chai rượu để uống hết những thứ còn sót lại bến trong chiếc chai thủy tinh. Lão còn đập vào đáy chai xem bỏ lỡ thứ gì hay không.

"Cơ mà câu đó có nghĩa là gì hả Norman?"

Airy hỏi lại trong đầu cô vẫn còn khá mông lung, không biết Norman thực sự có ý gì cả.

"Bye bye."

Ông già Norman với sở trường thích nói những điều kì quái và bí ẩn khiến cho Airy thực sự cảm thấy khó chịu. Giống như ai đó giảng toán cho bạn nhưng lại kèm theo mấy câu đố trước khi hướng dẫn giải vậy. Đây cũng chính là điểm mà cô không thích Norman. Tính vòng vo của ông ta nổi tiếng trong làng từ xưa và đến giờ không thay đổi đã thế còn mắc thêm chứng nghiện rượu nặng có thể nói khó có thể cai được.

"Allan, cậu có cao kiến gì không?"

Bởi lẽ Airy không đi một mình nên cô sẽ hỏi ý kiến của người đồng hành với cô. Dù rằng sau vụ Nicole cô cũng không muốn ai giúp đỡ gì. Nếu cô tự mình làm được thì cô nhất định sẽ tự làm.

"Em nghĩ chị nên bám vào những từ khóa."

Allan nói trong đầu cậu hiện ra giọng nói của ông lão kia một lần nữa. Còn Airy thì đang suy ngẫm xem từ nào là tự quan trọng, cứ như thể cô vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường phân tích các câu văn vậy.

"Hoa hồng, Misty Land, tuyệt đẹp." Airy sau khi thử lược bỏ một số từ đã có câu trả lời của mình.

"Vậy thì chị xem từ khóa ấy ở đâu trong thành phố này. Em nghĩ lão già muốn chị tới một nơi nào đó."

Airy biết là lão Norman đang ám chỉ một địa điểm thông qua một câu đố, chỉ là cô cảm thấy lão nên cho câu trả lời vì thời gian là vàng bạc. Đầu tiên lão có đề cập tới "hoa hồng", cũng có thể hiểu là nơi đó có trồng hoa hồng hoặc là một cửa hàng bán hoa hồng. Cô bước về phía trước rồi quan sát hai bên đường để tìm xem có dấu hiệu nào không. Nhịp chân chậm rãi nhưng chắc nịch giúp Airy phần nào tự tin mình sẽ tới nơi mình cần đến.

"Chị Airy, chị đợi em với."

Allan gọi với theo rồi bám sát sau lưng cô. Có vẻ như cậu chàng thực sự muốn làm người bảo vệ trung thành thật sự. Airy thì không tin vào điều này cho lắm. Nếu những hình vẽ đó mà là giả thì cậu ta chỉ đang đùa giỡn với cô mà thôi. Nhưng Airy cũng muốn biết rốt cuộc Allan Greystones là một kẻ như thế nào.

"Cậu tốt hơn hết là đi nhanh. Tôi đã nói nếu cậu bị lạc thì đừng hi vọng tôi quay lại tìm cậu."

Nói chính xác hơn là "Tôi kệ xác cậu.".

Cô đi rẽ vào một lối nhỏ khi thấy vài cửa hàng bán hoa ở đó. Có lẽ sẽ có cửa hàng chỉ bán toàn hoa hồng chăng? Airy không rõ, nhưng dù có phải lật tung mọi cửa hiệu ở đây để tìm ra cô cũng sẽ làm.

"Helya, Alano mant tin honsa" * / "Xin chào, tôi muốn tìm hoa hồng." *

Airy bắt đầu nhớ lại mấy hôm ôn tập học tiếng để có thể nói truyện với người phương Đông như ở Misty Land. Cô nói có lẽ không được chuẩn như dân địa phương ở đây, không biết họ có hiểu không. Với lại cô không biết cách diễn đạt tiếng đúng bằng ngôn ngữ này cho lắm.

"Almano mant tin honsa shanpa, mila"/ "Chúng tôi muốn tìm cửa hàng hoa hồng, cảm ơn."

Allan có vẻ như thạo tiếng địa phương hơn Airy nhiều. Đây cũng chính là động lực khiến cho Airy muốn học ngôn ngữ mới hơn bao giờ hết.

"Các cậu không phải dân ở đây đúng không. Không sao tôi hiểu mọi người muốn nói gì."

Một người xứ Misty Land có vẻ nói rất nhuần nhuyễn như người dân địa phương Airy nói khiến cô cảm thấy rất vui mừng vì đã loại bỏ được rào cản ngôn ngữ.

"Thực ra thanh niên kia nói cũng khá chuẩn. Còn quý cô thì nói tiếng Keltern nghe rất sexy."

Sexy? Airy không biết người này có ý chê hay là khen nữa. Cô toàn học tiếng Keltern qua một số bài nhạc và bắt chiếc thôi.

"Vậy cậu có thể chỉ đường chứ?"

Airy có thể đoán thanh niên trước mặt cô không phải dân gốc Misty Land. Nhìn từ vóc dáng đến nước da đều không có vẻ gì là một Misla** chính hãng cả. Sau khi Misla kia gật đầu thì cả bọn mới bám theo.

"Okpa!"/ "Bố!"

Một ông chú xuất hiện ngay sau âm thanh từ phía anh chàng Misla kết thúc. Và như trong chủ điểm về "Gia đình" mà Airy đã được học thì "Okpa" có nghĩa là bố. Ngoài ra còn "oksa", "ori" và "ola" có nghĩa lần lượt là "mẹ" "anh" "em". Sau đó cậu ta nói tiếng Keltern với bố một hồi trước khi có thể đi tiếp.

"Bố tôi bảo là cửa hàng hoa hồng đóng cửa rồi."

Airy biết dạo này cô hay gặp vào tin xấu nhưng không có nghĩa là tần suất nó lớn như thế này.

"Nhưng mà hai người có thể đến cửa hàng của bố tôi dùng bữa đến tôi cửa hàng sẽ mở lại."

Cả cô và Allan quay ra nhìn nhau rồi đồng thanh nói.

"Được thôi."

"Vậy mời hai người ghé vào đây."

Thanh niên đó vừa nói vừa dẫn cả hai vị khách đi xuống con đường dốc dẫn xuống dưới khiến cho Airy cảm giác có thể bị trượt chân nếu đi đứng không cẩn thận. Lí do mà Airy đồng ý là bởi vì cô đang rất đói. Đã gần một ngày kể từ trưa hôm trước ở nhà của Nicole Blanc thế nên cô đã nghe thấy tiếng bụng réo vang rất rõ rồi.

"Cháu hãy tự nhiên như ở nhà nhé."

Bố của thanh niên Misla nói với Airy bằng giọng hơi ngọng ngịu. Airy biết rằng chú ấy có biết tiếng nhưng mà cũng chưa thạo như cô cũng chưa biết cách phát âm chuẩn của Keltern.

"Mila aa, mila"

Thậm chí đến câu cảm ơn Airy cũng cảm thấy phát âm thật khó hoặc do cô chưa quen với loại ngôn ngữ này.

Airy ngước lên nhìn tên quán. Chỉ ba giây sau đôi mắt cô mở thật rộng, miệng thì há ra.

"Allan à, tôi nghĩ là tôi biết..."

"Non-beautification"

Allan có vẻ như cũng đã biết điều mà cô định nói tới là gì. Hơn thế nữa, cô đã nhìn thấy trên bờ tường ngôi nhà được điểm tô bằng những bông hoa.

"Honsa..."

Bất giác Airy nói tiếng Keltern lúc nào không hay. Những bông hoa hồng có màu đỏ đã đánh thức niềm hi vọng trong cô.

Dường như ông trời không làm khó dễ cho Airy như cô vẫn nghĩ. Ngài hãy còn thương cho số phận của cô lắm.

"Lạy các chư thần Phương Đông. Con yêu các ngài." ***

Chú thích.

*: Đây là ngôn ngữ Keltern, chỉ riêng các vùng phương Đông mới nói ngôn ngữ này. Airy đã có học chúng khi còn ở nhà nhưng chưa thực sự thành thạo nên câu nói trên không diễn đạt được như ý muốn.

** Misla là cách mà Airy gọi tắt người sống ở Misty Land. Thường thì những địa phương khác ngoài chính dân phương Đông cũng gọi như vậy. Dù Airy gọi tắt là do ngẫu nhiên nhưng trên thực tế ở nơi khác vẫn dùng.

*** Các chư thần Phương Đông: vốn gồm 4 vị thần nổi tiếng ở Orient nói chung. Dù Airy không phải là người phương Đông nhưng cô tin rằng khi mình ở đất này các vị thần đã phù hộ cô.

Author's Note:

Vì đây vốn là thế giới do mình tạo ra nên có sử dụng ngôn ngữ mới, nhưng mà các nhân vật cũng biết tới tiếng anh nhưng sử dụng ít. Nên tên cửa hiệu của thanh niên Misla kia mới có tiếng anh trên đó.

Có lẽ những chap sau mình dịch luôn từ tiếng Keltern sang tiếng Việt nhưng hãy nhớ là ở Phương Đông hay Misty Land, mọi cư dân đều dùng ngôn ngữ này như tiếng mẹ đẻ vậy.

  (Viết xong chap mới đi tìm ảnh, thấy ảnh này cũng hơi giống lúc Allan với Airy phải băng qua lớp phòng vệ dày để tới Misty Land. Dù không thực sự giống như chỉ tìm được thế này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro