oneshot: Hạnh phúc là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý chap này ban đầu:
Doom 17 tuổi
Famin 16 tuổi
Có yếu tố Ooc lưu ý trước khi đọc
----------------------------------

Chuyện gì đang xảy ra thế này, hiện tại cậu đang ở đâu? Đang giữa một trận chiến sao? Nhưng người trước mặt cậu đây là ai cơ chứ, tại sao mọi thứ đều tối sầm đi thế này. Cả cơ thể cậu đang bị nhấn chìm xuống mặt đất bởi cát, tâm trí hoảng loạn muốn thoát khỏi nhưng cả cơ thể không làm theo ý muốn của cậu.

Tâm trí cậu bây giờ chỉ còn lại bóng hình duy nhất của người anh cậu yêu quý, nó đang mờ dần và dần tan biến khiến cậu sợ hãi đến mức muốn bật khóc tại chổ.

"Anh ơi cứu em..."
.
.
.

- Famin!! Mau tỉnh lại đi con?! -

Giọng nói ấy đang phát ra trong màng đêm mờ ảo, cậu từ từ mở mắt ra nhìn người trước mặt. Là cha của cậu, ngài ấy đang có vẻ lo lắng trước tình trạng của cậu vì lý do gì đấy dần dần cậu mới ý thức được việc bản thân đang nằm ở phòng y tế của trường.

- Cuối cùng thì con cũng tỉnh..- Cyril

- C..cha?.. - Famin

- Nằm nghỉ đi, ta bảo người xem xét tình hình cho con rồi - Cyril

- Vâng thưa cha.. *ngoan ngoãn nghe lời* - Famin

- Famin, con nhớ gì không? Ai đã đẩy con ngã cầu thang? - Cyril

- Ngã cầu thang?... *ngơ ra* - Famin

Nhìn thấy anh ngơ ra ngài Innocent Zero cũng xót lắm chứ, khi không nhận được thông báo bảo anh bị ngã cầu thang và đang trong tình trạng bất tỉnh thì phụ huynh nào chả phải lo. Cậu con thứ của nhà mình bị hại đến mức đổ cả máu thế mà vẫn không biết ai làm, quả thật làm ngài không vui.

Sau đó ngài đã xin phép cho cậu về nhà nghỉ ngơi, cậu cũng ừ ờ nghe theo lời cha chỉ bảo.
.
.
.

Sau đó Cyril đi đến một căn phòng, gõ cửa vài cái để cho người bên trong nghe được. Cuối cùng người kia cũng bước ra với bộ trang phục của trường Walkis, tuy là thế nhưng có vẻ anh ta đang bận bịu với vài đống bài tập dược học chưa được giải quyết nhưng vẫn mời Cyril vào phòng.

- Doom, ta có chuyện cần con giúp - Cyril

- Cần gì cha cứ nói đi - Doom

Doom là con cả của ngài, anh ta dỉ nhiên lớn tuổi hơn cậu rồi, sau cùng vì do phụ thân nhờ vã việc trông chừng em trai anh có chút không đồng tình cũng phải đồng ý theo lời của ngài.

- Con biết đấy Doom, Famin vốn là học sinh năm nhất còn lạ với trường nên thường xuyên bị người khác bắt nạt, ta cần con trông coi em trai con cho đến khi Famin biết cách tự vệ - Cyril

- Cho con cái lý do tại sao người không nhờ ai khác mà lại là con? - Doom

- Con thích đùa nhỉ, đương nhiên là vì con là người duy nhất bảo vệ được thằng bé trong khoảng thời gian này - Cyril

- Thế sao.. "lại thêm kẻ làm ngán đường" - Doom

- À mà làm tốt có thưởng đấy nhé, lúc đó con muốn gì cũng được và nhớ cẩn thận vết thương trên đầu thằng nhóc Famin đấy - Cyril

- Con biết rồi - Doom

Nhưng đến hôm sau khi anh đi ngang phòng cậu, cứ ngỡ anh sẽ đợi cậu em trai mình nhưng anh lại bỏ đi mất mà không quan tâm đến đứa em ấy. Delisaster với Epidem vẫn còn học trung học nên không thể đi cùng Famin, tuy thế khi thấy anh 2 của mình bị bắt nạt thì cả 2 lại muốn đi theo đấm những kẻ bắt nạt cậu.

Thêm việc trong lúc cả nhà đang cùng nha ăn sáng, vì không có Cyril ở đó nên Doom đã nói một câu khiến mấy đứa em của mình không biết nên phản ứng như nào hay dám đáp lại anh.

- Ta chỉ là miễn cưỡng nhận lời từ phụ thân, đừng mong chờ ta sẽ bảo vệ ngươi - Doom

- .... *chỉ im lặng làm ngơ* - Famin

- Anh nói gì kì vậy!? Anh Famin đang bị thương do bị bắt nạt đó!! - Delisaster

- Muốn bảo vệ nó thì đợi năm sau đi, bây giờ mục tiêu của ta là tăng sức mạnh chứ không phải việc bảo vệ một tên mít ướt chỉ biết khóc! - Doom

- Khóc? Anh hai đâu có.. khóc... *quay sang thấy Famin đang ngồi cố ăn hết món ăn dưới hai hàng nước mắt đang tuôn ra* - Epidem

Anh ta mù nhưng tai anh ta rất thính nên dễ dàng nghe được tiếng nấc nho nhỏ của cậu. Delisaster với Epidem thấy thế cũng hoảng lắm, có lẻ do anh hai của 2 người quá hiền rồi chăng.

.
.
.

Sau khi đến trường, Famin cũng chỉ lũi thủi đi một mình mà không có bất kì sự giám sát nào từ anh trai như lời cha kể. Nó vẫn như mọi hôm bình thườn, chả có gì thay đổi cả.

Cậu vừa đi vừa cầm đũa phép có hình bộ bài của mình mà xáo trộn nó trên tay. Do mãi mê với hành động của mình mà cậu lại bất cẩn để chạm mặt với đàn anh khối trên.. à không phải gọi là những tên ngày nào cũng bắt nạt cậu và cũng chính một trong số chúng là kẻ đã đẩy cậu xuống cầu thang của trường.

- Xem ở đây có ai ấy nhỉ? -

- *giật lấy bộ bài của cậu* đũa phép của ngươi lạ thật đấy người mới! -

- Trả đây cho tôi!! - Famin

- Mày nay gan nhỉ! *tát vào mặt cậu* -

- ư.. *kìm lại mà lao lên như muốn giật lại đũa phép của mình* CỦA TA!! MAU TRẢ ĐÂY!! - Famin

- Thằng khốn này! *nắm đầu cầu đập vào tường* -

Do một phần vết thương vẫn còn nên cũng vì thế mà cậu đã ngất lịm đi khi hắn đập mạnh đầu cậu vào tường không chút thương tiếc. Thấy Famin đã bất động, tên đó có chút hoảng mà vứt cậu xuống đất.

Thấy tình không ổn bọn chúng tính quay lưng bỏ chạy nhưng lại đụng ngay Doom đang đứng phía sau lưng. Đương nhiên chúng thừa biết là anh bị mù nên nghĩ anh sẽ dễ đối phó... nhưng có lẻ chúng nhầm to rồi.

- Đứng đó... mấy người đang làm gì mà náo nhiệt vậy? - Doom

- A..anh bạn à, bọn tôi nào làm gì.. đứng chill chill tý thôi -

- Chill sao... tôi ngửi thấy mùi máu.. - Doom

- Thì bọn tôi vừa đánh ngất thằng nhóc năm nhất ấy mà, ai biểu nhìn nó ngứa mắt -

- Năm nhất?... - Doom

- Đúng rồi đó!! Bắt nạt nó đã tay cực!! Anh bạn muốn thử không? -

Đang đứng nghe bọn này lảm nhảm thì anh có cảm giác rất lạ, như đã bỏ quên điều gì đó qua lời kể của mấy tên côn đồ này.. nó chỉ chắm dứt ngay tức khắc khi anh đã nghe thoảng được câu nói đôi chút khó khăn của người kia.

"A..anh ..c..c..cứu e..em.. em đa..u.."

Lập tức một tên trong số mấy tên bắt nạt ngay tức khắc mất đi cánh tay khiến hắn đau đớn gào lên trong hoảng loạn. Còn về phía Doom, anh đã đi đến đúng chổ của em trai mình và ngồi xuống xem xét.

- *nhặt được 1 trong những lá bài của Famin*.. đây là lá bài?.. "Chả lẻ!?" - Doom

- Này!! Anh làm gì vậy hả, bạn bè với nhau mà lại hại nhau là sao!? -

- ... ai.. ai là bạn của lũ các người? *tỏa ra luồng sát khí đủ để người khác cảm thấy khó thở* - Doom

- A..anh bạn nói thế là sao!? -

- *bế Famin lên tay*... các người biết đây là em trai tôi mà.. đúng không?.. - Doom

- *hoảng hốt* e...em trai!?? B..bọn tôi không biết gì cả!! *sợ hãi* -

- Chờ chết đi... bọn ngươi không sống được lâu đâu.. đừng để tôi bắt được các người.. *nói rồi dịch chuyển bản thân và em đi* - Doom
.
.
.

Doom đã lặp tức đưa Famin sang thẳng nơi khám của Meliadoul để nhờ cô ấy chăm cứu giúp mình và rồi báo lại cho phụ huynh. Tuy nhiên điều mà anh và phụ thân nhận lại từ cô là việc Famin sau này tâm lý sẽ thay đổi và không còn được như bây giờ nữa.

Sau khi nhận được thông tin ấy, Doom như sửng người ra vì bản thân đã không tuân theo lời của phụ thân mà bảo vệ em trai. Delisaster với đứa nhỏ Domina sau vụ này nếu nghe được thì sẽ khóc òa lên vì sợ anh trai sẽ không nhớ ra mình nữa cho mà xem.

Riêng Doom... chỉ riêng mình Doom thôi anh lại có cảm giác khó nói cực kì như vừa đánh mất thứ gì đó vậy. Rõ ràng chính bản thân anh thừa biết là anh đã nói câu "sẽ không bao giờ bảo vệ đứa mít ướt"... nhưng bây giờ còn đâu cơ hội mà để anh bảo vệ cơ chứ.

- Thằng bé khi nào ổn, tôi sẽ liên hệ với cậu Cyril, vì tình trạng tâm lý của thằng bé sau vụ việc này sẽ tệ lắm - Meliadoul

- Tôi biết rồi, thế tất cả trong cậu vào cô, Doom mau về thôi ta có chuyện cần nói - Cyril

Đương nhiên sau khi về đến nhà thì điều đầu tiên phụ thân anh hỏi là về thông tin của lũ kia và điều thứ 2 anh không ngờ đến là về việc Cyril đã ra tay phạt anh quỳ đó suốt 8 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.

Nếu suy ra chuyện này là đáng đời anh chứ không có thương xót gì đâu. Anh biết bản thân mình sai và hứa sẽ thay đổi để bảo vệ đứa em trai mà anh từng ghét cay ghét đắng đến mức không thèm nhìn mặt.
.
.
.

Vài tuần sau đó cậu cũng được Cyril đưa về, dù đã hồi phục gần như hoàn toàn nhưng thật chất.. đứa em trai mít ướt của anh đã mất rồi. Thay vào đó là một đứa em ngổ ngược khi không ngần ngại tẩn luôn mấy tên hay bắt nạt cậu. Có vẻ như cậu đã thay đổi khi sau này lấy hành động giết người làm thú vui và việc cậu đã có thêm một cái tính cướp đồ của người khác khi thích nó và rồi lại chán nản vứt nó đi.

Cứ như thế thời gian cứ trôi đi, nếu cậu có bị bắt nạt thì anh sẽ là người đứng ra bảo vệ. Còn Famin thì cậu không quan tâm chuyện đó mà còn hay theo phá Doom hoặc chọc cho Doom điên lên. Còn Doom thì dường như đã quá quen với cái tính cách này của em trai mình nên anh vẫn có thể nhịn được sự lì lợm của đứa em trai vừa lì vừa ngoan đến khó tin này.

.

- Biết thế thì lúc đó anh đã bảo vệ em rồi *xoa đầu Famin* - Doom

- Ừm.. sao cũng được *đang rút vô lòng Doom* - Famin

- Thế có giận anh không? - Doom

- Không nhớ gì nữa.. bỏ nó đi - Famin

- Quả nhiên em trai anh vẫn là đáng yêu nhất.. *hôn nhẹ lên má cậu* - Doom

- Chỉ được cái dẻo mồm!.. *nói gì nói chứ vẫn hưởng thụ ấy thôi* - Famin

Bây giờ thì khác rồi, cả hai nằm ôm nhau trong cái lạnh của mùa đông. Ôm quấn quýt nhau cả ngày trời không buôn và cả hai đang cảm thấy ấm áp với mối quan hệ này. Chính đứa em trai của anh mà anh từng ghét, đã cho anh biết được...

Hạnh phúc là gì
---------------------------------
END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro