Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại phòng Ki, Jun đang ngắm nhìn những bức ảnh treo đầy trên cửa sổ. Anh thích cậu,thích đôi mắt cười của cậu,thích nụ cười tươi như ánh nắng làm tan những đau buồn.Trên cửa sổ có ảnh cậu chụp với bạn bè, gia đình,...Nhưng anh rất vui khi còn có ảnh anh chụp với cậu.

Ki bước vào phòng

-Huyng tắm chưa?

-Rồi.Em tắm đi.

Ki gật đầu, bước vào phòng tắm

-Kwangie à!

Ki quay đầu lại, mắt tròn xoe

-Huyng gọi em là gì thế?Kwangie á? Lâu lắm rồi mới được nghe ai gọi như thế đấy?-Cậu tít mắt cười

-Ừm.Mà anh ngủ ở đâu

-Chúng ta ngủ chung mà. Huyng ngủ trước đi, chắc là mệt lắm rồi.

Ki bước ra khỏi phòng tắm, Jun đang nằm đọc sánh.

-Huyng sách gì thế?

-Truyện vớ vẩn ý mà. _Ki nằm xuống cạnh anh

-Huyng!Chúc anh ngủ ngon

-À, mai huyng sẽ đến trường cùng em.

-Anh cũng đi học á?

-Ừm. Ngủ ngon

- Huyng ngủ ngon

Cậu chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ, Jun mỉm cười nhìn cậu, ôm cậu vào lòng và hôn nhẹ lên trán cậu, cậu mỉm cười và rúc sâu hơn vô trong lòng anh . Đã bao nhiêu năm rồi mà cậu nhóc này vẫn như thế, luôn khiến người khác phải bảo vệ.

Jun theo gia đình sang Mĩ từ năm lên 8, chín năm rồi mới quay lại đây, thế mà chỉ nhìn qua Ki đã nhận ra anh rồi, điều đó khiến anh cảm thấy hạnh phúc, chứng tỏ anh luôn chiếm một vị trí nhất định trong lòng cậu.

* 6h sáng

-Kwangie à!Kwangie! Dậy đi nào!

- ầy, 1 tí nữa thôi

- Nhanh lên Kwangie à, anh còn phải đến trường làm thủ tục nữa

- Em biết rồi. Hyung xuống ăn sáng đi

   5 phút sau

- Hyung ăn sáng xong chưa?

- Xong rồi

- Vậy đi học thôi

- Em k ăn sao?

- Em k muốn ăn

    Jun lôi Ki ngồi xuống ghế, lèm bèm:

- Ăn ít cũng được nhưng nhất định phải ăn sáng

- Hôm nay học viện có bài kiểm tra nhảy, em phải giữ dáng, k ăn đâu - Ki nỉ non

- Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi đó

- Dae

       2 người đi học được nửa đường

- Chết rồi!- Ki gõ đầu mình

- Sao thế?

- Còn Seobie

- Cậu ta k biết tự đi học sao?

-Không nhưng ngày nào em cũng đi qua kêu cậu ấy,chắc cậu ấy đanng đợi em. Hay huyng đến trường trước đi, em về kêu cậu ấy

      Nói rồi cậu 1 mạch chạy đi

-Haiz. Đến lúc nào cậu nhóc mới biết ích kỉ một chút đây-Jun thở dài

  Chạy được một đoạn, Ki thấy Seob đang đi bộ đến.

-Mình xin lỗi, Seobie. Mình quên mất cậu. - Ki hổn hển

     Seob lờ Ki đi

- Mình xin lỗi rồi mà, Seobie, đừng giận mà

- Anh ta mới đến có một ngày cậu đã bỏ quên mình, sau này rồi làm sao? -Seob hét lên

- Đừng hét, Seobie, điều đó k tốt cho cho thanh quản của cậu chút nào- Ki xoa đầu Seob - Bé con đáng yêu ơi, cậu mãi mãi chiếm 1 vị trí quan trọng trong lòng mình, mình k bao giờ bỏ rơi cậu đâu

        Ki mở cặp sách lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bốc một miếng chanh muối đưa cho Seob

- Há miệng nào, mình đã làm nó cho cậu đấy

      Seob mới bừng bừng phẫn nộ mà giờ đã nhoẻn miệng cười, há miệng ngậm miếng chanh muối Ki đưa cho. 2 người vui vẻ tiếp tục bước đi trên con đường đến trường.

* Tại cổng trường, Jun đang đứng đợi Ki, chợt thấy 1 bóng người rất quen, Jun cất tiếng gọi

- Hey, Yoon Doo Joon!

    Đô cười tươi chạy đến

- Mình biết cậu k thể xa mình mà!- Đô ôm Jun

- Tránh xa mình 1 chút- Jun đẩy Đô ra - Mình về đây ở, bên đó tình hình căng thẳng nên ức chế thần kinh lắm

- Học khoa nào thế, Jun?

- Sáng tác, còn cậu

- Vũ đạo.

    Lúc nào, Ki và Seob khoác vai nhau đi đến

- Junie hyung, hyung làm thủ tục xong chưa? - Ki hỏi

   Jun gật đầu. Lúc này Đô cười phá lên:

- Junie á! Ya, Yong Junhyung, k phải cậu ghét bị gọi như thế lắm sao?

- Thôi nào - Jun đấm Đô 1 cái rồi quay sang Ki - Kwangie, đây là Doo Joon bạn hyung bên Mĩ, còn đây là em họ mình, KiKwang, đang học khoa vũ đạo.

    Đô cười nhìn Ki

- Thế là chúng ta cung lớp rồi, có gì nhờ em giúp đỡ, KiKwang

     Ki cúi người

- Doo Joon hyung, mong được hyung chỉ bảo nhiều

      Seob cũng cúi người

- Em là Yang YoSeob, khoa thanh nhạc, là bạn thân của Ki

      Tiếng chuôn báo hiệu giờ vào lớp đã đến, Đô và Ki đi cùng nhau vào lớp

* Tại phòng tập

- KiKwang à, em luyện tập chưa đó? Em nhảy đôi vs hyung đó- 1 cậu bạn chạy đến làu bàu

- Em biết rồi mà Seungie hyung - Ki cười, đôi mắt cong lên

       Seung nhìn sang Đô, ánh mắt lóe lên rồi cười khẩy

- Chắc cậu là thực tập sinh mới, tôi là Yang HyunSeung

- Tôi là Yoon Doo Joon

      Tiếng vỗ tay vang lên gọi tập trung, giáo viên vũ đạo đã đến, giọng sang sảng

- Bài ktra hôm nay, m.n sẵn sàng chưa?

- Rồi ạ!

    Đến lượt mình, Ki rất tự tin biểu diễn cả phần nhảy đơn và nhảy đôi, Đô ngạc nhiên, Ki thực sự nhảy rất giỏi, khi nhảy lại vô cùng quyến rũ, ánh mắt sắc bén,  chuyển động linh hoạt khiến tim Đô loạn nhịp

- Cậu nhóc này...thật đặc biệt - Đô nghĩ

    Tiếng vỗ tay vang lên báo hiệu bài ktra kết thúc, Ki lau mồ hôi và ngồi nói chuyện với Seung

- Hyung làm tốt lắm - Ki vỗ vai Seung, cười

- Em cũng thế - Seung cười

    Đô chăm chú nhìn Ki, đôi mắt cười này thực sự rất cuốn hút, Đô lại nghe thấy trống ngực mình đập thình thịch. Hình như anh yêu nụ cười này mất rồi

- Nào, Yoon Doo Joon - Giáo viên gọi

- Dae - Đô đứng lên

- Em cũng phải ktra chứ. Lên đây nào

     Đô đứng sững người, lo lắng, anh thực sự chưa chuẩn bị gì cả. Chợt có bàn tay ấm nắm tay anh

- DooJoon hyung, fighting!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro