Donghyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun đứng tựa người thở ra 1 làn khói trắng. Bản thân cậu từng rất ghét thuốc lá, đôi ba lần cậu từng cằn nhằn một người trong quá khứ hút thuốc lá nhiều quá. Sau này chẳng biết vì sao Donghyun cũng tìm đến thuốc lá. Cậu đứng đó lặng nghe một bản dạ khúc thân thuộc. Từng có một niên thiếu của mười lăm trước đàn cho cậu nghe bài này. Thiếu niên ấy dưới ánh chiều tà say sưa bên cạnh cây đàn piano cũ kĩ lướt từng phím đàn tạo nên giai điệu của bản dạ khúc. Donghyun dụi bỏ điếu thuốc bỏ đi ra ngoài ban công. Bản dạ khúc chợt ngừng, người đàn bản dạ khúc ấy tiến ra ngoài ban công cùng Donghyun.
"Anh không thích bài này hả?" - cậu trai ấy tựa người vào lan can liếc sang Donghyun khẽ hỏi
"Không có, chỉ là anh thấy hơi ngột ngạt." - Donghyun ôm lấy cậu trai ấy mà thì thầm. Cậu không dám nói rằng bản dạ khúc ấy đang khơi lại vết thương lòng của mười lăm trước.

Donghyun rảo bước dọc hành lang sau tiết giảng dạy trên lớp, cậu nhìn tán cây xanh bên ngoài cửa sổ chợt nhớ về ngày trước từng có một người trèo lên cái cây xanh để hít thở bầu không khí trên cao. Đến lúc muốn xuống lại vì sợ độ cao mà bảo Donghyun bế xuống. Donghyun mỉm cười với những hình ảnh ngày xưa đó rồi lại tự mình gạt đi hết.

"Donghyun..." - Donghyun nghe văng vẳng tiếng gọi bất lực của ai đó từ miền kí ức xưa. Ngày hôm đó nắng chiều buông trên người ai đó hằn lên phía trước một cái bóng đơn độc. Donghyun của lúc đó chỉ biết vội bước đi, cậu biết nếu cậu chần chừ thì sẽ không thể rời khỏi người đó. Jeonwoong - là tên người đó, là người con trai mà Donghyun muốn dùng cả phần đời để che chở vậy mà một ngày chiều tà lại buông bỏ Jeonwoong ở phía sau để rời đi. Donghyun từng mong khoảnh khắc đó Jeonwoong sẽ chạy lên ôm lấy cậu và không để cậu rời đi. Nhưng lúc đó Jeonwoong chỉ đứng một chỗ gọi tên cậu trong bất lực. Donghyun tỉnh dậy sau giấc mơ ấy, trái tim cậu đau nhói từng hồi, nước mắt lại thi nhau lăn dài. Donghyun muốn mở lời gọi lại cái tên suốt quãng thời gian dài trốn tránh, cuối cùng lại không đủ can đảm để cất thành lời.

"Sao lại chia tay rồi?" - Woojin thờ ơ ngồi đối diện Donghyun trong quán cafe
"Yêu đủ rồi."
"Em nghe nói người đó vẫn còn độc thân" - Donghyun hơi sững người trước câu nói của Woojin nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục dáng vẻ thờ ơ như ban đầu. Donghyun chẳng nói gì, cứ lặng lẽ nhìn từng dòng xe qua lại bên ngoài.

Donghyun rảo bước dưới trời đông tháng 12, cái lạnh trời đông làm đỏ ửng cả vành tai và mũi khiến cậu chợt nhớ về một mùa đông xa tít năm nào. Năm đó trên vai cậu còn trĩu nặng balo chứa đầy tập sách, bên cạnh còn có Jeonwoong không ngừng kể về mọi thứ. Bất chợt Jeonwoong dừng lại nhìn chiếc mũi đỏ ửng của Donghyun rồi nhón chân lên thả một nụ hôn nhẹ vào chiếc mũi ấy. Donghyun vòng tay ôm lấy người Jeonwoong vào lòng. Suốt cả mùa đông năm đó đường về nhà dường như trở nên ấm áp hơn với Donghyun.

Thật ra sau khi chia tay, có vài ba lần Donghyun thấy bóng dáng Jeonwoong lưỡng lự đứng trước cửa nhà, khoảnh khắc ấy cậu muốn chạy đến ôm anh. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại không thể. Dẫu chuyện tình này có rất nhiều ngọt ngào nhưng Donghyun lại thấy chênh vênh quá. Cậu thấy lòng mình dường như chẳng thể chịu thêm nữa thế nên chọn dừng lại. Thế nhưng khi mở lời dừng lại Donghyun thấy hối hận. Cậu muốn chạy đến ôm lấy anh, muốn mở lòng mình ra để nói anh hiểu hết tất cả tâm tư của cậu. Đến cuối cùng vẫn là không đủ can đảm để nói ra. Donghyun cuộn mình vào một vỏ bọc cô đơn.

Đông xuân hạ thu trôi qua, một ngày giữa thu của tháng năm sau này Donghyun kết hôn rồi. Kết hôn cùng một người có dáng vẻ thấp bé, đôi mắt khi cười sẽ híp lại, đường nét gương mặt hao hao với người trong lòng của thời niên thiếu. Tiếc rằng dù giống đến mấy cũng chẳng phải người đó. Donghyun cầm tay người đấy vào lễ đường, đọc lời thề bên nhau suốt một đời một kiếp, trái tim cậu thắt lại khi nghe từ đồng ý của đối phương. Donghyun không biết đó là cảm giác vui sướng hay đau khổ. Vẻ mặt Donghyun rạng rỡ cùng những vị khách mời, có lẽ đó là cảm giác vui sướng khi kết hôn.

Donghyun đem tất cả mọi thứ về Jeonwoong đặt vào một chiếc hộp, khoá thật chặt rồi đẩy vào góc sâu nhất trong tim. Như vậy sẽ chẳng ai có thể chạm đến tình yêu đấy, nó sẽ ngủ yên một giấc thật dài và vĩnh viễn. Ngã rẽ mà Donghyun chọn đã đi xa đến mức chẳng thể quay đầu. Vậy nên đó là tất cả những gì cậu có thể làm, cho cậu, cho anh và cho tình yêu dang dở của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro