Chap 19: Awake (Lee Daehwi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc thì hãy cũng au tung bông chúc mừng cho màn debut thành công rực rỡ của WANNAONE nào TvT Tự hào quá TvT Yêu quá <3 <3 <3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ phía đối diện giường tôi, có tiếng cửa bật ra và tiếng bước chân chạy đến gần đây. Có cả tiếng của anh Jonghyun nữa.

"Bác sĩ ơi làm ơn nhanh lên !!"

"Bệnh nhân có vấn đề gì thế ???"

"Tôi...tôi không biết nữa. Bỗng nhiên mắt em ấy chảy máu ra đó bác sĩ... Mắt em ấy có sao không ???"

Là tiếng của Dongho. À...thì ra anh ấy chưa biết là mình đang khóc ah.

"Hừm... là do tuyến lệ bị kích động khi vẫn còn bị thương đó, làm phiền hai cậu hãy ra ngoài để chúng tôi xử lý một chút."

"V...vâng."

Sau khi tôi nghe tiếng cửa bật ra rồi đóng lại thì giọng nói của vị bác sĩ lúc nãy đã tiến lại gần hơn.

"Không sao đâu, cậu đừng hoảng, bây giờ chúng tôi sẽ vệ sinh và thay băng cho cậu, mọi thứ sẽ nhanh thôi, chỉ cần cậu cứ nhắm mắt một cách thỏa mái nhất là được, đừng dùng sức cũng đừng cố gắng mở mắt ra đó."

"Dạ vâng."

Vừa trả lời xong thì có một ai đó đã nhấc đầu tôi lên cao hơn một chút rồi bắt đầu tháo dải băng xung quanh đầu tôi ra. Trong lòng tôi bỗng nhiên thấy lo lắng một chút. Mà cũng phải thôi, nằm một mình trong một căn phòng toàn người lạ, đã vậy còn không thể thấy được họ đang làm gì với mình nữa, người bình thường còn lo chứ nói gì tôi.

Dần dần thì dải băng xung quanh mắt đã trở nên mỏng hơn, tôi đã có thể mờ mờ thấy được một chút ánh sáng, lần đầu tiên từ khi tôi tỉnh dậy. Dĩ nhiên là tôi cũng thấy lo hơn, sợ rằng tôi lại không cẩn thận vì muốn thấy mọi thứ xung quanh quá nên mở mắt ra, hoặc là vì không quen với ánh sáng bất ngờ nên cố nhắm mắt lại nữa.

"Chúng tôi tháo gần xong rồi, chỉ là vệ sinh nho nhỏ thôi nên cậu bình tĩnh nhá."

Miếng băng cuối cùng cũng rời khỏi mắt tôi. Lúc này xung quanh mắt đã trở nên mát hơn vì lúc băng nóng quá, nhưng quả thực là vẫn chưa quen được ánh sáng nên có lúc tôi đã nheo lại một chút. Có người bắt đầu lấy bông chặm chặm xung quanh mắt tôi, hình như là để lau máu, sau đó là dùng khăn để lau xung quanh, bôi thuốc và cuốic ùng là băng lại mắt cho tôi. Thực tình là cái cảm giác mắt bị bịt lại như thế này chẳng dễ chịu chút nào, vừa đáng sợ lại vừa bí, nhưng nếu không băng thì vẫn còn thấy rát lắm.

Khi đầu tôi được đặt lại xuống gối cũng là lúc có người bước vô và đi thẳng đến chỗ tôi, một người bắt đầu nắm tay tôi. Là ... là anh Dongho, hay là anh Jonghyun vậy chứ ?? Chỉ với nắm tay thì tôi không phân biệt nổi là ai đâu.

"Em ấy ổn rồi chứ bác sĩ ?"

Giọng nói gần tôi hơn... chính là của anh Dongho ah... Nếu vậy thì bàn tay... Tôi liền giật tay mình ra. Thật ra chính bản thân cũng thấy lạ nữa, nếu như trước kia thì đáng lẽ tôi phải hạnh phúc lắm nhỉ. Còn đằng này...

"Bây giờ cậu ta ổn rồi, mong hai cậu đừng lo. Từ đây cho tới lúc khỏi hẳn thì người chăm sóc phải đảm bảo đừng làm cho bệnh nhân chảy nước mắt nữa vì có thể gây xuất huyết như lúc này. Một lần thì không sao, nhưng nếu xảy ra thường xuyên quá thì có thể gây nhiễm trùng, trường hợp xấu nhất là mắt có thể..."

"CHÚNG TÔI BIẾT RỒI AH !... Chúng tôi biết rồi... Chỉ cần không khóc là được chứ gì... Cảm... cảm ơn bác sĩ."

"Vậy... tôi đi đây."

Vừa rồi lại là tiếng của anh ấy ah. To tiếng như vậy chắc là do sợ tôi nghe thấy cái từ đó rồi.

"Dongho ah..."

"Daehwi ah ! Em không sao chứ hả ?"

"Không sao đâu ah. Mà khi nãy bác sĩ đó nói, là em có thể bị mù đúng không..."

"YA KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU ! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Em yên tâm đi, anh sẽ không để cho ai làm em khóc nữa đâu."

Tôi có thể cảm nhận được bàn tay anh ngày càng nắm chặt hơn. Tôi thực sự rất muón xé banh cái mảnh băng này ra để nhìn người đang nói chuyện với tôi có thực sự là Kang Dongho không vậy. Quyết định bỏ đi của tôi đúng tới vậy sao ? Hay là do anh thấy tôi thê thảm quá nên rủ lòng thương tôi ? Có khi nào tôi đang vướng phải một cái vòng tuần hoàn không thế ? Anh ban đầu tốt, sau đó lại đối xử tệ với tôi, hiện tại thì lại cố gắng bảo vệ tôi, như vậy tiếp theo thì tôi sẽ lại nếm trải mùi đau thương ah... Có quá nhiều trường hợp để nghĩ tới ah...

"Hừ...anh nói thì hay lắm, nhưng ai mới là người đẩy em ấy vào hoàn cảnh này chứ..."

...

"Kim Jonghyun... Cậu ra ngoài với tôi... Daehwi ah, tụi anh có chuyện cần nói, em cứ nằm nghỉ ở đây đi, anh sẽ trở lại liền."

"Ừm... trở về nhanh đó, cả hai người ah..."

Câu nói lúc nãy của anh Jonghyun thực sự làm tôi lo lắng. Và rồi tôi mới nhận ra mình thật ngu ngốc khi để anh Dongho đi...

-----------------------

"Khi nãy... cậu nói gì hả ?"

"Thì đó là sự thật mà... Chẳng phải là do a..."

*Bộp*

Một cú đấm giáng thẳng lên mặt của Jonghyun làm cậu loạng choạng ngã ngay xuống sàn. Trong suốt bao năm sống chung, cho tới khi tách riêng ra, dù thể hiện thái độ thế nào Dongho cũng chưa từng ra tay đánh cậu. Jonghyun liền ôm mặt đứng dậy định ra tay đánh lại, lần này cậu không thể chịu đựng nổi anh nữa, nhưng đã bị Dongho chặn lại.

"Việc tôi làm, tôi tự chịu, tôi tự giải quyết... Cậu không cần phải nhúng cái bàn tay quý phái đó vào đâu..."

"...Anh đừng quên hiện tại cả anh lẫn em ấy đều không có đủ tiền để đóng viện phí đấy, đừng quên chuyện đó chứ..."

"Em sẽ tìm cách chi trả thôi, em sẽ tìm kiếm một chỗ để có thể chăm sóc em ấy thậ tốt, em sẽ người giải quyết được vấn đề lớn nhất, không phải là anh... Haha... EM CŨNG THÍCH DAEHWI ĐẤY! Em rồi sẽ chiếm được Daehwi thôi."

"CẬU... KIM JONGHYUN... Đồ khốn nạn argh !"

"Anh tốt hơn là đừng nên làm ồn nữa... Kẻo Daehwi nghe thấy nữa... Anh không muốn lộ ra chuyện chúng ta là anh em chứ ??"

"Vậy thì được...cậu nhớ lời cậu hôm nay đó ! Rồi cuối cùng sẽ thấy cậu thất bại thảm hại như thế nào thôi..."

"Yên tâm. Em sẽ không quên đâu ah."

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro