7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghan đưa cậu đến gay bar, giới thiệu cậu với một vài người bạn của y. Cậu gượng gạo cười với bọn họ, cúi chào. Thấy Donghan bị cuốn vào những câu chuyện của bọn họ, những câu chuyện cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tham gia, cậu nhìn quanh tìm một chỗ để ngồi xuống.

Khi đã tìm được, cậu toan đi đến đó, chợt nhận thấy có tay ai đang chạm lên mông mình. Cậu quay đầu, là một kẻ lạ hoắc, cùng một vài kẻ không quen khác đang nhìn cậu và cười đầy ám muội.

Donghyun còn chưa biết nên phản ứng ra sao, lần đầu tiên cậu trải qua tình huống kiểu này, đã có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng mà dứt khoát, kéo cậu về phía một chiếc bàn. Là Donghan.

Donghan ngồi xuống trước, rồi kéo cậu ngồi vào lòng y, vòng tay ôm chặt eo cậu, y ném về phía đánh người kia ánh nhìn đầy thách thức. Cả đám liền len lén chuồn khỏi tầm mắt hai người.

Đoạn, Donghan ghé môi vào sát tai cậu, thì thầm: "Đừng sợ, đã có tôi đây rồi."

Donghyun khẽ rùng mình. Giữa không gian ồn ã tiếng nhạc chát chúa, chỉ có mình câu nói của Donghan vang vọng trong đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro