.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay trời trở rét, áo sơ mi buông ống tay xuống không còn đủ 'đô', Donghyun từ chỗ làm thêm trở về liền phi ngay đến tủ quần áo bới bới dỡ dỡ, lấy ra một loạt túi to bọc nhỏ đựng cardigan áo gió các kiểu, lấy sẵn luôn cả áo len áo dạ áo phao đủ thứ, để không rơi vào thảm cảnh "nước đến chôn thần hồn mới nhảy" như mẹ hay tế cho nghe hồi cậu còn ở nhà.

Mở đến bọc áo len, Donghyun chợt ngẩn người khi nhìn thấy áo đôi của cậu với người nào đó. Có điều, đây là áo của người kia, không phải của cậu. Hai đứa ngày ấy cũng như bao đôi trẻ xì tin xì khói nhắng nhít khác, cũng dắt nhau đi mua áo đôi. Nói là áo đôi nhưng chỉ giống kiểu dáng, khác màu – Donghyun màu hồng vỏ đỗ và người kia màu xanh cổ vịt, lớn hơn của Donghyun một cỡ. Donghyun nhìn chiếc áo trong tay mà lòng không khỏi băn khoăn ơ thế áo của mình đâu. Rồi nghĩ đến người kia, cái 'người kia' ấy biết gọi sao cho phải phép nhỉ? Bạn học cũ? Người yêu cũ? Kim-Dong-han-thậm-chí-không-thèm-quẳng-lại-một-lời-chia-tay? Chuyện chia tay của hai đứa, ngẫm ra cũng thấy đúng là ngẫn ngờ.


Dạo ấy là cuối tháng Năm, Donghan tối mặt tối mũi với luận án, Donghyun cũng phải cắm đầu cắm cổ vào ôn thi tốt nghiệp. Ừ thì đôi bên đều mệt mỏi căng thẳng, nhưng cớ sao lại trút lên đầu nhau? Donghyun đi làm thêm bị cấp trên la, sao lại về nhà giận dỗi Donghan? Donghan bị giáo viên hướng dẫn quở, cớ gì lại đi kiếm Donghyun mắng cho một trận, chỉ vì cậu quên tắt đèn bếp? Hai đứa cứ nhè toàn những chuyện cỏn con vớ vẩn lông gà vỏ tỏi ra để to tiếng với nhau, rồi chẳng đứa nào chịu nuốt cái tôi nghẹn một cục ở họng xuống để xin lỗi đứa còn lại.

Rồi đỉnh điểm là một hôm Donghan đang căn chỉnh sửa sang luận án muốn điên đầu, Donghyun ngồi gần đó chợt quăng thẳng tập đề cương trong tay xuống đất, nói rằng cậu sẽ không học hành gì nữa, không thi tốt nghiệp nữa, bằng đại học chẳng là cái thá gì hết.

Với một người đang cố gắng từng tí từng chút để lấy bằng Giỏi như Donghan, phải nghe mấy lời này chẳng khác nào bị tạt nước đá vào mặt. Y đùng đùng đứng dậy thu dọn đồ đạc, rồi chẳng nói chẳng rằng đùng đùng rời đi, bỏ lại Donghyun đêm ấy (và nhiều ngày sau đó) ngơ ngác ngồi một mình giữa căn nhà trống vắng.


À ra thế. Trong đầu Donghyun tuôn ra một tỉ sáu trăm linh tám câu từ mắng Kim Donghan dở hơi, đã ruồng rẫy người ta, còn lấy áo đôi mang theo làm gì không biết. Đã vậy còn lấy nhầm...


Mà, Donghyun thật sự không muốn học đại học, nhưng rồi vẫn bước chân vào nơi ấy, vì nơi ấy có tre ngưu trúc mã Kim Donghan. Cậu thật sự chán ghét trường đại học, nhưng Donghan bảo cậu phải cố lấy cho được tấm bằng, để sau này ra đời đỡ vất vả. Thế rồi bốn năm trôi qua, khi đã đi được gần hết chặng đường, cậu bỗng cảm thấy mảnh giấy đỏ choe đỏ choét ấy chẳng có nghĩa lý gì đối với cuộc đời mình. Niềm đam mê tưởng chừng nông nổi ngốc dại ngày nào, trong lòng cậu vẫn đau đáu khôn nguôi. Cậu muốn gạt bỏ mọi vướng bận để theo đuổi nó.

Nói thì nói thế thôi, chứ mấy ngày sau đó Donghyun vẫn dắt xác đến trường thi tốt nghiệp, rồi nghe tin Donghan hôm trước đã bảo vệ luận án thành công, được phía hội đồng đánh giá rất cao, còn có khả năng sẽ được giữ lại trường làm giảng viên nữa. Thật tốt thật tốt, Donghyun khi ấy đã nghĩ.

Thế rồi, Donghyun dần quen với cuộc sống chỉ có một mình. Ngày ngày đi làm thêm, cố gắng tiết kiệm tiền để vào Nam theo đuổi đam mê còn dang dở. Cậu chẳng buồn chuyển khỏi căn nhà hai đứa chung sống. Sau buổi tối hôm ấy Donghan đã cắt đứt liên lạc với cậu, cậu từ sau hôm thi tốt nghiệp cũng không còn nghe tin tức gì về Donghan, cậu ở lại nhà này không phải vì mong chờ Donghan quay về hay gì cả, chẳng qua là tìm được nơi nào có giá thuê rẻ như thế khó lắm cơ.

Dần dà đã hơn nửa năm trôi qua, ừ thì có chút quạnh quẽ, lâu lâu cũng thấy tủi thân, nhưng dường như cậu đã quen rồi. Tự dưng hôm nay cái áo này xuất hiện, tâm tư cậu không khỏi bị xáo động rối bời.


Quay lại chuyện áo xống, Donghyun trong lúc dỡ đã không kìm được mà chun mũi nhăn mặt mấy lần. Toàn bộ chỗ áo rét này khi mùa cũ qua đi cậu đã đem ra tiệm giặt thơm tho sạch sẽ, cũng đã cùng người nào đó đem phơi ở khoảng sân trước nhà, từng ấm sực mùi nắng mới mà nay ám toàn mùi gỗ cũ và băng phiến ngai ngái. Người kia từng ở bên cậu, từng hứa sẽ luôn yêu mãi thương, mà nửa năm nay đã không còn xuất hiện trong cuộc đời của cậu nữa.

Cậu quyết định đem tất cả đi giặt lần nữa trước khi mặc lên người. Vẫn biết không có nắng để phơi cho hả bớt mùi hoá chất thơm sực nức đến ong cả đầu của ngoài tiệm, nhưng Donghyun thà hít mùi đó còn hơn. Sẵn tiện giặt cả áo của người kia để đem đổi lại.

Hoặc trả lại, vì có khi y phát hiện cầm nhầm của cậu đã quẳng đi từ lâu rồi.

.

Sáng hôm sau, Donghyun sắp đồ đem giặt vào một bọc lớn, lễ mễ ôm ra tiệm.

Cậu đi ngang qua tiệm bánh bông lan trước đây vẫn cùng Donghan ghé vào mua lúc đi học về, ổ bánh tám chục nghìn, hai thằng con trai tranh nhau dùng thìa xắn lấy xắn để. Bình thường yêu thương thắm thiết là thế, nhưng đụng đến vấn đề ăn uống thì chẳng có tí tẹo nể tình nào.

Trên đường quay về, dường như có điều gì thôi thúc cậu bước chân vào tiệm bánh nọ. Đã lâu cậu không ghé, tiệm vẫn đông khách như xưa. Tay thu ngân tóc đỏ cúi chào cậu với một nụ cười thật tươi. Có lẽ là nhân viên mới, cậu chưa thấy y bao giờ. Cũng bảnh trai, nếu đến mua thường xuyên biết đâu cậu sẽ phải lòng y không biết chừng. Cậu cắn cắn môi nhìn menu lấy lệ, trong lòng tự cười nhạo bản thân, mấy tháng trước đón sinh nhật một mình cũng không hề mua bánh, tự dưng hôm nay nghĩ đến người xưa lại lên cơn đốt tiền?

Rốt cuộc cậu vẫn mua lấy một ổ, mang về nhà ăn được hai thìa đã thấy mồm miệng khô khốc nuốt không trôi, đành đóng hộp lại đem cất tủ lạnh, thở dài tự nhủ nếu bỏ quên lâu ngày sẽ đem ra ao thả cho cá ăn.

.

Mấy hôm sau, Donghyun chuẩn bị đi lấy đồ giặt về thì nhận được một tin nhắn.

Người gửi: Taedong hyung – 10.00 AM

Donghyunie, em có bận gì không? Ra Highlands ngồi với anh, anh khao ^^

Người nhận: Taedong hyung – 10.01 AM

1h chiều em vào ca làm. Anh đang ở ngoài đó rồi ạ, em ra ngay :D


"Anh, anh có chuyện gì vui ạ? Sắp cưới vợ gọi em ra đưa thiệp?" – Donghyun đặt cốc caramel freeze lên mặt bàn, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Taedong. Câu nói của cậu khiến Taedong suýt sặc cà phê sữa lên tận mũi.

"Bậy nào! Anh được nhận rồi, phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ ấy."

"Oaaa chúc mừng chuyên viên Kim. Mà sao họ lại nhận anh vào thời gian ẩm ương thế này? Em nhớ đợt tuyển là cuối tháng Tám cơ mà nhỉ?"

"Anh nộp hồ sơ từ hồi ấy, tháng trước được liên hệ đến thử việc, hình như để thay cho cô nào xin nghỉ phép thì phải. Hôm nay Hiệu trưởng No vừa kí quyết định cho anh nè!" – Taedong đưa tay đập đập vào chiếc ca táp để sau lưng. "Mà làm ở phòng đào tạo nên anh phát hiện vụ này hay lắm. Kim Donghan giờ công tác ở trường anh!"

"Ai cơ ạ?" – Đến lượt Donghyun suýt sặc. Cậu giả ngây giả ngô hỏi thế thôi, chứ làm gì có chuyện cậu không biết Kim Donghan giảng viên khoa Triết học trường Nhân văn là ai cho được.

"Giảng viên Kim Donghan. Cựu sinh viên ưu tú của khoa Triết học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Người yêu 7 năm chưa tính mười mấy năm thời trẻ chow của chú mày."

"Cái anh này thật là," Donghyun dằn dỗi.

Đoạn cậu cúi mặt, giọng lí nhí như không muốn Taedong nghe thấy. "Mà thú thật với anh, em đang muốn tìm cậu ta." – Không hẳn là muốn tìm, em tự dưng muốn biết cậu ta giờ ra sao thôi.

"Nó có vẻ bận, hẹn gặp riêng chắc sẽ khó. Mà sáng ngày mai nó có tiết đấy, muốn vào 'dự thính' không, anh đưa em đến?"

Donghyun vẫn đang cúi gằm mặt, không hề thấy khoé miệng Taedong hơi hướng lên trên, ra chiều thích thú lắm. Cậu gật gật đầu.

"Vậy 6 rưỡi sáng mai anh qua nhé."

Lại gật gật. Taedong bật cười khoái trá.


Sau cuộc hẹn với Taedong, Donghyun đến chỗ làm, mãi chiều tối mới đi lấy đồ về vuốt phẳng gấp gọn, xếp ngay ngắn vào tủ, áo len của ai kia cũng được gấp thẳng thớm đẹp đẽ, đặt ở gọn ở một góc cuối giường.

Đêm ấy, Donghyun trằn trọc mãi không ngủ nổi, đếm cừu đếm lạc đà đếm rái cá đếm chim sẻ đếm trâu bò ngan ngỗng đủ thứ loài đến cả nghìn con mà giấc ngủ vẫn chưa mò đến. Chuyện sáng hôm sau dậy trước 6 rưỡi có vẻ khó khăn.

.

Sáng hôm sau, khoảng gần 6 rưỡi có tiếng Taedong gọi cửa. Donghyun giật mình đạp chăn ngồi phắt dậy, đầu óc choáng váng lại nằm vật ra vài chục giây rồi mới dám từ từ ngồi dậy, xuống giường, chầm chậm chầm chậm bước từng bước về phía cửa đón Taedong. Anh tươi cười bước vào.

"Sợ em sẽ ngủ quên nên anh đến sớm một chút. Cho em mười phút chuẩn bị, bằng không anh sẽ đi trước, chuyên viên chính thức không thể đi làm muộn ngày đầu được."

Donghyun nháo nhào đi đánh răng rửa mặt, đến lúc thay đồ chẳng hiểu quýnh quáng thế nào mà vớ luôn áo len xanh của Donghan mặc lên. Áo rộng hơn người cậu khá nhiều, vai áo chùm xuống hai bắp tay. Cơ mà giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện ấy. Donghyun khoác thêm một chiếc áo gió, lấy túi có nhét sẵn một quyển sổ một chiếc bút rồi cùng Taedong ra khỏi nhà.

Đến khi ngồi sau xe Taedong, Donghyun nghĩ lại mới thấy sai sai, vốn định đem áo đi trả, giờ lại mặc luôn trên người thế này. Nhưng sự đã rồi, không thể bắt anh đèo về, giờ chẳng nhẽ lại bảo anh thả xuống bên đường. Thôi thì cứ đến nơi rồi tính tiếp.


Taedong đưa Donghyun đến tận cửa phòng học nơi diễn ra giờ dạy của giảng viên Kim, cười cười trêu cậu rằng anh là bố đang đưa đứa con dại trai đi học. Donghyun vờ đấm anh một cú rồi vẫy tay chào tạm biệt anh, không quên chúc anh một ngày làm việc vui vẻ.

Đợi Taedong quay lưng rời đi Donghyun mới tiến vào phòng học. Hừm, sinh viên bây giờ bê bối thật, 10 phút nữa vào tiết mà lớp mới được chục mống.

Donghyun chọn lấy một bàn ở tầm giữa giữa lớp, gần sát cửa sổ, hy vọng không quá lộ liễu. Phía trước cậu là một tay sinh viên đang tu Redbull ừng ực. Thông minh đấy, biết thế cậu cũng uống để có sức vượt qua 'giờ học đặc biệt' này. Cậu gì ơi uống xong thì ngồi cho ngay ngắn để che cho tôi nhé.

Cậu không ngờ trong phòng học lại ấm đến vậy, bèn đem áo gió cởi ra, đặt gọn lên góc bàn bên trái. Đoạn, cậu bị giật mình vì tiếng gọi vang lên từ phía sau lưng. "Ê Sanggyun, xuống ngồi với teo cả Yongguk đê."

"Okey okey okey okey Kenta tao xuống ngay đây," cậu Redbull cũng gào lên đáp lại.

Phía trước Donghyun giờ trống trơn. Phải, trống trơn. Cả một dãy trước mặt cậu. Không có một ai. Không có chút che chắn nào. Cậu bần thần thở dài, ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống mặt bàn phía trước, không hề hay biết phần cổ áo len đã bị trễ xuống, để lộ phần xương quai xanh, cũng không hề hay biết vẻ mặt thảng thốt của vị giảng viên nọ khi bước vào lớp.

Donghyun gục mặt xuống bàn. Hay là giả vờ ngủ gật nhỉ? Chứ để giảng viên Kim thấy mặt thì chết dở. Liệu giảng viên Kim có ghim mấy đứa hay ngủ gật trong giờ không? Chắc là không đâu nhỉ giảng viên Kim tình cảm bao la bác ái lắm~ Nghĩ đến đây cậu liền cảm thấy có chút yên tâm.

"Chào các bạn. Chúng ta điểm danh đầu giờ nhé."

"Kwon Hyunbin." — "Có ạ."

[...]

"Kim Donghyuk." — "Có ạ."

"Kim Donghyun."

"Kim Donghyun."

Gì thế này? Donghyun có nghe nhầm không? Sao lại gọi tên cậu?

"Kim Donghyun." — "Có... ạ..."

Donghyun ngẩng đầu dậy, vờ làm giọng ngái ngủ.

"Cậu Kim, giờ học của chúng ta sắp chính thức bắt đầu, tôi hy vọng cậu sẽ có thái độ hợp tác tốt hơn. Hội trường của chúng ta có đến gần trăm người, nếu ai tôi cũng phải gọi tên nhiều lần như cậu sẽ rất tốn thời gian của cả lớp."

"Em... em xin lỗi thầy..." – Donghyun cúi gằm mặt, mặt mũi cùng hai tai cậu đỏ ửng cả lên.

Sinh viên trong lớp thi nhau xì xào 'tội nghiệp thằng ku học gần hết kì rồi còn bị ghim' khiến sắc đỏ nọ được nâng lên một mức độ mới. Donghyun không hề hay biết trên môi giảng viên Kim đang thoáng ẩn hiện một nụ cười.


Giờ học hôm ấy, giảng viên Kim vẫn hăng say giảng bài, đứa nào chép bài cứ chép, đứa nào ngủ cứ ngủ, ánh mắt của giảng viên Kim lâu lâu chỉ hướng về một người mặc áo len xanh cúi gằm mặt mân mê chiếc bút trong tay. Giảng viên Kim cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra bụng dạ đang mở tiệc ăn mừng quẩy EDM tưng bừng cả lên.

Khi giờ học kết thúc, Donghyun vơ áo xống bút sổ vọt lẹ khỏi lớp. Giảng viên Kim nhìn theo bóng áo xanh chạy trên hành lang mà phì cười.

.

Người nhận: Taedong hyung – 9:50 AM

Anh, em có việc nên bắt Grab về trước. Anh tiếp tục công việc đi ạ.

.

Về nhà đã ngót nghét 30 phút, Donghyun vẫn chưa kịp hoàn hồn. Đưa tay áp lên má, vẫn thấy nóng bừng bừng. Nếu cậu còn phải đối diện với Kim Donghan thêm một phút nào, có lẽ da thịt sẽ cháy khét lẹt mất.

Chợt có tiếng gõ cửa.

"Ai đấy ạ?" – Donghyun cất tiếng hỏi.

"Tôi đến lấy lại đồ," một giọng nói vừa lạ lại vừa quen, nghe như ai cố tình làm méo giọng.

Donghyun đi ra mở cửa.

"Và lấy lại người tôi yêu."

Trước mặt cậu là giảng viên Kim tươi cười rạng rỡ tựa hoa nở mùa xuân, ấm áp như có thể xua đi mùa đông lạnh lẽo, đang ních người trong chiếc áo len màu hồng vỏ đỗ.

Donghyun đứng chết trân giữa cửa. Hai môi khô nẻ bị gió lạnh làm cho tê cứng, chẳng thể tách ra để nói lấy một lời. Chỉ có hai mắt là cử động, chớp chớp liên hồi.

Donghan tiến đến, ghé sát lại gần môi cậu, rồi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

"Em không định mời tôi vào nhà sao?"

Y nói xong bèn đẩy Donghyun vào trong nhà, rồi đưa tay đóng cánh cửa sau lưng mình lại.

.

.

.

.

.

.

.

Người gửi: Taedong hyung – 10:20 AM

Donghyunie, em về nhà an toàn rồi chứ? Thằng đó đến nơi chưa?

Thông cảm cho bọn anh, thằng này nó hối hận vì chuyện nó đã làm lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao để chuộc lỗi với em cả.

Nay em chủ động tìm gặp nó, nên nó cũng biết là em còn thương nó nhiều, em cho nó một cơ hội nhé.

À, khu tập thể giáo viên sắp phải sửa, em cho nó về ở cùng nhé, anh có Minho chứa chấp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro