winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chà, nhanh thật đấy. cuối cùng cái giá lạnh của mùa đông cũng sắp kết thúc rồi, hôm nay là sinh nhật của quý ngài mà em yêu. các thành viên đều muốn tụ họp để cùng mừng sinh nhật anh, em cũng vui vẻ trong hôm đó với nụ cười tươi tắn trên môi. dĩ nhiên rồi, trân quý của em. rầu rĩ trong tiệc sinh nhật không phải điều một cậu người yêu sẽ làm.

rượu làm đầu óc em ong ong, hơi men phủ lên má em khiến nó có chút ửng hồng. em không thể nhìn rõ phía trước lắm, cảnh vật xung quanh thật nhòe nhoẹt nhưng nó không phải vấn đề em muốn nói đến. các thành viên đã ngủ say sau bữa tiệc, nhưng em lại chọn đi dạo ở sông hàn thay vì đắm mình trên chiếc giường ấm cúng của đôi ta.

em nghĩ mình cần ra ngoài để cơn khó thở giảm bớt một phần nào.

trăng lên cao, xung quanh tĩnh mịch và gió cũng ngừng gào rít. thành phố của đôi ta đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, chỉ có kẻ đơn độc như em mới lang thang trên đường vào khuya khoắt.

một ngụm sữa ngọt tràn vào cuống họng, nó giúp đầu óc em trở nên tỉnh táo hơn. em không thích cà phê, nó đắng lắm và anh cũng chả thích thú gì với cái vị đắng nghét của nó. ôi trời, chúng ta đúng là sinh ra để dành cho nhau mà.

chúa trời ban anh đến cạnh em, cớ sao ngài lại cất anh đi trong một chiều đông lạnh lẽo?

thực sự chẳng hiểu nỗi, ngài ban cho em hạnh phúc nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn giằng xé em trong đau đớn tột cùng.

tại sao thế?

em đã thật sự nghĩ rằng chút sữa sẽ giúp đầu óc em tỉnh táo hơn sau men rượu, nhưng hình như nó không tác dụng rồi. nếu có, sao em có thể nhìn thấy anh kia chứ?

em dụi lấy mắt mình, anh vẫn ở đó không hề có ý định rời đi. anh tiến đến kéo em ôn nhu ôm vào lòng, trời ạ. mọi thứ cứ như hiện thực vậy, từ mùi hương của anh, hơi ấm từ nơi anh và cả chiếc hôn nhẹ ở môi. mọi thứ...là sự thật mà, nhỉ?

em mặc kệ, em vẫn cứ tham lam mà ôm chặt lấy thân ái em yêu. bao lâu rồi em mới có thể ôm anh, hôn anh như bây giờ?

- kim taehyung em nhớ anh, nhớ anh đến phát điên lên rồi!

em cảm thấy mình gần như gào lên, nước mắt túa ra như thác và cơn đau nơi đáy tim vẫn dai dẳng không dứt.

- trân quý của em, một jeon jungkook trên cõi đời này không thể là lý do để níu kéo anh ở lại à?

trông em bây giờ thật thảm hại, em chẳng muốn bộ dạng này phơi bày trước mắt anh, nhưng biết làm sao đây? khi bao nhiêu tủi thân, cùng nỗi nhớ nhung da diết em dành cho anh cứ theo lời nói ấy mà giải phóng hết ra ngoài.

rồi em lại trông thấy anh rời bỏ em một lần nữa, bóng lưng anh vô tình rời đi ngày càng xa. chúa ôi không, jeon jungkook này sẽ không để anh cứ vậy mà đi. em nhướn người ôm lấy anh, cả thân thể em bỗng chốc nhẹ bẫng và từ tận chút ý thức chưa bị xâm chiếm bởi mộng mị này, em cảm nhận được anh dang tay ôm lấy em đầy âu yếm.

- anh yêu em jungkook.

tốt rồi, mọi thứ thật nhẹ nhõm. cả sông hàn như cùng anh âu yếm em trước khi jeon jungkook này có một giấc mộng đẹp dưới dòng nước xiết.

"kim taehyung em đã hứa thế nào nhỉ? rằng vào cuối đông, em nhất định đến bên anh."

end.

thành phố hồ chí minh, khi những cơn gió thoảng và từng đợt mưa không dứt ôm lấy một góc của đáy tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro