at

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ôi taehyungie, anh sẽ không tưởng tượng nổi đâu! em đã thấy anh, trong giấc mơ đêm qua. nó thật ngọt ngào khi anh siết chặt tay em và đôi ta không ngừng ngâm nga giai điệu của những lời ca xưa cũ, đẹp đẽ làm sao khi anh đặt lên má em một chiếc hôn nồng ấm. sáng sớm, khi nắng mai vui đùa nhảy nhót trên đôi mắt em, jeon jungkook của anh đã tỉnh giấc với nụ cười trên môi. và anh biết không? có lẽ đó là lần em cảm thấy bản thân thật sự ngon giấc sau ngày anh đi.

điện thoại em đổ chuông inh ỏi, một cuộc gọi lúc chín giờ sáng từ yoongi hyung. em đã khá ngạc nhiên vì anh ấy gọi em vào giờ này, và tự hỏi liệu có chuyện gì để nói giữa em và yoongi sao?

- hyung, em nghe.

- anh chỉ muốn hỏi liệu em có ổn sau hôm qua không, nhưng có lẽ dư thừa mất rồi.

dù cách một màn hình nhưng em vẫn nghe được tiếng khúc khích nhỏ của yoongi và mường tượng ra điệu cười hở lợi của anh ấy.

- thật đúng vậy đấy hyung, em rất ổn. có vẻ như mọi thứ đều suôn sẻ và em nghĩ mình sẽ sống tốt.

em tươi cười đáp lại. chẳng ai biết được rằng em thật sự không ổn, đến mức phải dùng thuốc điều trị tâm lý một thời gian dài, em mệt mỏi, những thứ về anh đều ám ảnh tâm trí em mỗi ngày.

- em có muốn ra ngoài chơi một chút không? tụi anh sẽ đến đón em sau một tiếng nữa.

em dự định sẽ từ chối nhưng yoongi hyung đã tắt máy ngay sau đó, taehyung à em không muốn rời khỏi đây tí nào. bây giờ là mùa đông, ngoài trời lạnh lẽo chỉ có căn nhà của chúng ta mới ấm áp thôi.

tụi em đã đi rất nhiều nơi, nói quá lên thì hầu như đi khắp seoul luôn rồi. nơi đâu cũng đặt chân qua, trên đường có khá nhiều người nhận ra chúng em. là army đấy, dĩ nhiên cũng có nhiều người trao em cái nhìn khinh bỉ.

- jungkook à? cậu giải nghệ sao?

- phải đó, không có cậu. ai hát cho bọn tớ đây?

- tớ đã quyết định rồi, việc giải nghệ cũng là sớm muộn. tớ chỉ muốn trở thành người bình thường thôi.

một người bình thường có thể yêu lấy kim taehyung mà chẳng hề tồn tại rào cản.

ồ, họ hỏi em đủ điều nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến tên anh. họ sợ em buồn chăng? có lẽ.

army luôn là những người bạn tốt mà.

em lại bị các hyung trách mắng một lần nữa. họ ý thức được rằng em đang dần trở thành một anh chàng nghiện thuốc lá, điều đó thật khủng khiếp đối với họ.

em cũng ước bản thân sẽ bỏ thuốc, nó thật tệ hại. nhưng làm sao đây anh à? khi việc anh luôn hôn lên môi em đã trở thành thói quen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro