Love mark-Dấu ấn tình yêu【Thay Thế】Ghi Chép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bạch Đàn

(Tên trong tiếng Trung là 桉黎)

Link gốc:
https://xinjinjumin679351746263.lofter.com/post/7c394002_2bb5c5cc2



Russia và America - - Bạn không bao giờ là người thay thế bất cứ ai, bạn là bạn, bạn là "nguồn gốc của mọi tội lỗi", bạn là "kẻ điên" thua hoa hồng

......Và tôi muốn bạn là bạn

"Người giỏi nhất thế giới không bao giờ đóng vai văn chương! \('Δ')/"

Cố gắng đừng sợ, He! Chỉ có thể là việc viết đã thất bại (。 Ớ з Ớ )۶

Sẽ có một chút SovAme không chiếm tag❗

3.1k➕ Xin vui lòng chấp nhận nó, rộng rãi!





- - - - - - - - - - - - - - - -







POV (America)


Tôi đã không yêu kể từ khi Soviet qua đời, Nhưng anh đã lặng lẽ bước vào thế giới của tôi...

Anh là con trên danh nghĩa của người tình cũ của tôi, tôi không ngờ rằng anh ấy, một người còn trẻ như vậy, giờ đã cao hơn tôi nửa cái đầu.

Anh khác với bố là người tinh tế và quan tâm đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Thường xuyên hơn không, anh có vẻ như một đứa trẻ không bao giờ lớn. Điểm chung của họ là họ đều rất tốt với tôi.

Tôi thừa nhận, Tôi đã yêu khi nhìn thấy anh giống với ngoại hình và giọng nói của cha mình, Tôi muốn ở cạnh anh, Dù trong lòng tôi biết rõ anh không phải là bố anh và không thể là bố anh được, Nhưng tôi không thể kiềm chế được cảm xúc đang lớn dần trong lòng. tại đám tang của cha anh, Anh lặng lẽ lọt vào tầm mắt tôi, An ủi tôi bằng giọng nói ấm áp, Đó là nơi câu chuyện của chúng tôi bắt đầu.

Lại đến bia mộ lốm đốm, Tôi có vẻ nhẹ nhõm, Hoặc có thể đã tìm ra nó, Russia không phải là Soviet, Nhưng bây giờ tôi lại yêu Russia, hai người họ là những cá thể độc lập không thể hòa nhập được.

Hay sự hoảng loạn vì sự ra đi của Soviet, hay nỗi ám ảnh của tôi về Russia, mỗi sáng tôi đều xin một câu "Я люблю тебя" (Dịch: Em yêu anh) Anh sẽ ôm tôi và nói mà không gặp khó khăn gì "Я люблю тебя" Khi đó, chúng tôi giống như một cặp đôi bình thường, ngọt ngào, hạnh phúc, tự do và nồng nàn.

Nhưng không biết từ bao giờ, Russia đã thôi nói với tôi mỗi ngày "Я люблю тебя" Không còn quấy rầy tôi nữa, điều này dần dần khiến trong lòng tôi bất an, tôi vô cùng sợ hãi, sợ anh sẽ bỏ đi mà không nói một lời như bố anh, để tôi một mình.

Cho đến đêm đó. Anh rời khỏi giường, lặng lẽ rời đi, nhưng đến tận đêm khuya tôi bối rối không thấy anh trên giường nên vội vàng rời khỏi giường. Có một lá thư và một cuộn băng trên bàn ăn.







【Lời nhắn】



"Спасибо, Америка. Я знаю, что ты люби шь моего отца, а не меня, и что ты люби шь лицо и голос этого отца Бога. Спасиб о, что вы со мной долгое время, я уже д оволен этим. Извините, что вы снова по чувствовали себя брошенными. Мой ухо д, возможно, не был плохим делом. Воз можно, вы встретите лучшего. Мой люби мый, пожалуйста, не огорчайся моим ухо дом, простите меня за нежелательное и молчание."

(Dịch: Cảm ơn America. Tôi biết anh yêu bố tôi chứ không phải tôi. Anh yêu khuôn mặt và giọng nói giống bố tôi chứ không phải tôi. Cảm ơn anh đã ở bên tôi suốt thời gian dài như vậy, tôi đã rất mãn nguyện rồi. Tôi xin lỗi thể anh lại cảm thấy bị bỏ rơi. Sự ra đi của tôi có thể không phải là điều xấu. Có thể anh sẽ gặp được một người tốt hơn. Người thân yêu nhất của tôi, xin đừng buồn vì sự ra đi của tôi. Xin hãy tha thứ cho sự ra đi của tôi trong sự im lặng.)




【Băng ghi âm】




"I love you, As long as you want, I will exist (Dịch: Tôi yêu em, chỉ cần em sẵn lòng, tôi sẽ tồn tại)

Trong phút chốc, nước mắt tôi không kìm được mà trào ra, từ nhỏ tôi chỉ suýt ngã gục hai lần, một lần là đám tang của Soviet, một lần là sự ra đi của Russia...

Tôi chạy trên con đường thưa người, đêm sâu che phủ nỗi buồn trong lòng, cảm xúc lẫn lộn trong ánh sáng mờ ảo, tôi đã đánh mất quá nhiều trong cuộc đời - để lại dấu vết của mối tình tan vỡ.

Cuối cùng, tôi thấy anh đang tựa vào lan can ven sông, tôi như điên lao tới ôm lấy anh, không biết trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa. Tôi đã mơ hồ về vẻ mặt của anh từ lâu, chỉ nhớ anh luôn nhẹ nhàng xoa dịu tôi.

"Russia, you have never been a substitute f or anyone, you are you, my favorite person.

(Dịch: Russia, em không bao giờ là người thay thế ai, em là em, người tôi yêu nhất)

Đêm đó, anh lại ôm tôi vào lòng, chúng tôi ôm nhau ngủ
.......Hương thơm hoa cúc đặc biệt giúp anh dễ ngủ đêm đó








POV (Russia)

Gã là người yêu cũ của người cha danh nghĩa của tôi, tôi đã yêu gã ngay lần đầu tiên nhìn thấy gã, tuy nhiên vì thân phận của tôi nên tôi chỉ có thể giấu tình yêu này sâu trong lòng. Và tôi luôn gọi tình yêu này nhân danh một người bạn, tôi sẵn sàng đồng hành cùng gã mãi mãi dưới danh nghĩa một người bạn.

Cho đến ngày cha tôi qua đời, tôi nhìn thấy gã trong đám tang, đôi mắt xanh đó không còn kiêu ngạo một cách mù quáng mà thậm chí còn tràn đầy nỗi buồn. Hoặc là tôi không chịu nổi hoặc là không muốn đợi thêm nữa nên tôi bước tới ôm gã vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

Sau đó chúng tôi đến với nhau rất nhanh và cuộc sống hàng ngày của chúng tôi rất ngọt ngào. Mỗi ngày từ đầu tôi đều nói gã một câu "Я люблю тебя", Rồi dần dần nó trở thành thói quen của tôi là gửi câu này vào mỗi buổi sáng "Я люблю тебя"

Khi tôi lại đến bên tấm bia lốm đốm của cha tôi, gã nhìn hồi lâu, không biết đang nghĩ gì, lúc đó tôi biết có lẽ gã vẫn không thể buông tha cho cha tôi. Có lẽ gã chỉ bị ám ảnh bởi ngoại hình và giọng nói rất giống bố tôi!

Kể từ đó, tôi bắt đầu xa lánh America, dù cố ý hay vô ý. Cho đến tối hôm đó, America đi ngủ rất sớm, tôi nằm cạnh gã, lặng lẽ ngắm bông hồng đỏ rực này, không biết gã đã mơ thấy gì.

"Soviet Union, I beg you not to go." (Soviet, tôi cầu xin ngươi đừng rời đi). Câu nói này làm tôi choáng váng, lúc đó đầu óc tôi gần như trống rỗng, sau đó dường như bị chiếm giữ bởi sự ghen tị, tức giận, bất đắc dĩ, buồn bã và một chút... buồn bã.

Rõ ràng tôi đã ở bên gã ta lâu như vậy, nhưng tại sao gã vẫn không chịu buông tha cho cha tôi... Nhưng cũng chỉ vì cha mà tôi mới có cơ hội quen biết một người đàn ông chói sáng như vậy, vậy tôi là ai? phàn nàn... Cảm ơn Anh ,Ame...Cảm ơn anh đã đồng hành...

Tôi biết rõ ràng gã đã chiến tranh lạnh với cha tôi từ lâu, nhưng tôi vẫn gián tiếp báo cho gã tin tức về cái chết của cha tôi chỉ để gặp gã... Có lẽ đây là sự ích kỷ của tôi! rằng gã đã cùng cha mình chiến tranh lạnh lâu như vậy, nó sẽ lại xảy ra, không có sự mỉa mai như tưởng tượng mà là một chút buồn bã và bất đắc dĩ. Có lẽ lúc đó tôi đã hiểu rằng gã chưa bao giờ quên cha tôi...

Đêm đó tôi để lại hai thứ rồi ra đi, bước đi trong đêm sâu, tôi không có vẻ điên cuồng như tôi tưởng tượng mà khá bình tĩnh... Cơn mưa thấm vào cơ thể và lau đi những giọt nước mắt của tôi.

Vô tình tôi đến bên sông, nhìn biển chết lặng im. Tôi không biết lúc đó mình đang nghĩ gì hoặc có lẽ tôi chẳng nghĩ gì cả.

Tôi đứng đó rất lâu, cho đến khi chỉ còn lại vài người đi bộ trên đường, nhưng tôi tình cờ nhìn thấy gã đang chạy về phía tôi trong số ít người đi bộ còn lại. Gã ôm tôi và tôi cũng ôm gã, chúng tôi ôm nhau như không có gì thay đổi.

Chất lỏng ấm áp xuyên qua lớp quần áo ướt sũng lan vào ngực tôi, nhịp tim tôi không hiểu sao tăng tốc và hơi thở trở nên rối loạn.

"Russia, you have never been a substitute f or anyone, you are you, my favorite person"

(Dịch: russia, em không bao giờ là người thay thế ai, em là em, người tôi yêu nhất)

Nghe những lời này, dấu vết tình yêu trong lòng tôi như được hoa hồng ôm chặt...

Đêm đó, tôi lại ôm gã say đắm, hoa hồng đêm đó đặc biệt nồng nàn... Thì ra tôi chưa bao giờ sống dưới cái bóng của cha mình.









POV 【Soviet 】 (linh hồn)

Tôi qua đời, ngày ấy tôi gặp lại người tôi yêu ngày đêm nhớ - America

Và gã đang ôm đứa con trai lớn của tôi. Nói chung tôi cảm thấy khá khó chịu, tôi thực sự không ngờ gã lại có suy nghĩ như vậy với mình.

Tôi nhìn họ hôn nhau dưới ngọn hải đăng, ôm nhau trước Điện Kremlin và kể đi kể lại cảm xúc của mình cho nhau nghe. Tôi có thể cảm thấy nhẹ nhõm, vâng, còn gì có thể so sánh với sự nở rộ rực rỡ của hoa hồng dưới ánh mặt trời?

Tôi không nhớ hôm đó là ngày nào nhưng họ đã đến bia mộ của tôi và tặng hoa hướng dương. Tôi không biết mình đang nghĩ gì, nhưng y nhìn gã rất lâu trước khi rời đi.

Kể từ đó, mối quan hệ của họ dường như nhạt dần và tôi không biết tại sao. Phải, dù vì lý do gì đi chăng nữa, sự chia ly và đoàn tụ ở thế giới này là chuyện bình thường, giống như tôi và America đã từng vậy.

Cho đến ngày hôm đó, tôi nhìn Russia bước đi một mình trên phố rất lâu, rất lâu... Tôi cũng ở bên anh trong linh hồn của mình rất rất lâu.

Cuối cùng tôi nhìn thấy America bay vào vòng tay anh, còn tôi dần biến mất.

Có lẽ sở dĩ linh hồn tôi còn tồn tại trên thế giới lúc đó là để tận mắt chứng kiến ​​hạnh phúc của gã phải không?

Nhưng tôi phải nói thế nào với gã đây, điều tôi tiếc nuối là gã...
Mọi thứ đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào -
Everything has cracks, that's where the li ght comes in.







- - Love mark - dấu ấn tình yêu





- - -


#俄美 #美右
#过审吧过审吧过审吧过审吧 #美

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro