Đồng lô sơn trọng khai vạn quỷ táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng lô sơn trọng khai vạn quỷ táo phần 1
Nhân vật trong truyện thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu
Nội dung truyện là của mình
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
OOC
---------------------------

    Vào một buổi sáng tinh mơ, Tạ Liên thức dậy trên chiếc giường rộng lớn xa hoa ở Cực Lạc Phường, lúc y tỉnh dậy mới là giờ Thìn ( 7 giờ đến 9 giờ sáng ) mà đã không thấy Hoa Thành đâu, đúng thật là tối hôm qua hắn có nói với y là hôm nay sẽ ra ngoài xử lí một số việc, nhưng y cũng không ngờ là hắn sẽ đi sớm tới vậy.

   Nói thật thì từ khi cả hai sống cùng nhau cũng đã khoảng vài năm rồi, từ lúc đó ít khi nào cả hai ra ngoài mà không có nhau, không phải là không cho không gian riêng tư hay là không tin tưởng nhau, vì việc xuất hiện cùng nhau được xem như một thói quen khó bỏ của cả hai, và thật sự khi đi đến đâu họ cũng rắc cẩu lương đến đấy, nên bây giờ khi không có hắn ở bên, thì trong lòng Tạ Liên quả thật có chút vấn vương.

   Sao một hồi suy nghĩ miên man thì y cũng xuống giường tắm gội, rửa mặt thay quần áo, hôm nay y định lên Tiên Kinh để thăm Phong Tính với Mộ Tình, thật ra thì cũng lâu rồi y không trở về, nói không nhớ thì là nói dối rồi, nên tranh thủ hôm nay không có việc gì làm y lên xem bọn họ thế nào rồi.

    Sau sự việc của Quân Ngô, nói đúng hơn là Bạch Vô Tướng xảy ra, Tiên Kinh được xây dựng lại, nhưng hiện tại cũng chưa có vị Đế Quân mới lên nhận chức.

   Mọi người trên Tiên Kinh bây giờ giống như là mỗi người tự quản việc của mình, họ sẽ chủ động trong hồ như tất cả các việc, đây cũng được xem như một kỉ nguyên mới của Tiên Kinh đi, vì sẽ ít có ai mở mắt ra là giấy tờ, trong khi kẻ khác thì suốt ngày nhàn hạ, đa số công việc sẽ được phân chia đều cho tất cả.

   Thật sự đây là một tin vui cho Linh Văn, mặc dù không biết nó có giúp nàng nhàn hạ hơn không, nhưng khối lượng công việc của nàng giảm xuống thì đúng là có thật. Và tình trạng làm việc như hiện tại sẽ còn kéo dài mãi nếu như không có một vị Quân Chủ nào lên ngôi nắm giữ Tiên Kinh.

   Vừa đi vừa suy nghĩ, cuối cùng y cũng tới Tiên Kinh, y quyết định sẽ đến Huyền Chân điện trước, sau bao ngày không gặp thì không biết họ có ổn không nữa, mang theo tâm trạng vui vẻ mà đi thì bổng một tiếng..Đùng...Kèm theo đó là gạch vụn.

" Ta thao, Mộ Tình Cmn ngươi nổi điên cái gì, mới sáng sớm đã gây chuyện với ta"

   Phong Tính vừa bắn ba mũi tên về phía Mộ Tình vừa chửi.

" Ta gây chuyện với ngươi, ngươi có phải là tự mình xem lại ai đứng trước điện của ta la hét làm ồn không"

   Mộ Tình cũng không chịu thua, vừa vung tay hất văng ba mũi tên của Phong Tính vừa nói lại.

" Ta rõ ràng có lòng tốt đến xem vết thương của ngươi đã khỏi chưa, ngươi không cảm kích thì thôi, ngược lại còn không thèm mở cửa đón tiếp ta"

"Ngươi từ khi nào mà có lòng tốt đến như thế chứ, chắc chắn có âm mưu gì đó, ai mà biết được chứ, ta như thế chỉ là bảo vệ bản thân"

   Hai người bọn họ vẫn như vậy, vừa cãi nhau vừa đánh nhau, hăng say tới nổi Tạ Liên đến lúc nào mà bọn họ vẫn chẳng hay biết.

   Tạ Liên nhìn họ như thế này đúng thật là hết cách, cây cối và các Điện ở ven đường đều tan nát hết cả, y sợ ảnh hưởng đến các Thần Quan khác nên đành lên tiếng.

" Phong Tính, Mộ Tình, ta đến thăm hai ngư- "

Lời còn chưa nói xong thì một trận bụi bay thẳng vào mặt y, Tạ Liên quơ quơ tay trước mặt, ho khan vài tiếng, thì ra trong lúc Phong Tính và Mộ Tình đánh nhau đã ngã thẳng vào chổ Tạ Liên, y không khó chịu mà kiên nhẩn thu hút sự chú ý.

" Hai ngươi đừng đánh nhau nư- "

Lại một toà thần điện nữa phía sau y đổ sập, kéo theo đó là hai, ba toà cũng ngã theo, mặt y tối lại, dùng âm thanh muốn đánh người mà nói.

"Các ngươi dừng lại cho ta"

Chỉ một lời nói nhẹ nhàng, nhưng làm cái người đang đánh nhau kia phải lạnh sống lưng, cảm nhận được sát khí đằng sau, hai người không nhịn được đồng loạt quay lại.

" Đ...Điện hạ" Phong Tính lầy hết can đảm mở miệng.

" Người đến khi nào vậy" theo sau là giọng nói rung rẩy của Mộ Tình.

" Đánh đủ chưa " giọng y lạnh dần.

" R...rồi" hai người đồng thanh.

   Nhân gian từng bảo, khi những người yêu nhau ở cạnh nhau quá lâu, thì ít nhiều cũng sẽ nhiểm tính cách của nhau, Tạ Liên thì khi nghe cũng chỉ ậm ừ cho qua, y nghĩ nếu đã là tính cách của bản thân thì làm sao có thể dễ thay đổi được, người ta có câu Gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời, câu này có không phải để trưng.

   Suy nghĩ thì cứng rắng lắm, nhưng người tiếp xúc với y lúc y đang giận đã nếm trải qua hết rồi, ví dụ như lũ quỷ ở địa bàn của Hoa Thành đấy, một lần vì đùa quá trớn với Tạ  Liên mà bọn chúng như thấy được Thành chủ thứ hai vậy, quả thật đáng sợ.

   Còn bây giờ con mồi thứ hai là hai kẻ đang quỳ gối dưới đất đó đây.

" Các ngươi mới sáng sớm nỗi điên cái gì vậy, phụ lòng ta lên tận đây thăm các ngươi, cuối cùng là ôm thêm bực bội vào mình, các ngươi có thấy mình gây ra bao nhiêu thiệt hại không, có từng suy nghĩ cho người khác không ".

   Nghe Tạ Liên lên giọng giáo huấn thì cả Phong Tín lẫn Mộ Tình chỉ biết quỳ gối nghe y giãn giải, lâu ngày không gặp quả thật y đáng sợ hơn rất nhiều, khiến bọn họ chưa định thần lại thì đã quỳ xuống theo bản năng.

"Đủ rồi thì ngồi ở đây chơi trò nối chữ mà xưa kia hai người vẫn rất thích chơi đi"

   Sau khi đã làm một bài thuyết giản cực dài thì Tạ Liên chốt hạ bằng một câu khiến cả hai bay mất hồn vía.

" Điện hạ, người vừa nói gì ? "

   Như không tin thứ mình vừa nghe, vẫn là Phong Tín lấy cam đảm mà hỏi lại, còn Mộ Tình thì từ lúc nãy tâm đã bay lên mây rồi.

" Hửm, có ý kiến ? "
 
  Cái đệt, giống gì mà giống giữ thế này, Hoa Thành ngươi tha hoá điện hạ rồi.

   Tuy trong lòng bức bối là vậy nhưng họ vẫn không dám cãi.

" Thiên quan tứ phúc "

" Phúc quan cao chiếu "

" Chiếu bản tuyên khoa "
...........................................

Hai người họ vừa nghiến răng vừa nói, tranh thủ thời gian, y liền mắng họ một trận nữa.

" Các ngươi rốt cuộc là muốn đánh nhau đến bao giờ, suốt ngày chỉ biết gây chuyện với nhau, không chỉ làm phiền người khác thôi, mà còn phá điện của người ta, các ngươi tưởng công đức của mình nhiều lắm sao, sau này muốn đánh nhau thì ra chổ nào trống trải mà đánh, còn tốt nhất là vào phòng đóng cửa lại rồi muốn làm gì thì làm "

Y mắng họ một tràn dài, đã lâu lắm rồi y với tức giận đến như thế, thật sự rất đáng sợ, thấy Tạ Liên như thế Phong Tín cùng Mộ Tình không ai dám chống đối mà chỉ biết ngoan ngoãn quỳ vừa nối chữ vừa nghe chửi.

Tạ Liên thật sự giận hai người họ, y quay lưng đi mặc kệ bọn họ, hôm nay rõ ràng là y có ý tốt muốn thăm họ, cuối cùng lại thành phạt họ, đúng thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, y mang tâm trạng chẳng lấy mấy phần dễ chịu mà trở về quỷ thị, y đi thẳng tới Cực Lạc Phường, rồi về phòng của y và hắn, thấy hắn vẫn chưa về, trong lòng y khó chịu càng thêm khó chịu.

________________________________

Lăng lộn cả nữa ngày, bây giờ cũng đã trưa, mà điều quan trọng hơn là.

HOA THÀNH VẪN CHƯA VỀEEEE

Y từ khó chịu chuyển sang nhớ nhung bây giờ là chán nản, sao hắn vẫn chưa về, ở bên nhau lâu ngày, bây giờ cách xa nhau quá lại nhớ mùi rồi, Tạ Liên buồn chán đi vào phòng tắm phía sau Cực Lạc Phường để tắm rửa, cả ngày nay chịu khổ rồi, nên thư giản.

Về phía của Hoa Thành, sáng nay hắn đi sớm như vậy, là vì tối qua hắn cảm nhận được sự bất thường ở hang Vận Thần, sợ là có ai tổn hại đến nơi đó, nên hắn quyết định đi để kiểm tra.

Khi hắn tới nơi thì đúng thật có một con quỷ không biết từ đâu chui ra, hình như nó đi lạc vào đây, thấy nơi này rộng lớn nên đi xem thử xung quanh, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, con quỷ đó không biết là vô tình hay cố ý mà làm hỏng, nói đúng hơn là làm đổ vỡ mất mấy tượng thần, khi nghe tới đây thì mọi người cũng biết được số phận của con quỷ đó rồi nhỉ, chỉ có thể tóm gọn một câu " sống không bằng chết ".

Tính ra thì việc này thật sự không tốn nhiều thời gian của hắn lắm, chỉ là khi xong việc thì bỗng nhiên hắn thấy trong người có chút không khoẻ, hắn lúc đầu không nghĩ nhiều, nhưng càng lúc thì càng khó chịu, cơ thể hắn nóng lên, rồi đầu hắn bổng đau nhức kinh khủng, chân không đứng nỗi mà khuỵ xuốg linh lực không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, bây giờ thì hắn biết bản thân mình bị gì rồi, hắn mắt đầu hoa mắt, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, điều duy nhất hắn nghĩ được ngay lúc này là Điện Hạ của hắn.

Lúc Tạ Liên vừa tắm rửa xong thì nghe thấy bên ngoài rất ồn, thoang thoảng còn có tiếng hét của quỷ, y định ra ngoài xem thử thì bổng cửa phòng mở ra, y nhìn thoáng qua, thấy một người thân mang hồng y, Tạ Liên biết đó là ai ,chợt vui mừng, là Hoa Thành, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì y bổng lo lắng, y thấy Hoa Thành cả người uể oải, hơi thở dồn dập, thì y vừa bước lại gần vừa hỏi han.

" Tam lang, sao đệ về trễ vậy, cơ thể còn có vẻ mệt mỏi như vậy "

Tay y đưa lên định lau đi lớp mồ hôi trên trán hắn, nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn nắm lấy, giọng hơi run.

" Điện hạ..ta..ta "

" Tam Lang đệ sau vậy, cơ thể không khoẻ sau " Tạ Liên đưa tay còn lại lên mặt hắn kiểm tra thân nhiệt, y hơi ngạc nhiên, vì thường ngày dù nắng hay mưa, thì cơ thể của Quỷ vốn đã lạnh như băng, nhưng hôm nay Hoa Thành lại nóng như lửa vậy.

" Tam Lang đệ sốt sao, mau theo ta vào trong đi "

Tạ Liên quay lưng muốn đi ra phía cửa, đóng cửa lại rồi kéo hắn vào giường nghỉ ngơi, nhưng chưa đi được vài bước thì đã bị hắn nắm tay ôm chặt trong lòng, y hơi bất ngờ nên ngước mặt lên hỏi.

" Tam Lang..ưm..."

Chưa nói hết câu thì bờ môi mọng nước đã bị hắn ngậm lấy, không ngừng cuồng nhiệt mà hôn xuống, nụ hôn của hắn mạnh bạo hơn thường ngày, trông như giống muốn nuốt Tạ Liên vào bụng.
  
   Tạ Liên có chút bất ngờ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra.


Còn tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro