Chương 60:Chuyện Đôi Ta !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày xửa ngày xưa có hoàng tử nhỏ đem lòng yêu chàng lọ lem- 

Em là vợ anh ! Là người vợ xinh đẹp ! Là tình yêu của anh ! Là thiên đàng . Là sự yêu thương , quan tâm , rộng lượng.Là hiện thân của những gì tốt đẹp trong tim anh . Trước mắt em đây , anh là một đứa trẻ . Ôm ấp hết bao nhiêu yêu thương đơn thuần gửi đến em .Người anh sẽ ,luôn luôn yêu bằng trọn  con tim mình giữa cuộc đời vốn không dễ dàng .

có một đêm nọ , hằn học như bao đêm khác , ngoài sóng biển vỗ trong bức màn đèn nghịt chỉ thoi thóp ánh sáng của trạm tiếp tế .Đã là tờ mờ sáng bên trong và ngoài hành lang những quân y mệt lử sau một đêm hoạt động liên tục , họ gục mặt vào bất cứ chỗ nào dựa lưng để ngủ . Bỗng dưng còi thông báo cháy đỏ kêu một tiếng rõ khó chịu .Các trưởng ca đứng dậy , họ ra ngoài .Gặp một anh binh nhất đứng gác tay cầm ống nhòm chỉ tay về phía biển độ tám chục thước . 

- Là quân Đức ! Quân Đức tấn công các tàu của chúng ta !!!!

Ngoài biển dưới làn nước đen , những con tàu bốc cháy trên cánh buồm tỏa sáng như pháo hoa ngày hội . Đó là tín hiệu cho thấy lát nữa trạm tiếp tế đầy ắp các thương binh . Một trưởng ca năm 4 chạy vào . Anh ta đến phòng điện tín đánh điện ngay cho một doanh trại đóng quân gần đấy . 

- Làm ơn ! chi quân cho chúng tôi . Và thêm trên 5 xe cứu thương lẫn tiếp tế . Quân Đức đang tấn công !!!!!

Tiếng điện tín kêu bíp bíp liên tục .Đường truyền sáng rực . Lúc này chiến sĩ các tàu bị hạ cũng vừa được đưa vào bờ . Những băng ca , chạy khắp đường trạm . Ngọc Y có sức khỏe kém hơn đồng nghiệp , nên cậu được cho phụ trách tiêm morphine cho thương binh .Trong khi các tay anh chị có kinh nghiệm giữ chặt một, hai thương binh đã điên dại lên vì đau .Phải giữ chặt anh ta , đừng để anh ta tự khiến vết thương nào trên mình nghiêm trọng hơn . Chúa phù hộ các anh ! làm ơn đừng la hét nữa để chúng tôi còn chữa !Quân ác độc . quân giết người  .Ngọc Y chạy qua giường của một người lính bị bắn vào chân , đùi đã hoàn toàn mất cảm giác . Đạn ghim rất sâu . Các quân y năm 4 , năm 5 nhìn nhau . Sẽ phải cưa ! Không , còn cứu được ...Emily chạy qua cùng bác sĩ Henry cố chạy đua một giờ một khắc với tử thần .Anh sẽ khỏi, anh chắc chắn sẽ đi được và hoàn toàn lành lặn , quên cái chân giả đi  .Emily  trấn an người lính với cái mặt trắng bệnh hai mắt sòng sọc , xương quai hàm nhọn hoắc trên lớp da xanh xao .Sẽ có người chết ! ai cũng hiểu điều đó .Nhưng ít nhất nhóm quân y ở trạm vớt vát được vài người họ có thể sống tiếp tục chiến đấu hoặc tàn tật và được cho về nhà.Đèn phòng vừa bật sáng nhất có thể một số quân tiếp viện đã quay về đem theo những người lính ướt sũng vì rơi xuống biển.

Vài người còn tỉnh táo .Nhưng ở trong cơn hoảng sợ ,vài người bị sạc nước . Có dấu hiệu sắp ngừng thở. Những người ấy tỉnh ,có một anh tân binh vừa tỉnh dậy đã hét lớn.

- Là quân Đức !bọn chúng đã gây chiến với tàu chúng tôi!

Anh ta không bị  thương tích gì chỉ phải nhận một cú sốc . Anh ta đang đứng giữa ranh giới giữa người thường và kẻ điên . Chứng kiến bị nhóm quân Đức tàn bạo vung ngay một cái xẻng vào đầu một người đồng đội khiến cái đầu đứt lìa,xác nằm bệt dười sàn tàu là đủ hãi rồi . Trong trạm nhốn nháo nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn , cồn .Dẫu là người thường đến đây cũng phải phát bệnh .Các xe cứu thương đi liên tục di chuyển các thương binh nặng nhất . Emma của đội xe tiếp tế đã tới .Lúc làm việc , hai người .Như các đồng nghiệp khác . "Chào" , "Thông Báo Có " , "Thông Báo Hết " , "Cám ơn Đồng Chí " . Đưa tay lên trán từ biệt nhau . 

Ngọc Y nhận tiếp tế, lúc đang định quay vào trạm , thì ngoài bờ .Một tên quân Đức xuôi theo một chiếc thuyền nhỏ . có vẻ là bị tàu Anh bắn hạ . Hắn tấp bờ ,dùng một lưỡi lê , giắt lên cổ Fiona khi cô đang cùng các bạn đưa thương binh lên trạm . Ngay  tích tách , Ngọc Y vơ ngay khẩu súng lục nả vào bả vai lính Đức . Hắn trúng đạn, thân xác hơn 6 feet ngã vật ra dưới nhát súng tự vệ . Lúc ấy với cậu , chiến trường thì không có tình thương . Nếu không khử hắn thì người chết là cô Fiona .Rất nhiều lần sau nữa , rất nhiều đêm như vậy nữa .Cậu phải chứng kiến , sống dồn dập trong những đêm ác liệt phía hậu phương .Nơi quân y là thiên thần hộ mệnh cuối cùng cho người lính tiền tuyến . Cứu họ khỏi cái chết tức tưởi .Nên Ngọc Y thích về nhà lắm , về nhà được tránh xa mấy cái cảnh như vậy .Thoát khỏi giấc mơ nơi quân đội . 

Ngọc Y ngồi dậy xoa xoa vào cái gáy đằng sau .Nó trống trơn ,không còn tóc dài nữa cậu đã cắt ngay khi vừa đặt chân đến học viện, ở đây người ta không cho điệu đà .Mọi người đều như nhau cả, phát mỗi người hai bộ quân phục và thế là giống nhau tất. Chỉ khác số hiệu tên đơn vị phục vụ . Không có sung sướng nhưng cũng không hoàn toàn không thoải mái. Đôi mắt xám nhìn ra sau , lò sưởi bập bùng  .Cậu đang ở cùng chồng , trong phòng làm việc của anh tại lâu đài Carl xứ Wales . Anh đứng dậy cầm một tập bao thư ném vào lò sưởi . Anh quay ra, cái ghế bành Ngọc Y nằm .Nhìn cậu cuộn tròn trong chăn dày anh đắp. 

- Em ngủ thêm một lát nữa đi . Trời hẳn còn lạnh lắm . 

- Không , em ngủ đủ rồi . Trời sắp sáng chưa anh ? 

- Rồi em ạ , 8 : 15 phút sáng . Nắng đã lên rồi kìa . Để anh kéo rèm ra . 

Anh nói đoạn , cúi xuống hôn phớt lên môi cậu .Tay áo sơ mi anh trắng muốt khẽ cạ vào bên má Ngọc Y . Cậu nhìn lên , thích cái vẻ điển trai dưới đôi mắt xanh mái tóc xoăn bồng của anh . Anh như không có dấu hiệu lão hóa , vẫn rạng ngời ở độ 28 . Giật mình ,ngỡ như mơ , cậu và anh đã kết hôn được 5 năm rồi sao ? Ngày cưới cứ như mới đây thôi .Bữa sáng , em sẽ làm hủ tiếu , thật may vì anh có mang từ Gia Định tới . Đầu bếp của lâu đài đã được  một phen bạt vía lúc thái thịt cừu thì vương tử và bá tước thình lình xuất hiện . 

-Chúng tôi mượn nhà bếp nhé .Ông Robert? 

- À vâng,vâng tất nhiên rồi điện hạ . 

Ông ta nói the thé , cố xả xong thịt con cừu để còn trống chỗ cho cậu nấu nướng . Mùi máu tanh biến đi thế chỗ cho nồi nước dùng thơm phức ninh kĩ trên bếp , chẳng cần công thức gì như một bản năng . Ngọc Y làm đúng vị nước dùng cách đây chục năm trước hồi ông ngoại còn sống đã nấu cho cậu .Hương vị đậm đà thơm gia vị giã nhuyễn . Một thứ nước từ xương ống giống ngày xưa khi cậu và anh thi thoảng đi chơi đêm ghé qua một gánh nhỏ ở chợ người Hoa. Khói bốc , luộc sợi hủ tiếu ,màu trắng để ngay vào bát , điểm xuyến miếng thịt thái vừa , hành lá rồi hành phi . Tiêu đen ở chính giữa .  Món ngon ấy được mang lên phòng đặt giữa chiếc bàn rộng sang trọng có cửa mở hướng ra một hành lang vắng vẻ . Ngọc Y luôn dùng bữa với chồng kể từ hôm tỉnh tới nay , cậu chẳng bao giờ ở đâu mà quá xa anh . Còn anh luôn kế sát cậu để xoa dịu tinh thần lẫn sức khỏe cho vợ ngay khi cần.

Cậu vẫn ốm nhưng đỡ hơn tuần trước đã có thể đi lại nhưng chỉ lanh quanh ở lâu đài cũng khiến cậu đâm chán lúc còn ở học viện là một người lính .Cậu đi nhiều hơn thế nên, để thay đổi không khí . Chồng cậu đề nghị  qua trấn bên cạnh để mua nguyên liệu bữa tối chào đón thầy mợ trở về . Mất bao lâu .Tầm 10 phút đi xe. Chỉ là một trấn nhỏ dưới chân  đồi có lác đác vải cửa hiệu nhu yếu phẩm đủ dùng .Thì đây là Wales mà, thành phố lớn không nhiều chỉ rải rác rác làng mạc nhỏ thó .Cậu không ý kiến .Lâu lắm rồi cả hai không đi đâu đó cùng với nhau. Có lẽ là kể từ năm 1923 .Cậu cũng muốn xuống trấn đi dạo và hít thở không khí. Anh đã sắp xếp ,chỉ có hai cảnh sát đưa đi theo  ,quá nhiều người khiến cậu nghẹt thở. 

Hai vợ chồng lái xe đến trấn vào giữa chiều .Trời vừa mưa tầm tã , trên đường không khí lạnh tràn vào . Vài vệt  nước còn đọng trên đất . Tấp xe bên đường , cậu xuống trước hai tay đan vào nhau , mái tóc xám ngắn hất về trước . Anh mở ô che mưa cho vợ nắm tay cậu cùng đi vào trong . Tới đây người dân đã biết mặt vương tử  . Đàn ông thì vẫy nón , phụ nữ thì nhún váy chào . Cặp đôi xứ Wales vẫy tay chào thân thiện trước cái chào đón chất phác của người già lẫn trẻ em bắt gặp họ ở cửa hiệu . 

- Buổi chiều tốt lành , vương tử Aesop . 

- Buổi chiều tốt lành ông chủ .Ông có thể lấy giúp tôi chỗ thịt heo kia được chứ ? 

- À đây , nó còn tươi lắm . 

Ông chủ hàng thịt cắt miếng thịt ra mang lên cân rồi chóng lấy giấy gói lại . Ngọc Y mỉn cười , cho gói thịt vào giỏ đi chợ  sẵn lấy thêm ít  xúc xích còn nóng nguyên , cậu trả tiền . Và ông ta thối lấy vài xu lẻ cho cậu, vui vẻ như tiếp vị khách thường . Cùng chồng , Ngọc Y còn rảo nhanh qua vài cửa hiệu nữa .  

- Em có muốn đến cô nhi viện gần đây không ?

- Có , em thích trẻ con lắm . 

- Vậy chúng ta đi . 

Anh Tuấn nói , khi cả hai đã mua xong đồ .Không còn việc gì làm nữa . Lúc tới nơi , ngoài tưởng tượng của bọn trẻ .Khác xa với những gì chúng nghĩ về một hoàng tử , cậu đến ăn mặc giản dị   trông giống một sinh viên sư phạm hơn là hoàng tử . Chiếc măng tô có phần cũ , khăn quàng kín cổ .Dáng người cao tầm trung . Mái tóc xám ngắn cắt qua gáy . Anh bắt tay viện trưởng , bà tỏ ra mừng rỡ khi hai vợ chồng hoàng gia đến thăm đột ngột như vậy .

-Chúng tôi tới chơi với bọn trẻ . Thưa bà viện trưởng . 

- Vinh hạnh cho viện chúng tôi quá.Ngài bá tước , vương tử Aesop xin mời vào trong . 

Qua sảnh những đứa trẻ khi nãy còn trông ở cửa sổ đã tức tốc chạy xuống cầu thang nhìn cậu cho thật rõ .Một hoàng tử đến thăm , chúng muốn xem  liệu cậu có gì như các hoàng tử trong cổ tích không .Một bé gái chạy tới . Ngại ngùng tặng cậu một vòng hoa vừa kết . Đưa mắt long lanh hỏi . 

- Anh là hoàng tử thiệt hả ? Vương miện của anh đâu rồi ạ ? 

- Phải cô bé .Anh là hoàng tử nhưng hoàng tử không cần nhất thiết phải có vương miện . Cám ơn em nhé , anh thích vòng hoa này lắm .

- Không có gì ạ . 

Bé gái nhắc tạp dề nhún váy thật xinh . Ngọc Y nháy mắt , nhấc cô bé đứng dậy . Trẻ con luôn khiến cậu thấy vui vẻ . Suốt buổi chiều tâm trạng u uất mấy ngày qua được rửa sạch bằng cái ngây thơ , hồn nhiên của con trẻ . Không có đạn dược thuốc súng , hậu phương hay tiền tuyến . Tạm quên đi , chỉ còn tiếng cười đùa vô tư của những cô bé cậu bé ngây thơ . Cậu đã vui cười , chơi đùa cùng chúng .  Được mỉn cười trong khi anh đứng từ xa dõi theo cậu . Những ngày tháng yên bình của anh và em . Của đôi ta .Khi anh biết làm chồng của em, chồng của quân nhân có nghĩa phải chấp nhận rủi ro . 

Trên đường trở về lâu đài , cậu quay về với hiện thực . Quay mặt ra phía ô cửa xe lặng nói .

- Em có thể chết bất kì lúc nào. Bây giờ , ngay mai hoặc ngày kia .Bất kì lúc nào .Anh biết mà . Ở ngoài kia , ai cũng muốn em chết . Em thì không sao , em chỉ đau đớn khi nghĩ anh sẽ ra sao nếu em qua đời . Em không muốn anh , đau khổ , bị tàn phá , em từng vào nhà thương điên . Và thấy vài người không thoát khỏi nỗi đau mất vợ . Em chỉ hy vọng , anh sẽ không giống họ .

- Nếu em chết , anh sẽ cố mà sống nốt quãng đời còn lại .Trái tim của anh thì sẽ xuống mồ cùng với em .Hết ! 

Anh Tuấn cầm tay lái dứt khoát nói . Đôi mắt xanh chẳng hề tránh né . Gần như là an ủi cậu quay lại nhìn anh , cúi xuống lấy bên tay kia của chồng . Nhiều năm qua đi không có gì thay đổi cả , cả hai vẫn hết lòng vì nhau .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              






























































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro