chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao quá đỉnh dầu, lại 1 buổi trưa hè nóng bức khác vào cuối hạ. Ánh nắng toả ra từ quả cầu lửa đỏ chói trên trời khiến làn da của Zoro bỏng rát. Cậu cố gắng nhặt nhanh nhất có thể những mẫu rác bị rơi vãi ra từ cái túi cậu vừa xách ra khỏi nhà. Cặm cụi nhặt từng mảnh rồi bỏ vào chiếc thùng rác màu xanh lớn nằm bên mép cổng. cuối cùng cũng xong. Cậu thở phào.

-"anh Zoro!"

Cậu quay mặt nhìn con đường hẹp dài dẫn đến nhà mình. Một thân hình nhỏ nhắn đang nhiệt liệt vẫy tay, đi cùng là 1 người phụ nữ đội chiếc nón rộng vành.

-"Chopper." cậu đáp lại tiếng gọi sau khi nhận ra hình bóng quen thuộc...

-"trà của cô đây." tay cậu nhấc chiếc cốc ra khỏi khay đựng tròn và đặt nó trước mặt cô, cốc còn lại đặt ở chỗ đối diện và không lâu sau cậu cũng yên vị tại chỗ đó.

-"cảm ơn." cô nở nụ cười khách sáo. "làm phiền cậu giữa trưa hè nóng bức thế này thật ngại quá."

-"không có gì, đúng lúc tôi cũng đang không biết làm gì cho đỡ chán,Chopper có ở đây làm không khí náo nhiệt 1 chút cũng tốt." cậu đáp.

-"anh Zoro, em xem cái kia được không?" cậu nhóc chỉ tay vào cuốn album đặt trên kệ ở góc phòng. Cậu nhẹ gật đầu rồi nhìn theo bước chân lon ton hí hửng di chuyển quyển album to quá khổ so với thân hình mình.

Thằng bé lật từng trang, nhìn kĩ vào từng tấm hình kiếm tìm mái tóc xanh quen thuộc. Những bức ảnh lướt qua nhanh chóng cứ như một màn hình trình chiếu, chiếu về cuộc đời của anh chàng với mái tóc xanh rêu đặc trưng. Đôi khi nhóc sẽ dừng lại và chỉ tay vào 1 tấm hình để hỏi về những nhân vật xuất hiện ở đó và tất nhiên cậu đáp trả tất cả.

Sau khi chắc chắn đã xem hết và không bỏ lỡ 1 khoảng khắc nào trong album, thằng bé bắt đầu tò mò về các loại cây có trong vườn và lên đường khám phá.

-"xin lỗi, thằng nhóc khá hiếu động." cô thở dài.

Anh im lặng không đáp. Làn hơi nước bốc lên từ miệng cốc mỏng dần theo thời gian, cả 2 đều đang hướng mắt ra vườn ngắm những tán lá đung đưa trong gió, những bông hoa dại họ không biết tên đang vươn mình khoe sắc dưới ánh mặt trời.

-"chắc hẳn cậu bé thừa hưởng sự năng động từ cha." cậu buộc miệng. Câu nói đó không có ý rằng cô là người thiếu năng nổ, hoặc là có.

-"thằng bé không có cha."

Cậu thoáng giật mình. "xin lỗi, tôi vô ý quá." cậu bối rối.

-"không phải như cậu nghĩ đâu, đừng tự cảm thấy có lỗi." cô giải thích "thằng bé là con nuôi. Tôi nhận nuôi nó vào 2 năm trước khi đang có chuyến công tác tại 1 cô nhi viện. Lúc ấy Chopper mới chỉ 3 tuổi, mấy đứa trẻ lớn hơn luôn bắt nạt nó vì vết bớt xanh kì lạ trên mũi. Cô nhi quá lớn và có quá nhiều trẻ để các mẹ có thể quản lý hết được nên thằng bé đã cô đơn trong khoảng thời gian dài. Trẻ em cần 1 môi trường tốt để phát triển toàn diện, hơn nữa thằng bé rất đáng yêu nên tôi quyết định nhận nuôi nó."

À, ra vậy.

Nhận ra khung cảnh bên ngoài đã chuyển xế chiều, Robin cùng Chopper sửa soạn để chuẩn bị ra về.

-"cuối tuần này tôi có 1 trận đấu, cô và Chopper có muốn dành 1 chút thời gian gian để đi xem không?" cậu đưa tay lên gãi đầu.

-"woa, 1 trận đấu kiếm đạo của anh Zoro. Chúng ta có thể đi không mẹ?"  Chopper với đôi mắt phát sáng nhìn mẹ mình.

-"nếu là cuối tuần này thì mẹ có ca trực" đôi mắt to tròn có chút cụp xuống. "nhưng mẹ có thể đổi ca với  đồng nghiệp để dẫn con đi cổ vũ cho anh Zoro."

Anh Zoro? Mí mắt anh giật liên hồi..

-"tuyệt quá." nhóc con nhảy cẫng lên vui sướng trong khi Robin đang giấu nụ cười đằng sau những ngón tay thon dài.

-"vậy tôi sẽ nhắn địa chỉ cụ thể cho cô... " cậu dừng lại đột ngột những lời định thoát ra khỏi miệng vì chợt nhận ra mình không có số của cô gái trước mặt.

Vì là 1 người tinh ý nên cô nhận ra ngay sự bối rối trên khuôn mặt cậu.

-"đây là số của tôi, cậu có thể liên lạc với tôi khi cần." cô lấy ra 1 tấm danh thiếp từ chiếc túi vải nhỏ đang được đeo 1 bên vai. Cậu đón lấy mảnh giấy, mắt liếc nhanh qua hàng chữ in nghiên bác sĩ Nico Robin.

                                   từ cậu Roronoa:

   4p.m thứ 7, nhà sinh hoạt đại học Nihon Wellness.

Từ bác sĩ Nico Robin:
 
Chúc cậu may mắn. Chopper háo hức lắm đấy. *kèm với đó là tấm ảnh cậu nhóc đang vung trên tay thanh kiếm gỗ cô vừa mua cho cùng vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn*

Cậu cong môi, thở mạnh ra bằng đường mũi khiến âm thanh thoát ra tựa như tiếng cười.

Khán đài đang sôi động hơn bao giờ hết, sinh viên của trường cùng các nam thanh nữ tú thuộc các trường khác lân cận đang tập trung trên những băng ghế dài được xắp xếp vây xung quanh sàn đấu trong nhà thi đấu tổng hợp của trường.

Zoro đang kiểm tra lại bộ đồ bảo hộ trên người mình. Mắt cậu liếc qua 1 lượt các khuôn mặt đang có mặt tại đây.

Họ chưa tới.

-"oi Zoro." tiếng Luffy gọi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Cậu bạn cùng Ussop, Nami và Sanji đang vẫy tay đi tới.

-"xì, tại sao mỗi lần tên đần này thi đấu lại có nhiều tiểu thư xinh đẹp đến cổ vũ như vậy chứ." Sanji bực bội.

Biết sao được, Zoro cũng là 1 nhân vật nổi tiếng trong trường mà. Khuôn mặt đẹp trai nam tính cùng body cao to 6 múi khiến các cô gái đổ đứ đừ. Tuy biểu cảm có hơi lạnh nhạt nhưng con gái ai mà chẳng thích lạnh lùng boy, chính thái độ của cậu lại càng khiến trái tim của các thiếu nữ chết mê chết mệt. Đến cả hoa khôi của trường, Hiyori còn phải bấn loạn vì cậu.

Bỏ ngoài tai những lời lải nhải vô nghĩa của tên tóc vàng biến thái, Zoro tiếp tục chỉnh sửa lại chiếc áo bảo hộ trước ngực.

-"phải công nhận là người đến cổ vũ cậu đông thật nha, không phải đây chỉ là trận đấu nội bộ trường để chọn người đứng đầu ngành học kiếm đạo giữa 2 người giỏi nhất khoa thôi sao?" Ussop thắc mắc.

-"cậu thì biết gì chứ,  giải thưởng dành cho người chiến thắng lên tận 50.000 yên lận đấy (khoảng hơn 10 triệu rưỡi vnd)" 2 tay cô bạn chắp lại, đôi mắt sáng lên 2 chữ Y.

-"vậy thì có thể mua bao nhiêu là thịt." nước miếng Luffy chảy ròng ròng.

-"khoang đã, 2 người giỏi nhất? Cậu sẽ đấu với tiểu thư Tashigi sao? Sao ngươi lại dám dùng vũ lực với phụ nữ chứ?" Sanji vừa thoát ra khỏi mộng cảnh thiếu nữ và bắt đầu bắt bẻ Zoro.

-"trong 1 trận đấu không có phân biệt nam nữ." cậu đều giọng.

-"ngươi dám." 2 cái đầu nóng lại xắp xửa đấu khẩu hoặc có khi là động chân tay với nhau.

-"anh Zoro."

Đầu rêu dừng cuộc đụng chạm lại khi nhận ra thân ảnh nhỏ nhắn đang ôm lấy 1 bên chân mình.

-"vậy ra đây là sự nhiệt huyết của võ sĩ đạo." Giọng Robin hoà cùng tiếng giày cao gót vang trên mặt sàn.

Cậu bạn tóc vàng lập tức quay ngoắc 180 độ, 1 bên đầu gối chạm xuống mặt sàn, cánh tay trái áp chặc trước lồng ngực trái, cánh tay còn lại vươn dài ra phía trước, còn đôi môi thì nhấp nháy bắt đầu vở cải lương của mình.

-"ôi 1 quý cô xinh đẹp, nét quyến rũ trưởng thành của cô không ai trong khán đài này có thể bì kịp."

Cô mỉm cười trước cậu bạn thú vị.

-"ai đây?" Nami huých cánh tay của Zoro, đôi mắt hướng về cậu bạn nhỏ ẩn dưới dáng người cao to của cậu và người phụ nữ trước mặt.

-"giới thiệu với các cậu, đây là cô Robin và con trai cô ấy, Chopper, họ là người quen của tớ." Zoro ngập ngừng.

-"người quen?" hội bạn nhíu mày thắc mắc.

-"là họ hàng xa." cô chửa cháy bằng 1 lời nói dối. Là 1 bác sĩ, cô đã quá quen với việc nói dối hay che đậy cảm xúc bản thân, và chỉ với 1 ánh nhìn cô đã có thể hiểu và hoà theo câu chuyện ấp úng của cậu. Hơn nữa sẽ tốt hơn khi cô mở lời vì vừa nhìn đã biết cậu không phải là người giỏi trong việc nói dối.

Biểu cảm của hội bạn chuyển sang trại thái đã hiểu. Duy chỉ có Sanji tiếp tục gặm nhấm nỗi ghen tỵ khi tên đối thủ đáng ghét của mình lại có quan hệ với người đẹp trước mặt (dù đã có 1 con).

-"cạnh tranh vui vẻ nhé, Zoro." Tashigi tiến tới và bắt tay với cậu. Điều đó là càng thêm dầu vào ngọn lửa thù hận bùng cháy trong mắt Sanji.

Trận đấu chỉ còn ít phút trước khi bắt đầu. Robin dẫn theo Chopper và mọi người tìm chỗ Ngồi trước khi nó diễn  ra.

Cuộc đấu kiếm diễn ra khá gây cấn, tuy hiệp 2 cậu thua khá khó hiểu nhưng kết trận chiến thắng vẫn thuộc về cậu. Trong tiếng hò reo của các thiếu nữ đang có mặt, vào 1 khoảng khắc ngắn ngủi, đôi mắt của cậu đã chạm phải ánh nhìn của cô từ phía kháng đài. Chỉ nở 1 nụ cười nhẹ và cái cúi đầu chậm rãi, Robin đã trở thành người duy nhất tồn tại trong ánh nhìn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro