Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua ranh giới mùa đông buốt giá.
Đến với những tháng ngày xuân sang.
Đến với những tháng ngày muôn hoa nở rộ.
Nên xin người hãy nán lại thêm một chút nữa thôi.
- - -
Trên chuyến tàu cuối ngày, lalisa tựa mái đầu hoe vàng loà xoà lên tấm kính thấm hơi lạnh mùa đông. Mải nhìn ngắm bông tuyết phủ trắng cả một vùng trời seoul, nàng vô thức rụt người vào áo len dày sụ. nàng mân mê vạt áo màu xanh sẫm, hít vào một hơi khiến buồng phổi ngập hơi lạnh đặc trưng của đất trời, đặc biệt nhất, trong đó còn phảng phất hương thơm dìu dịu, mỏng manh của loại nước xả vải không tên người nàng thương hay dùng.
Đột nhiên, nàng nhớ em.
Lalisa vội vã rõi mắt ra khoảng không trống vắng một màu trắng ngoài kia. thế nhưng tâm trí nàng lại không dứt ra được khỏi đôi mắt biếc như trong suốt của em vu vơ trước thời khắc ngày tàn rất riêng của mùa đông seoul rét mướt, khiến trái tim nhỏ bé trong lòng ngực lalisa nảy lên với những rung cảm khác lạ, làm nàng tự nhiên lo lắng, xốn xang vì một ngày mai vô định.
Nàng bật cười, tự hỏi tại sao tự nhiên lại nhớ em. lalisa mơ màng cảm nhận trái tim nàng run lên. chỉ vô tình nhớ đến bóng hình em cũng đủ làm nàng đau đớn.
Có lẽ vì mắt em buồn quá, chất chứa nhiều tâm sự không nói nên lời, chỉ có thể gửi vào mây, vào gió, vào sắc trời lúc chạng vạng. lalisa còn nhớ như in sự đau đớn đến quặn thắt khi hoàng hôn dần tắt những tia sáng yếu ớt gãy vụn vương vấn, tiếc nuối điều không tên trên mái tóc đen nhuốm màu ngày tàn. cả câu ca em hát, nàng cũng không thể nghe rõ. bất chợt, nàng thảng thốt nhận ra nàng xa em quá...
     Chỉ vô tình nhớ về em thôi cũng khiến tim nàng đau.
     Lalisa thiếp dần đi trong tiếng động cơ tàu. trong mơ, nàng nghe tiếng điện thoại của cha mẹ, thấy kim yerim gào khóc vì điều gì nàng không nghe rõ. nàng hơi sợ hãi, băn khoăn tự hỏi tại sao nàng chỉ đi tìm chou tzuyu của nàng thôi. tại sao mọi người lại đau buồn như thế? Thế nhưng cuối cùng, chớp mắt một cái, qua khoảng khắc ngắn ngủi làm đầu lalisa choáng váng. trước mắt nàng là một phông màu trắng, chỉ có mình em, chou tzuyu của nàng. em đứng đó, mỉm cười vẫy tay nhìn nàng.
     Chưa kịp đến cạnh em, nàng rơi.
     .                    .                   .
     lalisa tỉnh dậy, hơi váng vất. nàng đảo mắt theo thói quen, nhận ra tất cả khách đi tàu đều đã xuống ga hết, chỉ còn mình nàng. bất chợt nàng ngơ ngác tự hỏi mình đang tìm đến nơi nào, khi lòng nàng vẫn cứ nôn nao?
Nàng còn không biết em đang ở đâu.
Chênh vênh
Nàng cười. lại buồn vu vơ. vô thức, nàng hơi chần chừ, mở cánh cửa sổ nhỏ trong khoang ngồi. gió lạnh lùa từng cơn qua khe cửa mở, phả vào làn da hơi nẻ của lalisa. nàng rùng mình, hít một hơi sâu, hơi lạnh khiến nàng tỉnh táo, khoan khoái hơn hẳn. trái ngược hẳn với tzuyu, em bảo em ghét mùa đông kinh khủng, cái lạnh làm tâm hồn em buồn bã, uỷ mị và ướt át.
trong đêm, em rúc người sâu hơn vào tấm chăn dày, ôm lấy lalisa. nàng hôn lên trán em, nghe em kể về những cơn mê của tuổi 20, vỗ về em vào giấc ngủ.
.
     Lalisa mơ hồ nhớ một đêm đông. tzuyu lặng im trong căn phòng tối của cả hai chỉ còn le lói vài vệt sáng mờ nhạt yếu ớt len qua tấm rèm màu kem.
chỉ lúc này nàng mới thấy được vẻ bạc nhược, mệt mỏi nơi em. chou tzuyu ngồi bó gối, em chọn mặc chiếc áo len sặc sỡ nàng chọn, lưng tựa vào gối, cười khẽ gọi nàng.
     - ôm em đi. em vòng tay ôm nàng, lại im lặng nghe tiếng tim lalisa đập dưới lớp áo len mỏng. "- chị này, em yêu chị lắm..."
     Thấy nàng lo lắng vén vài lọn tóc không gọn gàng trên mặt mình, em dừng lại một chút, khó nhọc ho vài tiếng. giờ nàng mới nhận ra mình vô tâm như thế nào: em bị bệnh. em không nói cho nàng biết tên bệnh, vì nó tệ lắm, chị sẽ chỉ lo lắng hơn thôi, em không thể thoát khỏi nó, không muốn thế.
Ngày em ra đi, mùa đông trong tâm nàng càng thêm giá buốt. em đi trong đêm đông giá lạnh, khi nàng bao bọc em trong tấm chăn dày và vòng tay ấm áp của lalisa. tzuyu ra đi, lalisa vẫn ôm em thật chặt, em ơi, chờ chị với.
Khi mọi người tổ chức các nghi thức tiễn em đến với những thiên thần trên mây và cả những ngôi sao sáng loà rực rỡ, nàng không đến. Nàng ngồi tại căn phòng nhỏ ấm áp chou tzuyu và nàng cùng sống chung, im lặng nghe bản tình ca cũ kỹ phát ra từ máy nghe nhạc em mua tặng nàng. Lalisa bất chợt ngồi dậy, bước chân vào bếp làm vài món em thích, nàng muốn chờ em về. Nàng ngồi trên ghế, nhìn chăm chăm vào chiếc ghế trong đối diện, tự hỏi hôm nay mấy giờ em mới về. Chợt lalisa nhớ ra hôm nay em có tiết học ở trường, nàng tự cười, mình đúng là ngốc, tzuyu đang ở trường, làm sao về với nàng được?
Lalisa mở điện thoại, nhắn tin cho em:" về sớm em nhé, chúng mình về nhà".
Nhưng em không hồi đáp nhanh như mọi lần, chắc em đang học, tzuyu của nàng rất tập trung, chắc em không thấy tin nhắn...Em đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi chị, vì thế em chắc chắn sẽ về. Lalisa thẫn thờ cầm dĩa chọc chọc miếng thịt bò nóng hổi trên đĩa, nghĩ một chút rồi cho tất cả đồ ăn vào tủ lạnh, định đi ngủ một chút. Lúc tzuyu về, nàng có thể hâm nóng đồ ăn cho em, vì tzuyu không thích món ăn bị lạnh. Em bảo: như thế em sẽ cảm thấy rất thiếu thốn.
    " em ơi, chờ một chút nữa thôi ."
_
_
_
     Bến cuối, nàng xuống xe, như thể vừa bước qua giấc mộng sâu hút. Bấy giờ, lalisa mới thấy mảnh trời xanh và người con gái nàng yêu. Nàng nhận ra, nàng đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro