héo la

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tanh nồng vị ngọt sâu rượu của máu. them thẻm đầy ái muội nhân gian.

mera chết thang trong vũng hoa hồng đỏ héo. kim taehyung cười điên dại ; hắn ta vô cùng bẽn lẽn khóc . và vẫn thường ngày, hắn ta đi ra khỏi căn nhà bèn đi đến công viên nọ. kim taehyung cầm lấy chiếc ảnh máu tương tác dính lên ; hằn lên đau đớn với những vết trầy xước rẫy. nâng niu nó còn hơn cái cách mà hắn ta hay nâng niu bám dính lấy mera. 

taehyung dịu lấy mảnh vải mảnh ton chùi lấy những vết máu nhẳn nhơ. mera mặc đầm trắng tựa như thiên sứ ; chàng ôm lấy chân tình cũ kĩ trong tay. gió thu thoang thoảng mùi máu ; kim taehyung lẩm bẩm vài mẩu câu bùa chú của gã.

đôi ương thấu trần đời. làm mera xao xuyến yêu chàng đến thương.

_________

taehyung thích mùa thu ngọt ngào với dòng máu tuôn suối héo la. mera với đôi tóc bím kẹt nơ đỏ đẫm. nàng ta biết danh chàng là kẻ sát nhân đồi trụy. thế mà vẫn ôm lấy cái tình yêu đớm nồng ấy. mera sinh trong trấn với một người ba, một người mẹ đẹp trần. tình yêu nam nữ đối với nàng là thứ xa xỉ mà không thể với tới nỗi một chút hơn. nàng lo học ; sống trong sự áp lực trang lứa đôi mươi. nàng không để tâm đến nó ; bởi lẽ nàng yêu taehyung như yêu những rong đuổi xa xỉ của trang lứa. họ ghét nàng ; đánh đập nàng và rong ra nói nàng là ích kỉ, hèn mọn. không như thế, nàng hồi mỗi chiều ban mai của mùa thu hay là hạ, xuân, đông. đều là dáng vẻ nhỏ nhắn, đáng thương với mỗi vết tím bầm ngày càng nhiều. 

người ta hể gặp nàng mỗi chiều tối thì lại hỏi nàng:

- nàng sao thế mera ?

nàng cười chua chát nhìn người ta. đôi ngươi ý cười đùa, bổng bẩm vài câu nói lạ hoắc. 

- chỉ là té một chút. và yêu chàng ta quá nhiều.

mỗi tối lạ, nàng rình người cha, người mẹ đã cất công nuôi nấng nàng. miệng thỏ thẻ vài điều, nhìn ngó lấy ngữ cảnh đằng sau. nàng đi thong dong trên khu rừng ẩn hơ khẽ tìm lấy taehyung. nàng nhớ người mình yêu nhiều lắm. nàng bất chốc lại niềm nở một nụ cười vui đời. gió thiu hắt lấy hồn đứa trẻ. nàng ngơ ngác nhìn lấy bầu trời; thoáng chút lại có vài ngôi sao băng đáng giá. nàng bỗng dưng muốn ôm chặt lấy cái tấm lưng ấm nồng của chàng ta. nàng chỉ biết rằng cả đời này. kim taehyung chính là chàng hoàng tử trong cái xuân trẻ. 

đâm đầu vào cái tình yêu rách nát với chàng sát nhân. người ta thường thay chỉ biết nhìn và than vãn nàng rằng đừng có hóa điên vì chàng. người cha, người mẹ đáng kính của nàng; họ biết cái điều mà nàng đang làm. bờ má em đỏ hoe do cái tát mặn nồng của người cha yêu dấu. người cha tới tát em. và chỉ nhìn biểu hiện ánh mắt cũng đã khiến em run sợ tía tai. nhưng để bảo vệ cái kẻ sát nhân hàng loạt. em ngơ ngẩn một hồi rồi đến đêm muộn lại khờ dại đến nhà chàng ta. 

taehyung nhìn lấy đôi mắt đỏ hoe của em. mắt em chính là trân quý của chàng. 

- ai đã làm em ?

em không nói, chỉ nhìn chàng với ánh dương dịu hiền như ban mai rạng đông hạ.

_________________________

ngày hôm sau, em lóc ngóc trên chiếc giường với chàng. hay tin cha mẹ em đã chết.

em ra cánh đồng xanh nhuộm rồi ngồi ở đó. và thế rồi, lại tự dưng bờ má lại ướt át bởi hàng lệ mặn chát do em tiết ra. 

___________________________

em chết rồi. kim taehyung sống rồi chỉ biết mua rau cải về cho em ăn. có hôm mua thịt rồi lại mua cá. nấu cho em ăn từng ngày. lượng thức ăn cứ mỗi buổi sáng hôi vất vưởng căn phòng em. lại làm chàng ta phải cất và dọn dẹp hết. 

đến già, kim taehyung vẫn đinh ninh rằng hắn ta sẽ không yêu em. nhưng lý trí đã không còn là của hắn mất rồi. vẫn là như thế, hắn vẫn lo lắng chăm sóc em từng ngày. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro