Chương 15: Khi nàng công chúa không có được tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét mặt sáng ngời của Syaoran là một trong những thứ ghi điểm cho anh nhiều nhất, nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là cách anh giao tiếp với người ngoài mà thôi. Và nghiễm nhiên nó chẳng quý giá gì khi mà ai cũng được nhận thái độ đáng mến ấy. Kể từ dạo trước ấy, lâu lắm rồi, Tomoyo luôn tự hỏi, ánh mắt anh dành cho cô ngọt đượm và dịu dàng đến vậy nhưng sao lại chẳng có chút chân thật nào cả. Có nói gì thì anh cũng là người đồng hành với cô trong suốt những ngày niên thiếu tẻ nhạt, dù cho anh chẳng thực sự muốn như thế.

Syaoran luôn vui vẻ khi được ai đó tặng quà, cũng như dễ dàng tỏ vẻ dễ gần với người khác. Chỉ là không ai biết liệu cảm nhận của anh có giống như những gì mà anh đang thể hiện hay không.

Rạng sáng, bầu trời bắt đầu ngả nắng, nắng phủ lên mái nhà đỏ rực, phản chiếu ánh vàng chói lên mấy chiếc xe đậu trong khuôn viên nhà. Đầu hạ bắt đầu ngấp nghé ở ngưỡng cửa. Tomoyo vừa thức giấc, cô chải lại mái tóc bị điều hòa làm cho khô róc. Tomoyo thích mùa hạ nhất. Cơ thể cô ít đổ bệnh hơn dưới thời tiết nắng ấm này. Tomoyo kéo tấm rèm màu kem ra, để lộ những luống hoa đủ màu sau cửa kính. Đóa hoa rực rỡ dưới nắng được tô điểm cho thêm phần lấp lánh và nhuận sắc hơn.

Trên tầng lầu cao ngất ngưỡng, khi cửa kính đóng khung gỗ được sơn đỏ bừng mở, Tomoyo xuất hiện như nàng công chúa trong truyện cổ tích. Đôi mắt mơ trong ngần của cô chớp nhẹ, long lanh và xinh đẹp đến mê người. Đây đích thị là kiểu ngoại hình mà chỉ cần tùy tiện chụp một tấm ảnh cũng trở thành tuyệt tác được. Tomoyo dù có tự tin hơi quá về tình cảm của Syaoran dành cho cô thì cũng chẳng oan ức gì cho cam. Nhan sắc như thế này không phải chỉ ngày một, ngày hai là có thể quên được.

"Alo, Rika, mình nghe đây." - Tomoyo hào hứng bắt máy khi chuông điện thoại cô reo lên, ở lì trong nhà suốt nhiều ngày liền làm cô thấy chán lắm rồi.

Rika, một cô bạn chỉ xếp sau Syaoran về độ thân thiết với Tomoyo. Ai cũng bảo, ngoại hình Rika có vài điểm tương đồng với Sakura. Chỉ là vài điểm nhỏ thôi nhưng vẫn dễ dàng nhận ra được. Thế mà, khác với Sakura, Tomoyo luôn cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy cô ấy.

"Cậu ngủ tới tận bây giờ cơ á?"

"Nếu không thì làm gì?"

"Cậu xem thử chiếc nhẫn mình vừa gửi link chưa?"

Tomoyo lúng túng lục lọi hộc bàn, lôi chiếc điện thoại ra và vội vàng bật lên. Chết thật! Mấy ngày vừa qua tâm trạng thất thường quá nên cô chẳng xem tin nhắn ai cả. Lướt qua tầm một trang trong list tin nhắn, cuối cùng Tomoyo cũng tìm thấy thứ mà Rika đang liên tục giục cô vào thẩm định. Đó là một chiếc nhẫn bạc có đính viên pha lê tím lấp lánh được chạm khắc thành hình hoa mai nhỏ xíu.

Chiếc nhẫn trông tinh xảo thật đấy! Nhưng có liên quan gì đến cô đâu nhỉ? Rika thích thì cứ mua thôi.

"Cũng được. Cậu tìm đâu ra cái này vậy?"

"Hôm trước mình thấy thầy Tereda đặt một cái."

"Cậu nhìn trộm người ta à?"

"Không phải! Mình..." - Rika lắp bắp - "Lúc giúp thầy ấy nhập điểm thường kì, mình vô tình nhìn thấy nó khi thầy nhờ mình tìm giúp con dấu. Thầy ấy gói trong miếng giấy gương xinh lắm. Còn có cả kim tuyến trên đấy nữa."

Lại bắt đầu rồi đấy. Cô bạn của Tomoyo cứ như cái radio tự phát khi nhắc đến thầy Tereda, giáo viên thực tập đẹp trai của lớp họ. Cô ấy muốn thông báo cho cả trường biết là cô ấy phát cuồng vì thầy đến thế nào hay sao vậy?

"Ý cậu là thầy ấy định mua tặng cô gái nào đó à?"

"Cậu cũng nghĩ vậy à?" - Rika thở dài, một cách cực kỳ hụt hẫng - "Mình đã tìm cơ hội để được ở gần thầy, nhưng lại chẳng bằng ai đó xa lạ ngoài kia."

Tất nhiên rồi! Cậu bị khờ đấy à, Rika? Anh ta dù chỉ hơn có vài tuổi nhưng cậu cũng đã phải gọi một tiếng thầy đấy! Tomoyo thầm nghĩ, con người ta khi yêu ngớ ngẩn đến vậy là cùng.

"Bỏ đi! Đợi cậu đủ lớn chắc con thầy ấy cũng biết đi rồi."

Tomoyo vừa dứt lời, đầu dây bên kia lập tức phát ra tiếng thở dài ai oán. Có vẻ như Rika có xu hướng thích đàn ông trưởng thành. Thời sơ trung, cô ấy cũng từng đơn phương anh chàng đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền ở trường cao trung kế bên.

"Nếu mà mình xinh đẹp như Tomoyo thì..."

"Thì sao? Sẽ cưa đổ được thầy ấy chắc?"

"Mà không. Sakura cũng đâu có đẹp hơn mà cũng được Li Syaoran..." - Đang cao hứng nói, Rika chợt khựng lại khi nhận ra mình vừa lỡ lời - "Không! Ý tớ là có những cô gái không quá xinh đẹp, nhưng tính cách rất thú vị, nội tâm lại phong phú, vậy nên luôn không thiếu những anh chàng đẹp trai vây quanh."

Li Syaoran...

Sao ai cũng cứ lỡ lời nhắc đến anh trước mặt cô vậy? Có chắc là lỡ lời không đấy?

Tomoyo vò nát chiếc lá vừa ngắt khỏi cành hoa, ném cho nó bay tung xuống khoảng vườn rộng đầy nắng. Chiếc lá cứ vậy mà mất hút trong đám cỏ xanh mướt dưới kia.

"Chuyện bình thường mà. Syaoran theo đuổi cậu ấy cũng lâu rồi..." - Cô cắn môi, trong giọng nói có chút uất nghẹn và khó chịu lướt qua - "Anh ấy cũng chẳng giấu mình đâu. Chỉ là chuyện này ngoài mình ra thì có rất ít người biết. Vậy thôi."

Xem ra cô cũng được tính là người quan trọng với Syaoran đấy chứ. Chỉ là...

"Cậu ổn không vậy, Tomoyo?" - Rika gặng hỏi, giọng điệu đầy bối rối - "Anh ta kể với cậu cơ á? Anh ta nỡ lòng làm thế á?"

"Sao không?"

"Nhưng cậu thích anh ta nhiều vậy mà?"

Nụ cười mỉm trên môi Tomoyo tắt ngóm khi Rika vừa dứt lời.

Hay thật! Cô đã quên mất là cảm xúc của mình bị ném sang một bên như thế nào rồi ư?

Ngày ấy, lúc cô và Syaoran ghé ngang qua phòng tập của câu lạc bộ kịch, Sakura cũng có ở đó. Cái câu lạc bộ Sakura tham gia hồi sơ trung mà cô luôn coi là ngớ ngẩn đó, không ngờ lại vừa vặn lọt vào tầm mắt của Syaoran. Mà anh cũng chẳng có hứng thú với mấy vở kịch cũ rích kia mấy đâu. Mà lí do chính là gì, chẳng ai biết, những người trong câu lạc bộ không biết, hội bạn của Syaoran lại càng không biết. Mà dù có nghe nói thì cũng chẳng ai tin. Cũng đúng, ai mà tin được người ưu tú như Syaoran lại thể hiện tình cảm lộ liễu với một cô gái có mức tiêu chuẩn xấp xỉ khá cơ chứ. Chỉ có mỗi mình Tomoyo là hiểu rõ một điều, rằng ánh mắt dành cho người mình thích luôn là thứ dễ nhận biết nhất. Bởi vì hôm ấy Sakura mặc chiếc áo sơ mi dài mềm màu hồng phớt rất đẹp. Bởi vì Sakura luôn cười đùa, đôi mắt tinh nghịch và bầu má thì ửng hồng. Bởi vì chẳng ai ngoài Tomoyo chứng kiến dáng vẻ bị câu mất mấy phần hồn của Syaoran ngày hôm ấy. Và dù có bị đánh cho ngất đi rồi vài ngày sau mới tỉnh dậy thì cô cũng không thể quên được cái cách mà ánh mắt Syaoran trầm xuống, long lanh kỳ lạ, dán chặt vào Sakura, và nụ cười trông có chút thích thú.

Sakura tự do và phóng khoáng của ngày ấy không còn nữa, nhưng tình yêu của Syaoran thì vẫn ở đấy, trong trẻo và nguyên vẹn.

"Vậy thì cũng có là gì đâu."

Tomoyo đáp trong tiếng thở dài. Syaoran chưa bao giờ đánh giá cao sự cố gắng của cô, trong mắt anh chỉ có Sakura là nhánh hoa trên sa mạc, hoang dã nhưng tràn đầy sức sống.

Còn cô thì sao? Tomoyo luôn tự hỏi như thế mỗi khi chứng kiến cái cách Syaoran lao theo thứ tình yêu chết tiệt ấy, hệt như chiếc mũi tên được người thợ săn phóng đi bằng toàn bộ sức lực của anh ta. Giờ thì cô hiểu rồi. Cô chẳng khác gì so với mấy bông hoa đủ màu sắc trồng ngoài khu vườn nhà cô. Vốn đã được lựa chọn, chăm bón, nâng niu từng chút một ngay từ đầu, nếu như còn không xinh đẹp nổi thì quá vô lý đi.

"Bỏ đi, Tomoyo! Nếu mà mình xinh đẹp như cậu thì mình cóc cần mấy tên con trai ấy làm gì. Mỗi ngày diện một bộ váy công chúa, mỗi ngày một màu son khác nhau. Vậy là đủ hạnh phúc rồi."

Đúng nhỉ! Cô không thể cứ không có Syaoran là đánh mất hết sự cao quý, kiêu kỳ như thế này được. Đầu Tomoyo lóe lên vài ý nghĩ tích cực trước lời khích lệ của Rika.

"Ừ. Cảm ơn Rika. Thôi nhé. Mình phải đi lo chút công việc ngay bây giờ."

Tomoyo cúp điện thoại, sau đó bện mái tóc dài mượt thành một bím tóc dày xinh xắn. Cô mở hộc đựng trang sức ra, nhặt nhạnh mấy chiếc kẹp hình cánh bướm nhỏ xíu, đủ màu, trong suốt lên và đính rải rác trên bím tóc đen nhánh của mình. Cô thay vội một bộ váy áo đơn giản, sau đó bước khỏi căn phòng buồn tẻ. Dù cho Syaoran có kết hôn với Sakura đi chăng nữa thì cô vẫn phải xinh đẹp, vẫn phải sống cuộc đời rực rỡ trang hoàng.

oOo

Sakura không được lòng các cô gái trong trường, không giống như trước kia, luôn được vây kín nhờ lối nói chuyện lôi cuốn, dí dỏm. Nhưng ai thèm quan tâm chứ? Sakura ghét kiểu định kiến thái quá này. Tình yêu học đường chưa biết sẽ đi đến đâu, nhưng cái cách người ta phản ứng khiến cho mọi thứ cứ như trò cười vậy.

Giờ lịch sử, giáo viên cho bài tập nhóm. Không may, Meiling hôm nay nghỉ học. Sakura nhất thời lạc lõng. Bình thường làm việc gì cũng có Meiling ở bên cạnh. Bây giờ cô ấy không ở đây, Sakura mới nhận ra thái đô xa cách của mọi người đối với cô nghiêm trọng như thế nào. Sakura cố đi khắp nơi tìm người bắt cặp. Nhưng đối diện với thái độ thành khẩn của cô, người khác chỉ biết hoặc là lắc đầu, hoặc là miễn cưỡng nói:

"Xin lỗi Kinomoto. Mình có bạn làm chung rồi."

"Còn 15 phút nữa là phải nộp bài cho tôi đấy nhé."

Tiếng giáo viên vang lên, cảm giác giống như ai đó vừa đoạt mất miếng ván gỗ của người đang bị trôi dạt trên biển vậy. Trong giây lát, mắt Sakura đỏ hoe như sắp khóc. Và cùng lúc đó, Tomoyo và Rika đã mang bài của họ lên nộp.

Sakura nắm chặt hai tay, cuối cùng lại quyết định quay trở lại chỗ ngồi của mình. Chẳng cần ai cả, cô tự làm cũng được. Sakura đọc đề, tìm tài liệu, sau đó cắm cúi viết. Cô cứ viết liên tục mà chẳng rõ mình muốn truyền đạt cái gì trong bài của mình. Có vài người len lén nhìn cô, và họ bắt đầu thì thầm.

Khi Sakura vừa chấm bút kết thúc chữ cuối cùng, bài của cô đã bị giáo viên đoạt lấy. Sakura ngước nhìn, chỉ thấy người giáo viên đó mặt nặng mày nhẹ:

"Em làm gì thế? Nhóm của em đâu?"

"Bạn ấy hôm nay không đến, thưa cô."

"Bạn nào? Em làm sao vậy? Bắt cặp với ai mà chẳng được?"

Sakura cúi mặt không đáp. Người giáo viên ấy vừa dứt lời thì chỉ liếc nhìn Sakura thêm một cái, sau đó vội kết thúc giờ giảng dạy của mình.

Sakura gục đầu xuống bàn, đến buồn cô cũng chẳng thèm buồn nữa. Chuyện gì xảy ra với cô cũng được, chỉ cần ngày hôm nay trôi qua thì cuộc sống sẽ lại tốt đẹp. Sau một lúc lâu tiêu cực, Sakura mới cố nhỏm dậy khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên. Cô nhìn về phía cửa ra vào, vẫn chưa thấy bóng dáng Syaoran đâu cả. Thôi thì tự sang chờ anh vậy.

Khi ôm theo hộp bento lên tầng trên, Sakura cảm giác mọi thứ đều lạ lẫm. Nghĩ cũng phải, cô rất hiếm khi đến đây. Mọi lần đều là Syaoran đến đợi cô trước. Từ lúc họ làm lành cho đến nay, Syaoran luôn là người chủ động làm cho cô vui. Nghĩ vậy, bao nhiêu uất ức ban sáng của cô đều tan biến cả.

Cô dừng lại bên mép cửa phòng học của Syaoran, chỉ dám len lút nhìn vào. Syaoran hình như vẫn chưa xong việc, anh đang thảo luận gì đó với một bạn nữ cao ráo, tóc nâu dài ngang eo. Theo như những gì cô biết thì đây cũng là đàn chị khá nổi tiếng trong trường. Chị ấy xinh đẹp đến kinh ngạc, nhưng khác với vẻ đẹp tinh tế của Tomoyo, cô gái này lại toát lên sự thông minh hơn người. Sakura có chút chạnh lòng, những cô gái xung quanh Syaoran, ai cũng hơn cô vài bậc. Syaoran thế mà lại thích cô. Chẳng trách mọi người đều nghi hoặc thay vì vui mừng cho họ.

"A. Em Kinomoto phải không? Em tìm Li à?"

Một giọng nam lạ vang lên ngay sau lưng cô khiến Sakura giật bắn người. Đó là một anh chàng tóc xoăn tít, cao lớn vạm vỡ vô cùng.

"Em... Syaoran bảo em cùng đi ăn trưa."

"Hôm nay cậu ta chắc không ăn trưa được đâu. Mizuki với cậu ta mới bị giao cho một đống công việc kia kìa."

"Vậy à? Em không biết. Thế thì em đi vậy. Cảm ơn anh."

Sakura như bị tạt gáo nước lạnh. Sắc mặt ũ rũ thấy rõ. Cô toang bỏ đi thì bị kéo lại bởi một cánh tay rắn chắc choàng qua vai.

"Mình bảo không ăn trưa lúc nào?" - Syaoran lớn giọng chất vấn nam sinh kia, sau đó quay sang nhìn cô - "Còn em định đi đâu?"

"Em đói rã ruột rồi."

Sakura đỏ mặt, giả vờ lạnh nhạt đáp. Chỉ thấy Syaoran phì cười, ghé sát mặt mà thì thầm:

"Lại giận nữa à?"

"Không có."

"Em nói hôm nay nấu cơm cho anh mà?"

"Em ăn hết cũng được."

"Đừng keo kiệt vậy chứ. Đi thôi! Đi mua thêm bánh cho em." - Dứt lời, Syaoran gọi với vào trong thật to - "Mizuki làm giúp mình nhé."

Không đợi cô bạn kia trả lời, Syaoran ôm vai cô băng qua dãy hành lang tràn ngập hàng trăm ánh mắt. Lúc Sakura nhìn vào trong, chỉ thấy Mizuki nguýt dài với thái độ dửng dưng.

Trong chốc lát, nguồn năng lượng tiêu cực của Sakura lại tăng thêm vài li.

oOo

Một ngày của Tomoyo có lẽ sẽ rất hoàn hảo, cho đến khi nhìn thấy đôi sneaker trắng của Syaoran được xếp gọn trước nhà mình. Cảm giác hồi hộp giống như sắp nhận điểm thi vậy. Cô không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.

Đã lâu lắm rồi, kể từ sau đêm tiệc ấy, cô tưởng mình chẳng còn vị trí nào trong lòng anh nữa, ngay cả trong dĩ vãng cũng chẳng còn. Và thật đáng buồn làm sao khi anh lại chính là thủ phạm biến ngày sinh nhật của cô thành một vở bi hài đặc sắc.

Tomoyo run tay run chân đến nỗi quên cả việc cất giày gọn gàng vào tủ. Cô rón rén bước vào trong. Ngay tức khắc, hình ảnh mà cô tưởng rằng chỉ còn trong kí ức xuất hiện rõ ràng trước mắt. Vẫn là Syaoran trong chiếc áo khoác jean yêu thích đang ngồi thong dong uống tách hồng trà nóng hổi, thơm lừng. Y hệt như trong trí nhớ của cô, khuôn mặt sạch sẽ, ngũ quan tinh tế và nụ cười dễ dàng làm xiêu lòng phái nữ. Bên cạnh Syaoran còn có mẹ của anh ấy. Còn có cả mẹ của cô ở phía đối diện nữa. Chỉ cần nhìn là biết, ngay từ đầu đến đây chẳng phải ý muốn của Syaoran.

"Chào mẹ. Chào cô Li." - Tomoyo vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhã nhặn, cô mỉm cười thân thiện, chỉ là lúc quay sang Syaoran có chút gượng gạo - "Lâu rồi mới gặp, anh Syaoran."

"Ừm. Chào em."

Syaoran thản nhiên đáp, sau đó lại nhấp một ngụm trà. Mà nụ cười của anh vẫn cứ ấm áp đến lạ. Nó khiến Tomoyo hơi sững sờ. Anh có thể vô tình đến thế nào thì mới lấy lại được thái độ niềm nở khi gặp lại cô cơ chứ?

"Tomoyo xinh đẹp thật đấy! Hình như mỗi lần gặp lại thấy cháu xinh đẹp hơn." - Cô Li không ngừng cảm thán

"Cháu cảm ơn cô. Cũng bình thường thôi ạ."

Tomoyo biết khả năng lấy lòng người khác của Syaoran là giống với ai rồi.

"Hôm nay ta có chuyện muốn nói với mẹ cháu, nên rủ cả thằng nhóc này đi theo. Nhưng nài nỉ mãi mới chịu đi cùng đấy. Thật không hiểu nổi tại sao càng ngày lại càng khó tính như vậy? Xem ra chẳng bằng có một đứa con gái như cháu." - Như mọi lần, cô Li lại huyên thuyên về tật xấu của con trai mình.

Có vẻ Syaoran không dễ thương với mẹ mình cho lắm. Nếu như cô Li biết con trai cô ấy đối xử với ai đó tốt như thế nào thì hẳn sẽ phát rồ vì không dám tin mất thôi. Than vãn xong, cô quay sang đẩy vai Syaoran mấy cái, nói:

"Ra ngoài chơi với Tomoyo. Mẹ cần nói chuyện quan trọng. Con không nghe được."

"Bọn con thì chơi cái gì? Mẹ cứ để con về trước chẳng hơn à?" - Syaoran thở dài.

"Về? Con muốn chết à? Con thì về cái gì? Dạo này ở nhà cũng đâu thấy mặt con?"

Sau một hồi càu nhàu, Syaoran miễn cưỡng ra khỏi phòng khách. Không biết làm gì, cất túi xách xong, Tomoyo cũng lẽo đẽo theo sau anh.

Syaoran bước đến bãi cỏ lớn giữa vườn, thoải mái nằm dài xuống, hai tay kê sau đầu. Cô chưa từng thấy anh làm vậy trước kia. Thật lạ lùng!

Hoặc chỉ là anh chưa từng làm vậy trước mặt cô mà thôi.

Thấy anh không nói gì, cô cũng rón rén ngồi xuống bên cạnh. Cô chăm chú nhìn Syaoran, chỉ thấy anh nhắm nhẹ mắt, vẻ mặt rất thư giãn. Trước đây cô hiếm khi thấy vẻ mặt này. So với thường ngày thì cũng rất... đẹp trai.

Tomoyo nuốt nước bọt, không dám nhìn nữa, vội quay mặt sang hướng khác. Họ cứ im lặng như thế một lúc lâu. Tomoyo nhớ rằng, lúc nhỏ, Syaoran rất thích ra vườn chơi. Anh nói rằng khu vườn nhà cô đẹp hơn bất kì khu vườn nào mà anh từng thấy. Chính vì vậy, cứ mỗi khi Syaoran đến, họ lại bày trò cùng nhau lẻn ra ngoài. Đáng buồn thay, chuyện này kéo dài không lâu vì có một lần cơn mưa bất ngờ kéo tới, họ đã không chạy kịp vào bên trong. Kết quả là Tomoyo lên cơn sốt suốt một đêm, khiến cho mẹ cô lo lắng đến phát khóc. Về phần Syaoran, từ dạo ấy trở đi, anh chả bao giờ dám đề cập tới mấy khu vườn với Tomoyo nữa..

Nhưng mà dù có vậy thì anh cũng chưa một lần nằm trên bãi cỏ như thế này. Thật sự khiến người khác không thể không suy nghĩ mà!

"Anh không sợ bẩn à? Bãi cỏ nhiều bụi và côn trùng lắm đó!"

"Không! Lúc trước khi em nhìn thấy Sakura đùa giỡn, lăn lộn trên bãi cỏ, em đã nói cô ấy thật mất vệ sinh. Vì vậy anh cũng không dám làm thế trước mặt em. Thật ra nằm như thế này rất thoải mái." - Syaoran mỉm cười. Mỗi khi nhắc đến Sakura, anh đều mỉm cười như vậy.

"Anh không thể gạt Sakura ra khỏi chuyện của chúng ta được à?"

Tomoyo hậm hực gặng hỏi. Đây là lần đầu tiên cô nặng lời với anh. Nhưng quả thực cô không thể chịu được cái cách anh xem thường cảm xúc của cô nữa. Lúc này, Syaoran nhổm dậy, phủi mấy ngọn cỏ dính trên người, sau đó đáp lại cô bằng giọng thản nhiên chưa từng thấy:

"Trước kia anh sẽ xin lỗi em. Nhưng giờ thì anh không thể."

"Sao chứ?"

"Trước giờ anh chưa từng nghĩ như thế nào là chuyện của chúng ta. Vậy nên với anh, định nghĩa đó không tồn tại đâu, Tomoyo."

Từng câu từng chữ, từ từ ghim chặt vào tim cô, bén ngọt như lưỡi dao mới vừa rèn. Ánh mắt Syaoran không còn dịu dàng nữa. Và nét mặt thì nghiêm trọng hẳn.

Tomoyo nắm chặt hai tay lên mấy luống cỏ, mặc cho cạnh của nó khá sắc và có thể làm xước tay cô. Không có người khác ở đây, Syaoran chẳng thèm giấu thái độ chán ghét đối với cô nữa.

Tomoyo gạt tay lên mắt. Cô cảm nhận được nó bắt đầu khá ướt. Syaoran hừ lạnh một tiếng rất khẽ, nhưng Tomoyo cũng có thể nghe ra được.

"Syaoran mà em từng biết hóa ra lại là kiểu người như thế này."

"Em nói xem. Một người bạn luôn tỏ thái độ tiêu cực với người mình thích. Chủ đề liên quan đến người đó luôn là chủ đề nhạy cảm nhất mà anh không được phép nhắc đến. Em cho là anh nên có thái độ gì với người bạn đó?"

Bạn? Anh chắc chưa? Có thật là anh không hề biết đến cảm xúc của cô dành cho anh hay không? Một người nhạy bén như anh ấy à? Một người mà Sakura không cần nói cũng biết Sakura còn thích anh hay không ấy à?

"Anh thừa biết chuyện hiềm khích giữa em và Sakura. Nếu như là bạn tốt, anh cho rằng anh có nên hẹn hò với người mà bạn mình ghét không?"

"Không! Không giống như thế! Cho dù như thế thì cũng không có ai bức xúc đến nỗi cố tình chia cắt mối tình đầu người khác." - Syaoran lắc đầu. Anh đứng dậy, toan bỏ đi, nhưng rốt cuộc lại có gì đó như muốn níu chân anh thêm giây lát. Syaoran nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, buông lời đầy nghi hoặc cùng hoang mang - "Em không phải đang ghen đấy chứ?"

Tomoyo bị nói trúng tâm tư. Nhưng cô lại không chút ngại ngùng mà nhìn thẳng vào mắt anh. Cô nghĩ rằng mình không cần giấu nữa. Mà đến nước này thì có giấu cũng vô ích. Dưới ráng chiều hừng sắc đỏ, gương mặt xinh đẹp của Tomoyo trở nên kiên định, đôi mắt long lanh như hai viên pha lê bắt đầu ngập nước, giọng Tomoyo thốt lên, thanh thản, nhẹ nhàng:

"Nếu như anh đã biết rất rõ, sao còn cố tình hỏi em câu đó? Nếu như anh quan tâm đến cảm xúc của em, sao lại hết lần này đến lần khác bắt em phải thấy những gì em không muốn thấy?"

Lại một tiếng hừ lạnh vang lên, có điều lần này rõ hơn lần trước một chút. Syaoran hơi cúi đầu, đút hai tay vào túi áo, chân đạp nhẹ mấy cái lá rụng dưới đất. Cô thấy rất rõ cái cách khóe miệng anh cong lên một cách đầy châm biếm. Lại thêm một hình ảnh mà Tomoyo nghĩ rằng cô không thể quên được.

"Anh nói này, Tomoyo. Đừng bắt anh trả lời câu này. Người như em sẽ không chịu nổi sức sát thương của nó đâu." - Trước khi rời đi, Syaoran bồi thêm mấy câu - "Anh xin lỗi. Nhắn với mẹ anh là anh về trước. Anh thấy không khỏe."

Tomoyo cứ sững người tại chỗ. Syaoran rất hiếm khi nói lời cay nghiệt với người khác. Nhưng cô cũng không ngờ một khi anh nói ra thì lại tàn nhẫn đến vậy.

Ánh sáng xung quanh bắt đầu lụi tàn dần, hệt như ngọn nến cảm xúc trong tim Tomoyo, vừa được thắp sáng một chút lại bị sự lạnh nhạt của Syaoran từng chút một ăn mòn cho đến khi chẳng còn gì cả.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro