Chương 2: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Chương 2: - Rời đi 】

***

Lục Truy ngồi ở trong thùng tắm, trơ mắt nhìn Tiêu Lan mặt không chút thay đổi, một đường đi đến bên cửa sổ, thả người nhảy ra ngoài.

. . . . . .

Một người từ trên trời giáng xuống, người bán hàng rong trên đường tất nhiên là bị dọa sợ, thấy hắn hung thần ác sát, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ dùng dư quang nhìn lướt qua đoán là người đến từ phương Bắc, cước bộ vội vàng, hẳn là vội vàng đi gặp ai đó.

Cửa hàng dầu gạo là một cái xưởng nho nhỏ, phía trước mở cửa hàng, phía sau chính là xưởng ép dầu, quanh năm đều tràn ngập một cỗ mùi hương dầu vừng. Lúc này sắc trời đã tối đen, lão hỏa kế đang đóng từng ván cửa lại, chân trái nhìn qua có chút khập khiễng.

Tiêu Lan nói: "Khoan đã."

Lão hỏa kế quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói: "Tiểu ca muốn mua dầu hả?"

Tiêu Lan do dự một chút, gật đầu: "Phải."

"Chờ một chút." Lão hỏa kế nghiêng người chen vào, không lâu sau liền cầm một bình dầu vừng bước ra, "Một bình cuối cùng, tính giá rẻ cho ngươi một chút."

". . . . . . Lão nhân gia là chưởng quầy cửa hàng này à?" Tiêu Lan hỏi.

"Ta? Ta không phải là chưởng quầy." Lão nhân nói, "Hôm trước chưởng quầy đã mang theo phu nhân ra khỏi thành, ta là người bọn họ mướn tới trông chừng cửa hàng."

"Đi đâu?" Tiêu Lan lại hỏi.

Lão hỏa kế đáp: "Thành Hồi Sương."

Sắc mặt Tiêu Lan hơi thay đổi: "Thành Hồi Sương?"

"Đúng vậy." Lão hỏa kế đóng lại một ván cửa cuối cùng, khuyên nhủ, "Tiểu ca vẫn là mau trở về đi, nhìn sắc trời hình như là sắp đổ mưa rồi, ta cũng phải đi."

Trong lòng Tiêu Lan suy nghĩ hàng ngàn hàng vạn chuyện, đứng ở tại chỗ thật lâu không nhúc nhích, thẳng đến khi chân trời truyền đến một trận sấm sét, mới hoàn hồn.

"Ôi, đây không phải là thân thích của Lục chưởng quầy sao?" Nhuyễn kiệu nồng nặc mùi hương đi ngang qua bên đường, một bà mối ló đầu ra nhìn hắn cười, "Sao còn đứng ở đây, Lục chưởng quầy đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn, còn đang chờ ngươi trở về ăn cơm đó."

Tiêu Lan: ". . . . . ."

Lục Truy đứng ở trước gương, sờ sờ băng vải trên cổ mình, rồi kéo cao cổ áo một chút.

Tiêu Lan giống như quỷ mị, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn.

"Gặp được không?" Lục Truy hạ tay xuống.

Tiêu Lan nói: "Nàng đến thành Hồi Sương."

"Thành Hồi Sương à." Lục Truy thở dài, "Cũng được."

"Nàng thành thân với ai?" Tiêu Lan hỏi.

"Mọi người trong thành gọi hắn là Lý lão què." Lục Truy nói, "Cũng là một người nơi khác, hẳn là đến Vương thành sớm hơn Đào phu nhân vài năm."

Sắc mặt Tiêu Lan đột nhiên thay đổi: "Người què?"

Lục Truy chần chờ gật đầu: "Có vấn đề gì không?"

"Lúc nãy ta mới nhìn thấy hắn." Tiêu Lan nghiến răng, "Hắn lại nói mình chính là hỏa kế, còn nói chưởng quầy và phu nhân đã đến thành Hồi Sương."

Lục Truy hơi kinh ngạc: "Hắn nhận ra ngươi?"

Đáy mắt Tiêu Lan bị nhuộm đen một mảnh.

Lần thứ hai đi vòng trở lại cửa hàng dầu dạo ở thành Bắc, một đường tìm được chỗ ở của chưởng quầy, cửa lớn tiểu viện đóng chặt, trong phòng bếp tro tàn còn ấm, trên thớt bày rau và thịt cắt được một nửa, nhưng lại tìm không thấy bóng người.

Tiêu Lan một chưởng đánh bay cửa phòng, một cỗ mùi hương nghênh diện đánh úp lại, mang theo mùi ngọt nị quen thuộc, trong nháy mắt liền mất đi toàn bộ ý thức.

Lý lão què từ một chỗ bí mật bước ra, tiếp được thân thể xụi lơ của hắn.

"Đặt lên trên giường đi." Từ chỗ tối có một phụ nhân chậm rãi bước ra, mặc gấm vóc hình hoa mẫu đơn, đeo ngọc bội trâm cài vòng ngọc, mắt phượng hẹp dài đôi môi đỏ mọng không giảm đi phần tao nhã, sao còn có nửa phần bộ dáng lão bản nương mộc mạc ngày thường trong cửa hàng dầu gạo.

Lý lão què đáp một tiếng, đỡ Tiêu Lan vào phòng ngủ. Thấy phụ nhân ngồi ở bên giường không nhúc nhích, không thể không thấp giọng nhắc nhở: "Đào phu nhân, tác dụng của mê hương này không kéo dài lâu được."

Đào Ngọc Nhi nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt Tiêu Lan: "Đã lớn như vậy rồi a."

Lý lão què nói: "Chúng ta cần phải đi."

Đào Ngọc Nhi đứng dậy đi đến cạnh cửa, lại quay đầu nhìn thoáng qua.

Lý lão què nói: "Nếu Đào phu nhân thật sự không nỡ ——"

"Thôi." Đào Ngọc Nhi cắt ngang lời hắn, "Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, cái gì mà không bỏ được không nỡ được, đi thôi."

Lý lão què trong lòng thở dài, bất chấp mưa to dắt xe ngựa từ sau viện lại đây, lại dùng hòn đá lót dưới vũng nước đọng ở trong viện thành một cây cầu, đỡ nàng lên xe.

Lục Truy cầm ô giấy dầu, từ chỗ bí mật gần đó một đường nhìn xe ngựa đi xa, đoán là muốn ra khỏi cửa thành, mới đẩy cửa bước vào tiểu viện.

Mùi hương trong phòng ngủ đã tan hơn một nửa, Tiêu Lan vẫn như trước nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh.

Lục Truy từ trong lòng lấy ra một bình sứ trắng, sau khi mở ra để sát vào chóp mũi hắn.

Một cỗ mùi hương mát lạnh xông thẳng tới đỉnh đầu, Tiêu Lan mở to mắt, đầu mơ hồ ẩn đau, giống như vừa ăn một gậy.

Lục Truy hỏi: "Muốn uống nước không?"

Tiêu Lan miễn cưỡng chống người ngồi dậy.

"Lý lão què đã mang Đào phu nhân ra khỏi thành." Lục Truy nói, "Có muốn đuổi theo không?"

Nhớ tới chuyện xảy ra vừa rồi, Tiêu Lan ngã người thật mạnh về phía sau, nhìn đỉnh giường nói: "Dựa theo thủ đoạn của mẫu thân ta, ngươi cảm thấy ta sẽ đuổi theo nàng được?"

Lục Truy rót chén trà nóng, tự mình cầm chậm rãi uống: "Ít nhất Đào phu nhân là muốn gặp mặt ngươi."

Tiêu Lan khinh thường: "Ngươi quả nhiên là cái gì cũng nói được."

"Là thật." Lục Truy nói, "Cửa hàng dầu gạo này rất nhỏ, bình thường Đào phu nhân đều ăn mặc giản dị, nhưng lúc nãy ta từ một chỗ bí mật gần đó thấy nàng lên xe ngựa, một thân gấm vóc trâm cài, cực kỳ đẹp đẽ quý phái, giống y hệt năm đó, nếu không muốn gặp ngươi thì sao phải ăn mặc như thế?"

Tiêu Lan thật lâu không nói lời nào.

Bên ngoài mưa gió đã dừng, Lục Truy đứng dậy trở về Sơn Hải Cư.

Thấy hắn vào cửa, tiểu nhị cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói: "Nhị chưởng quầy yên tâm, đại chưởng quầy không có tới."

Lục Truy cười cười: "Đa tạ."

Tiểu nhị giúp hắn pha một bình trà nóng, rồi lại vội vàng đi đón tiếp khách nhân, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi buồn bực, không biết lúc nãy hắn ra cửa làm gì, vì sao lại phải gạt đại chưởng quầy.

Nửa đêm canh ba.

Tiêu Lan lạnh nhạt nói: "Ngươi, theo ta một đường đến thành Hồi Sương."

Lục Truy từ trên giường ngồi dậy.

Trong bóng đêm, Tiêu Lan nhìn thẳng hắn.

Lục Truy nói: "Được."

Sáng sớm ngày hôm sau, một đám bà mối đúng giờ tới cửa, nói nói cười cười cắn hạt dưa chuẩn bị chặn đường Lục chưởng quầy, nhưng thẳng đến giữa trưa cũng không thấy người.

Tiểu nhị nói: "Chưởng quầy nhà ta đi ra ngoài rồi, không có ở nhà."

Qua lại chỉ biết có một câu này, đám bà mối nghe xong cũng chỉ xem như không nghe được.

Trong lòng tiểu nhị rất khổ sở, lúc này là không ở thật mà.

"Triệu chưởng quầy đến a." Trong sảnh có người chào hỏi.

Tiểu nhị vội vàng lau chùi tay, từ trong quầy lấy ra một phong thư đưa tới.

"Hắn đi đâu rồi?" Triệu Việt hỏi.

Tiểu nhị lắc đầu: "Nhị chưởng quầy không nói qua."

Chỉ có vài chữ ít ỏi, sau khi Triệu Việt xem xong, đáy mắt có chút âm trầm.

Lối viết qua loa, chữ lại nhỏ, đám bà mối hận không thể đem cổ kéo dài ra một thước, nhưng cũng không thấy rõ rốt cuộc là viết cái gì, nhưng có thể khẳng định một việc —— nhất định không phải là chuyện gì tốt, nếu không vì sao Đại đương gia lại bày ra vẻ mặt muốn ăn thịt người này.

Lúc xế chiều, trong thành truyền ra tin tức, nói quả phụ bán đậu hủ hình như là mất tích rồi.

Đám bà mối đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, đều nghĩ có khi nào Lục chưởng quầy là bỏ trốn với Trương Tây Thi kia rồi không.

Lại qua một lát, lại có người nói quả phụ còn ở đây, lúc đi đêm không cẩn thận bị rớt xuống hố, ngất xỉu đến giữa trưa mới được người phát hiện.

. . . . . .

Tiểu nhị một bên dọn dẹp bàn, một bên nghe thực khách mồm năm miệng mười nói chuyện phiếm, có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng có chút lo lắng. Lúc này hình như nhị chưởng quầy gặp phải phiền toái không nhỏ, cũng không biết có thể bình an thuận lợi giải quyết hay không.

Thành Hồi Sương ở Giang Nam, cách Vương thành xa xôi ngàn dặm, cách nhanh nhất đó là đi thủy lộ.

Hơn một tháng sau, Tiêu Lan và Lục Truy đến thành Tân Thủy, tính toán ngồi thuyền, theo kênh đào đến Giang Nam.

Lục Truy ở trong tửu lâu gọi một bàn lớn tràn ngập đồ ăn.

Tiêu Lan hỏi: "Ngươi muốn mời khách?"

Lục Truy nói: "Rơi vào tay ngươi, nghĩ đến ta cũng sống không được bao lâu, tất nhiên không thể bạc đãi chính mình.

Tiêu Lan nói: "Ngươi ngược lại là tự biết mình."

"Ta không có nhiều ưu điểm lắm." Lục Truy dùng bữa, "Đây miễn cưỡng xem như là một cái."

Tiêu Lan rót đầy chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Thủy lộ phồn hoa, thương thuyền từ Nam đến Bắc tuy nói không ít, khách nhân lại quá nhiều, phải xếp hàng.

Trên bến tàu, lão bản thương thuyền cầm sổ ghi chép người đăng ký nói: "Thật không trùng hợp, trên thuyền này của ta chỉ còn lại một gian khách phòng cuối cùng, không bằng nhị vị đợi ba ngày nữa hẳn đi? Chờ thuyền ——"

"Không cần." Tiêu Lan cắt ngang lời hắn, "Một gian thì một gian."

Lão bản nhìn thoáng qua Lục Truy, thấy hắn tựa hồ cũng không có ý kiến, liền cười nói: "Cũng được, vậy tính giá rẻ cho nhị vị một chút, mời bên này."

Thương thuyền này rất lớn, lão bản dẫn hai người đến gian khách phòng, đưa chìa khóa rồi lại vội vàng đi làm chuyện khác. Thân thuyền hơi lay động, đã bắt đầu xuống nước chậm rãi tiến lên, Lục Truy mở cửa phòng ra, nói: "Nghỉ ngơi một lát trước đi."

Ánh sáng u ám, nhìn thấy trong không gian nhỏ hẹp kia chỉ có một cái giường nhỏ đủ cho một người nằm, sắc mặt Tiêu Lan cứng đờ.

Lục Truy nói: "Ta ngủ trên đất là được."

Tiêu Lan nói: "Được."

Lục Truy: ". . . . . ."

Lục Truy nói: "Ta chỉ là khách sáo một chút thôi."

"Đã sống không được bao lâu, ngủ ở đâu thì có gì mà khác nhau." Tiêu Lan đặt bao phục lên bàn, nói đến đương nhiên.

Lục Truy đứng lên bước ra ngoài.

Tiêu Lan giữ chặt cánh tay hắn.

"Thuyền đã rời bến, ngươi còn sợ ta sẽ nhảy sông tự vẫn à." Lục Truy rút tay về, "Ta đi hỏi lão bản một chút, xem có thể tìm cách lấy ra một chỗ khách phòng không."

Trên boong thuyền nháo ầm ĩ, người cũng không ít. Lục Truy tìm một vòng, cũng không tìm được lão bản ở nơi nào, ngược lại bị tiểu thư nhà nào đó ngã vào trong lòng, nhét một cái khăn tay vào trong ngực, thơm ngào ngạt.

Tiêu Lan: ". . . . . ."

Lục Truy nói: "Đi thôi, đến phía sau nhìn thử xem."

"Khoan đã." Tiêu Lan nhíu mày.

"Làm sao vậy?" Lục Truy nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy trong đám người có hai gã đội đấu lạp đang đứng, một người béo, một người gầy, đứng chung một chỗ đối lập vô cùng rõ ràng.

Tiêu Lan mau chóng mang theo hắn ẩn đến chỗ tối.

Tiêu Lan gật đầu: "Là người Ưng Trảo bang."

"Sao bọn họ lại đến Trung Nguyên?" Lục Truy nghi hoặc.

"Thuyền này là đến thành Hồi Sương." Tiêu Lan nói.

"Nhưng thành Hồi Sương đã yên lặng nhiều năm, bây giờ đến có thể tìm được cái gì?" Lục Truy khó hiểu.

Tiêu Lan liếc mắt nhìn hắn một cái: "Nếu không tìm được gì, vì sao nương ta lại muốn đến đó?"

Lục Truy nghĩ nghĩ, cười nói: "Cũng đúng, là ta hồ đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro