Chương 5: Quỳ Hoa Bảo Điển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này...ngươi đứng lại đó cho ta..."

"Nằm mơ...haha..."

"Muốn chết sao?!"

"Hừ...chỉ sợ ngươi luyến tiếc ta..."

"Ngươi....ngươi..."

Từ xa vọng lại đoạn đối thoại của hai nhân, không...hẳn là một nhân một miêu...đúng vậy, chính là một con hắc miêu...

"Độc Thánh đại nhân mau đuổi theo ta...haha..." Ta lớn tiếng kêu...haha... hảo vui vẻ ác~. Từ khi ta hội biến thân thì ta sẽ thường xuên đi trêu trọc Nhị sư phụ, bởi vì hảo thú vị a~

"Ngươi...ngươi...được lắm...ngươi cứ chạy đi...hắc hắc..." Độc Thánh móc trong xiêm y ra một quyển sách, âm hiểm cười

"Đó là..." Ta dừng lại, mắt đăm đăm nhìn quyển thư, quái lạ, nhị sư phụ lấy thư ra làm chi?

"Đây là bí tịch thất truyền trên giang hồ..." do ta vô tình lượm được "nếu ai có nó thì sẽ cô địch thiên hạ..." trừ người bổn như ngươi "chỉ cần ngươi đưa thứ trên tay ngươi cho ta thì nó là của ngươi"

"Dễ dàng như vậy sao?"

"Đúng vậy"

"Hừ... ngươi khi ta là đồ ngốc sao?"

"Ngươi nghĩ nó có tác dụng với ta sao?!" Độc Thánh vẻ mặt tựa như 'ngươi chính là đồ ngốc'

"Vậy... được rồi..." ta bất đắc dĩ trả lời

" Hừ...coi như ngươi biết điều...mau lại đây..." Độc Thánh nghe ta trả lời thì cao ngạo lên tiếng

" Hảo..." Ta biến lại hình người bình thường trả lời. Đây chính là một lần ta vô tình tìm được bí kíp mà học được a~ lợi hại sao?! lợi hại sao?*vênh mặt*

" Ân...Ân..." Độc Thánh nhìn ta nghe lời như vậy hảo đắc chí.

" Kia... Nhị sư phụ mau lấy ra, mau lấy ra " Ta như đồ ngốc chạy lại chỗ nhị sư phụ với mong muốn lấy được "bí kíp thất truyền". Nha... các ngươi đừng trách ta a, bí kíp gì gì đó là thứ vô cùng, vô cùng tốt... thấy ta sao, nhờ có bí kíp 'Thiên' cái gì 'Mộng' mà ta có thể biến thành nhân, thành miêu a~

" Gấp, gấp cái gì... " Độc Thánh bực mình quát 'chẳng lẽ ta lại thua cái quyển sách rách nát khỉ gió gì đó sao?!'

"Nhị sư phụ~~ bình tĩnh nha, ngươi biết ta mà, ta quan tâm ngươi nhất a, mỗi lần ta đều chơi đùa với ngươi nha, chỉ có ngươi thôi nha~~" Đương nhiên chỉ có ngươi dễ chọc, nếu mà là Đại sư phụ thì ta xong đời. Ta đương nhiên phải dỗ ngọt trước thì mới đạt được mục đích, a ta rất thiên chân các ngươi đừng hiểu lầm nha~

"Hừ, chỉ được cái dẻo mồm... Đi, đi theo ta về rồi ta tặng ngươi thứ rách nát đó... hừ"

"Là" Ta hảo vui vẻ a~ Nhị sư phụ, ta biết ngươi rất dễ mềm lòng nha.

Về đến nhà...a không đối~ là hang động mới đúng. Các ngươi đừng hỏi ta tại sao lại là hang động, đi hỏi mụ tác giả đi chỉ có mụ mới biết (tác giả:f*ck) Ta nhìn chằm chằm Nhị sư phụ, ánh mắt rất rõ ràng 'lão đầu mau lấy ra nhanh'

"E hèm...vì ngươi là đồ đệ duy nhất của ta nên ta đặc biệt có món đồ muốn tặng ngươi nha..."

" -_- " Ánh mắt của ta: 'mau lấy, nói nhiều làm chi nha'

"Khụ... đây chính là..." Độc Thánh từ trong lồng ngực lấy ra quyển bí kíp mà ta hằng mong đợi...

" ^_^ " vui vẻ 'mau lên, mau lên'

" Đây chính là thứ mà giang hồ võ lâm muốn cũng khó tìm...."

" Ân.. ân..." Ta

" Quỳ Hoa.... " Độc Thánh

" Ân...ân..." Quỳ Hoa cái gì ta rất thích mau đưa ta nha

" ....Bảo Điển" Độc Thánh dứt khoát đưa bí kíp cho ta

" Ân...Quỳ Hoa Bảo Điển...." Tên cũng rất hay thôi, ta nhận lấy Quỳ Hoa Bảo Điển từ tay Nhị sư phụ... bỗng nhiên cảm thấy tên này hảo quen nha, hình như nghe ở đâu rồi....0.o

" THIÊN, NGƯƠI ĐÙA TA SAO????!!!"




Tác giả: ta tính bỏ viết vì không có ý tưởng, nhưng nghĩ lại thì đây là tác phẩm đầu tay của ta nên không thể bơ được. Ta rất xin lỗi những ai đã chờ đợi ta ra chương mới nha, mong mọi người nói lên ý tưởng về nội dung để ta tham khảo rồi viết tiếp. Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro