Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua cuộc đua dành cho năm nhất khốc liệt, cam co và đầy bất ngờ.

"Ôi trời. Cách biệt 15 phút, đổi xe 1 lần. Vậy mà thằng nhóc vẫn bắt kịp top đầu. Lại còn đến đỉnh đầu tiên"

"Có thật là cậu ta mới biết đến xe đạp đua cách đây vài ngày không thế?"

"Thật không thể tin được"

Anna nhìn chằm chằm vào Onoda bằng ánh mắt ngưỡng mộ

Quả nhiên là main. Không gì là không thể

Tuy nhiên do kiệt sức. Onoda đã ngã quỵ. Cậu ấy không thể đua tiếp được nữa.

Nhưng thứ hôm nay cậu ta thể hiện, không hề tầm thường chút nào

Mọi người đi đến cổ vũ, đốc thúc Onoda, cùng nói chuyện và ngắm cảnh biển, thành phố từ đỉnh núi.

Anna ngồi yên trong xe nhìn mọi chuyện xảy ra. Nó cảm thấy mình chả cần thiết phải ra đó làm gì. Thậm chí ở trong này hưởng máy lạnh sướng thấy mồ

"Mà... Kanzaki Miki được lòng nhiều chàng trai nhỉ?" Anna cười lớn nhìn cô gái dễ thương đang cùng mọi người ngắm cảnh

Tầm 15 phút sau, mọi người cùng quay lại xe để theo dõi tiếp cuộc đua. Thằng nhóc Onoda nhìn Anna chằm chằm như có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng sợ nên không dám.

Anna không nghĩ nhiều, đập vai an ủi cậu. Ai ngờ cậu nhát kinh khủng. Giật bắn mình lên

"Này, tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ"

"Chị.... Hồi năm ngoái, ở Akiba chị từng gặp em rồi..." Thằng nhóc lấm lét nhìn An

"Hở? Có hả?" An •mất trí nhớ• đang cố lục lại kí ức

"Em nhớ như in lúc đó chị nói 'Tao nguyền rủa mày suốt đời có thân thể giống thụ, cả đời đ*o thể đảo chính thành công' mà" Onoda đột nhiên nói khiến cho toàn bộ những người ngồi trên xe đều ngơ ra

"À, mày là cái thằng otaku đi xe đạp đâm vào tao đó hả? Sorry nha, lúc đó tao đang nóng. Nhưng ai biểu nhìn mày yếu đuối, thụ lòi quá chi, hại tao nghĩ ra lời nguyền ngay" Anna ngây ngô nói khiến cho người ta cay mà không giận nó được

Vậy đó, vì cái bản chất ngây ngô, ngốc nghếch của Anna nên dù nó có nguyền rủa hay lỡ đập người, khẩu nghiệp cũng không ai nỡ giận nó hết.

"Từ lúc đó... Em không cao lên được nữa, cơ thể thì nhỏ bé yếu ớt" Onoda cảm thấy rất bất lực

"..." Trong nguyên tác cưng cũng thế này rồi, chị đây chỉ kiếm lí do giải thích về nhóc thôi.

Cả đám trong xe bày tỏ bộ dạng đồng cảm đối với Onoda, và biểu cảm không thể nói nổi dành cho Anna.

Chẳng mấy chốc xe cũng di chuyển đến nơi Naruko và Imaizumi đang tranh vị trí thứ 1. Mọi người hồi hộp quan sát

"..." Đua xe đạp thôi mà mấy bác làm như skill phép thuật đánh quái cấp SSS vậy.

Cuối cùng, chiến thắng thuộc về Imaizumi

Sau trận đấu, mọi người đều đã thấm mệt. Anna định bụng về nhà nấu mì gói bỏ bụng thì nghe thấy có người gọi bằng giọng Kansai từ đằng sau

"Anna-senpai!!!" Naruko Shoukichi, anh chàng bé nhỏ có mái tóc ngắn màu đỏ tươi nổi bật với những gai dày. Anh chàng có đôi mắt to, sắc nét, màu đỏ và miệng của anh ta được cách điệu với những chiếc răng nanh đáng chú ý , thường được nhìn thấy vào bất kỳ thời điểm nào, đặc biệt là chiếc trên cùng bên trái.

"Ai gọi tui vậy?" Anna đầu đầy dấu hỏi

"Là em nè chị, chị nhớ hông?" Naruko bộ dạng chờ mong nhìn Anna

"Không" Sao hôm nay lắm đứa nhận người quen vậy? Mình nguyền rủa phải nhân vật tuyến chính hồi nào mà lòi ra lắm vậy?

Nghe thấy câu trả lời của An, Naruko mặt ỉu xìu nói

"Em từng nhìn thấy chị đua xe đạp trong một giải nhỏ. Chị siêu đỉnh luôn. Lấy vị trí đầu với cách biệt 10 phút lận"

"Hồi em học năm nhất Sơ trung chị từng cứu em ở Osaka nhớ không? Em bị bắt nạt vì mình có thân thể thấp bé. Rồi chị chạy đến nguyền rủa nguyên đám hơn 10 đứa đó"

"Sau đó để cảm ơn, chị đã cho phép em chụp với chị một tấm hình á" Naruko lấy ra một tấm hình khoe

Trong hình là Anna của 4 năm trước, tóc ngắn qua vai và cậu em trai tóc đỏ chỉ-cao-đến-ngực.

"Không có ấn tượng. Nhưng mà làm bạn lại được mà" Anna thấy thằng nhỏ buồn nên vui vẻ xoa đầu nó

"Được hả? Vậy em là Naruko Shoukichi. Là người nhanh nhất Kansai"

"Chị là Aino Anna. Gọi Anna được rồi"

"Mà chị nguyền vừa linh vừa ác ghê. Từ sau bữa đó, bọn kia lúc nào cũng thúi hoắc" Naruko cười hả hê

"Chị cho em số điện thoại được không? Bữa nào có đứa bắt nạt em gọi chị ra nguyền tụi nó" Naruko lấy sẵn máy ra. Anna đơn giản nghĩ là thật nên cho cậu ta số luôn

"Ok, có gì gọi chị" Anna hào sảng đập tay vào ngực mà không biết mình vừa bị lừa lấy số

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro