Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày con Linh xuyên đến thế giới này đã qua 14 năm

14 năm qua, con Linh đã tích lũy được số người bị nguyền còn vượt chỉ tiêu trong suy nghĩ của nó.

Còn nhớ ngày đầu tiên đến thế giới này. Con Linh phát hiên mình nghe hiểu tiếng Nhật và nói đã tiếng Nhật. Nó mừng rớt nước mắt

"Há há, không ngờ có ngày mình nói rành mạch được 2 thứ tiếng"

Dù cho đã trải qua rất nhiều chuyện, tưởng chừng mất luôn cái mạng. Nhưng bây giờ nó vẫn toàn thây cùng với số người bị nó nguyền rủa phải hơn cả 1001 người

Mà ở Nhật Bản thật khác xa Việt Nam. Dù đã ở đây 14 năm nhưng nói thật nó không quen chút nào

Nếu năng lực của nó ở Việt Nam. Mọi người chắc chắn không những không sợ mà còn cảm thấy có hứng thú, hoặc chỉ chửi đổng vài tiếng.

Còn ở đây, nó bị mọi người xa lánh kì thị. Nó đi đến đâu, tiếng bàn tán, chửi bới đến đó

Nó ghét cuộc sống ở đây...

14 năm qua, nó cũng thay đổi một chút. Có lẽ do môi trường sống đã thay đổi. Hoặc cũng có lẽ là nó đã quá chán ghét con người ở thế giới này?

Nhưng nó là con Linh. Vẫn vui vẻ, yêu đời và ngốc nghếch thôi

Năm nay, Linh 19 tuổi. Học năm 1, Sohoku

Đừng hỏi tại sao lại thế. Con Linh học trễ 1 năm. Đúp lớp 2 năm do... nguyền rủa bạn học.

Ở Việt Nam thì có thể không sao, nhưng ở đây bị kì thị không khác gì mấy đứa bị dương tính với Mai Thúy ấy.

Nhờ sự an bài tuyệt vời cùng mớ thông tin hữu ích của Hệ Thống. Con Linh 'may mắn' cắm rễ 3 năm ở CLB xe đạp. Và từ đó, nhiều thù hận đã được kết lên... Nói thật nó cũng chả nhớ. Bữa nào lật sổ ghi 'người bị nguyền' coi lại là được

"Anna-senpai, chị trở lại trường rồi" Một thanh niên  có mái tóc sẫm màu và kiểu tóc được cạo sát, trên mặt có đeo một cặp kính thuốc đang cúi nhẹ người xuống

"Uầy, bỏ kính ngữ đi Shingo. Tính ra tôi năm nhất, còn cậu năm ba đấy" Linh cười ngây ngô phất tay

Kinjou Shingo, át chủ bài của CLB xe đạp trường Sohoku. Còn nhớ ngày đầu tiên đi học, Linh còn ngồi cùng bàn với cậu ta. Ấy vậy mà bây giờ cậu ta đã học trên Linh tận 2 lớp.

Cậu ta với Linh, cùng với CLB đã trải qua rất nhiều chuyện kể từ lúc năm ba chỉ là những tên nhóc 'vô danh tiểu tốt', 'vô năng' đến tận bây giờ.

Lúc đầu, giống như mọi người. Cậu cùng Makishima và Todoroki cũng hơi sợ chị Anna vì năng lực vô cùng đáng sợ kia. Nhưng tiếp súc mới biết chị Anna vừa ngốc nghếch, dại, dễ bị lừa, ngây ngô lại khùng điên nữa.

Phải công nhận chị Anna là kiểu người mà người ta thích chơi chung nhất. Thoải mái và vui vẻ. Mặc dù lần gặp đầu tiên... sợ muốn chết.

"Chị đứng trước cửa CLB làm gì thế? Sao không vào?" Kinjou Shingo vừa hỏi, tay mở cửa CLB bước vào.

Con Linh không nói gì mà chỉ ngây ngốc theo sau.

[Ting! Hệ thống đây!

Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ "Nguyền rủa 10000 người" trong vòng 10 năm.

Phần thưởng: tăng mỗi mốc 10%

Kí chủ thật xuất sắc khi hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn tôi dự tính. Tôi cứ nghĩ bạn phải mất cả đời mới xong chứ]

"Cảm ơn mày đã khen tao nghen" Linh cười vui vẻ

[Thông tin về Aino Anna

Tên: Aino Anna

Tuổi: 19 (+19)

1. Sức bền: 90%

2. Sức mạnh: 87%

3. Tốc độ: 80%

4. Khả năng đạp xe: 100%

5. Năng lực đặc biệt: Nguyền rủa: 60%

Tiến độ cốt truyện: 0%

Tiến độ thành tựu nhiệm vụ: 50%]

"Ngươi có thể dẹp cái vụ cưỡng chế năng lực 'Nguyền rủa' của ta không? Mỗi ngươi cưỡng chế ta nguyền nhân vật trong chính tuyến là ta lại ngứa ngáy khó chịu"

[Không được đâu...

Vậy nhé, tôi lại lặn đây.]

"..." Mẹ nó lại bỏ lại bà đây bơ vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro