Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bloom ngồi đối diện với hội đồng trong một căn phòng khổng lồ có những ô cửa kính lớn. Nắng chiếu tạo thành những mảng vuông vức ở dưới sàn hắt lên làm căn phòng bừng sáng. Nhiều nhân vật cấp cao cũng đang có mặt tại phòng. Họ cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của một kẻ tưởng như sẽ cao chạy xa bay mà bỏ lại thế giới đáng thương này.

Họ hẳn đang có một cuộc họp quan trọng. Điều này Bloom cũng đã đoán được phần nào vì với sự lộng hành dạo gần đây của Valtor, các cuộc họp quan trọng thường xuyên là điều hiển nhiên. Cũng vì vậy nên cô mới quay trở lại sau bao nhiêu lần tự đấu tranh tư tưởng.

“Sao cô trở lại đây?” - Một câu hỏi bất ngờ từ một người đàn ông mặc chiếc áo choàng dài xanh thẫm, tóc và râu đều bạc, đôi kính sáng lấp lánh do ánh nắng mặt trời.

Bloom phán đoán thái độ của đối phương. Cô ngồi thẳng người, không do dự nhìn vào mắt ông ta, tươi cười.

“Không phải các ông cũng đang mong muốn tôi quay trở lại đây sao?”

Ông ta do dự. Nắm trong tay cả hội đồng pháp thuật, vậy mà giờ đây ông ta đang bị làm khó bởi một con nhóc.

“Cô cắt ngang cuộc họp của bọn ta, không phải là không có chủ đích, đúng chứ?”

Bloom lại cười, cái cười mang đến sự khó chịu cho tất thảy mọi người. Bởi, ở trong căn phòng này, trong tình thế này, trong hoàn cảnh này, tuyệt nhiên chỉ có cô mới cười nổi.

“Gần như là thế. Ngoài ra tôi còn biết được, hình như các ông hiện tại không được thuận lợi cho lắm?”

Họ im lặng, ông ta im lặng. Nhóm Winx chăm chú nhìn Bloom, nín thở theo dõi, chỉ sợ cô mắc một sai lầm nào đó sẽ làm họ tức giận. Nhưng Bloom quan trọng điều đó sao? Cô có gan bỏ đi, thì chuyện này có gì mà quan trọng đâu?

“Tôi nhận thấy được điều đó. Hai năm qua tôi vẫn luôn theo dõi thế giới này, theo dõi các ông, theo dõi cách mà cán cân hết ngả về bên này lại nghiêng về bên khác. Và khi một bàn cân gần như chạm xuống dưới đất...tôi đã phải đắn đo nhiều ngày, xem có nên quay lại không, có nên hành động không, hay là .....” – Nói đến đây Bloom bỗng gác một chân lên chân còn lại, khuỷu tay đặt lên đầu gối, tay chống cằm, hạ thấp trọng tâm người xuống, đôi mắt ánh lên sự hận thù trong khoảnh khắc – “Đứng nhìn thế giới này dần dần lụi tàn”

Từng hành động của cô chậm rãi, nhẹ nhàng như cơn gió mỏng. Sự hận thù trong đôi mắt của Bloom đã biến mất, tuy nhiên nhìn cô vẫn đầy vẻ nguy hiểm. Ánh sáng chỉ soi được nửa mặt cô, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Tuy nhiên, đôi mắt xanh vẫn sáng một cách kiều mị.

“Tôi đã muốn xem các ông đau khổ lắm, nhưng chỉ vì các ông mà thế giới này chịu cảnh tang thương, lương tâm tôi đau chết mất...” – Lời  nói của cô nhẹ nhàng bay bổng khắp gian phòng nhưng lại đè nặng lên tâm trạng của Đại hội đồng.

Sau câu nói ấy, cả phòng họp chết lặng. Ông pháp sư áo xanh tức giận, đôi mắt ánh lên đầy sát khí. Đức vua Erendor định mở miệng ra nói gì, nhưng lại bị ông pháp sư áo xanh chặn lại.

Miệng ông ta cứ mấp máy, định nói rồi lại thôi. Ông ta không dám khinh xuất kẻ duy nhất vượt được ngục của Eraklyon, càng sợ hãi ngọn lửa rồng toàn năng mà cô mang trong người. Tội trạng của cô ta được vua Radius thanh minh nên không có lí do để bắt cô ta lại, huống chi kẻ bỏ đi biệt xứ vì không được coi trọng tự nhiên lại trở về, đương nhiên phải quý trọng.

Winx há tròn mắt nhìn Bloom. Đây không còn là Bloom họ biết nữa rồi.

“Cô ấy nói cái quái gì vậy? Chúa ơi....Bloom...” – Flora thì thào, giọng run run.

“Chuyện gì...đã xảy ra với cô ấy vậy...cô ấy....không phải....Bloom” – Stella lấy tay che miệng đang mở to lại. Cô run rẩy nói.

Diaspro khẽ liếc sang tất thảy 5 con người đang sốc nặng kia, khẽ thở dài trong đầu. Diaspro cũng ngạc nhiên hoàn toàn trước sự thay đổi này của Bloom, chỉ riêng so với lần cuối gặp đã là hai tính cách khác hoàn toàn nhau. Nếu đem so với Bloom mà lần đầu tiên cô gặp, chắc hẳn chẳng ai bảo đây là cùng một người.

Trường hợp này....người ta gọi là: Hắc hoá” – Diaspro nghĩ trong đầu, quan sát thái độ thách thức không chút do dự của Bloom – “Không ngờ cốt truyện lại đi xa đến thế”

“Vậy là Bloom đã hắc hoá. Không biết cô ấy muốn làm gì tiếp theo đây?”

Bloom lại dựng đứng người dậy, ngồi thẳng. Cô nhìn nắm tay nổi đầy gân của ngài pháp sư áo xanh mà không thể không cười đắc ý.

“Tôi có một đề nghị cho ông, không, cho phe Liên minh các ông. Các ông muốn nghe không?”

“Cô nói đi” – Dù tỏ ra bất bình, nhưng ông ta vẫn cam chịu mà ngồi im đợi xem Bloom định nói gì.

“Tôi sẽ giúp các ông đánh lại Valtor và bảo vệ thế giới trong thời gian này. Đổi lại, các ông phải cho một trạm dịch chuyển ở Trái Đất và cho người bảo vệ nơi đó”

“Rầm!!”

Bloom di chuyển mắt đến nơi phát ra tiếng động lớn. Mọi người trong hội đồng cũng tò mò nhìn theo.

Chiếc bàn đặt dưới nắm đấm tay của vua Erendor nhìn như sắp nứt toác ra vì không chịu nổi áp lực. Ông gằn giọng.

“Một kẻ tội đồ như cô mà dám ra điều kiện với bọn ta sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro