Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Diaspro tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Cô giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng chạy ra bên ngoài. Mặc nguyên bộ quần áo ngủ, Diaspro định lao ra khỏi cửa.
“Tiểu thư! Người bình tĩnh đã!” – Emily vội ngăn Diaspro lại.

Diaspro bình tĩnh lại. Cô biết nếu nóng vội sẽ không thu được kết quả gì.

Diaspro lặng lẽ ngồi xuống giường. Cô nhanh chóng thay bộ đồ quen thuộc của mình. Emily đứng đó nhìn Diaspro, lòng không khỏi lo lắng.

“Emily, hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy? Ta nhức đầu quá! Như vừa hôn mê sâu vậy!” – Diaspro xoa xoa thái dương, giả vờ cau mày.

Emily vội chạy đến bên cạnh Diaspro.

“Tiểu thư! Người không sao chứ? Người có nhớ gì chuyện hôm qua không?”

“Nhớ gì? Có chuyện gì sao? Ta cảm giác mình vừa trải qua một cơn hôn mê vậy. Đầu đau như búa bổ”

Diaspro thầm nghĩ: Nếu bây giờ dù có cố thanh minh đi chăng nữa bệ hạ cũng sẽ không tin ta. Chi bằng tìm cơ hội tiếp cận với Bloom.

“Hức...hức.... May quá, người không sao.... Em tưởng rằng trái tim tiểu thư đã nổ tung rồi chứ”

“Rốt cục đã có những tin đồn gì truyền đi vậy?”

“Ta ổn, Emily. Ta muốn đi diện kiến hoàng đế và hoàng hậu”
Diaspro dặm một chút phấn vào hai mắt để trông giống một con người vừa bị rút cạn sức sống.

“Đã diễn thì phải diễn cho người ta tin. Tin một cách không thể nghi ngờ”

“Xin kính chào hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu vĩ đại của Eraklyon! Diaspro xin được diện kiến”

“Diaspro à? Con thấy khoẻ hơn chưa?”

“Nhờ ơn bệ hạ, thần đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Sáng nay thần vẫn còn một chút nhức đầu”

Đức vua nhìn Diaspro, thấy tình trạng cô có vẻ mệt mỏi.

“Con có nhớ gì không, Diaspro?”

Diaspro ngước nhìn vua với vẻ đáng thương ủ rũ.

“Thần không biết chuyện gì xảy ra cả. Sáng nay thần như vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu. Cả người đau nhức như mất đi sức sống”

“Hm Diaspro. Con vừa mới bị người ta điều khiển. Người ta phát hiện ra một dấu hiệu của Valtor trên cổ con”

“Thật ạ? Hắn đã điều khiển con sao?” – Diaspro làm bộ ngạc nhiên.

“Có lẽ không phải. Là Bloom. Hiện nay cô ta đã bị bắt với các cáo buộc: tấn công thành viên hoàng gia, gây tổn hại tới cơ sở vật chất của hoàng gia, thông đồng với kẻ thù của thế giới gây hại cho nhân loại. Hiện chúng ta đang tạm thời giam cô ta tại nhà tù của Eraklyon”

“Ý ngài là.... Cô ta là người đánh dấu con sao?”

“Hm” - Đức vua gật đầu – “Đừng quá lo lắng. Cô ta đã bị hạn chế mọi sức mạnh rồi”

“Con đi gặp cô ta được không ạ? Dù sao theo ngài nói cô ta giờ đây hoàn toàn vô hại”

Đức vua ngẫm nghĩ một lúc.

“Con muốn đi bây giờ luôn sao?
Thôi được rồi. Ta sẽ cho người dẫn con đi”

Họ đi qua một đường hầm nhỏ, tối tăm đến mức phải dùng đèn chiếu sáng. Tiếng bước chân dội vào các bước tường đá lạnh ngắt và ẩm ướt. Tiếng cóc kêu lên từng khắc vang vọng cả đường hầm.
Họ đi đến một căn phòng nhỏ có điện.

Bloom đang bị còng bởi một chiếc xích có kháng ma thuật. Người ta đang tra khảo cô.

Bloom thấy Diaspro đi xuống. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Không nói gì, Bloom âm thầm đánh giá biểu cảm và trạng thái của Diaspro.

“Các người nghỉ tay chút đi. Tiểu thư Diaspro muốn tra khảo phạm nhân” – Tên quản ngục nói vọng vào.

Kẻ đang tra khảo Bloom lập tức dừng lại. Hắn đi ra phía cửa, lách thân hình cồng kềnh của mình qua ô cửa nhỏ, mắt vẫn hằm hằm nhìn Bloom.

Bloom thờ ơ nhìn hắn. Có lẽ hắn chưa gặp ai khiến hắn khó chịu đến vậy.

Cửa đóng lại kẽo kẹt. Diaspro sau khi chắc chắn không có ai nghe lén thì mới dám thả lỏng.

“Tôi.....” – Diaspro mở lời.

“Dừng lại. Tôi biết cô định nói gì”

Diaspro nhìn Bloom một cách khó hiểu.

“Cô không nói việc hôm đấy ra, tôi hiểu mà.
Nhưng họ có nói đến một vài điều kì lạ như yểm bùa cô hay Sky, hoặc là cố ý đả thương cô nhiều lần. Tôi muốn nghe về nó”

Diaspro thuật lại toàn bộ chuyện về người hầu cho Bloom. Bloom chăm chú lắng nghe.

“Tôi xin lỗi, Bloom. Tôi không ngờ tôi lại gây nhiều rắc rối cho cô như vậy. Tôi đã cố giải thích nhưng họ không tin. Và nếu tôi cố nữa chắc chắn sẽ bị cấm tới gặp cô”

“Cô không cần thấy hối lỗi. Thực ra cô có giải thích bao nhiêu họ vẫn sẽ kết tội tôi rồi đòi tống tôi đi. Nói cách khác cô chỉ là một cái cớ để bọn họ dễ bề hành động thôi”

Diaspro bừng tỉnh.

Sao cô không nghĩ ra chứ?

Cô quên mất rằng cha mẹ Sky vốn là người như nào. Để mặc cho Sky qua lại với Bloom nhưng vẫn giữ hôn ước.

Vậy, không phải đây là một cuộc chiến của chính cô và Bloom sao? Bloom đã buông tay, và cô ấy thua.

“Có thể cô không biết ngoài Valtor ra, tôi còn là cái gai trong mắt của nhiều người. Vậy nên trừ khử tôi đi dù nghĩ theo cách nào cũng sẽ có mặt lợi”

Diaspro nhìn Bloom thương cảm. Cô ấy có vẻ tội nghiệp hơn so với những gì Diaspro biết. Cuộc sống của Bloom hẳn không hề dễ dàng như cô vẫn nghĩ.

“Nhóm Winx đương nhiên sẽ tìm cách giúp cô chứ?”

Bloom lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro