Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emily đang đối mặt với tình huống khó nhất mà cô chưa bao giờ gặp trong suốt quá trình theo hầu tiểu thư của mình. Sau khi yên tâm rằng tiểu thư sẽ sớm tạm dừng việc luyện tập lại, Emily đã đi làm công việc của mình một cách hoàn toàn chú tâm mà không để ý điều gì nữa. Cho đến khi đưa cơm cho các hiệp sĩ.

“Tiểu thư. Làm ơn dừng lại!”

“Ngươi làm gì vậy Emily?! Suốt một tuần ngươi không đến đây và giờ lại đến làm phiền ta tiếp sao? Đi chỗ khác chơi đi”

“Thần không nghĩ người lại kiên trì đến thế. Cho đến lúc đưa cơm cho bạn trai, thần mới thấy người”

Diaspro dừng lại. Cả người nhễ nhại mồ hôi. Các kị sĩ cũng đứng đó coi như không có gì xảy ra, như thể họ đã quá quen với cảnh tượng này.

Emily quay sang trách móc bạn trai mình.

“Sao anh không nói gì với em hả Rizt?!”

“Anh tưởng em biết rồi nhưng vẫn để cô ấy tiếp tục chứ? Mà các thị nữ cũng đang đồn ầm lên đấy thôi”

Vậy mà cô lại không biết? Quá đáng thật.

“Đừng cản ta nữa, Emily. Ta nhất định phải tránh được nguy hiểm này! Ngọn lửa ý chí đang sôi sục ngay trong máu của ta!”

Hả? Cái gì mà lửa lửa vậy? Emily bất lực lần 2 bèn rời đi. Cô gặp các thị nữ khác đang bàn chuyện.

“Các cô quá đáng lắm, không nói với tôi điều gì” – Emily chống hai tay nói với các cô gái.

“Cô nói về tiểu thư ấy hả?” – Ellie nói với Emily.

“Chứ còn ai nữa?”

“À nè. Tôi vừa nghe được một thông tin đang hot lắm nhé. Muốn nghe không?” – Ellie nhìn quanh ra vẻ bí hiểm.

Một thị nữ khác nói.

“Nói đi xem nào, nữ hoàng thông tin”

Ellie tự hào vì cách các thị nữ đặt biệt danh cho cô.

“Tôi nghe một thị nữ ở cung điện của tiểu thư kể lại rằng nhóm Winx đột nhập vào và đe doạ tiểu thư cùng thái tử đó”

“GÌ- GÌ CƠ??” – Emily bất ngờ hét lên.

“Suỵt. Bé mồm thôi Emily. Tiểu thư đã dặn tất cả người hầu ở cung điện đừng nói ra. Nên lộ là chém đầu đấy” – Ellie lấy tay làm động tác xoẹt qua cổ.

“Nhưng tại sao tiểu thư lại phải giữ bí mật? Chẳng phải nếu nói ra thì tiểu thư sẽ có cơ hội đá cô ta ra khỏi thái tử sao?”

“Chính xác là điều chúng ta đang bàn luận. Các cô gái, động não nào! Hãy liên kết các sự kiện lại với nhau. Đầu tiên, thái tử công bố thái tử phi tương lai là tiểu thư trong buổi vũ hội Eracklyon. Sau đó nhóm Winx đến phá. Hoàng thái tử nói họ là tay sai của Valtor đến làm hại người đúng không?”

“Có nữa hả? Tôi không rõ lắm”

“Im lặng nào, tôi nói tiếp. Sau đó nhóm Winx một lần nữa lại đến cung điện và tiếp tục khiêu chiến với tiểu thư Diaspro.

Nhưng tiểu thư của chúng ta không những không tấn công hay sai người bắt họ lại mà thả họ đi, còn bắt người hầu giữ bí mật”

Ellie tủm tỉm cười nhìn quanh các cô hầu gái ngày càng đứng đông chung quanh mình.

“Các cô hiểu chưa?”

Lắc đầu.

“Tôi nghĩ rằng, cô gái Bloom kia thực ra mới chính là tay sai của Valtor. Cô ta đã thao túng cả nhóm Winx làm theo lời mình để thực hiện lệnh của Valtor. Các cô đã thấy công chúa Stella trên TV chưa? Cô ấy hoàn toàn không phải là kẻ có thể là tay sai cho Valtor”

“Tôi..tôi cũng thấy thế. Công chúa Stella luôn là hình mẫu mà tôi hướng đến” - một vài tiếng xì xào nổi lên.

“Tiếp nhé tiếp nhé, tiếp tục với giả thiết Bloom là tay sai đích thực của Valtor. Tất cả các thành viên Winx đều nghe cô ta nói mà không chút nghi ngờ. Họ giống như đang bị điều khiển vậy. Hơn nữa Bloom còn mang trong người ngọn lửa rồng toàn năng, mà trùng hợp là Valtor cũng có một ngọn lửa tương tự vậy”

“Làm sao cô biết điều đó?” - Một thị nữ thắc mắc.

“Cô hơi xem thường trình độ thu thập thông tin của tôi rồi đấy. Tất cả tóm lại là Bloom có thể chính là một nội gián của Valtor”

Tất cả ồ lên vì thấy khá hợp lí.

“Gần đây rộ ra thông tin Valtor dùng ma thuật để điều khiển người khác. Chắc chắn Bloom cũng làm được như thế. Chủ với tớ phải giống nhau chứ!” - một thị nữ khác nói. Ellie gật đầu tán thành.

“Nhưng nó liên quan gì đến tiểu thư?” – Emily hỏi.

“Đương nhiên là có rồi. Tiểu thư có vẻ đang bị cô ta uy hiếp. Kiểu như ‘nếu ngươi nói ra thì tim sẽ bị nổ tung’ chẳng hạn?”

“Kinh khủng quá”

“Tiểu thư thật đáng thương. Huhu ....” – Emily nức nở nói.

“Vậy nên” – Ellie vỗ mạnh hai tay vào nhau – “tiểu thư đã cố gắng luyện tập để tự mình thoát ra khỏi lời nguyền ấy”.

Tất cả xôn xao. Emily như sực nhớ ra gì đó.

“A. Tôi biết rồi!”

“Cô có thông tin quan trọng nào sao?”  - Tất cả chăm chú vào Emily.

Emily hoà nhập vào cuộc nói chuyện.

“Hôm trước tôi thấy tiểu thư đi về với bộ dạng uể oải rũ rượi, vài vết quần áo bị cháy xém”

Ellie bỗng nhiên nói lớn:

“Vậy thì rõ rồi. Tiểu thư đã tự mình đi tìm cô ta bắt cô ta giải lời nguyền nhưng lại bị đánh cho te tua. Sau đó người quay về luyện tập để có một ngày sẽ trả thù và nói ra tất cả”

Tới đây, ai cũng sụt sùi nước mắt vì thương cho tiểu thư của mình. Riêng Emily khóc lớn, nước mắt ròng ròng.

“Tiểu thư của tôi phải chịu những uất ức này sao? Một mình tiểu thư phải gánh hết tất cả trên vai....”

“Đúng thật”

“Từ giờ chúng ta phải giúp đỡ nhiều cho tiểu thư”

“Tôi thấy có lỗi vì nghĩ sai về cô ấy”

“Hay chúng ta nói với bệ hạ đi”

Tất cả im bặt. Emily hưởng ứng.

“Đương nhiên rồi. Tôi sẽ nói với đức vua để bắt cô ta lại. Một cách bất ngờ. Để....cô ta....không kịp trở tay làm hại tiểu thư”

“Cũng khá hay chứ”

“Nếu các cô không dám thì tôi sẽ dám. Tôi sẽ đi tìm thị nữ ở cung điện tiểu thư đó” – Emily hùng hổ nói.

“Không cần tìm đâu. Là tôi nè” - một cô gái đeo kính tròn bước ra. Cô khá rụt rè.

Emily chợt nhận ra xung quanh các thị nữ đã vây thành một vòng tròn lớn.

“Tôi sẽ đi với cô. Chúng ta phải giúp tiểu thư”

“Cảm ơn cô”

Một giọng nói lớn vang lên.

“Này các cô. Làm gì tụm năm tụm bảy ở đây!”

“Xin lỗi. Chúng tôi giải tán ngay!” - tất cả chạy biến. Emily và cô gái kia nhìn nhau gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro