01. Tiểu hài tử xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể lại xưa kia có một tiểu hài tử, nói thế nào nhỉ, tiểu hài tử này, từ khi mới sinh ra đã mang bên mình vận số xui xẻo.

Cha không yêu, mẹ không thương, không tên không họ, cũng chẳng bạn bè. Mặt mang kín băng vải che lấp một con mắt, tóc tai bù xù, quần áo bẩn thỉu chắp vá lung tung, lang thang nơi đầu đường xó chợ cũng chẳng ai màng ngó tới. Một tiểu khất cái mà thôi, ai rảnh rỗi dành thì giờ ra quản hắn đây?

Một cái tiểu hài tử mười tuổi kì lạ, đổi lại đám trẻ con xung quanh đều không đứa nào muốn chơi chung với hắn. Sợ hãi, khinh khi, hay là cừu thị, bắt nạt, tiểu hài tử quật cường đều không sợ, hay hắn lâu dần dường như cũng đã tập mãi thành quen, chẳng còn để ý tới nữa.

Ngày nào cũng vậy, lang thang khắp nơi đầu đường ngõ hẻm, ăn gió nằm sương quen rồi, càng là phải vật lộn trong khó khăn từ sớm, tiểu hài tử từ khi bắt đầu tự chủ có ý thức, bảy tuổi tám tuổi cho tới hiện tại, lại càng khác xa so với đám nhỏ đồng trang lứa khác. Quật cường có thừa, suy nghĩ cũng chẳng còn nữa cái người ta hay gọi là mơ mộng mà bọn trẻ con vẫn thường tưởng tượng tới.

Có lẽ người khác nhìn vào, hay đến ngay cả chính hắn tự thân cũng đều có cùng một ý nghĩ, đời này sinh ra rốt cuộc đã định sẵn xui xẻo, sống qua ngày tháng năm này, cho đến một lúc nào đó chết đi rồi, vậy coi như hết. Kì thực trên đời này cũng chẳng có mấy thứ khiến cho hắn phải lưu luyến, nói khó nghe một chút thì chính là không có, không gì cả. Sống chính là như thế, ngày qua ngày không mục đích, vậy rốt cuộc việc hắn phải cố gắng để sống tiếp lại là vì cái gì đây? Có ý nghĩa gì?

Tiểu hài tử vậy nhưng cũng thật không ngờ, kì biến trong cuộc đời hắn thế nhưng cũng sẽ có lúc xảy ra. Một thoáng kinh hồng trên đường Thần Võ, lại có thể khiến cho hắn ghi tạc đến sâu tận đáy lòng những tám trăm năm. Tám trăm năm đằng đẵng vẫn không quên thành tâm kính duy một người, lại ái duy một người.

Đó là vào một ngày Tiên Lạc quốc tổ chức một sự kiện vô cùng long trọng - ngày lễ Thượng Nguyên tế trời truyền thống. Ngày hôm ấy không khí náo nức, khắp chốn mừng vui, một biển người già trẻ trai gái chen chúc nhau tấp nập tập trung hai bên đường Thần Võ. Bầu không khí náo nức, cánh hoa tung bay cùng với âm nhạc du dương vang lên bao trùm khắp cả toà hoàng thành.

Tiểu hài tử lần đầu tiên trong đời được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng tới vậy, tâm sinh hiếu kì, cũng không ngại chen nhau trong một đám người, chỉ để bản thân được nhìn diễn biến phía bên dưới rõ ràng hơn một chút. Loay hoay một lúc lâu như thế, tiểu nam hài vận số xui xẻo, thế nhưng không nghĩ tới bản thân sẽ xui xẻo tới mức vô ý phá hỏng nguyên cả một buổi lễ Thượng Nguyên tưởng chừng như đã có thể thành công hoàn mỹ, hại đám quốc sư trong hoàng cung phải lo lắng tới sứt đầu mẻ trán, tóc rụng như mưa.

Ngay khi Võ thần trên đài hoa sắp một kiếm giết chết yêu ma, đây chính là màn phải nói là khiến cho lòng người vây xem xung quanh cảm thấy thổn thức, kích động nhất, ấy vậy mà lại bị một tiếng hét chói tai đột ngột vang lên cắt đứt. Chính là tiểu hài tử xui xẻo đáng thương kia, xúi quẩy một cước từ phía trên bức tường thành cao cao té xuống.

Này thì đúng là phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu nam hài có chút cảm giác như bản thân sắp được giải thoát, lại có chút gì đó như là sợ hãi, tuyệt vọng trước việc số mệnh của bản thân ngắn ngủi sắp phải từ đây chấm dứt, thì ngay vào đúng giây phút này, kì biến xảy ra.

Duyệt Thần Võ Giả phía trên đài cao, giống như một bóng chim trắng bay vụt lên bầu trời, tại ngay thời khắc mọi người cho rằng đứa bé này ngày hôm nay sẽ nhuộm máu trên đường Thần Võ thì tiểu hài tử đã thành công nằm gọn trong lòng của người nào đó, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Thái tử điện hạ tự mình phi thân cứu mạng một đứa trẻ tội nghiệp, giờ phút này trong mắt tiểu nam hài, người này giống như một vị thần tiên thật sự, sáng chói loà, lại ấm áp, tựa như ánh nắng mặt trời bao bọc lấy thân thể gầy gò của hắn.

Rất ấm. Tiểu hài tử trước nay vẫn cứ luôn quật cường như vậy, thế nhưng lần đầu tiên cũng sẽ sinh ra cảm giác muốn ỷ lại vào một người như thế. Hay có lẽ do hắn đã phải sống trong cô độc lạnh lẽo quá lâu, lâu tới mức chỉ một thoáng kinh tâm, che chở bất chợt như thế này thôi cũng có thể dễ dàng khiến cho hắn phải nhận lấy cảm động thật sâu.

Một tiểu nam hài mười tuổi, cho dù có tâm chí vững chắc, kiên cường tới nhường nào đi chăng nữa, suy cho cùng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ cầu khát hơi ấm tình thương mà thôi.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi viết ra cuốn đồng nhân văn này, không vì gì khác, chỉ bởi vì tình cảm của Hoa Thành bên trong nguyên tác Thiên Quan Tứ Phúc dành cho Tạ Liên thật sự đã khiến cho tôi phải thán phục, muốn khai thác một phía về nhân vật này nhiều hơn một chút. Tự hỏi đời có được mấy Hoa Thành, tám trăm năm chờ đợi, chỉ ái duy một người. Nếu có ai đó đọc tới cuốn đồng nhân văn này, vậy xin hãy đọc kĩ phần giới thiệu mà tôi đã viết trước đó bên dưới tiêu đề nhé. Cảm tạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro