Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Maki Kuchi

.

Tống quân thiên lý trực chí tuấn lĩnh biến bình xuyên

Tích biệt thương ly lâm thỉnh ẩm thanh tửu tam lưỡng tam

Nhất lưỡng chúc nhĩ thủ biên đa ngân tài

Nhị lưỡng chúc nhĩ phương thốn vĩnh bất loạn

Bán tỉnh bán túy nhật phục nhật

Vô phong vô vũ niên phục niên

Hoa chi hoàn chiêu tửu nhất trản

Chúc nhĩ kiều thê giai tế phối lương duyến

[Thứ lỗi nhưng ta bị mù thơ nên tạm không dịch đoạn này nhé :"< ]

.

Một ngày nọ, một gian đạo quán trên Bác Cổ Trấn đột nhiên có nhân khí, ban đầu người trong thôn cũng không để ý lắm, nghĩ rằng chỉ là có người đi ngang qua tá túc, ai ngờ tiểu đạo sĩ này đúng thật là ở lại. Hơn thế chỉ trong vài ngày, đã dọn dẹp quét tước đạo quan bẩn như vậy trở nên vô cùng sạch sẽ, giống như là muốn ở lại trong này một thời gian dài.

Người trên trấn ít có tập tục bái thần, có vài người thậm chí còn thích bái quỷ hơn, do đó rất nhiều đạo quán đều trở nên hoang phế. Nhìn lại bảng hiệu, đây là một đạo quan của Địa Sư, chỉ là nơi này nhiều năm rách nát, người trong trấn sớm đã quên mất. Đột nhiên có người xuất hiện chăm nom, ngược lại đều khiến mọi người tò mò đến tìm hiểu. Thế nhưng xem qua rồi lại không khỏi thất vọng, vốn tưởng rằng là vị cao nhân tiên phong đạo cốt nào đó, hóa ra chỉ là một tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ này nhìn qua bất quá chỉ cỡ hai mươi tám, mặc một bộ đạo bào trắng cũ nát, song tướng mạo y mới thật sự là cho người ta sợ hãi: hai mắt lớn nhỏ không đồng nhất, mũi miệng còn hơi xiêng vẹo, trên má trái có một cái bớt màu xanh rất lớn chạy từ khóe mắt đến sát môi, căn bản là bao phủ gần nửa gương mặt y, chị em của Chung Vô Diệm bất quá cũng chỉ thế này thôi.

Y từ đâu tới, thậm chí họ tên là gì, há miệng nửa ngày cũng không nói ra lời nào, nhìn điệu bộ y, mới biết được hóa ra là một người câm, lại còn bị tật một chân, đi đứng khập khiễng, vô cùng bất tiện. Có vài người đọc sách cho y mượn giấy bút, y đại khái viết vài câu, mình họ Huyền, thân nhân đều đã qua đời, không có nhà để về nên lưu lạc tới tận đây, chỉ cần một nơi tá túc. Y biết bộ dạng mình rất xấu, cam đoan tuyệt đối sẽ không ra ngoài để tránh dọa đến người khác.

Mọi người cũng không nói gì, dù sao cũng chỉ là một đạo quan vô chủ, muốn ở thì ở thôi. Chỉ là dung mạo của y như thế, một số người liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn tiếp, lập tức cách y rất xa. Chỉ có vài lão nhân lớn tuổi khóc thổn thức, cảm thấy thân thế của y thật đáng thương, mặc dù bộ dạng xấu xí nhưng khi cười lên lại rất dịu dàng, khiến cho người khác không khỏi cảm thấy thương yêu, liền cho y một chút đồ ăn. Y nhiều lần từ chối, vẫn là chịu không nổi nhiệt tình, đành nhận vài ổ bánh mỳ.

Đêm khuya không người, đạo quán rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, chỉ có một ánh nến yếu ớt, Sư Thanh Huyền ngồi xuống trước bàn thờ, thất thần nhìn ánh sáng kia, nhất thời có chút không quen, từ lúc y rời Hắc Thủy Quỷ đã vài ngày, y cũng từ trạng thái sụp đổ trước đó chậm rãi hồi phục lại tinh thần.

Ngày đó, y tận mắt nhìn thấy "Bằng hữu tốt nhất" của mình tự tay lấy đầu ca ca mình xuống, máu của Sư Vô Độ bắn cả trên mặt và người y. Y thần trí không rõ, chỉ có thể thốt lên ba chữ: "Ta muốn chết." Hạ Huyền lại lạnh lùng trả lời: "Ngươi mơ đẹp quá."

Lúc Hạ Huyền nói câu này hắn liền cười, nụ cười kia mang theo hận ý vô tận, làm cho ngươi ta ngã xuống chín tầng băng vực, cảm giác đông cứng từ trong xương. "Minh Nghi" trước kia rất ít cười, luôn nghiêm mặt lãnh đạm, Sư Thanh Huyền lại luôn cho rằng hắn thực sự buồn, do đó y luôn tìm cách khiến hắn vui vẻ, biến hóa thành nữ nhân cũng rủ hắn chơi cùng ...

"Minh Huynh, cùng biến thành nữ nhân xuống nhân gian một chuyến được không?"

"Không đi, loại việc này ngươi đi mà tìm người khác làm."

"Ta không thích làm với người khác, ta chỉ thích ngươi thôi, vui không?"

"Làm loại việc này có gì mà vui hả."

"Vậy huynh không đi, ta tìm người khác rồi, bọn họ nhất định sẽ cự tuyệt, còn có thể nói cho ca của ta biết, huynh ấy nhất định sẽ bắt ta giam trong phòng, cấm túc vài ngày ..." Y đưa lưng về phía "Minh Nghi", càng nói càng thấy đáng thương, thanh âm còn có một chút nghẹn ngào, bả vai hơi run run.

"Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhưng lần sau không được làm chuyện này nữa."

"Thật sao, vậy chúng ta đi thôi." Sư Thanh Huyền nét mặt lại tươi cười như hoa, vừa rồi bất quá y chỉ giả vờ đáng thương chút thôi, Minh Nghi tuy biết y đang diễn trò nhưng hắn lần nào cũng đồng ý.

Có đôi khi "Minh Nghi" bị y chọc cho giận, cũng chỉ cười ra tiếng, trong tiếng cười mang theo chút bất đắc dĩ cùng dung túng. Bây giờ muốn trở về như thế hết thảy chỉ là hoang đường, hắn mỗi lần xuất hiện là Hạ Huyền, không nghi ngờ gì đều là chơi với lửa, tựa như một cây đao cắm trong lòng đối phương, phía sau nụ cười kia là hận ý cùng trào phúng ra sao.

Ngày đó ở Hắc Thủy Quỷ, lúc Hạ Huyền vươn tay ra, y nhắm hai mắt lại, chờ đợi phán quyết buông xuống. Thế nhưng Hạ Huyền chỉ dùng một chưởng đánh ngất y, khi y ... tỉnh lại, bản thân đang ở một vùng hoang vu nào đó. Y nằm trên đất, chỉ thấy đau đầu không ngớt, tay chân nặng nề, y thập phần khó khăn gượng ngồi dậy, trên người vẫn là bộ áo trắng dính máu kia. Hạ Huyền đưa lưng về phía y, do đó không nhìn ra biểu tình gì trên mặt hắn. Tựa hộ là nhận thấy y đã tỉnh lại, hắn xoay người, nhìn y nói: "Tỉnh? Biết đây là đâu không?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu, có chút không dám nhìn thẳng hắn.

Hạ Huyền nói: "Bác Cổ Trấn, ta mang tro cốt của người thân về an táng."

Sư Thanh Huyền nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi."

"Câu xin lỗi của ngươi có tác dụng gì sao?"

"Vô dụng ..." Y cúi đầu, vết máu loang lổ trên áo đập vào mắt, y dùng cả hai tay hai chân bò đến cạnh chân Hạ Huyền, quỳ hỏi hắn: "Minh ... Hạ công tử, anh của ta?"

Hạ Huyền lạnh lùng nói: "Đã chết, ngươi không phải thấy rồi sao?"

Quả nhiên, không phải là mộng, đều là sự thật, ca ca quả nhiên đã chết rồi, còn chết trước mặt y, là do "bằng hữu tốt nhất" của y giết. Giây thần kinh ảo giác cuối cùng của Sư Thanh Huyền rốt cục bị chặt đứt, không thể nào chống đỡ, ngã trên mặt đất, khàn giọng khóc rống lên: "Ca a ~~~~ ca ~~~!"

Hạ Huyền không nói gì, vẫn như trước ở trên cao nhìn y, không nói bất kỳ lời nào.

Thời điểm Sư Thanh Huyền rốt cuộc khóc không nổi nữa, y níu lấy Hạ Huyền hỏi: "Hạ, Hạ công tử, ta, thi thể của anh ta giờ ở đâu?"

Hạ Huyền nói: "Thân thể ở lại Hắc Thủy Quỷ, vị Thái tử điện hạ kia ắt sẽ tìm người đến thay hắn nhặt xác, còn đầu, còn ở chỗ của ta."

Sư Thanh Huyền nghe vậy mở to hai mắt, trong lòng y đã sớm biết, thật cẩn thận hỏi tiếp: "Ta có thể hay không ..."

"Không thể, ngươi nghĩ cũng đừng hòng nghĩ!" Hạ Huyền cứng rắn đánh gảy lời y.

Sư Thanh Huyền gục bên chân hắn, càng không ngừng dập đầu, vừa đập vừa nói: "Van cầu ngươi, anh ta cũng đã chết, ngươi để ta an táng huynh ấy đi, nếu huynh ấy đầu thân tách rời, ngay cả luân hồi cũng không thể nhập lại a!"

Hạ Huyền cười lạnh nói: "Đó là anh ngươi đáng phải vậy, một nhà năm người của ta đáng phải chết sao? Ngươi có biết hay không, ta vốn nghĩ chỉ cần làm một phàm nhân thật tốt, phụ tử từ hiếu, một nhà bình an, cái gì phi hay không phi thăng, ta đến giờ đều không màng tới. Thế mà anh của ngươi, vì lợi ích của bản thân lại hại ta cửa nát nhà tan, ta không đem anh ngươi nghiền ra thành tro đã là tốt cho hắn!"

Sư Thanh Huyền biết Hạ Huyền đang tức giận, thế nhưng y thật sự không thể từ bỏ, tiếp tục khẩn cầu: "Vậy ít nhất có thể cho ta nhìn huynh ấy một lần không, chỉ liếc mắt một cái thôi, ta biết là chúng ta sai lầm rồi, chúng ta thực xin lỗi ngươi, chúng ta chết chưa hết tội, ta chiếm đoạt mệnh cách của ngươi, ngươi muốn xử trí ta thế nào cũng được, ta chỉ van cầu ngươi, van cầu ngươi, ta chỉ muốn nhìn huynh ấy một lần ..."

"Đủ rồi!" Hạ Huyền tức giận không nhịn được đưa tay kéo y, ngăn cản y tiếp tục dập đầu xuống đất, nhìn phần trán chảy đầy máu tươi của Sư Thanh Huyền, hắn cơ hồ gằng từng tiếng nói: "Ngươi nay ốc còn không mang nổi mình ốc, còn muốn quan tâm đến anh ngươi? Nhìn lại chính mình đi." Nói xong hắn lôi y đến bên bờ nước.

Sư Thanh Huyền bị hắn kéo nghiêng ngã lảo đảo, cảm thấy chân trái của mình tựa hồ không quá linh hoạt, nhưng hiện tại cả người của y đều ngây ngẩng, cũng không bận tâm quá nhiều như vậy, y quỳ gối bên bờ nước, nhìn vào gương mặt vặn vẹo xấu xí phản chiếu trong suối nước, y cả kinh kêu lên một tiếng, ngã ngồi dưới đất, hai tay che mặt, nháy mắt liền hiểu được, Hạ Huyền vẫn tiếp tục đổi mệnh của y, dù sao huynh trưởng của y cũng là chết trên tay Hạ Huyền, không phải dựa theo yêu cầu do chính y tự tay giết chết, cho nên Hạ Huyền cũng không thể không tính toán. Huống chi hắn đã đạt đến Quỷ Vương cấp Tuyệt, cho dù lật lọng, ai dám làm gì hắn?

Sư Thanh Huyền luôn quan tâm nhất là dung mạo, dù là nam cũng là công tử văn nhã, nữ thì là tuyệt đại giai nhân, hiện giờ biến thành bộ dạng xấu xí không chịu nổi thế này, e là so với đổi mệnh còn đau khổ hơn. Chỉ là sau khi đã nhìn thấy huynh trưởng mình chết đi, Sư Thanh Huyền đã không còn hy vọng hay lưu luyến gì nữa, giờ đây bản thân có biến thành thế nào y cũng không sao cả.

"Hạ công tử, ta biết, ta thiếu ngươi rất nhiều, ta nguyện ý lấy cái chết tạ tội, nếu ta chết có thể chấm dứt tất cả những chuyện này không?" Sư Thanh Huyền buông tay, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng.

Hạ Huyền nắm chặt hàm dưới Sư Thanh Huyền, trong mắt giống như có hai ngọn lửa lớn, hung hăn nói: "Ngươi cho là nợ của ngươi chỉ cần chết là trả hết sao?"

Hắn bóp thật sự mạnh, cơ hồ muốn bẻ gãy cằm của y, Sư Thanh Huyền run lên, Hạ Huyền cười lạnh: "Ngươi nhìn bộ dạng của ngươi hiện tại, một sinh mệnh thối rữa, chết quả thật tiện nghi cho ngươi. Nếu mạng ngươi không còn giá trị, ta thậm chí rất thích được bức ngươi đến điên rồi cho ngươi tự sinh tự diệt. Thế nhưng ngươi đã chiếm mệnh cách của ta, mệnh này của ngươi nên do ta định đoạt, chờ khi nào ta cảm thấy chán ghét ngươi vô dụng, tự nhiên không cần lưu lại nữa cho đỡ phải chướng mắt." Dứt lời, bàn tay hắn ấn lên vết thương trên trán của Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền đau phát ra tiếng "A".

Hạ Huyền cười lạnh nói: "Có chút đau đó còn chịu không nói, còn đòi chết? Lúc ta bị Bạch Thoại Chân Tiên mỗi ngày dây dưa, lúc cửa nát nhà ta, cũng không nghĩ đến việc chết, thầm nghĩ làm sao cho kẻ thù của ta phải trả giá đại giới."

Nói xong Hạ Huyền buông tay, Sư Thanh Huyền lặng lẽ lấy tay xoa trán của mình, phát hiện vết thương không ngờ đã khép lại, y không hiểu Hạ Huyền đang nghĩ gì, cũng không dám hỏi.

Hạ Huyền trào phúng nói: "Thống khổ của anh ngươi không phải là nhìn thấy ngươi biến thành dạng này sao? Thật muốn cho hắn nhìn xem, đáng tiếc hắn chết hơi sớm." Tiếp đó hắn nhìn thẳng vào hai mắt Sư Thanh Huyền, thanh âm lạnh như băng: "Ngươi cũng đừng có lén mà tự sát, ngươi chỉ cần vừa chết, ta sẽ liền đem đầu của anh ngươi cho tên ăn mày làm cầu đá, hay là ngươi cũng biết nhân gian thường hay đối đãi với thủ cấp của kẻ thù thế nào rồi chứ?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu, Hạ Huyền liền cúi đầu ghé vào lỗ tai y, nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Sư Thanh Huyền nghe xong liền run rẩy cầu xin, nước mắt vừa ngưng lại tiếp tục chảy xuống hai má, nhịn không được liền cúi đầu van xin Hạ Huyền: "Hạ công tử, ta cái gì cũng nghe theo ngươi, van ngươi ngàn vạn lần đừng làm như vậy với anh ta, huynh ấy đã chết rồi, xin ngươi để lại cho huynh ấy chút tôn nghiêm đi."

Hạ Huyền quát: "Đủ rồi! Khóc sướt mướt giống bộ dáng gì nữa. Ta tạm thời không giết ngươi, nhưng cũng không thể nào thả ngươi, ta sẽ tìm cho ngươi một chỗ để đến, nghe thấy thì nhanh chóng chạy theo ngay."

Sư Thanh Huyền vội vàng đứng dậy, kéo theo chân trái không linh hoạt lết theo sau Hạ Huyền.

Sau thuật Rút ngàn dặm, bọn họ liền tới một gian phòng cũ kỹ, ánh sáng tối tăm, chung quanh tràn ngập hương vị mốc meo cùng tro bụi. Sư Thanh Huyền đang muốn nhìn xem chỗ này là đâu, Hạ Huyền liền vung tay đốt sáng ngọn nến. Y nhìn rõ bảng hiệu cũ nát viết ba chữ "Địa Sư Quán". Y không thể nào tưởng tượng nổi nhìn qua Hạ Huyền, Hạ Huyền khinh thường trả lời nghi ngờ của y, chỉ nói: "Cho ngươi ở thì ngươi ở cho ta, đừng có mà nhiều chuyện, hay là ngươi muốn ở trong ổ heo ổ chó?"

Sư Thanh Huyền vội vàng lắc đầu. Hạ Huyền dường như vừa lòng, nói: "Thức ăn sẽ có ngươi dưa cho ngươi, tuy nhiên không nhất định mỗi ngày đều có, ngươi cũng không nên nghĩ đến việc chạy trốn, ta đã ở quanh phòng hạ cấm chế, ngươi vượt qua mười bước sẽ hồn bay phách tán." Đột nhiên Hạ Huyền vươn tay chế trụ cổ của Sư Thanh Huyền, nhìn đối phương sợ hãi mà mở lớn hai mắt, nói tiếp: "Vì phòng ngừa ngươi nói lung tung, e là ta phải tạm thời giấy đi thanh âm của ngươi." Một vòng sáng vây quanh cổ Sư Thanh Huyền, y há miệng phát hiện không thể nói được nữa.

Hạ Huyền lại đảo qua cánh tay của Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền vội vàng đưa tay giấu phía sau người, khẽ lắc đầu, trong ánh mắt mang theo nỗi sợ hãi cùng khẩn cầu.

Hạ Huyền cười lạnh nói: "Ngươi ngay cả chết còn không sợ, lại sợ ta phế đi cánh tay của ngươi? Được rồi, coi như mạng của anh ngươi thay ngươi bồi một cánh tay, tự ngươi thu xếp ổn thỏa đi. Còn không nếu vẫn muốn truyền tin tức ra ngoài, bất quá ta thấy cũng chỉ vô dụng, anh ngươi vừa chết, ngươi trong mắt các thần quan khác cũng chỉ là phế vật thôi. Bất quá nếu ngươi không muốn trở thành kẻ điên hay tội phạm giết ngươi, tốt nhất nên thay bộ đồ trên người đi." Nói xong hắn liền xoay người, vài bước biến mất trong bóng đêm.

Xác định không còn hơi thở của Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền mất hết sức lực ngồi bệt xuống đất, y nhìn theo ánh nến nhìn đặt trên bàn, tựa hồ muốn nhận lấy một ít ấm áp mỏng manh, trước mắt như ánh đèn kéo quân yếu ớt mang theo rất nhiều hình ảnh: bản thân mình khi bé đi theo phía sau Sư Vô Độ gọi "ca ca", năm y sáu tuổi Sư Vô Độ dẫn y rời khỏi nhà, thời gian huynh đệ bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, thời điểm y đưa cơm cho ca ca nghe được thanh âm của Bạch Thoại Chân Tiên dọa ngã sấp xuống, thời điểm Sư Vô Độ ôm lấy gương mặt ngã dính đầy cơm của y, lần đầu nhìn thấy "Minh Nghi" phi thăng, lần đầu lôi kéo "Minh Nghi" hóa thành nữ nhân, khoảnh khắc nhìn thấy "Minh Nghi" biến thành Hắc Thủy Trầm Chu ... Có lẽ hết thay ngay từ đầu đã là sai lầm rồi, sai lầm lại nối tiếp sai lầm, sẽ trở thành bế tắc, nước đổ khó hốt. Sư Thanh Huyền thổi tắt ngọn nến, đem người cuộn lại trong bóng đêm thành một đoàn, không có khả năng chống đỡ tiếp y ngủ thiếp đi.

Tiếng chuông gõ ba lần trên Thiên Đình, lại có người mới vừa phi thăng, Sư Thanh Huyền chính là một tiểu thần quan trên Trung Thiên Đình, không có tư cách lên Thiên Đình, y liền cầu Bán Thiên ca ca dẫn y tới mở rộng kiến thức một chút. Sư Vô Độ không thắng được y cứ mãi năn nỉ, liền dẫn theo y. Tới Thiên Đình rồi, Sư Thanh Huyền thấy xa xa đi theo phía sau Linh Văn là một vị nam tử mặc áo đen trẻ tuổi, hắn dáng người thon dài, dung mạo tuấn tú, lại mang theo vài phần lợi hại, khí độ trầm ổn bình tĩnh. Đợi đến khi tới gần, Linh Văn chào Sư Vô Độ một tiếng: "Chào Thủy Sư đại nhân, vị này chính là thần quan vừa mới phi thăng, ta đang muốn dẫn hắn đi gặp Đế Quân." Lại nhìn sang nam tử áo đen nói: "Vị này chính là Thủy Sư Vô Độ, bên cạnh y là đệ đệ của Thủy Sư đại nhân, Sư Thanh Huyền." Nam tử áo đen chào hỏi Sư Vô Độ, Sư Vô Độ cũng gật đầu, tỏ vẻ hết thảy không có gì.

Sư Thanh Huyền ở một bên tò mò không nhịn được, hỏi: "Không biết vị tiên hữu này xưng hô như thế nào, đương nhiệm chức vụ gì a?"

Nam tử áo đen biểu tình không nhìn ra buồn vui, thản nhiên đáp: "Tại hạ Hạ Huyền, tạm thời không có chức vị trong người."

Sư Thanh Huyền cười nói: "Không bằng làm phong sư đi, anh của ta là Thủy Sư, về sau có thể thường xuyên qua lại, hợp tác nhiều hơn."

Sư Vô Độ dùng cây quạt gõ đệ đệ một cái, nói: "Thanh Huyền, đừng có nháo. Đảm nhiệm chức vụ nào là do Đế Quân định đoạt, cũng phải nhìn vị này ở nhân gian đã sở tu những gì, há có thể để cho đệ mang ra làm trò đùa!"

Nhờ Linh Văn giải thích, Sư Thanh Huyền mới biết Hạ Huyền có thể nói là người có tài. Từ nhỏ ở quê nhà đã có danh là hiếu tử, cực khổ đọc sách, rất có tài hoa, chưa lên nhược quán đã đề tên trên bảng vàng, một bước lên cao trung, sau đó làm quan cương trực công chính, được dân chúng ngợi khen. Nhưng người tốt gặp phải quan trường hắc ám, không muốn thông đồng làm bậy, liền từ quan hồi hương, tập trung buôn bán. Sinh ý có thể nói là vô cùng tốt, sau hai ba năm liền trở thành hộ giàu có nhất địa phương, lại thích làm cho người khác vui vẻ, cứu tế dân nghèo, năm quê nhà bị thiên tại, hắn liền mở kho thóc cứu tế, mở cửa phân cháo cho mọi người, công đức viên mãn, phi thăng thành tiên.

Linh Văn dứt lời, lại thở dài: "Thế nhưng đáng tiếc ..."

Sư Thanh Huyền: "Đáng tiếc cái gì?"

Linh Văn mỉm cười, nói: "Hạ công tử sớm định sau này muốn thành hôn, vị hôn thê đợi hắn nhiều năm cũng đến tuổi xuất giá, lần này phi thăng coi như một mối nhân duyên tốt liền bị chặt đứt, còn không đáng tiếc sao?"

Hạ Huyền lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Nhân duyên đều có thiên định, ta thật ra may mắn trước khi thành thân liền phi thăng, không hại nàng phải thủ tiết sống cả đời, người trong nhà sẽ thay ta từ hôn. Ta dĩ nhiên thân là thần quan, trong lòng phải đặt thiên hạ chúng sinh làm trọng."

Sư Thanh Huyền nhìn gương mặt tuấn mỹ của Hạ Huyền, trong lòng không hiểu tại sao lại dâng lên một cảm giác kỳ diệu khó tả, nói không rõ là vui sướng hay bi thương, giống như vừa nhìn đã quen biết từ lâu, thốt ra: " Nếu vị tiên quan này trong tên cũng có một chữ Huyền, có thể coi là duyên phận, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu đi, về sau ta liền gọi ngươi là ..."

HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro