.Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vãn Ngâm, mắt ngươi bị làm sao?"

Bị Lam Hi Thần hỏi một câu như vậy, Giang Trừng làm như không tin được mà sững người mở to hai mắt.

Mặc kệ hắn có thế giấu tốt như thế nào, chính Kim Lăng cũng không phát hiện, vậy mà Lam Hi Thần y chỉ trong phút chốc liền nhìn ra vấn đề.

Nhìn ra liền nhìn ra. Lam Hi Thần y cũng không phải loại người nói đông nói tây. Nhưng là bộ dáng hiện tại bị người nắm lấy, hắn lại không chịu yếu thế, tay cố vùng vẫy, lạnh giọng mà nói.

"Lam Hi Thần, buông ta ra."

Lam Hi Thần làm như không nghe thấy, chỉ một mực nhìn thẳng vào đôi đồng tử đục ngầu kia. Bàn tay hữu lực cũng gia tăng lực đạo mấy phần, nắm chặt nơi cổ tay mảnh khảnh.

Người Lam gia lực tay kinh người, lại cố gắng dùng sức hiển nhiên Giang Trừng bị chịu đau. Hắn những ngày qua tâm tình vốn là ngột ngạt, nhưng tận lực kìm chế. Bây giờ lại bị nhiều thứ cảm xúc xen lẫn lại với nhau, đau khổ, xấu hổ, uất ức liền để hắn mất hẳn bình tĩnh, thật sự tức giận mà quát y.

"Ta nói buông ta ra, ngươi điếc à?"

Giang Thiên một bên nhìn, biết sự việc không đơn giản, liền xen vào giữa gỡ tay của Lam Hi Thần ra, một bên cũng nhẹ nhàng mà nói.

"Lam tông chủ, có gì bình tĩnh mà nói, ngươi đừng kích động như vậy, tông chủ sẽ bị đau."

Nghe đến Giang Trừng sẽ chịu đau, Lam Hi Thần liền giật mình buông ra. Nhưng là sau đó lại không ai lên tiếng. Y nhưng chỉ một mực nhìn hắn như đang tìm một câu trả lời.

"Giang Thiên, lui xuống đi." Giang Trừng thấp giọng mà ra lệnh với Giang Thiên. Nàng tự nhiên cũng sẽ theo lệnh mà rời đi.

Đến khi nội viện rộng lớn chỉ còn lại hai người, Lam Hi Thần mới lại lên tiếng hỏi hắn, tuy nhiên ngữ khí là trầm thấp, không có chút ôn hòa ngày thường.

"Vãn Ngâm, mắt của ngươi là bị làm sao? Ngươi... có nhìn thấy ta không?"

Giang Trừng nhưng không trả lời y, liền quay lưng tiến lên vài bước. Nhưng là nội tâm hắn vốn một mảng rối ren, làm sao còn có tâm tư đi ghi nhớ cái đường đi, hiển nhiên liền không cẩn thận va vào cái ghế nơi hắn ngồi khi nãy.

Lam Hi Thần phản ứng lại thì hắn cũng đã nửa nằm nửa ngồi trên đất. Nhìn hắn khó khăn đưa tay tìm kiếm cái vật đỡ xung quanh mà trong lòng đau xót không thôi, cũng không có nhớ đến liệu hành động tiếp theo có chọc giận Giang Trừng hay không liền tiến lên, tay vòng qua eo nhỏ của hắn mà đỡ hắn đứng dậy.

Đợi bản thân đứng vững vàng rồi, Giang Trừng mới chậm rãi ngồi xuống, dựa theo thính giác mà hướng về phía y, nói.

"Dù sao cũng đến, ngồi xuống trước lại nói."

Ngồi đối diện với hắn, Lam Hi Thần giống như không dám tin mà lần nữa đưa tay ra trước mắt vẫy vẫy vài cái. Nhưng con mắt của hắn chung quy không có một tí lay động, liền xác thực cái suy đoán của bản thân, cố nén lại giọng nói run rẩy mà hỏi hắn.

"Vãn Ngâm, mắt của ngươi không nhìn thấy gì sao?"

Giang Trừng cũng không có chần chừ mà gật đầu. Dù sao, đối với Lam Hi Thần, hắn cũng chẳng cần giấu diếm để làm gì.

Giấu Kim Lăng vì sợ cậu lo lắng, bỏ bê Kim gia, nhưng hắn nghĩ, Lam Hi Thần lại không như vậy, tự nhiên sẽ không chỉ dựa vào quan hệ bằng hữu liền tình nguyện bỏ cả Lam gia, đến lo lắng cho hắn. Giấu người bên ngoài vì sợ bị lời ra tiếng vào, chỉ trích khinh bỉ, lợi dụng việc này gây bất lợi cho hắn cũng như Giang gia. Nhưng là Lam Hi Thần là người nào, y là quân tử trong quân tử được người người ca tụng, chắc chắn không thể có những trò tiểu nhân như người khác, thậm chí hắn còn có chút tin tưởng, y sẽ vì hắn lần nữa bảo vệ cái bí mật.

"Mắt của ta không nhìn thấy gì. Việc này cũng xảy ra có hơn một tuần rồi."

"Trước đó có biểu hiện gì không? Ngươi vì sao không nói với ta sớm? Ta có thể sẽ giúp ngươi."

Giang Trừng nghe xong một câu, bỗng nhiên nghiêng đầu cười mỉa mai, cất cao giọng nói với y.

"Lam Hi Thần, ngươi cứ như vậy mà bế quan, hỏi ta làm sao có thể nói với ngươi?"

"Ta..."

"Hơn nữa... tại sao ta phải nói với ngươi?"

Phải a, chính mình để tâm, nhưng đối với Giang Trừng y có thể là cái gì đây? Liền sẽ để hắn tin tưởng, giao phó mọi việc cho y sao?

"Mắt của ta, chính ta cũng không biết nguyên nhân là ở đâu. Thêm đó ta cùng Giang Thiên cũng không tinh thông y thuật. Lam Hi Thần, ta biết là quan hệ chúng ta cũng không có bao nhiêu chiều sâu, nhưng vẫn mong ngươi lần nữa suy xét lại, giúp ta giữ kín việc này cùng tìm cái nguyên nhân, có được hay không?"

Đối với Giang Trừng hắn, việc bỗng nhiên mù đi hai con mắt, vẫn là không biết nguyên do. Nhưng Lam Hi Thần lại gần như có cái suy đoán. Nghĩ đến lần trước Giang Trừng còn vì Lam Hàn nói đỡ trước mặt y liền biết hắn chắc chắn vẫn còn lưu luyến chút tình cảm này. Nói đi cũng phải nói lại, Lam Hàn cũng từng là đệ tử của Giang Trừng hắn. So về mặt tình nghĩa, chỉ sợ chính y cũng không nhiều bằng.

Nhưng là, nếu nói như vậy, lý do gì để Lam Hàn có thể xuống tay với Giang Trừng được cơ chứ? Giữa hai người họ trước đây cũng không nghe xảy ra tin đồn xích mích gì.

"Vãn Ngâm, chính ngươi không nói, ta cũng hiểu. Ta chắc chắn sẽ không để chuyện này lộ ra ngoài. Ta cũng sẽ vì ngươi tìm hiểu nguyên nhân, chữa lành mắt cho ngươi, đừng lo lắng. Đúng rồi, thuốc lần trước Lam Hàn đưa cho ngươi, ngươi vẫn sử dụng sao?"

Giang Trừng gật đầu một cái, mới nói." Đúng vậy, ta vẫn sử dụng. Ngươi sao lại hỏi đến vấn đề này?"

Nghe trong giọng nói Giang Trừng không có gì là bất ngờ, Lam Hi Thần liền cũng ngạc nhiên. Hắn vậy mà, không có một chút nào nghi ngờ đối với thứ dược kia.

"Ngươi sử dụng dược đó có hiệu quả hay không?"

"Tốt lắm. Hiện tại linh lực cũng ổn định rồi. Ta nghĩ sử dụng thêm vài lần nữa, liền sẽ không sao."

Lam Hi Thần vẫn là không nhịn được giấu suy nghĩ trong lòng, dè dặt lên tiếng hỏi hẳn. "Ngươi không nghĩ rằng, mắt của ngươi... có vấn đề từ phương thuốc kia sao?"

Giang Trừng khựng người lại. Nếu y không nói, hắn chính là cũng không nghĩ tới. Nhưng nếu như vậy chẳng khác gì là nghi ngờ Lam Hàn. Giang Trừng chính là không muốn đi nghi ngờ hắn, cũng cố chấp không muốn nghi ngờ.

"Không thể được. Lam Hi Thần, dù cho ngươi không tin tưởng Lam Hàn nhưng ta tin. Ta chắc chắn hắn không thể làm ra việc này."

Hắn đã nói đến như vậy, Lam Hi Thần cũng chỉ có thể sâu sắc thở dài. "Được, chúng ta không nói đến vấn đề này nữa. Vãn Ngâm, ta nghĩ ngươi nên cùng ta đến Vân Thâm. Ta sẽ..."

Cũng không đợi Lam Hi Thần nói hết câu, Giang Trừng hắn vậy mà đã lên tiếng cắt ngang lời nói của y.

"Sẽ cái gì? Dù gì ta cũng chỉ bị mù đi hai con mắt, không phải cái phế vật. Ở Giang gia còn có Giang Thiên, nàng sẽ chăm sóc ta, không cần ngươi phải nhọc lòng."

Giang Trừng hắn biết, Lam Hi Thần y chắc chắn lại mở lời muốn gíup đỡ hắn, muốn đưa hắn theo đến Vân Thâm để tiện bề chăm sóc. Như vậy chẳng khác nào là đang xem thường hắn. Người như hắn đây, liền sẽ mềm dịu dựa vào người khác sao?

Lam Hi Thần lại bị câu nói của hắn làm cho lời tiếp theo cũng bị nghẹn ở cổ họng. Đợi một hồi lâu Giang Trừng mới biết, ngữ khí ban nãy của hắn có bao nhiêu hùng hổ dọa người. Y dù sao cũng chính là vì lo lắng cho hắn mới mở lời đi hỏi, hắn nhưng là không ngại lớn tiếng với y, như vậy đối với y cũng là ủy khuất vô cùng. Càng suy nghĩ càng cảm thấy không đúng, Giang Trừng liền nhẹ nhàng mà nói với y.

"Xin lỗi."

Giang Trừng là người làm việc hấp tấp, lúc nào cũng để lời ra khỏi miệng thì mới ân hận. Lam Hi Thần tự nhiên là biết đến cái tính cách này, lại nhìn hắn một bộ áy náy, tâm yêu thương không dứt nhẹ giọng nói.

"Không sao."

Hai người ngồi ở nội viện đối diện nhau như vậy, Giang Trừng không nhìn thấy nhưng vẫn có thể biết được cũng sắp hoàng hôn, liền trước tiên lên tiếng bảo Lam Hi Thần.

"Ban đêm lộ trùng, đừng về muộn, nếu không, Giang Trừng ta đây lại được cái vinh hạnh chiêm ngưỡng Trạch Vu Quân cao cao tại thượng phải trồng cây chuối chép gia quy đây."

Bị hắn nói đùa như vậy, nhưng Lam Hi Thần lại không có chút tức giận nào, thậm chí là phi thường vui vẻ, trên mặt cũng đã hiện lên ý cười ôn hòa vốn có.

"Ngươi không đi, ta cũng không thể ép buộc. Nhưng mong ngươi, có thể đáp ứng với ta một việc được không?"

Lam Hi Thần muốn hắn đáp ứng một việc, chính hắn cũng đã nghĩ, nếu như trong khả năng có thể, hắn chắc chắn sẽ toàn lực mà làm. Nhưng hắn chính là không ngờ, cái việc mà y nói tuy là đơn giản nhưng lại quan trọng vô cùng, dù cho là đối với y, hay là đối với hắn.

"Ừm, ngươi nói đi.

"...Hảo hảo chiếu cố tốt bản thân. Ta... không muốn ngươi sẽ có việc. Đáp ứng ta, có được hay không, Vãn Ngâm?"

Y vì hắn mà lưu ý từng chút một. Nói hắn không cảm động chính là giả. Trong lòng một trận ấm áp, cũng không nhịn được cười thầm, nhưng bên ngoài khuôn mặt vẫn là không chút biến đổi nói.

"Được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là Lam Hi Thần... ngươi tại sao lại bỗng nhiên bế quan?"

Ta bế quan... cũng là vì ngươi.

Tự nhiên là y sẽ không nói ra cái suy nghĩ đó. Chỉ được tìm đại một cái lý do cho qua chuyện.

"Ta có một chút việc."

"....Ta nói ngươi, không có việc gì quan trọng thì đừng có mãi bế quan. Lam lão tiên sinh tuổi cũng đã lớn, quan tâm hắn một chút, đừng có mà tìm thêm gánh nặng đè lên vai hắn."

Giang Trừng đứng đó luyên thuyên, Lam Hi Thần chỉ cảm thấy có chút đáng yêu. Cũng không nhịn được nổi lên cái tâm tư trêu trọc hắn, y hơi nghiêng người đến gần, trầm thấp mà nói.

"Vãn Ngâm đây là... lo lắng cho ta sao?"

Tuy bị mù đi hai con mắt, nhưng linh thức mẫn cảm vô cùng, biết được khoảng cách của hai người hiện tại có bao nhiêu gần, lại như bị nói đúng cái vấn đề, thính tai liền đỏ cả lên, hai má cũng nhiễm một tầng hồng phấn, miệng mồm lanh lợi mà gắt với y.

"Ai lo lắng cho ngươi? Cút về Vân Thâm liền sẽ có, ở đây không ai phải lo lắng cho ngươi cả."

Từ biệt Giang Trừng rời khỏi nội viện, Lam Hi Thần liền chạm mặt Giang Thiên. Nàng trước tiên cuối người hành lễ với y.

"Lam tông chủ, ta tiễn ngươi."

Lam Hi Thần gật gù liền theo nàng. Nhìn nàng đi phía trước, y suy nghĩ một hồi, sau đó liền gọi nàng lại.

"Giang chủ sự, ta có thể nhờ ngươi một việc không?"

Nghe Lam Hi Thần gọi, nàng dừng lại bước chân mà quay đầu lại.

"Vâng, Lam tông chủ có gì sao bảo?"

Lam Hi Thần từ trong lồng ngực lấy ra một bình dược nhỏ đưa cho Giang Thiên, nhỏ giọng dặn dò nàng.

"Dược này ta vì Vãn Ngâm điều phối, ngươi cho hắn sử dụng. Dược lần trước bỏ đi, nó có vấn đề."

"Vấn đề? Ý của ngươi là... mắt tông chủ có liên quan đến dược kia?" Giang Thiên giống như không hiểu được vấn mà nhíu mày nghi hoặc nhìn y.

"Nhưng là Lam tông chủ, chẳng phải dược kia cũng là do tông chủ mang từ Vân Thâm về sao? Sao lại nói là có vấn đề?"

"Dược lần trước là do Lam Hàn chế đưa. Ta nhưng lần đó bất cẩn mà không có kiểm tra qua liền để Vãn Ngâm sử dụng. Nói đến, một phần cũng là do ta."

"Lam Hàn? Y sư Lam gia?"

Lam Hi Thần nhìn nàng một hồi, rồi mới thở nhẹ một hơi, nói. "Ngươi có biết Giang Ưu hay không?"

Giang Thiên lần này nhưng lại không nói tiếp. Đứng đó ngẫm nghĩ một hồi, giống như càng nghĩ càng sai, mắt cũng theo đó mà mở to ra.

"Lam tông chủ, ta xác thực biết Giang Ưu. Nhưng ta vẫn nghĩ chẳng thể có nguyên nhân gì để hắn phải làm như vậy cả. Dù gì hắn đối với tông chủ trước đây là trung thành vô cùng. Cho dù hiện tại đã không còn liên quan gì đến Giang gia, nhưng ta nghĩ hắn cũng không phải kiểu người tuyệt tình kia."

Xem ra, Giang Thiên nhưng cũng là như Giang Trừng, đồng ý tin tưởng Lam Hàn.

"Nhưng liên quan đến tông chủ, ta cũng không thể bỏ qua một cái nghi ngờ nào. Nhưng là Lam tông chủ, tại sao ngươi lại bỗng nhiên nghi ngờ Lam Hàn?"

Nghe đến nàng cũng đồng ý theo suy nghĩ của mình, Lam Hi Thần mới thả lỏng tâm tư. Dù sao có thêm một người giúp đỡ, lại ở bên cạnh chăm sóc Giang Trừng, như vậy cũng tốt.

"Những lần cùng Vãn Ngâm gặp mặt, ta nhận ra linh lực của hắn có vấn đề. Nói đến nguyên nhân từ cấm thuật cũng không đúng. Liền chỉ có thể đoán bừa lên dược mà Lam Hàn đưa. Sau đó, hắn nhưng cũng có những hành động kỳ lạ. Ta lại từ nơi hắn lấy cái phương thuốc mà hắn đã dùng để điều phối dược cho Vãn Ngâm, tuy nhiên lại không có điều chế ra được, ta liền cũng chắc chắn, hắn có vấn đề, thứ dược kia cũng có vấn đề."

Giang Thiên một bên im lặng mà nghe, đợi đến khi Lam Hi Thần nói xong, nàng mới cuối xuống mở túi càn không bên hông ra, cũng lấy ra một cái bình sứ đưa cho y.

"Đây là dược tông chủ vẫn hay sử dụng. Lam tông chủ liền mang về mà xem."

Lam Hi Thần tiếp nhận bình sứ trong tay, gật đầu với nàng. "Cảm tạ."

"Ngươi đừng nói cảm tạ cùng ta. Hơn nữa, đây là liên quan đến tông chủ, ta nhưng không thể làm ngơ được."

"Được. Giang chủ sự, để tâm Vãn Ngâm một chút, ta rãnh rỗi liền sẽ đến đây."

Giang Thiên nhấc mắt nhìn Lam Hi Thần, thấy y một bộ chân thành như vậy, liền cũng thay Giang Trừng mà vui mừng một chút.

"Lam tông chủ, thứ lỗi ta mạo muội hỏi một câu. Ngươi tại sao lại đối tốt với tông chủ như vậy? Trước đây, nhưng chưa từng ai vì hắn mà chú tâm nhiều như thế."

Lam Hi Thần vậy mà liễm mi mắt xuống, đầu cuối thấp mà cười khổ. "Còn có thể là thế nào đây? Chính là bằng hữu a..."

Trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần liền cầm theo bình sứ trở về Hàn Thất. Mày mò thêm vài ngày, y nhưng chỉ có thể phân tích vài cái thảo dược phổ thông, hoàn toàn không có khả năng gây nên bất lợi nào. So sánh với phương thuốc mà Lam Hàn đã đưa, cũng không có quá khác biệt. Nhưng rõ ràng mùi vị là khác nhau, chính y nhưng cũng không thể tìm được là nguyên nhân nằm ở nơi nào.

So về y thuật, Lam Hi Thần hiển nhiên không thể bằng Lam Hàn. Hiện tại nhưng không thể tìm được chút manh mối nào, Lam Hi Thần liền đánh bạo muốn đến dược phòng mà tìm hắn. Nhưng chỉ mới đi ngang đại môn liền nghe giọng của Lam Cảnh Nghi.

"Tông chủ."

Lam Hi Thần dừng chân lại, gật đầu ra hiệu cho cậu nói tiếp.

Lam Cảnh Nghi liền đưa lên hai bàn tay, bên trong là phủng lấy một cái chuông bạc nho nhỏ, nói.

"Lần trước tông chủ phân phó, ta liền tìm tới."

Lam Hi Thần tiếp nhận lấy chuông bạc, sâu sắc nhìn nó một hồi. Nghĩ đến, chuông bạc này là của Ngụy Vô Tiện, lại được Giang Trừng cẩn thận cất giữ như vậy, trong lòng liền có chút khó chịu. Nhưng là cuối cùng trịnh trọng cho vào túi Càn Khôn, hướng Lam Cảnh Nghi mà khen ngợi.

"Tốt lắm. Ngươi nhưng có mong muốn gì không? Ta liền đáp ứng ngươi?"

Nghe đến Lam Hi Thần sẽ vì mình mà đáp ứng cái nhu cầu, Lam Cảnh Nghi hai mắt liền sáng lên, hướng y mà nhìn.

"Thật sao tông chủ?"

Lam Cảnh Nghi vốn là có tâm tính không như những đệ tử khác trong tộc. Hiếu động, lại không thích bị ràng buộc gia quy, vi phạm cũng không phải là ít. Nghĩ đến dù sao cũng là tâm tình thiếu niên, được trưởng bối cho một cái đặc ân sao có thể giấu được vui mừng, trong lòng chỉ cảm thấy có chút buồn cười, Lam Hi Thần liền gật đầu kiên định.

"Ừm. Chỉ cần không phạm với gia quy, ta liền đáp ứng."

Nhưng là sau đó, Lam Cảnh Nghi vẻ mặt ngưng trọng, cũng không thấy được một bộ hứng khởi khi nãy, dè dặt mà hỏi y."...Ta... tông chủ, ta cùng Tư Truy liệu có thể đến Kim Lân Đài không?"

"Kim Lân Đài? Tại sao ngươi lại muốn đến đó? Là cùng Kim tông chủ chơi đùa sao?"

Lam Cảnh Nghi nghe như vậy, liền liên tục xua tay lắc đầu với y, trong giọng nói cũng không tránh khỏi gấp gáp.

"Không có. Là Kim tông chủ báo với chúng ta, Kim Lân Đài bỗng nhiên bị phóng hỏa, thiêu rụi cả một mảnh vườn, hoa mẫu đơn bị thiệt hại rất lớn. Hiện tại nhưng là đang vun trồng lại, nhờ ta cùng Tư Truy đến giúp một tay."

Lam Hi Thần nhưng lại nhíu mày. Cái gì mà phóng hỏa? Thêm vào đó, vườn mẫu đơn ở đó vốn có bao nhiêu quan trọng đối với Kim gia, không phải nói muốn cháy liền cháy. Trừ khi là có người cố ý, có mưu cơ đối với Kim Lăng.

"Chuyện này nhưng cũng không cần phải báo cùng ta. Ngươi liền đi giúp Kim tông chủ đi."

"Được. Cảm tạ tông chủ."

Nhìn Lam Cảnh Nghi từ từ mà rời đi, Lam Hi Thần liền xoay người đi tìm Lam Hàn. Vậy mà lại không thấy hắn đâu, nghĩ đến hắn lại sẽ đến Tàng Thư Các, liền cũng đến đó mà tìm. Nhưng lần này chính là cũng không có người. Ngoài dược phòng cùng Tàng Thư Các, hắn lại có thể đi đâu?

Lam Hi Thần liền đi ra ngoài gọi lại cái đệ tử đang tuần tra, hỏi. "Ngươi có thấy Lam Hàn không?"

Đệ tử kia thấy Lam Hi Thần, liền nhanh chóng cuối đầu mà bẩm báo. "Tông chủ, y sư từ sáng đã xuống núi rồi."

Lam Hàn bỗng nhiên xuống núi? Này thật sự có thể xem là chuyện lạ.

Hôm nay Kim Lân Đài bị phóng hỏa, Lam Hàn liền không ở. Mà chỉ cần có liên quan đến Kim Lăng, tự nhiên Giang Trừng cũng không thoát khỏi liên quan. Càng nghĩ càng thấy bất ổn, lại nhớ đến tình hình của Giang Trừng hiện tại, Lam Hi Thần cũng không có nhớ đến gia quy không thể chạy nhanh mà tiến đến đại môn, nhanh chóng gọi lại Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi chính đang muốn xuất phát rời đi.

"Tư Truy, Cảnh Nghi."

"Tông chủ." Nhìn Lam Hi Thần một bộ hốt hoảng như vậy, hai người cũng là một bộ mờ mịt.

"Ta đi cùng các ngươi."

Cũng không đợi Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi phản ứng lại, y nhưng cũng đã rút ra Sóc Nguyệt mà ngự lên trước.

Đến Kim Lân Đài, y liền cũng dựa theo ghi nhớ mà tiến đến vườn mẫu đơn. Còn nhớ đến hơn một tháng trước, cũng tại nơi này mà tâm tình thư khoái vô cùng. Nhưng so với hiện tại chính là khác nhau một trời một vực. Hoảng sợ cùng lo lắng chiếm cứ toàn bộ đầu óc của Lam Hi Thần lúc, nhìn thấy Giang Thiên đang cùng Kim Lăng loay hoay trong vườn hoa liền chạy đến gấp gáp hỏi.

"Giang chủ sự, Vãn Ngâm ở đâu?"

Giang Thiên nhưng cũng không có suy nghĩ đến hành động quái lại của y, cũng nhanh miệng mà trả lời."Tông chủ, hiển nhiên là ở Liên Hoa Ổ, Lam tông chủ, người làm sao vậy?"

Kim Lăng ở một bên nhìn cũng là bất ngờ, lên tiếng hỏi y. "Lam tông chủ, ngươi tại sao lại ở đây? Còn cậu của ta... hắn làm sao?"

Lam Hi Thần vậy mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của ai. Khuôn mặt tuấn tú lúc xanh lúc trắng, hô hấp cũng dồn dập, bên môi run rẩy cũng chỉ có phun ra vài chữ.

"Vãn Ngâm.. Vãn Ngâm... "

Ngữ điệu của y là có bao nhiêu lo lắng, Kim Lăng lại là nhất mực quan tâm đến Giang Trừng, hiển nhiên cũng bị một loạt hành động khó hiểu của y làm cho sợ hãi, liền cũng không quan tâm đến bối phận trưởng bối mà lay mạnh người y.

"Lam tông chủ, cậu của ta làm sao? Ngươi nói đi."

Lam Hi Thần nhờ vậy mới bình ổn lại tâm tình, hai con mắt hằn lên tơ máu đối diện với Kim Lăng, sau lại quay sang Giang Thiên trầm giọng đối với nàng, nói.

"Lam Hàn không ở Vân Thâm. Vãn Ngâm, có thể xảy ra chuyện rồi."

======================================

Đừng ai hỏi mình sao tình tiết nhanh như vậy... mình cũng không biết đâu... huhu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro