Chương 23: Phi tuyết ngọc hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển được hạ nhân sắp xếp ở một tiểu viện gần đỉnh núi nhất, từ cửa sổ phòng nhìn ra có thể thấy rất rõ mặt trăng cheo leo trên bầu trời, cúi đầu nhìn xuống lại thấy một khoảng hồ rộng lớn uốn lượn ôm lấy tiểu viện, mặt hồ bởi vì nhiệt độ lạnh lẽo mà kết một tầng băng dày, trên mặt băng lốm đốm phủ những mảng tuyết trắng xóa.

Thượng Quan Thiển chỉ có một mình trong phòng, nhàm chán tựa vào cửa sổ ngắm hoa tuyết bay đầy trời đêm, trong lòng lại có chút lo lắng không biết Cung Thượng Giác đi đâu. Buổi chiều tối trở về giúp hắn thay y phục bị ngấm máu, hắn vẫn luôn trầm mặc lạ thường, không biết là đang nghĩ cái gì. Thay đồ xong hắn cũng không kịp ăn uống, vội vàng đi đâu đó, hiện tại đã qua gần một canh giờ vẫn chưa thấy trở lại.

Có lẽ là không yên lòng Cung Tử Vũ nên lại nhịn không được chạy đến Chủy cung nhìn một cái rồi.

Thượng Quan Thiển vừa nghĩ đến đây, cửa gỗ trong phòng lạch cạch kêu lên mấy tiếng, giống như bị người kéo ra. Nàng nghe động liền đứng dậy bước qua tấm bình phong, nhìn thấy Cung Thượng Giác ôm theo một hộp gấm lớn đi vào, trên tóc, trên áo choàng vẫn còn vương lại mấy bông tuyết trắng thì có chút bất ngờ nhưng cũng vội bước lên giúp hắn phủi tuyết, cởi áo.

"Đi nhanh thế sao?" - Thượng Quan Thiển vừa hỏi vừa tò mò nhìn hộp gấm lớn trên tay hắn - "Chàng mang cái gì từ chỗ đệ đệ về thế này?"

Cung Thượng Giác nghe lời này thì cũng rất bất ngờ, ngỡ ngàng mất một lúc mới nghĩ ra có lẽ nàng nghĩ hắn chạy đến Chủy cung nên mới hỏi như vậy.

"Ta đi Nguyệt cung chứ đâu có đến Chủy cung."

"Hả?" - Lần này đến lượt Thượng Quan Thiển là người ngẩn ra. Hai người bọn họ thật hiếm có khi lại không cùng mạch suy nghĩ với nhau như thế này. Vì thế nên nàng vừa treo áo khoác lên giá gỗ vừa khó hiểu quay đầu nhìn hắn hỏi - "Sao chàng lại đột nhiên đi Nguyệt cung làm gì?"

"Đến xin một món đồ cho nàng!" - Cung Thượng Giác dịu dàng đáp, khóe miệng hơi cong lên.

"Cho ta?!?" - Thượng Quan Thiển nghe hắn đáp thì lại càng thêm mờ mịt. Có đồ gì nàng cần ở Nguyệt cung mà sao chính nàng cũng không biết vậy?

Cung Thượng Giác không đáp, chỉ nắm tay nàng kéo đến ngồi xuống bên bàn trà. Thượng Quan Thiển nhìn hắn dẹp hết ấm chén trên bàn sang nơi khác sau đó cẩn thận đặt hộp gỗ lên trên mặt bàn, lại lấy từ trong tay áo ra một túi gấm dài thì không khỏi tò mò.

Cung Thượng Giác nhìn nàng không giấu nổi vẻ hiếu kỳ thì tủm tỉm cười, lấy trong túi gấm ra một bình ngọc nhỏ cùng que tre, nghiêng người ngồi sát lại gần, cầm lấy tay nàng. Hắn mở bình ngọc ra, lấy que tre gạt một ít cao dược thoa lên mu bàn tay nàng, sau đó lại cẩn thận xoa cho cao dược thấm đều vào da.

"Ta thấy da tay nàng khô nhưng đệ đệ mới bệnh dậy không dám làm phiền, đành nhờ Nguyệt trưởng lão chế cho một lọ cao dưỡng tay, ấy thế mà hôm nay y lại quên mất không mang đến, báo hại ta phải chạy tới tận nơi đòi." - Cung Thượng Giác vừa làm vừa khẽ thì thầm, sau đó lại nghiêm túc nhìn nàng, trong mắt dường như ánh lên lệ quang, ngón tay không khỏi siết chặt bàn tay Thượng Quan Thiển - "Thiển Thiển, ba năm qua nàng đã phải vất vả rồi. Thật xin lỗi!"

Nàng mở tròn hai mắt ngỡ ngàng nhìn Cung Thượng Giác, còn chưa hiểu vì sao hắn đột nhiên lại xin lỗi mình thì đã bị nam nhân nhào tới ôm ghì lấy. Cung Thượng Giác vùi mặt vào cổ nàng, hơi thở ấm nóng cọ lên da thịt khiến toàn thân nàng không khỏi run rẩy.

"Thượng Giác, chàng..."

"Ta hối hận lắm rồi!" - Giọng nói của hắn mang theo âm mũi nghèn nghẹn, lại dường như có chút vỡ ra - "Buổi chiều nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của Tử Vũ, lúc đó ta mới biết ta hối hận nhiều đến thế nào. Lẽ ra ta không nên để nàng đi. Nếu như ta giữ nàng lại, Huân nhi có lẽ sẽ không... nàng cũng sẽ không phải chịu cảnh sinh ly tử biệt. Thiển Thiển, xin lỗi nàng!"

Đầu óc Thượng Quan Thiển nhất thời có chút mông lung, không kịp phản ứng trước hành động này của hắn, qua một hồi ngơ ngác mới từ từ ôm lấy Cung Thượng Giác, bàn tay nhẹ nhẹ vỗ vỗ lên tấm lưng rộng của phu quân.

Kể từ lần đầu tiên nàng chạm mặt Cung Thượng Giác ở thành Đại Phú, đến nay ấy vậy mà đã bảy năm trôi qua. Trong suốt những năm này, dù là từ những thông tin mà Vô Phong đưa cho nàng hay chính mắt nàng nhìn thấy, ngoại trừ những chuyện liên quan đến mẫu thân, Lãng đệ đệ và Cung Viễn Chủy, chưa bao giờ Thượng Quan Thiển thấy hắn lộ ra dáng vẻ mềm yếu như hiện tại. Ngay cả khi Huân nhi qua đời, hắn ở trước mặt nàng vẫn luôn vững chãi như tùng bách, dáng vẻ thương tâm dường như đã bị hắn lặng lẽ giấu lại dưới đáy tim. Vậy mà hiện tại, hắn lại có thể ở trước mặt nàng lộ ra chút yếu mềm nhỏ nhoi, chỉ có thể nói, Cung Thượng Giác thực sự rất tin tưởng nàng.

"Thượng Giác, chàng không có lỗi gì với ta cả!" - Thượng Quan Thiển vỗ vỗ lên tóc hắn, dịu dàng như an ủi một đứa trẻ - "Ta không trách chàng, cũng không oán hận gì chàng. Chúng ta là người trưởng thành, dám lựa chọn thì dám đối mặt, chàng không cần phải day dứt mãi về việc này."

Nói đến đây, nàng kéo Cung Thượng Giác ngồi thẳng lại, nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của hắn liền mỉm cười, ôm lấy khuôn mặt đường nét rõ ràng như điêu khắc, nhẹ nhàng hôn liên tiếp mấy cái.

"Ta chỉ cần về sau chàng tin tưởng ta, chúng ta cùng tiêu diệt Vô Phong, trả thù cho gia tộc của ta, cho con trai của chàng, đưa Vân tỷ tỷ trở về. Như vậy ta mới có thể an lòng được."

Cung Thượng Giác rũ mắt như một chú cún lớn, im lặng nhìn Thượng Quan Thiển hồi lâu, sau đó lại dụi dụi mặt vào bàn tay nàng, nhỏ giọng tâm tình.

"Nàng thật tốt. Ta đúng là ngốc, suýt chút nữa đã đánh mất một người tốt như nàng."

Thượng Quan Thiển thời gian này nhìn hắn ở cạnh mình nũng nịu không ít lần nhưng vẫn có chút không quen, hai má lập tức đỏ ửng lên, ngượng ngùng tìm cách lảng sang chuyện khác. Nhìn thấy hộp gấm lớn trên bàn còn chưa mở ra, nàng liền hắng giọng hỏi.

"Vậy... còn cái này là gì? Có phải cho ta không?"

Cung Thượng Giác dường như nhớ ra cái gì, vội vàng kéo tay nàng đặt lên hộp gấm, ấm áp thì thầm.

"Nàng mở ra nhìn đi!"

Thượng Quan Thiển không biết hắn lại kiếm được kỳ trân dị bảo gì, âm thầm mang theo chút hiếu kỳ đến mở hộp gấm ra xem. Nhưng vừa nhìn thấy đồ vật bên trong, nàng vội vàng đưa tay lên che miệng, kinh ngạc quay sang nhìn hắn, run rẩy không nói nên lời. Cung Thượng Giác mím môi khẽ cười, nghiêng người dựa sát đến bên người nàng, giọng nói trầm thấp mang theo ngàn vạn dịu dàng.

"Những thứ thuộc về nàng, thuộc về phái Cô Sơn, ta nhất định sẽ từ từ tìm lại từng cái một cho nàng." - Cung Thượng Giác nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má nàng, lại từ tốn đặt một nụ hôn lên mi tâm của Thượng Quan Thiển - "Thiển Thiển, nàng hãy cho ta chút thời gian nhé!"

Thượng Quan Thiển rối rít gật đầu, nước mắt long lanh không ngừng rơi xuống. Nhìn lại đồ vật sắc bén sáng lóa trong hộp gấm, trái tim nàng không khỏi thắt lại, đau đớn nhưng cũng thống khoái.

Mộ Vân kiếm của phụ thân cùng Anh Tổ kiếm của mẫu thân, tất cả đều ở đây.

Bàn tay nàng run rẩy, lần lượt chạm lên những hoa văn điêu khắc tinh xảo trên chuôi hai thanh kiếm. Mỗi vết chai mờ, mỗi vết trầy xước đều mang theo hình bóng, kỷ niệm về người thân của nàng, những thứ nàng vẫn luôn tưởng cả đời này chẳng thể nào có cơ hội nhìn thấy nữa, hiện tại lại ở ngay trong tầm tay.

"Chàng... chàng làm sao có được những thứ này?" - Thượng Quan Thiển nghẹn ngào, hai mắt long lanh nhìn Cung Thượng Giác lại chỉ thấy hắn say mê nhìn lại mình, đáy mắt như hàm chứa ánh sáng, cuộn trào tình ý.

Tìm lại những đồ vật này quả thực không hề dễ dàng, nhưng đối với hắn cũng chỉ là một chút khó khăn mà thôi. Kể từ lúc ở Lãnh Tuyết sơn cốc, biết được phụ thân, mẫu thân của nàng là ai, Cung Thượng Giác đã lệnh cho thủ hạ ở khắp các chi nhánh dò la tin tức, muốn tìm lại cho nàng mọi kỷ vật của phái Cô Sơn, mà hai thanh kiếm này chính là thứ được ưu tiên trước nhất.

Mộ Vân kiếm là thanh trường kiếm ánh bạc mà phụ thân Thượng Quan Thiển gắn bó kể từ khi còn là một thiếu niên. Kiếm dài hơn bốn thước, thân khắc ngân long cưỡi mây, chuôi kiếm kết cấu đơn giản nhưng được tạo hình vảy rồng cực kỳ tinh xảo, còn nạm một viên lam bảo thạch bắt mắt, lướt mắt nhìn qua cũng có thể lập tức khen một câu: Kiếm tốt!

Cùng một cặp với Mộ Vân kiếm không thể không nhắc đến Anh Tổ kiếm của mẫu thân nàng. Anh Tổ kiếm, kiếm giống như tên, là một thanh nhuyễn kiếm sắc bén, lưỡi kiếm mỏng manh, mềm dẻo như tơ, tỏa ra ngân quang chói mắt. Chuôi kiếm khắc phượng hoàng, nạm hồng ngọc, thon dài nhỏ nhắn, phù hợp với tay phụ nữ. Thượng Quan Thiển nhớ khi còn nhỏ, lúc mẫu thân dạy nàng nhập môn kiếm pháp, bên người không hề mang theo kiếm nhưng nháy mắt có thể xuất kiếm ra tay, hóa ra Anh Tổ kiếm vẫn luôn giấu trong đai áo.

Hai thanh kiếm đã từng một thời tung hoành giang hồ, trừ gian diệt ác, không ít lần trở thành đề tài cho những bộ diễm thư nồng tình đượm ý, cuối cùng lại phải chịu cảnh kiếm còn người mất, bị chôn vùi trong máu thịt của người Cô Sơn.

"Cũng đã hơn mười năm trôi qua, quả thực có chút mất công, mãi đến cách đây ba hôm thủ hạ mới đưa đến, ta còn tưởng không kịp!" - Cung Thượng Giác thở dài, sau đó khóe miệng lại hơi nâng lên, lục lọi trong túi gấm ra một quyển sách nhìn trông vẫn còn rất mới, đưa cho nàng. Thượng Quan Thiển vừa nhìn mặt chữ trên bìa sách thì càng thêm hoảng hốt, trái tim trong lồng ngực cấp tốc đập loạn lên - "Lúc trước cùng nàng đấu qua vài chiêu, ta đã có chút ngờ ngợ. Sau đến Lãnh Tuyết sơn cốc ta mới xác định nàng đúng thật là đã từng học qua kiếm pháp Phi Tuyết Ngọc Hoa, có điều..." - Nói đến đây, Cung Thượng Giác nhịn không được che miệng khúc khích cười - "...học hơi kém."

Thượng Quan Thiển nghe lời này, tuy đang nước mắt ngắn nước mắt dài cũng không ngăn nổi cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận, đỏ mặt cau mày đánh lên vai hắn một cái, hậm hực nói.

"Lúc bắt đầu học ta mới có bảy, tám tuổi, sau này thời gian dài không đụng đến, kiếm chiêu vụng về cũng là chuyện đương nhiên."

"Ta biết, ta biết mà!" - Cung Thượng Giác dùng khăn tay thấm đi nước mắt trên mặt nàng, vuốt vuốt mái tóc tơ mềm nhẹ như mây, âu yếm dỗ dành - "Thiển Thiển thông minh hơn người, làm sao có thể kém được. Đều là do đám người Vô Phong ngáng chân. Bây giờ vi phu kèm nàng luyện lại, có được không?"

"Chàng dạy ta?" - Thượng Quan Thiển không khỏi ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn dáng cười đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú của hắn - "Chàng làm sao mà dạy ta?"

"Trước kia phái Cô Sơn từng đem kiếm phổ Phi Tuyết Ngọc Hoa tặng lại cho Cung Môn, chính là cuốn kiếm phổ nàng đang cầm đây!" - Cung Thượng Giác gác một tay lên mặt bàn, chống cằm ngắm phu nhân xinh đẹp hai má ửng đỏ như một quả hồng chín, lồng ngực run rẩy, nhịn không được nâng tay vuốt ve khuôn mặt nàng - "Ta luyện nội công chí hàn nên tò mò muốn thử kiếm pháp này, vòi vĩnh mãi phụ thân mới đồng ý mượn kiếm phổ về. Nhưng ta chỉ luyện thành bốn thức đầu, ba thức sau luyện mãi vẫn không thành, hơn nữa Cung Môn ưa dùng đao hơn kiếm nên về sau ta không luyện nữa. Vì vậy cũng chỉ có thể dạy nàng bốn thức đầu thôi, phần còn lại nàng phải tự mình lĩnh hội."

Thượng Quan Thiển tất nhiên hiểu rõ lý do vì sao hắn chỉ có thể luyện thành bốn thức đầu. Phi Tuyết Ngọc Hoa kiếm pháp trọn vẹn gồm bảy thức, bốn thức đầu là công, ba thức sau là thủ. Vốn dĩ ban đầu kiếm pháp chỉ gồm bốn thức, nhưng sau này vì chiều lòng tiểu thúc nên cha nàng đã nghiên cứu thêm ba thức nữa. Ba thức này dung hợp với đao pháp Nhạ Hàn tam thức của tiểu thúc, tạo thành Uyên Ương tam thức, một đao một kiếm, đao công kiếm thủ, như phu thê quấn quýt không rời.

Tiểu thúc lúc đó nói rằng sau này thành thân sẽ nhờ mẫu thân nàng dạy cho thê tử mấy thức này, người trong nhà ai cũng biết tiểu thúc đang yêu đương với Chuyết Mai của phái Thanh Phong, không ai biết phái Thanh Phong đã quy hàng Vô Phong nên chỉ vui vẻ đùa giỡn tiểu thúc não yêu đương. Cuối cùng hôn sự còn chưa kịp tính, cả tộc đã bị Vô Phong thảm sát.

Nói đến đây, Thượng Quan Thiển nhịn không nổi, âu sầu thở dài một cái. Quả thực anh hùng khó qua ải mỹ nhân, dù là nam nhân Cô Sơn hay Cung Môn cũng đều bại dưới tay nữ nhân Vô Phong.

Nàng lại nhìn kiếm phổ trong tay, nghĩ đến Cung Thượng Giác đã tốn không ít công sức tìm về những vật kỷ niệm của phái Cô Sơn cho mình, quả thực hắn nói được làm được.

"Thượng Giác." - Thượng Quan Thiển vòng tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào trong ngực, hít hà mùi huân hương nguyệt quế nồng đượm trên người Cung Thượng Giác - "Cảm ơn chàng! Gả cho chàng quả thực không khổ một chút nào!"

Cung Thượng Giác không nói nhưng cánh tay mạnh mẽ ôm lấy bờ vai mảnh mai của nàng như một lời hồi đáp. Trong lòng hắn lại nghĩ, thật ra, người nên cảm ơn phải là hắn mới đúng. Nếu như Thượng Quan Thiển không bước vào cuộc đời hắn, có lẽ hắn sẽ tùy tiện thành thân với khuê nữ của một gia tộc nào đó, lãnh đạm đi qua những năm tháng còn lại của cuộc đời, vô dục vô cầu.

Nàng chính là may mắn cả đời này hắn luôn tìm kiếm.

Đêm hôm ấy là lần đầu tiên sau suốt nhiều năm, Cung Thượng Giác nằm mộng thấy phụ thân của hắn. Gọi là mộng nhưng thật ra cũng chỉ là một hồi ký ức nho nhỏ đã bị hắn vùi sâu trong đáy lòng bằng những lo lắng, toan tính để bảo vệ Cung Môn chu toàn.

Ở trong giấc mộng đó, Cung Thượng Giác dường như mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, ủ rũ ngồi bên cạnh phụ thân, một tay cầm kiếm một tay cầm sách, nhỏ giọng nói.

"Phụ thân, tại sao con luyện mãi vẫn không thể luyện được ba thức cuối? Có phải do tư chất của con kém không?"

Phụ thân liền cười haha, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, ôn tồn nói:

"Nào có, Thượng Giác là đứa trẻ có tư chất tốt nhất mà ta từng gặp từ trước đến nay, ở đâu ra lại kém cỏi chứ!"

"Vậy tại sao con luyện mãi không thành?" - Nhóc con Cung Thượng Giác nhỏm đầu dậy, hai mắt long lanh nhìn phụ thân - "Đã luyện một tháng rồi vẫn giậm chân tại chỗ. Hay là do kiếm pháp này quá khó? Phụ thân, từ trước đến nay đã có ai luyện thành bộ kiếm pháp này chưa?"

"Tất nhiên là có chứ. Nhưng kiếm pháp này vốn không dành cho nam luyện, vậy nên con có cố mấy cũng không thể luyện thành được!" - Phụ thân của hắn vừa nói vừa mở cuốn kiếm phổ ra cho hắn xem - "Nào, nhìn một chút đi. Tổng cộng có bảy chiêu thức, bốn thức đầu là công, ba thức sau là thủ. Điểm chung của bảy thức là gì?"

"Mềm mại như liễu, phiêu dật như mây, gặp âm chuyển dương, gặp nóng chuyển lạnh, lấy nhu làm cương, mượn thủ trợ công." - Cung Thượng Giác đọc vanh vách một lèo, lại nhìn phụ thân mình, chừng như chưa hiểu rõ.

"Tốt lắm, đã nắm được điểm cốt lõi của kiếm pháp rồi!" - Phụ thân vỗ vỗ lên tóc hắn, vui vẻ nói tiếp - "Trời sinh nam nữ có khác biệt rất lớn về ngoại hình và sức mạnh, nữ nhân nếu chỉ dùng cơ bắp thì khó có thể thắng nổi nam nhân, mà nam nhân nếu chỉ biết dùng sức chèn ép thì khó đấu lại sự uyển chuyển của nữ nhân. Kiếm pháp này được tạo ra dựa trên sự mềm mại, khéo léo của phái nữ, giúp họ phát huy được thế mạnh của vóc dáng thanh mảnh, nhỏ nhắn cũng như sự mềm dẻo trong tư duy. Người phụ nữ giỏi không chỉ ở bản lĩnh đối ngoại mà còn phải vững vàng trong đối nội, làm chỗ dựa cho phu quân và con cái, cũng giống như kiếm pháp có công có thủ, có nhu lẫn cương."

Cung Thượng Giác tuổi còn nhỏ, nghe câu hiểu câu không nhưng vẫn cảm thấy hết sức vi diệu. Trước nay võ học vẫn thường chỉ ưu ái nam tử, có rất ít môn phái chịu thu nhận nữ đồ đệ chứ đừng nói là tạo ra học pháp riêng cho phái nữ. Chỉ có thể nói phái Cô Sơn nói chung và vị tam thiếu chủ này nói riêng, đều là những người có tư tưởng vô cùng cấp tiến.

"Vậy... con thực sự không thể luyện thành bộ kiếm pháp này sao?" - Cung Thượng Giác dù đã thông suốt nhưng tuổi nhỏ có chút ương ngạnh, nghĩ một hồi vẫn tiếc nuối không muốn từ bỏ. Mà phụ thân hắn thấy vậy liền nhíu mày suy nghĩ, qua một hồi liền tươi cười đáp.

"Hay là thế này đi. Ta nghe nói trưởng nữ nhà Trương tam thiếu chủ của phái Cô Sơn tuổi nhỏ nhưng thiên tư thông tuệ, vẻ ngoài cũng ôn nhu khả ái, sau này chắc chắn là một đại mỹ nhân. Nếu con chấp niệm với bộ kiếm pháp này như thế, chờ cô nương đủ tuổi gả đi, ta làm chủ đứng ra cầu thân cho con, về sau có thể nhìn nương tử luyện bộ kiếm pháp này."

Cung Thượng Giác khi đó còn chưa thành niên, nghe lời này liền đỏ bừng mặt mũi, lúng túng nhìn đi chỗ khác, rất không thành thật nói.

"Còn... còn chưa thành niên, làm... làm gì đã bàn đến chuyện này. Hơn nữa... dù con muốn cầu thân thì chắc gì... chắc gì cô nương đã muốn gả cho con."

Phụ thân của hắn nghe vậy liền bật cười sảng khoái khiến cho Cung Thượng Giác mặt càng thêm đỏ, nhìn qua giống như một quả hồng chín vậy.

Chuyện này không nói thì thôi, nói ra tất nhiên sẽ khiến cho thiếu niên tuổi nhỏ không ngừng tò mò. Cung Thượng Giác thân ở Giác cung nhưng trái tim dường như đã sớm lạc đến núi tuyết lạnh lẽo của phái Cô Sơn, lén lút nhờ thuộc hạ tìm hiểu về đại tiểu thư nhà bọn họ, đến khi biết người ta mới chỉ bốn, năm tuổi, so với mình đúng là trâu già đòi gặm cỏ non thì trong lòng có chút chua xót, hận mình sinh sớm như vậy làm gì.

Tiếc là về sau, quá nhiều biến cố xảy ra, những dự định này chỉ có thể cùng ký ức về người thân, mãi mãi chôn vùi tận sâu trong đáy lòng hắn.

Cung Thượng Giác vì giấc mộng này mà tỉnh giấc giữa đêm, nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực nhưng tuyết đã ngừng rơi. Ở bên cạnh, Thượng Quan Thiển đang rúc đầu say ngủ trong ngực hắn, xem ra sẽ không vì động tĩnh của Cung Thượng Giác mà tỉnh lại.

Cung Thượng Giác xem chừng bản thân không thể ngủ lại nữa liền nhất quyết nằm bên cạnh ngắm thê tử ngủ. Ngắm một hồi hắn lại rón rén kéo chăn lên cao hơn cho nàng, tiện tay vuốt lại phần tóc dính trên gò má trắng nõn mềm mại.

Duyên phận tưởng như đã đứt đoạn của bọn họ không ngờ vẫn âm thầm kéo dài đến hiện tại, để cho hắn có thể ở bên nàng như thế này. Nếu như phụ thân hắn biết được, cô nương năm xưa người muốn thay hắn cầu thân, đại tiểu thư phái Cô Sơn đã thực sự trở thành thê tử của hắn, không biết người có vui mừng hay không?

Mặt trời rất nhanh ló dạng, bóng đêm chẳng mấy chốc đã bị ánh sáng xua đi. Lúc Thượng Quan Thiển tỉnh dậy thì Cung Thượng Giác đã không tiếng động rời đi từ lúc nào, nệm bên cạnh sờ thấy lạnh ngắt, nàng nghĩ mà hậm hực trong lòng. Phu quân ngày nào cũng dậy từ sớm nhưng không gọi mình, làm nàng có cảm giác bản thân không khác gì một con heo, chỉ biết ăn với ngủ.

Thượng Quan Thiển ngồi dậy rửa mặt, chải tóc xong xuôi, muốn đến thiện phòng lấy bữa sáng, không ngờ nàng còn chưa bước chân ra khỏi phòng ngủ thì bên ngoài đã vang lên tiếng động, liền sau đó có tiếng Cung Thượng Giác nói vọng vào.

"Thiển Thiển nàng dậy chưa?"

"Ta dậy rồi!" - Thượng Quan Thiển mở cửa bước ra, bĩu môi nũng nịu trách - "Chàng đi đâu từ sớm vậy? Cũng không thèm gọi ta!"

Cung Thượng Giác ngồi ngay ngắn trên ghế, trên mặt bàn trước mặt là một mâm đồ ăn cực kỳ thanh đạm. Thượng Quan Thiển nhìn đồ ăn nóng hổi còn đang bốc khói thì không khỏi ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn hắn hỏi.

"Chàng đi thiện phòng sao?"

"Ừ, đến chỗ Tuyết Trùng Tử xin mấy đóa tuyết liên về hầm cháo cho nàng." - Cung Thượng Giác vừa nói vừa múc cháo ra bát nhỏ, lại ra hiệu cho nàng ngồi xuống đối diện mình - "Tuyết liên của Tuyết cung có tác dụng khu hàn, kiện thân, nàng hôm nay bắt đầu tập luyện, cần bồi bổ một chút. Mau, ăn đi!"

Thượng Quan Thiển đón lấy bát cháo nóng từ tay hắn, trong lòng ấm áp vô cùng, lại nghĩ Cung Thượng Giác quả thực là sủng thê, sủng đệ cuồng, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này hắn cũng không bỏ qua một việc nào.

Vừa múc một muỗng cháo đưa lên miệng, nàng đột nhiên khựng lại như nhớ ra gì đó, e ngại nhìn Cung Thượng Giác.

"Lần này phu quân đã biết nêm bao nhiêu muối chưa?"

Cung Thượng Giác vừa nghe liền biết nàng nói chuyện gì, ôm đầu xấu hổ cười nói.

"Nàng thử đi, lần này ta đảm bảo không tồi!"

Thượng Quan Thiển lém lỉnh cười, sau đó múc một muỗng cháo ăn thử, cháo vừa vào miệng thì hai mắt đồng thời cũng sáng lên.

"Ăn ngon nha!" - Nàng che miệng kêu lên, sau đó lại nhịn không được bắt đầu tán hươu tán vượn - "Quả thực không hổ danh cung chủ Giác cung, văn võ toàn tài, trù nghệ cũng tinh thông, ta đúng là có phúc."

Cung Thượng Giác nhìn đuôi mắt nàng cong lên, nhịn không được vươn tay nhéo má nàng. Cái đồ miệng ngọt này.

Ăn xong bữa sáng, hai người cùng nhau đi xuống hồ băng dưới chân tiểu viện, bắt đầu quá trình tập luyện Phi Tuyết Ngọc Hoa kiếm.

"Nàng luyện nội công chí dương, mà kiếm pháp Phi Tuyết Ngọc Hoa lại là kiếm pháp chí hàn nên ta đưa nàng đến Tuyết cung. Nơi này là nơi lạnh lẽo nhất trong sơn cốc, so ra cũng có thể lạnh ngang với núi Lãnh Tuyết ở quê nhà nàng nên khá thích hợp. Đợi đến khi luyện thành rồi sẽ không cần phụ thuộc vào môi trường xung quanh, có thể tự do phát huy."

Thượng Quan Thiển khẽ gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Phái Cô Sơn hầu hết đều luyện tập nội công chí hàn nên mới chọn núi Lãnh Tuyết làm nơi sinh sống. Nhưng khi vào Vô Phong, nàng bị ép luyện nội công chí dương, vì vậy mà kiếm chiêu của nàng vẫn luôn không vững vàng, người võ công cao như hắn nhìn qua một cái là nhận ra ngay.

Với nội công hiện tại, nếu luyện tập theo cách thông thường, nàng sẽ phải mất khá nhiều thời gian mới có thể luyện được thành thục. Nhưng nếu có điều kiện thích hợp, với tư chất của Thượng Quan Thiển, chỉ dăm bữa nửa tháng là có thể nhuần nhuyễn.

Cung Thượng Giác bước xuống hồ băng trước, quay đầu lại đưa tay ra muốn đỡ nàng đi xuống nhưng Thượng Quan Thiển như nhớ ra chuyện gì đó, ra hiệu cho hắn chờ một chút sau đó lấy ra trong tay áo một thanh đoản kiếm, chính là thanh đoản kiếm đặc trưng của Vô Phong mà nàng vẫn hay dùng.

Hắn thấy nàng đột nhiên lấy đoản kiếm ra, còn chưa hiểu nàng muốn làm gì đã thấy Thượng Quan Thiển rút kiếm, đem vỏ kiếm ném xuống vách núi sau đó một tay nắm chuôi kiếm, một tay vận nội công, mạnh mẽ đánh lên thân kiếm một chưởng. Trong chớp mắt, thanh đoản kiếm tinh xảo mới vừa rồi còn nguyên vẹn nay đã nát thành ba mảnh, bị Thượng Quan Thiển lạnh lùng vứt chỏng chơ ở một góc bên hồ băng. Đợi đến mùa hè băng tan đi, mấy mảnh vỡ này kiểu gì cũng sẽ bị nước hồ nhấn chìm.

Cung Thượng Giác nhìn một màn này, không khỏi ngây người trong chốc lát, mà Thượng Quan Thiển thấy hắn như vậy có chút buồn cười, che miệng khúc khích thành tiếng, lại nói.

"Thế nào? Dọa chàng sợ rồi?"

"Không có!" - Cung Thượng Giác như sực tỉnh, có chút xấu hổ, vội vàng lắc đầu. Vẫn biết thê tử là người lạnh lùng quyết đoán, nhưng nàng ở trước mắt hắn thường rất ít khi lộ ra dáng vẻ tàn nhẫn này, vừa rồi nhìn thấy nàng ra tay dứt khoát không chớp mắt, Cung Thượng Giác âm thầm lạnh gáy nhưng cũng không đến mức e sợ, ngược lại còn cảm thấy nàng... ừm... quyến rũ chết người - "Sao lại bẻ kiếm?"

Thượng Quan Thiển nhàn nhạt cười, bàn tay thon dài vỗ vỗ lên thắt lưng mình.

"Kiếm của kẻ thù nhuốm máu không ít người vô tội, bao năm nay cầm chẳng lẽ chưa đủ gớm tay? Trước kia ta còn nghĩ đợi đến ngày ta có thể trả thù sẽ cầm nó đâm chết Điểm Trúc, cho bà ta biết thế nào là kiếm có hai lưỡi, hại người cũng hại mình. Nhưng hiện tại ta có Anh Tổ cùng Mộ Vân ở đây, lý nào còn phải dùng kiếm của Vô Phong. Về sau dùng kiếm của phụ mẫu diệt bà ta mới là tế bái vong hồn toàn tộc."

Cung Thượng Giác nghe lời này chỉ có thể không ngừng tán thưởng, Thượng Quan Thiển so với nam tử như hắn còn muốn sát phạt khí thế hơn.

Sau đó hai người bọn họ dắt tay nhau đi xuống, đến giữa hồ băng, Cung Thượng Giác quay sang nhìn nàng, xòe tay mỉm cười.

"Cô Sơn đại tiểu thư có phiền cho tại hạ mượn Mộ Vân kiếm dùng một chút!"

Thượng Quan Thiển tinh quái nhếch miệng cười, đề khí trượt ra sau vài thước, giọng nói có chút ý thách thức.

"Cung nhị tiên sinh võ công bất phàm, tiểu nữ hâm mộ không thôi, nhưng kiếm của ta mượn dùng không dễ."

"Ồ..." - Cung Thượng Giác hiếm khi lại lộ ra dáng vẻ đầy hứng thú, khóe miệng câu cao, ung dung chắp tay sau lưng lướt đến trước mắt nàng - "Vậy Cung mỗ phải thất lễ rồi."

Nói xong liền vung tay muốn chạm đến chuôi kiếm Thượng Quan Thiển đeo bên hông, nhưng nàng cũng nhanh như chớp dựa theo trong ngực hắn, xoay người liên tiếp hai vòng sang phải né tránh, tóc tơ mềm mại theo gió cọ lên ngực áo Cung Thượng Giác, khiến tâm hắn ngứa ngáy không yên. Đúng lúc này, Thượng Quan Thiển vung tay đánh ra một chưởng về phía sau liền bị hắn chặn lại, bàn tay cứng như kìm nắm lấy cổ tay phải của nàng, gạt nhẹ một cái nhưng động tác mang theo nội lực, muốn ghìm tay nàng xuống. Thượng Quan Thiển đành phải bật người, ở trong không trung xoay hai vòng phá giải thế khóa tay của hắn, vừa đáp đất lại thấy chưởng phong liên tiếp đánh tới, nàng vội trượt ra sau, trái phải vội vàng né tránh, cuối cùng vẫn không cẩn thận mất đà, suýt chút nữa ngã ngửa ra liền bị Cung Thượng Giác nắm eo kéo lại. Nàng ở trong ngực hắn, ngước mắt lên liền đụng phải vẻ mặt dương dương tự đắc của nam nhân, vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn đánh hắn một cái ai ngờ hắn đã nhanh tay tuốt kiếm khỏi vỏ, lại tung người lùi về sau mấy bước, vung kiếm vào không trung, lưỡi kiếm sắc bén chạm vào ánh nắng ngày mới, ánh lên ngân quang rực rỡ.

Thượng Quan Thiển nhìn hắn thu kiếm, mái tóc dài cột cao, búi gọn bằng phát quan ánh bạc phất phơ bay trong gió, vạt trường y xanh thẫm thêu chỉ vàng lấp lánh khẽ nâng lên nhè nhẹ, mặt mày đoan chính nghiêm cẩn, mi mục sắc bén như điêu khắc, quả thực đẹp trai đến ngất xỉu.

"Ngẩn ra làm gì?" - Cung Thượng Giác nhìn nàng đang ngây ra tại chỗ, hơi cúi đầu che miệng cười, hai lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện hiện hai bên má nhưng rất nhanh nghiêm mặt lại, cao giọng quát - "Còn không tập trung vào!"

Thượng Quan Thiển lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn, hai má đỏ bừng, rối rít gật gật đầu.

"Tập trung, tập trung đây!"

Cung Thượng Giác cố nhịn cười, đợi cho nàng thật sự tập trung mới trở tay phải vung kiếm, cổ tay mềm dẻo như cành liễu, lưỡi kiếm đảo trong không khí vẽ ra một loạt ngân quang mờ ảo. Bước chân hắn lướt trên mặt băng nhẹ như lướt trên gió, lại tung người lên không xoay liền mấy vòng, hoành kiếm chém một đường, kiếm phong ào ạt như rạch đôi không khí, hơi nước trên mặt băng ẩn ẩn bốc lên như sương.

Cung Thượng Giác đáp xuống mặt băng, lưu loát hướng mũi kiếm sang bên mình, giọng nói đều đều.

"Chiêu thứ nhất gọi là Phi Khai [1], khi dùng chiêu nội lực từ đan điền vào tay cầm kiếm, khí trong tay tụ vào thân kiếm, biến vô hình thành hữu hình, giống như hơi nước gặp khí lạnh ngưng thành sương. Nhìn rõ chưa? Thử một lần xem."

Thượng Quan Thiển gật đầu, rút Anh Tổ kiếm từ trong đai áo ra, nghiêm túc lặp lại một loạt động tác vừa rồi Cung Thượng Giác làm mẫu cho. Hắn bình thường rất yêu chiều nàng nhưng nói đến dạy học thì lại vô cùng nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo giống như thực sự coi nàng là trẻ nhỏ, nghiêm khắc dạy dỗ. Nhưng quan trọng hơn là Cung Thượng Giác vốn quen dùng đao mà kiếm chiêu xuất ra vẫn rất uyển chuyển, so với nữ nhân như nàng không hề thua kém, vậy nên nàng cũng phải cẩn thận lĩnh hội ý tốt của hắn.

Cung Thượng Giác nhìn động tác của nàng lưu loát, mềm mại nhưng vẫn đủ vững vàng, dứt khoát, tuy hài lòng nhưng nghĩ đến căn cơ này đều do một tay Vô Phong rèn luyện ra thì lại không khỏi chua xót.

Chiêu thứ nhất Thượng Quan Thiển rất nhanh học xong. Cung Thượng Giác lúc này nghiêng eo ngả người ra sau, Mộ Vân kiếm vung ngang mặt, ở trong không trung vẽ ra một vòng ánh sáng loang loáng, tiếp theo lại đâm thẳng một kiếm về trước mặt, kiếm thế ngưng tụ, uy phong dũng mãnh khiến cho hoa tuyết trên mặt băng đồng loạt bị thổi bay lên không trung. Sau đó hắn lại chuyển động chuôi kiếm hướng vào trong ngực, xoay người về sau liền hai vòng, kiếm quét một đường từ dưới lên trên khoảng không trên đầu, hoa tuyết quấn lấy vạt áo, phiêu đãng khoáng dật như múa nhưng so với chiêu trước lại càng thêm sắc bén. Thượng Quan Thiển nhìn một chiêu thức vô cùng trúc trắc này mà hắn thực hiện như nước chảy mây trôi, gian nan nuốt khan một cái. Nàng mà làm không ra gì thì sẽ bị hắn khinh thường mất.

"Vừa rồi là chiêu thứ hai, gọi là Tuyết Vũ [2]. Chiêu này trọng tâm nằm ở đem nguyên khí giữ tại thân, khi dùng chiêu vận khí từ đan điền đến mệnh môn, nguyên khí ở bên thân, bước chân nhanh nhẹ như múa." - Cung Thượng Giác thu kiếm, ôn tồn thuyết giảng tâm pháp trọng yếu cho nàng - "Đến, làm một lần cho ta xem!"

Một chiêu này Thượng Quan Thiển học hết nửa buổi sáng, trong lúc luyện không ít lần bị Cung Thượng Giác gõ đầu, may mà cuối cùng cũng học xong. Nghĩ lại thì, so với mẫu thân năm xưa, hắn còn muốn chuyên tâm hơn, như thể chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Hừ, nàng cũng thuộc dạng thông minh sáng dạ, học nhanh nhớ lâu cơ mà.

Sau khi học xong hai chiêu này, hai người bọn họ quay lại tiểu viện nghỉ ngơi, ăn trưa xong sau đó Cung Thượng Giác lại dắt nàng tới vườn hoa lên bên cạnh tiểu viện, tiếp tục học hai chiêu còn lại.

"Ngày hôm qua xem qua kiếm phổ rồi, có nhớ chiêu thứ ba, thứ tư là gì, tâm pháp trọng yếu như thế nào hay không?" - Cung Thượng Giác ở bên cạnh đột nhiên quay sang hỏi khiến Thượng Quan Thiển có chút giật mình, rối rắm một hồi mới đáp được.

"Chiêu thứ ba gọi là Trác Ngọc[3], trọng điểm vận khí ở cổ tay cầm kiếm và hai chân, người đi thì khí theo, kiếm khí mạnh như dùng dùi giũa ngọc. Chiêu thứ tư gọi là Khán Hoa[4], trọng điểm dùng nguyên khí nội sinh cộng hưởng cùng ngũ hành linh khí, lấy hàn bình nhiệt, lấy nhiệt khu hàn."

"Nhìn kỹ!" - Cung Thượng Giác gật đầu sau đó đột ngột rút kiếm ra, chân phải giậm mạnh một cái bay vọt lên phía trước vài thước làm cho mặt đất nơi Thượng Quan Thiển đứng không khỏi rung lên, kiếm khí mạnh mẽ chĩa thẳng như xé toạc khoảng không trước mặt làm hai phần. Sau đó hắn đảo người ngả về sau, lưỡi kiếm vung ngang tản ra kiếm khí đánh bạt cây cỏ một vùng, lại nảy người lộn nhào một vòng, mũi kiếm cứng rắn chạm lên mặt đất nâng đỡ toàn bộ cơ thể.

Khi hắn đáp xuống, kiếm ảnh loang loáng quét từ dưới mặt đất lên cao, cánh tay cầm kiếm mềm dẻo vẽ ra trong không khí một đường kiếm hoa tinh tế, bước chân đi theo ngũ hành đồ án, một cỗ nhiệt khí bung ra xua đi lạnh lẽo bốn xung quanh. Thượng Quan Thiển ngạc nhiên cảm thấy bên người nổi lên ấm áp lạ thường, lại nhìn đến Cung Thượng Giác nghiêng thân mình liên tiếp xoay mấy vòng, mũi kiếm không ngừng vẽ vòng tròn lên mặt đất cùng không trung, bước chân cuồn cuộn như mây, kiếm khí tạo thành gió lốc cuốn hoa trên cành cây bay tứ tán tạo thành một trận mưa hoa tuyệt mỹ.

Cuối cùng, Mộ Vân kiếm trong tay hắn xoay tròn mấy vòng, chớp mắt chui lại vào vỏ phát ra một tiếng "cách" đanh sắc, Cung Thượng Giác đứng trong mưa hoa cách nàng ba thước, sống lưng thẳng tắp như trúc, vạt áo phấp phới nương theo gió bay lên, bên khóe môi hiện lên dáng cười thâm sâu.

Thượng Quan Thiển rốt cuộc cũng hiểu vì sao lại gọi là Khán Hoa rồi.

"Thế nào? Nhìn rõ ràng?" - Cung Thượng Giác lên tiếng, mắt phượng sáng như sao đêm chăm chăm nhìn nàng, thanh âm trầm thấp nhưng vẫn rất dịu dàng, còn có chút sảng khoái phấn khởi.

"Nhìn... nhìn rõ!" - Thượng Quan Thiển ngơ ngác gật gật đầu như gà mổ thóc, trong lòng lại âm thầm lo lắng. Hai chiêu này thế kiếm không chỉ trúc trắc hơn hai chiêu trước gấp mấy lần mà vận khí cũng vô cùng gian nan, không biết luyện bao lâu mới có thể thuần thục. Trước kia nàng nhìn mẫu thân làm qua một lần đã cảm thấy vô cùng phiêu dật, nhưng xem chiêu của Cung Thượng Giác thì không chỉ có phiêu dật, mà còn biến hóa cực kỳ ảo diệu.

Cung Thượng Giác mỉm cười bước đến bên người nàng, cẩn thận nhặt mấy cánh hoa vương trên tóc Thượng Quan Thiển, lại vỗ vỗ vai nàng mấy cái, nhỏ giọng thì thầm bên tai.

"Bắt đầu luyện đi!"

Nói xong liền phóng người lên một chạc cây hoa lê trắng, phất vạt áo ung dung ngồi xuống, lưng tựa vào thân cây xù xì, chăm chú quan sát nàng ở dưới mặt đất khoa chân múa tay, lâu lâu lại nói vài câu chỉ điểm.

Gió xuân trên núi cao vẫn còn rất lạnh, nhưng Cung Thượng Giác lại cảm giác được ấm áp len lỏi khắp cơ thể. Những ngày thảnh thơi phơi mình dưới nắng, lắng nghe tiếng gió thổi vi vu, nhìn ngắm thê tử vụng về luyện kiếm như thế này, tưởng như chỉ trong mơ hắn mới có được.

Luyện cả một ngày, thân mình đều ê ẩm nhưng buổi tối Thượng Quan Thiển vẫn cực kỳ có tinh thần, chăm chỉ nghiên cứu kiếm phổ, tập trung đến mức không hề hay biết Cung Thượng Giác đi đến bên người lúc nào. Nàng vừa vươn vai giãn gân cốt một cái, quay sang nhìn thấy hắn đang dài người lười biếng nửa nằm nửa ngồi ở bên thì không khỏi giật mình, nảy vai một cái hốt hoảng lên tiếng.

"Giật hết cả mình! Chàng đi vào từ lúc nào vậy?"

Cung Thượng Giác đang tựa đầu lên tay chăm chú ngắm Thượng Quan Thiển, nghe nàng hỏi vậy liền bật cười, vuốt vuốt suối tóc dài đen như mực của nàng.

"Được một lúc rồi! Ai bảo nàng tập trung quá làm gì, phu quân nằm nửa ngày bên cạnh cũng không biết!"

Thượng Quan Thiển nghe được hàm ý hờn dỗi trong lời hắn, khẽ bĩu môi một cái, không do dự gấp sách lại, sau đó nhanh như thỏ leo lên nằm sấp trên ngực hắn, hai tay ôm vòng lấy thân hình cơ bắp rắn chắc của Cung Thượng Giác.

"Đều do hôm nay phu quân chỉ dạy võ công quá đặc sắc, ta nóng lòng muốn thành tài để không phụ công chàng nên mới quá chìm đắm nghiên cứu kiếm phổ như vậy."

Cung Thượng Giác bị lời nịnh nọt này chọc cho ngửa đầu cười thành tiếng, đảo người đem nàng áp lên đệm bông bên dưới, sau đó kiên quyết dùng chính bản thân mình chặn lấy thanh âm rầm rì ngọt ngào của phu nhân.

Thượng Quan Thiển bị hắn quấn riết trong vòng tay, hôn đến mơ màng, mờ mịt, đợi đến khi mở mắt ra lần nữa chỉ cảm thấy mặt mũi nóng bừng bừng, hơi thở hổn hển đứt quãng, trái tim hung hăng đập loạn, toàn thân bải hoải như bị rút cạn sức lực. Rõ ràng cũng là người luyện võ, vậy mà chỉ mới bị hắn hôn qua mấy hồi thì chân tay đã nặng nề như đeo chì, đến nhấc cũng không muốn nhấc lên. Nàng đúng là không có tiền đồ.

Còn Cung Thượng Giác ở bên này, tuy hơi thở cũng có chút gấp gáp, ánh mắt mê mang nhìn chằm chằm nữ tử mềm mại đỏ hoe hai mắt đối diện mình, nhưng tâm trí hắn lại vô cùng thanh tỉnh. Nàng ngốc nghếch đáng yêu lại có chút ranh mãnh xảo quyệt, những loại tính cách tương phản ở trên người nàng vậy mà luôn rất hòa hợp, thống nhất, không hề có một chút gì xung đột khiến hắn không ngừng quyến luyến, trầm mê. Nếu như quá khứ không xảy ra chuyện thương tâm, có lẽ hai người bọn họ đã sớm trở thành một đôi phu thê hạnh phúc, con đàn cháu đống rồi.

Nghĩ đến đây hắn lại nhịn không được, cúi người ngậm lấy đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng, mạnh mẽ công thành đoạt đất.

Hai người ở trên giường lăn qua lăn lại một hồi, đến lúc Thượng Quan Thiển giãy ra được khỏi vòng tay hắn thì y phục đã có chút xộc xệch, đầu tóc thì khỏi nói, loạn thành một cái tổ quạ. Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ chật vật của nàng, mặt mũi còn đỏ bừng thở không ra hơi thì không khỏi buồn cười, có chút ham muốn đè nàng xuống làm vài chuyện thân mật hơn nữa. Nhưng đây là Tuyết cung chứ không phải Giác cung, dù trong phòng riêng bọn họ cũng không dám tùy tiện, hơn nữa mấy ngày tới Thượng Quan Thiển vẫn còn phải luyện kiếm, nhỡ như làm ảnh hưởng đến việc học tập của nàng thì không ổn lắm.

Vì vậy Cung Thượng Giác không được nước lấn tới nữa, vuốt vuốt lại tóc cho nàng xong thì chỉ hôn một cái thật kêu lên chiếc má bánh nếp mềm mại của nàng. Mà Thượng Quan Thiển thấy hắn đột nhiên lại không tranh thủ cơ hội như vậy thì cũng khá bất ngờ, vừa chỉnh lại áo ngủ vừa bĩu môi nói:

"Thế nào? Hôm nay lại đột nhiên làm chính nhân quân tử? Chàng đang âm mưu cái gì?"

"Làm gì có!" - Cung Thượng Giác mỉm cười vòng tay ôm lấy eo liễu của nàng - "Sợ làm ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện của nàng thôi! Đợi trở về tính toán một thể cũng chưa muộn!"

Thượng Quan Thiển biết ngay mà, sói già làm gì có chuyện thả cho thỏ đi dễ như thế!

Không đùa giỡn nữa, Cung Thượng Giác lại trở về làm nam nhân đoan chính lúc bình thường, vẻ mặt cùng giọng nói vô cùng nghiêm túc.

"Thiển Thiển, nàng là đồ đệ của Điểm Trúc vậy có từng luyện qua Thanh Phong Cửu Thức Kiếm không?"

Thượng Quan Thiển đột nhiên bị hắn hỏi vấn đề này thì có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu nói.

"Từng luyện qua! Nhưng ta cảm thấy kiếm pháp có chút kỳ quái, giống như là một bộ đao pháp hơn là kiếm pháp."

Cung Thượng Giác nghe nàng nói vậy liền gật đầu. Vốn dĩ Thanh Phong Cửu Thức Kiếm là Phong Tống Tam Thức của Phong gia ở núi sau. Nhưng Phong gia từ trăm năm trước đã ly khai khỏi Cung môn, biệt tăm trên giang hồ, mãi đến sau này khi Vân Vi Sam tới Cung Môn bọn họ mới biết, phái Thanh Phong dường như có quan hệ với Phong gia. Hắn đối với việc này vẫn luôn có lòng tò mò, không khỏi muốn điều tra chân tướng.

Thượng Quan Thiển nghe hắn nói liền trầm ngâm hồi lâu, qua một lúc mới lên tiếng.

"Chàng nói làm ta nhớ đến có lần ta vô tình nghe lén được Hắc Bạch Vô Thường trong lúc say rượu nói một chuyện. Dựa theo lời bọn họ, trước khi ta được đưa đến Vô Phong vài năm, Điểm Trúc vốn dĩ không phải là người được chọn làm chưởng môn của phái Thanh Phong. Từ khi Điểm Trúc lên làm chưởng môn thì phái Thanh Phong mới chính thức trở thành tay sai của Vô Phong."

Cung Thượng Giác đối với sự việc này có chút bất ngờ. Kỳ thực, thế lực của Vô Phong ở trên giang hồ mới chỉ nổi lên khoảng hơn hai chục năm gần đây, trước kia bọn chúng cũng chỉ là một đám sát thủ nhận tiền làm việc, không có sự vụ gì sẽ không dại đối đầu với Cung Môn. Nhưng kể từ thanh thế dần nổi lên, Vô Phong mới bắt đầu công khai đối đầu với bọn họ, không từ thủ đoạn liên tiếp nhiều lần cho sát thủ đột nhập vào sơn cốc. Nói như vậy, có thể là vì kết giao với Điểm Trúc của phái Thanh Phong nên Vô Phong mới hiểu rõ sức mạnh mà Cung Môn có, từ đó sinh lòng tham không?

"Nghe nói người được chọn làm chưởng môn của phái Thanh Phong là biểu muội của Điểm Trúc, võ công vượt xa bà ta, còn có phụ thân cùng một vị đức cao vọng trọng của phái gọi là Dược Tiên hậu thuẫn. Nhưng hình như người này luôn phản đối việc qua lại với Vô Phong nên sau đó đã bị Điểm Trúc tính kế ám toán cả hai cha con. Có lẽ vì người này dùng đao, trong khi Điểm Trúc lại dùng kiếm nên bà ta ngứa mắt tất cả những thứ liên quan đến đao, từ khi bà ta nhậm chức chưởng môn thì trên dưới phái Thanh Phong cũng như Vô Phong không còn ai dùng đao nữa."

Cung Thượng Giác nghe đến đây thì có chút tức cười. Hóa ra Điểm Trúc lại là người nhỏ mọn như vậy. Chỉ vì đối thủ không đội trời chung luyện đao mà bắt cả môn phái không được luyện đao. Mà cũng trùng hợp, Cung Môn bọn họ trước giờ từ trên xuống dưới đều luyện đao, bảo sao lại ngứa mắt ác phụ này như vậy.

"Không biết chừng vị biểu muội kia và Điểm Trúc đều là hậu nhân của Phong gia!" - Cung Thượng Giác xoa xoa cằm suy nghĩ. Duyên nợ của Cung Môn với phái Thanh Phong và Vô Phong xem ra có chút lằng nhằng.

"Ừm, vì chàng nói Thanh Phong Cửu Thức Kiếm của Vân Vi Sam chính là Phong Tống Tam Thức của Phong gia nên ta mới nghĩ đến chuyện này." - Thượng Quan Thiển gật đầu, lại có chút tò mò hỏi - "Vậy nếu Điểm Trúc thực sự là hậu nhân của Phong gia thì sao?"

"Mặc kệ bà ta là hậu nhân của ai. Chỉ cần bà ta muốn hại người Cung Môn, tất nhiên, giết không tha!" - Cung Thượng Giác nhìn nàng, giọng nói lại hàm chứa sát ý lạnh lẽo. Nhưng Thượng Quan Thiển lại thích dáng vẻ này của hắn. Chỉ khi hắn có dã tâm cùng tàn nhẫn mới có thể giúp nàng trả mối thù gia tộc.

"Đúng thế! Giết không tha!" - Thượng Quan Thiển nhìn hắn, hai mắt lấp lánh ánh sáng, ý cười thâm sâu tràn bên khóe môi.


Chú thích:

[1] Phi Khai (霏開): Hơi nước mịt mù, phiêu diêu. Từ này vốn lấy từ câu "Nhược phù nhật xuất nhi lâm phi khai, vân quy nhi nham huyệt minh" trong bài Túy Ông đình ký của Âu Dương Tu.

[2] Tuyết Vũ (雪舞): Hoa tuyết bay trong gió như đang nhảy múa.

[3] Trác Ngọc (琢玉): Mài, giũa ngọc. Từ này lấy ý từ câu "Ngọc bất trác, bất thành khí" trong Lễ Ký.

[4] Khán Hoa (看花): Ngắm hoa.

-------------------------------------------------------------------

Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro