🫣Trang quản sự và " Trang quản sự"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đêm tối như mực, cửa phòng phía sau hậu viện Thương cung vẫn còn khép hờ. Tháng năm trời hay có mưa lớn, đêm về gió man mát len lỏi qua kẽ hở lách vào phòng khiến lòng người thấp thỏm. Gian trong của tiểu viện dành cho người hầu vẫn còn sáng ánh đèn tỏa ra từ cái bàn thờ nhỏ ở góc phòng. Tượng phật tĩnh tọa trên bàn thờ, phía trước có một bát nhang nhỏ hẵng còn đang cháy dở. Gương mặt phật mẫu hiền từ mỉm cười, trên tay cầm một nhánh liễu xanh đã héo úa tựa hồ hoang phế không ai thăm viếng.

Sau cánh cửa khép hờ, một nha hoàn vận thanh y cầm một bát nước loãng đặt lên bàn thờ. Nàng ta kín đáo ngó trước nhìn sau dè chừng, cho đến khi chắc chắn bên ngoài không có ai qua lại thì mới thành kính quỳ xuống trước bàn thờ, chắp tay lần tầm khấn vái.

" Thánh Đức thần nữ vạn linh....Thánh Đức thần nữ vạn linh. Con nguyện dâng hiến thân mình cho thần nữ, thanh trừ nghiệp chướng....."

Khấn xong ba chập, nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt như hoa đào trợn lên sắc bén. Nàng rút một lưỡi dao nhỏ trong vạt áo ra, tàn nhẫn cắt xuống lòng bàn tay mình một nhát rồi hứng máu vào bát nước lã trên bàn thờ. Chờ đến khi bát nước chuyển hẳn sang màu đỏ đậm mới ngừng lại rồi bưng bát nước pha máu đó từ tốn đổ vào bình liễu trên tay tượng.

Uống máu của chúng sinh thì phải cung phụng chúng sinh.

Bái Phật thì Phật phổ độ, bái thần thì thần hiển linh. Còn thờ ma quỷ thì ắt rước hoạ vào người. Nàng ta rót còn chưa hết chén nước thì cửa phòng đột nhiên bị thế lực nào đó bất thình lình đạp mạnh một cái khiến nha hoàn kia giật thót, chén máu rơi xuống vỡ choang.

" Cô gia!". Nàng hốt hoảng hét toáng lên.

Kim Phồn đứng ở nơi ngược sáng, dáng người hắn cao lớn tựa như hung thần đến nơi chiến trường sát phạt. Hắn không nói một lời nào, rút ám tiễn ra lập tức bắn về phía nha hoàn. Ám tiễn mảnh như kim châm khiến đối phương khó mà phòng bị, ngã lăn ra ngất xỉu tại trận. Kim Phồn lập tức tóm nàng ta lôi đi. Trong bóng đêm, phi ảnh hắc nhân thoăn thoắt băng qua từng ngóc ngách vắng vẻ nhất rồi biến mất ở cửa sau của chính điện Thương cung. Trong không gian không nghe ra được một tiếng gió, một chút ồn ào thoáng qua nhanh chóng chìm vào quên lãng. Cũng đã đến lúc phải rút dây thu lưới, dọn dẹp sạch sẽ những thứ dơ bẩn trong Vũ cung rồi.

—————————————————————

Từ khi Cung Tử Vũ nhắc nhở Tử Thương phải quan sát cẩn thận nha hoàn của cả Thương cung và Vũ cung thì mọi ngõ ngách trong Thương cung đều được cài thị vệ Hồng Ngọc vào để tra xét. Vũ cung không phải địa bàn của đại tiểu thư nên nàng không dám hành động lỗ mãng ở đó, chỉ có thể ra tay ở chính Thương cung của mình trước. Tử Thương vốn không ôm nhiều hy vọng nhưng nào ngờ chỉ quăng ra một cái lưới mà đã thu được một con cá nhỏ. Tuy nhỏ nhưng cũng rất hữu dụng.

Nha hoàn bị Kim Phồn bắt về hôm đó tên là Tiểu Hoà. Tiểu Hoà bị nhốt trong phòng chế tạo của Thương cung suốt hai ngày, ban đầu ả sống chết không chịu khai mình có liên quan gì đến tà giáo. Tử Thương cũng rất kiên nhẫn với ả, lời cần nói thì nên nói, còn lại thì từ từ lôi từng món hình cụ trong đại lao ra chơi với nó. Điều mà nàng muốn ở Tiểu Hoà chẳng qua cũng chỉ là một lời thú tội có thể đường đường chính chính trở thành một cái cớ hợp lý để giật dây kéo lũ chuột ở Vũ cung kia vào bẫy.

Còn bầy chuột kia có những ai, thị vệ Hồng Ngọc đều đã xác định được rồi.

" Tiểu Hoà, ngươi còn nhỏ. Nhỏ tuổi thì nên lanh lợi một chút mới tốt. Tội của ngươi không lớn, nếu như biết quay đầu chọn đúng chủ thì hình án sẽ được giảm, phước đức của ta cũng bớt bị hao tổn....."

Bấy giờ, trên người Tiểu Hoà đã bê bết máu thịt. Đại tiểu thư ngày thường vô tư hòa ái kia bỗng dưng lật mặt trở thành một nữ ma đầu tay không ngại tay dính máu khiến Tiểu Hoà tâm kinh động phách. Tử Thương cần một cái kìm sắt trong tay, hờ hững vờn quanh ngón tay của tiểu nữ tử. Bàn tay thiếu nữ này rất đẹp giống như búp măng mới chớm mọc, cũng không biết là khéo léo đến độ nào, nếu bị hủy đi thì rất đáng tiếc.

Đôi tay của Tiểu Hoà dường như cảm nhận được nguy cơ kinh khủng sắp diễn ra, nàng ta gắng gượng giãy giụa nhưng thân thể đều bủn rủn hết cả. Từ khi sinh ra đến giờ , tiểu nữ tử như nàng hiếm khi bị đánh mắng chứ đừng nói đến dụng hình. Nhưng sau hai ngày ăn quả đắng của cung chủ, cuối cùng Tiểu Hoà không chống đỡ được nữa, òa khóc thảm thiết: " Tiểu thư, nô tỳ nói..."

Tử Thương bấy giờ liền quay ra, nhã nhặn ngồi xuống, bộ dáng mong chờ rửa tai lắng nghe.

Lại qua một ngày một đêm, cung chủ Thương cung cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi cửa. Nàng cho Tiểu Hoà được thoa thuốc và thay một bộ đồ mới sạch sẽ, chính mình cũng chỉnh lý lại tư trang cho chính tề. Xong xuôi đâu đấy, nữ nhân vận ngoại y màu lựu cầm một thanh trường kiếm rảo bước đi về phía Vũ cung.

Dạo ấy vừa đúng giờ Thìn, mặt trời đã ló rạng. Đám người hầu trong Vũ cung còn đang bận rộn quét tước lau chùi như thường lệ thì đột nhiên thấy đại tiểu thư lăm lăm cầm kiếm từ cửa lớn bước vào, phía sau còn dẫn theo một đội thị vệ. Nàng bước lên hiên lớn, lạnh lùng quét mắt xuống dưới, ra lệnh: " Bắt tất cả người hầu của Vũ cung lại, đưa đến đại diện Chấp Nhẫn."

Đám nha hoàn mới kịp sửng sốt còn chưa kịp bỏ chạy đã bị thị vệ tới chế trụ từng người một đem trói lại. Có người to gan chống đối, lớn miệng kêu lên: " Hiện tại Chấp Nhẫn bệnh nặng. Đại tiểu thư lại cư nhiên hống hách ở Vũ cung thế này, có còn vương pháp không? Ngài muốn tạo phản à?"

Thị vệ Hồng Ngọc đi tới giáng cho nàng ta một cái bạt tai, lập tức ả ta miệng đầy máu, răng cũng rơi xuống. Những người khác bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, người nào cũng run cầm cập như cầy sấy, không ai dám mở miệng nhiều lời nữa. Giữa đại viện sáng trưng ánh mặt trời, sắc mặt Cung Tử Thương đanh lại đáng sợ, nàng lạnh nhạt nói xuống bên dưới: " Cung môn có kẻ gian. Kẻ đồng lõa ta bắt được đã khai ra tên các ngươi. Ta thay mặt Chấp Nhẫn tới đưa người đi. Chấp Nhẫn Đại Nhân đang chờ sẵn ở Chấp Nhẫn điện rồi."

Chấp Nhẫn đại nhân còn đang hôn mê ở trong nội viện, hắn đi tới điện Chấp Nhẫn khi nào chứ? Lúc này, Trang quản sự từ hậu viện đi tới. Vừa thấy bà ta, đám tì nữ nha hoàn tựa như thấy thần nữ hiển linh, ai nấy đều phấn chấn hẳn lên, ánh mắt ngạo nghễ nhìn nữ tử đang cầm trường kiếm trên thềm sẽ xử lý thế nào. Trang quản sự trong Cung môn là dù sao cũng là một người có thể diện, Cung Tử Vũ còn phải khách sáo với bà ấy. Trang nương tử đi tới trước mặt Cung Tử Thương, lạnh mặt đối chất: " Vũ cung có chuyện gì sao đến quản sự như nô tỳ cũng không biết mà phải nhờ đến Đại tiểu thư?"

Cung Tử Thương cao giọng trấn áp:" Trang quản sự đi cùng ta một chuyến thì sẽ biết thôi mà." Nàng chỉ nói có vậy, sau đó hai thị vệ Hồng Ngọc nhanh chóng ra tay đem mụ ta trói lại, nhét giẻ vào miệng ngăn mụ ta nói lời thừa thãi, mấy đứa nha hoàn cũng cùng chung số phận bị khóa miệng. Sau đó cả một đoàn hơn hai mươi người bị thị vệ kéo lôi đi tới điện Chấp Nhẫn.

Trang nương tử cùng đám nha hoàn bị lôi vào đại điện. Thị vệ đẩy mụ quỳ xuống sàn còn đám nha hoàn thì bị trói quanh các cột. Trên đài cao, Cung Tử Vũ đã ngồi chờ sẵn, sắc mặt y lạnh lùng nhưng khó che giấu đi vẻ bệnh tật. Còn có Nguyệt trưởng lão đang ngồi uống trà, bộ dạng thư thả như đang ngồi chờ xem kịch vui.

Thị vệ tháo giẻ trong miệng Trang quản sự ra. Bà ta quỳ dưới sàn, miệng tê rần như trệch khớp hàm, ngồi thở mãi một hồi mới khàn khàn cất giọng: " Chấp Nhẫn đại nhân có phải bắt nhầm người rồi không? Lão nương dù có già rồi nhưng cũng từng hầu hạ phụ thân ngài. Ngài trói ta đến đây là có ý gì?". Bà ta nằm mơ cũng không ngờ tới có ngày mình sẽ bị đối xử như vậy.

Cung Tử Vũ nhếch môi cười lạnh trào phúng. Hắn ngửa mặt nhìn lên nóc nhà hít một hơi sâu rồi thở dài nói: " Trang nương tử đúng là một người trung thành, ta rất kính trọng bà ấy. Đáng tiếc hậu vận của bà ấy kém, không có phước an hưởng tuổi già đã lại mất mạng ở trong tay ngươi."

Đám nha hoàn bị trói quanh cột nhà nghe mà hốt hoảng, nhìn nhau hoang mang. Trang quản sự bị hại? Vậy Trang quản sự đang quỳ ở kia là ai? Chỉ có các vị chủ tử có mặt trong điện là đã biết chân tướng, yên lặng xem bà ta giảo biện.

" Trang quản sự" cười giả lả: " Ngài đang nói gì thế? Ta chính là Trang Thiều Hoa!"

Cung Tử Vũ khẽ cười: " Ba tháng trước, Trang quản sự có xin phép về quê thăm con cháu. Nhưng thị vệ Hồng Ngọc đi tra hỏi thì con trai bà ấy là Trang Vệ Hoàn khai nhận chưa hề gặp được mẹ mình từ đầu năm đến nay. Giấy khai còn ở đây, người ta đã đóng dấu điểm chỉ, có xác nhận của quan tri huyện vùng đó, xác nhận không có phụ nhân nào là Trang Thiều Hoa tới thôn...."

Dứt lời, Kim Phồn tiến lên rút ra một bản khai nhận có điểm chỉ và con dấu cho mọi người xem cùng đối chứng. Phụ nhân bên dưới sửng sốt chốc lát rồi đột nhiên cười ha hả như điên, hai tròng mắt sắc lên trợn trắng: " Ngươi đừng có vu oan giáng hoạ. Ai biết được thị vệ Hồng Ngọc có tìm đúng con trai ta để hỏi hay không? Tìm nhầm người rồi!"

Thị vệ Hồng Ngọc là thế lực như thế nào, sao có thể truy sai chứ? Trong đám nha hoàn đã có người bắt đầu bị lung lay tinh thần. Bọn họ nghe lời Trang quản sự vì uy tín của bà ấy, vì cái danh trung thành lâu năm. Nhưng nếu Trang quản sự mà họ kính trọng thực chất đã bị hoán đổi vậy thì suốt thời gian qua họ đã nghe ai xúi bẩy để làm ra những chuyện tày đình chứ?

Thuốc độc trong đồ ăn nước uống của Vũ cung đều là đám nha hoàn cấu kết lẫn nhau để hạ thủ, người ra tay là Tiểu Thu. Bởi vì người nàng ta ái mộ chính là tên thị vệ bị Cung Tử Vũ phát hiện ra thờ Thánh Đức thần nữ rồi giam lại tra xét. Về sau Tiểu Thu hay tin ái nhân của mình đã chết, trong lòng nảy sinh oán hận với gia chủ, lại có Trang quản sự ở phía sau ngấm ngầm dung túng, vậy nên nàng ta mới dám hạ độc. Dù sao Chấp Nhẫn đại nhân đã có Bách Thảo Tuỵ làm tấm khiên che chắn, hiệu dược có vào người cũng chỉ vào được một phần nhỏ, không thể chết ngay được......

Nhưng sự thật là mánh khóe nhỏ nhoi của Tiểu Thu đã bị Cung Tử Vũ nhìn thấu từ lâu. Độc đi vào người hắn không nhiều. Nhưng cũng chính vì vậy mà cổ trùng trong người hắn quậy phá càng hăng.

Cung Tử Vũ hơi nghiêng vai dựa vào thành ghế. Hắn nhíu mày, chậm rãi vạch trần: " Trang nương tử đúng là xuất môn để thăm con, nhưng bà ấy đi nửa đường còn chưa tới nơi đã bị ngươi chặn đường sát hại. Sau đó, ngươi giả làm Trang Thiều Hoa quay về Cung môn vờ như trở về sớm để lo công việc. Ngươi ẩn thân suốt thời gian qua, từ từ tìm hiểu hết từng ngóc ngách của Cung gia, bắt chước ư thái, giọng nói của Trang quản sự. Hành sự kín đáo khiến ta cũng chẳng thể nghi ngờ."

Nếu không phải lần đó Cung Tử Vũ vô tình nắm lấy tay của hai vị quản sự trong lúc phát bệnh thì cũng khó mà xác định ra kẻ tình nghi là Trang quản sự. Vị Trang quản sự thật sự vốn là thân thể mang tính hoả, trong người lại có độc tố do dùng Mỹ Nhân dược, chỉ cần sờ vào mạch tượng là có thể nhận ra. Nhưng người giả dạng lại có thân thể mang tính hàn, mà trong người mụ ấy có dấu hiệu của rất nhiều loại cổ trùng ký sinh.

Cung Tử Vũ ngồi đọc ghi chép báo cáo xuất môn của đội thị vệ cả một ngày, lại đối chiếu với nghỉ phép của Trang nương tử thì phát hiện bà ấy rời khỏi Cung môn mới có bốn ngày đã quay trở lại. Trong khi đi tới nơi ở của Trang Vệ Hoàn cần phải mất mười ngày xe ngựa đi đường mới tới nơi. Nếu tính cả lượt về thì tổng thời gian phải mất một tháng. Vậy nên đây có lẽ chính là khoảng thời gian Trang quản sự bị tráo đổi.

Phụ nhân kia nghe mà lạnh cứng sống lưng, trong lòng run rẩy sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn cười lạnh: " Chấp Nhẫn đại nhân có gì để chứng minh thân phận của lão nương là giả chứ?"

Cung Tử Vũ cười khẩy, tiện tay gãi đầu: " À....Thì là... người của ta đã tìm được thi thể của Trang quản sự thật."

" Cái gì cơ?". Mụ ta trợn mắt trông lên như thể không tin được, hoặc là bị thái độ tùy ý của Cung Tử Vũ làm cho kinh hãi. Bà ta không có mắt cài ở trong đội thị vệ Hồng Ngọc, chỉ có tai mắt ở đội thị vệ cấp Lục. Nhưng suốt một tháng nay thị vệ cấp Lục đã được hoạt động lại bình thường, tai mắt của bà ta cũng dễ dàng nghe ngóng hơn. Vậy nhưng đâu có động tĩnh nào về việc Cung Tử Vũ điều tra về mình đâu....

Cung Tử Vũ hiện tại không có nhiều sức lực, nói một hồi liền mệt. Kim Phồn thấy vậy liền đứng ra thay hắn tiếp tục đối chất kẻ kia: " Người mới chết ba tháng, thi thể chưa phân hủy hết được. Vẫn còn nhìn ra được nhân dạng. Huống hồ, khi Trang quản sự còn sống đã từng uống Mỹ Nhân Dược, là loại dược có thể giúp nhan sắc trẻ lâu, nhưng đồng thời cũng rất độc còn làm cho xác phân hủy lâu hơn người thường. Hiện tại, thi thể của bà ấy còn đang ở ngoài điện kia, ngươi có muốn nhìn thử không?"

Kim Phồn mỉm cười đắc ý, ra giọng châm biếm: " Núi Tiềm Sơn đất cứng nên ngươi chỉ có thể chôn xác ở độ nông. Có điều địa lý hiểm trở, thị vệ Hồng Ngọc tìm được cũng rất vất vả đấy!"

Lúc này, Cung Tử Thương phất tay ra hiệu cho hạ nhân mở cửa đại điện. Bốn thị vệ khiêng một chiếc quan tài mang vào, một người kéo nắp quan lộ ra thi thể xám ngắt ở bên trong chưa bị thối rữa. Đám nha hoàn nhìn thấy gương mặt của thi thể thì hét ầm lên kinh hãi. Đó chính là Trang quản sự thật đã bị sát hại.

Kẻ giả dạng nhìn thấy thi thể của nguyên chủ bị đào lên đặt ở trước mặt, bà ta thoáng chột dạ nhưng rất nhanh đã kiềm được lòng mình lại. Chuyện tới nước này có giảo biện thêm cũng vô dụng. Chi bằng, cá chết lưới rách.....

Đợi cho đám nha hoàn đều đã nhìn rõ, Cung Tử Thương lại cho thị vệ đóng nắp quan bê ra ngoài an táng. Nàng quay ra phía Nguyệt trưởng lão, nói: " Nguyệt trưởng lão, xé mặt nạ của người đó ra đi. Xé ra rồi thì không cần lãng phí lời nói thêm nữa."

Hóa trang của kẻ kia rất tinh xảo, dùng mắt thường không thể dễ dàng tìm ra mối dịch dung. Nhưng Nguyệt trưởng lão cầm ra một lọ thuốc nước, từ từ bôi lên sườn mặt của bà ta, một chốc sau đã có thể dễ dàng lột sạch lớp dịch dung xuống.

Chỉ là một gương mặt xa lạ.

Đám nha hoàn đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Cung Tử Vũ ngồi trên tọa đài đã hồi phục được chút sức. Chấp Nhẫn đại nhân ngồi thẳng lưng, từ tốn nói: " Ngươi làm giả mật báo để lừa Viễn Chuỷ rời Cung môn, mục đích chính là để phòng khi ta phát hiện thân thể có vấn đề sẽ không thể có biện pháp chữa trị kịp thời. Ngươi hạ cổ trùng vào ta, mượn tay đám nha hoàn hạ độc để nuôi trùng lớn sẽ có thể khống chế tâm lực của Chấp Nhẫn. Ta không quan tâm mục đích của ngươi là gì nhưng phải thừa nhận kế hoạch của ngươi rất hoàn hảo....Dù ta có sống hay chết thì đều thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, phá nát khung cảnh thái bình của Cung gia...."

Thanh âm của Chấp Nhẫn chậm rãi, mang theo cảm giác vô lực khiến  Nguyệt trưởng lão lo lắng không yên. Cung Tử Vũ đồng ý sẽ lấy cổ trùng ra khỏi người sau khi diệt trừ được kẻ gian tế. Nhưng Nguyệt trưởng lão lại có cảm giác hắn không quản tới chuyện cứu lấy thân mình nữa.

Cung Tử Vũ chống tay đứng dậy. Hắn thở một hơi dài mệt mỏi, đi tới rút kiếm của Kim Phồn, kéo lê thanh trường kiếm đi tới trước mặt " Trang nương tử" giả mạo.

Bà ta trừng mắt nhìn lên, gằn giọng cay độc: " Muốn giết ta? Giết ta thì ngươi cùng đừng hòng sống nữa."

Bà ta nghĩ gì, Cung Tử Vũ nhìn thoáng qua liền đoán được. Cung Tử Vũ đột nhiên cười ngặt nghẽo, tựa hồ cũng phát điên cùng kẻ nọ: "Cả ngươi và ta đều đã thảm tới nhìn không nổi nữa rồi....Kẻ giả mạo, bổn Chấp Nhẫn tự tay tiễn ngươi."

Đối với hắn hiện tại, sống chết của bản thân nhẹ hơn tất cả. Cung Tử Vũ biết trong người kẻ này bị nhiễm cổ trùng quá nặng, nếu huyết nhục ả bị phanh ra sẽ khiến người dính máu của ả gặp phiền phức. Chi bằng để hắn tự mình ra tay....

Người trong đại điện còn chưa kịp phản ứng, kiếm trong tay Cung Tử Vũ đã nhanh nhẹn cắt qua cuống họng của đối phương như một ngọn gió lướt qua. Kẻ giả mạo không có cơ hội phản kháng, lập tức tắt thở tại chỗ. Máu từ vết chém bắn lên người Cung Tử Vũ, chảy ra đầy sàn. Bấy giờ Nguyệt trưởng lão mới sửng sốt phát hiện ra trong máu của kẻ kia có cổ trùng, rất nhiều cổ trùng ngọ nguậy trong vũng máu.....

Nguyệt trưởng lão la lớn: " Chấp Nhẫn đại nhân, ngài sẽ bị nhiễm cổ trùng đó. Mau tránh xa kẻ đó."

Nhưng đã muộn rồi, Cung Tử Vũ đã dính máu của mụ.

Đúng lúc ấy, phía ngoài có tiếng bước chân huyên náo dồn dập đang tới gần. Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ đột ngột xông vào, vừa lúc thấy được Cung Tử Vũ vừa ra tay chém người nọ. Bọn họ dường như đã đến muộn, nhưng dường như cũng đã đến đúng lúc. Cung Tử Vũ nhìn thấy Cung Thượng Giác bước vào thì cong mắt cười rộ, kiếm cũng quẳng xuống dưới đất, còn vui vẻ nói: " Nhị ca về rồi! Vừa đúng lúc!"

Dáng vẻ của hắn từ hung thần sát phạt chuyển thành điềm đạm tự nhiên chỉ trong một khoảng khắc khiến xung quanh ai nấy đều kinh sợ. Cung Thượng Giác ngạc nhiên một thì Cung Viễn Chuỷ kinh ngạc gấp đôi. Lời của đám người trong trà lâu đó không phải giả, Cung Tử Vũ đã bị bệnh đến mức thân thể gầy sọm như khúc xương biết đi. Cung môn thực sự đã có gian tế trà trộn.

Cảnh tượng trong đại điện dơ bẩn kinh người. Đám nha hoàn nhìn không quen, ai nấy đều xanh mặt đến ói mửa. Cung Tử Vũ rút ra một gói bột trắng rải lên xác của " Trang nương tử" giả. Đám trùng đang ngọ nguậy trong máu của mụ lập tức ngừng hoạt động. Hắn cũng tháo ngoại bào đã dính máu của mình vứt xuống. Quay ra trưng vẻ mặt hòa ái nhã nhặn với mọi người, phủi tay cáo từ: " Ta mệt rồi. Chỗ này giao lại cho Tử Thương tỷ và nhị ca nhé. Cần giết thì giết, cần giam thì giam.....Không cần báo cáo lại đâu."

Nếu còn không đi, Nguyệt trưởng lão sẽ lườm hắn rách mặt mất!

Cung Tử Thương kéo Cung Tử Vũ cách xa khỏi cái xác rồi gọi Kim Lục tới dìu đệ ấy về nội phòng, lại ra hiệu cho Nguyệt trưởng lão nhanh chóng đi theo. Bây giờ cần thiết phải làm nhất chính là nhanh chóng lấy cổ trùng trong người Cung Tử Vũ ra ngoài. Đệ ấy bị cổ trùng hành hạ đến mức thành ma quỷ rồi. Thái độ quái gở không còn giống con người nữa.

Đám nha hoàn bị thị vệ áp giải tới đại lao. Cung Tử Thương đi tới chỗ Cung Thượng Giác nói cho hắn biết tình hình cụ thể sự việc vừa xảy ra. Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy Kim Lục đang dìu Cung Tử Vũ sắp sửa khuất dạng, y vội vã chạy theo gọi.

" Tử Vũ caca...". Cung Viễn Chuỷ gọi với theo, y muốn đi tới chỗ Cung Tử Vũ nhưng nửa đường đã bị Kim Phồn ngăn lại, hắn nói: " Chấp Nhẫn đại nhân cần nghỉ ngơi. Chuỷ cung chủ có điều gì muốn nói thì đợi đến khi ngài ấy khỏe lại đã...."

Cung Viễn Chuỷ sốt sắng: " Ta đi xem bệnh cho huynh ấy...."

" Đã có Nguyệt trưởng lão chiếu cố, tạm thời sẽ không sao.". Kim Phồn chỉ đáp như vậy ngầm ám hiệu rồi quay đi làm việc của mình, cho người của mình nhanh chóng xử lý xác chết. Để lại Cung Viễn Chuỷ chơ vơ đứng đó trong bối rối.

Từ đầu đến cuối, Cung Tử Vũ chưa từng hướng mắt nhìn y.

So với việc Cung Tử Vũ chết, dường như có một việc còn đáng sợ hơn chợt lóe lên trong tâm khảm của Cung Viễn Chuỷ.

Cung Tử Vũ....không cần đệ ấy nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro