2191 ngày em yêu gã [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và gã như hai thế giới tách biệt vậy, em toả sáng nụ cười của em như chiếu rọi cả một vùng trời tăm tối trong lòng gã. Gã lại như một con quạ đen xui xẻo, nói sao nhỉ có lẽ gã nên tự nhận bản thân như bóng tối vậy, che khuất cả những điều sáng loá nhất của gã, kể cả em.

Gã có ấn tượng với em lần đầu ở nhiệm vụ ở phố hoa, lúc đó em có mái tóc màu vàng theo từ ngữ của gã thì đó chính là một sự nổi bật vô cùng, nên gã cực kì khoái chọc em. Gã đã cố trang điểm thật đẹp cho em để em có thể thành công đột nhập vào kĩ viện trấn thực hiện nhiệm vụ. Lúc đầu, gã rất nghiêm túc trang điểm cho em với mong muốn thể hiện tay nghề của mình, nhưng khoảng khắc gã nhìn lại cái tác phẩm trên mặt em, gã thấy em quá đỗi xinh đẹp làm gã chợt thấy xao xuyến. Gã liền đổi kế hoạch, trang điểm cho em một cách xấu đau xấu đớn, khi ấy em mới không bị dòm ngó, và thế là hai người bạn của em cũng bị dính cùng.

Cách một thời gian thật lâu sau đó, gã lại vô tình nhìn thấy cái đầu vàng chói của em ở cái hội hoa xuân đầu năm. Lúc đó hình như em bị lạc, gã phì cười đôi chân bước nhanh đến chỗ em không chần chừ. Em lúc đó mặc một bộ Kimono trùng với màu tóc chỉ là có phần nhạt hơn, nhìn quá đỗi dịu dàng, hệt như ba người vợ của gã.

Gã tiến đến bế xốc em lên đôi vai của gã, người em thật nhỏ thoạt nhìn thì cứ như một con sóc khi đứng cạnh gã. Lúc đó mặt em như thế nào nhỉ ? À phải rồi em sốc đến trợn tròn hai mắt miệng thì cứ mở to, gã sẽ không nói lúc đó nhìn em rất đáng yêu đâu. Gã đưa em đi chơi những trò chơi em thích, cho em đi ăn Dango món mà mà tìm hiểu được rằng chính là thứ mà em mê mẩn. Cho em chơi Kome, thú thật, gã chẳng có hứng thú gì với những trò chơi tầm thường đó, nhưng khi gã bế em đi ngang qua, đôi mang em lại dán chặt vào con mèo bông màu đen trên kệ phần thưởng, biết sao bây giờ gã lỡ chìm đắm trong cái ánh mắt của em rồi.

Thế là, cứ khi đôi đồng tử màu hổ phách của em dừng lại tại thứ gì đó, không hiểu sao lý trí của gã lại muốn gã nhất định phải mang những thứ đó về cho em. Khoảng khắc em cười một cách rạng rỡ ôm trên tay món quà mà gã đã lấy được, gã liền biết hình như bản thân đã làm đúng rồi.

Trong suốt buổi đi chơi đó, gã không hề nói chuyện với em lấy một lần, đơn giản thôi gã bận nhìn em rồi. Nhìn em lúc em cười, nhìn em lúc em hoảng sợ ôm lấy cổ gã, nhìn em nâng niu từng thứ mà gã tặng. Tất cả khoảng khắc đó, gã chẳng bỏ sót chỗ nào. Như thể, em đã cướp lấy trái tim của gã vậy.

Sau buổi hôm ấy, gã cùng em đứng dưới chân núi ngay dưới cái cổng đền nói chuyện, gã để ý thấy má em hình như có chút hồng giọng nói cũng dịu dàng hơn. Em hỏi gã, tại sao lại đối xử tốt với em như thế ? Gã thầm cười, có đôi chút bối rối, nói sao nhỉ ? Chẳng lẽ lại nói, gã đã lỡ yêu em rồi, thế thì lại thẳng quá, nó có thể khiến em hoảng sợ. Nên gã ngưng lại, nhìn về một hướng không cố định, cố gắng nghĩ ra một câu trả lời thật xạo ke nhưng vẫn phải vô cùng hào nhoáng. Gã nói, do ba người vợ của gã thích em nên muốn gã bảo vệ em. Thật ra, lúc đó gã cũng chẳng biết tại sao bản thân lại thốt ra một câu ngu ngốc và kém sang đến như vậy, nghe như gã đang tự bịp chính mình ấy.

Em không nói gì cả, làm gã có chút lo lắng. Hôm ấy gã và em tạm biệt nhau.

Thật lâu thật lâu sau đó gã và em không gặp nhau. Quả thật gã có chút nhớ, nhớ em. Gã đi làm nhiệm vụ nhưng không hiểu sao tâm trí lại cứ hiện lên cái đầu vàng vàng mà gã đã rất lâu không gặp, chết tiệt gã có vấn đề sao ? Gã có tận ba người vợ xinh đẹp ở nhà cơ mà, sao lại còn nghĩ đến hình bóng em cơ chứ ? Ừ thì gã yêu em nhưng gã không nghĩ sẽ yêu em đến mức này.

Sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, gã thấy em nhìn gã khi bị thương, em định chạy lại, lúc đó mặt gã đã hiện lên chút vui mừng cỏn con, gã còn chờ chực dang đôi tay để đón em vào lòng, nhưng em quay người bỏ đi, làm mặt gã cũng biến sắc khi đó.

Bẫng đi một thời gian, gã đã nghỉ hưu nghe tin em đã rời khỏi sát quỷ đoàn, gã có chút thắc mắc không phải em chuẩn bị trở thành trụ cột rồi hay sao ? Sao lại còn từ bỏ như thế? Gã muốn đến nhìn em, nhìn em từng năm qua đã thay đổi thế nào, gã cùng ba người vợ đã chia tay, đơn giản là vì gã thấy họ cần một người tốt hơn gã chứ không phải sống với một kẻ lúc nào cũng chỉ nghĩ về người khác.

Cho đến khi Tomioka Giyuu, đến gặp gã và đề nghị đi thăm em, gã như tìm được một cơ hội chẳng ngần ngại đồng ý. Em thích ăn đào, gã đã chạy đến nơi bán đào ngon nhất mà mua, dù hơi xa nhưng gã tin em sẽ thích. Khi đến nơi, gã đã được ngồi cạnh em, ngửi cái mùi đào mà mấy năm qua gã chưa gặp lại nào. Có lẽ đêm nay gã khi ngủ sẽ mơ thấy nguyên một rừng đào mất.

_______________

"Gọi ta là Tengen-san !"

Gã không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt em mà nói, gã thừa nhận bản thân có chút gọi là thiếu liêm sỉ, nhưng yêu thì cần gì đến cái đó nữa, gã chả quan tâm.

Mặt em hiện lên chút bất ngờ, gã lại thấy nó đáng yêu. Phải rồi, lâu lắm mới gặp lại mà gã lại đề nghị em gọi gã bằng tên, hẳn em phải xuất hiện một đống dấu chấm hỏi trong đầu mất.

Em bẽn lẽn xoa nhẹ vai của mình, gật đầu. Hai mắt gã sáng rực lên, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Nào nhóc gọi lại đi"

Gã cực kì hào hứng, bật cười vui vẻ. Em nhìn gã rồi lại lúng túng nhìn xuống sàn. Trước ánh mắt bất ngờ của Tomioka. Em bật lên tiếng nói văng vẳng.

"Tengen-san đã lâu không gặp"

Mặt gã sáng bừng, hiện lên nét hạnh phúc. Cái tên của gã được thốt ra bởi cái giọng dịu dàng kia khiến gã như chìm vào khoái lạc. Gã nghĩ có khi em và gã đã cùng lên giường em gọi tên gã trong cơn mê chắc gã sẽ chẳng kìm nổi mình nữa.

Gã ăn một miếng đào nhỏ, tủm tỉm gật đầu. Gã thấy má em có chút hồng hồng mắt cũng vô thức nheo lại một chút, thoạt nhìn thì vô cùng đáng yêu.

Gã chả quan tâm đến cái tên Tomioka đang gần như tàng hình ở bên cạnh, thứ gã quan tâm là em.

Em như một thiên sứ đang toả sáng, miệng em cười, đôi má hồng lên, ánh mắt híp lại, từng bước từng bước tiến vào trái tim của gã. Gã chăm chú nhìn em, một miệng đào ngọt lịm tan trong miệng gã, gã say sưa nhìn em.

Em phì cười, đối mắt với gã ánh mắt em toát lên sự hạnh phúc.

Trời tối dần...

Gã luyến tiếc tạm biệt em....

Mặt em buồn hiu...mèo con xa chủ..

Gã từng bước trở về ngồi nhà của gã, một sự cô đơn bao trùm lấy cơ thể của gã. Tâm trí gã nghĩ đến em, nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của em. Tim gã chợt thắt lại, có lẽ sau ngày hôm nay gã sẽ rất lâu được gặp lại em...

Gã nằm xuống chiếc đệm mềm, ngó mắt nhìn ra ngoài hiên cửa. Trăng đêm nay đẹp nhỉ Zenitsu?

Ánh trăng toả mờ mờ, ngập ngừng chiếu vào cái hiên trước mắt gã, sáng chói và tuyệt đẹp, tiếc thật đêm nay gã chẳng thể nào ngắm trang cùng em.

Gã thở dài cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, gã ôm mặt nheo mắt khi biết rằng gã đã yêu em như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro