Chương 2: Cullen--người trộm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hắc, Emmett, cẩn thận một chút đừng có đập vỡ, mở ra là đến nơi."

" Nha, Esme, vì sao chúng ta không đem tảng đá này đập vỡ sau đó lại đi vào mà cứ phải cẩn cẩn thận thận đem nó mở ra" Emmett bất mãn nói thầm.

" Ngu ngốc! Làm như vậy sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác ". Không đợi Esme trả lời, Rosalie đã cho Emmett một cú bạo tạc.

Alice linh hoạt chuyển dời một khối đá cẩm thạch, thuận tiện cho Jasper một cái hôn nơi gò má. " Nga, Jasper thân ái, cho tới bây giờ ta còn chưa có làm qua........"

" Trộm mộ tặc" Edward bình tĩnh mở miệng, về phần trong lòng hắn có bình tĩnh hay không thì không ai biết được.

" Cái gì cũng sẽ có lần đầu tiên " Esme nói xong thì nhìn về phía Carlisle. " Ngươi nói có đúng không, thân ái?".

Trả lời nàng là một cái hôn môi của Carlisle " Ngươi luôn đúng ".

" Ta còn không rõ vì sao chúng ta lại tới một nơi xa như vậy để trộm một cái mộ của người chết". Emmett hiển nhiên đã quen giáo huấn vừa rồi, tiếp tục nhỏ giọng nói thầm. Nhưng cho dù hắn có nhỏ giọng hơn nữa cũng không thể gạt được lỗ tai của một đám ma cà rồng ở đây.

" Bởi vì ta nhìn thấy được" Alice nhìn về phía Edward " Ta nhìn thấy một nữ hài Trung Quốc xinh đẹp, Edward đối với nàng vừa gặp đã thương. Cho nên vì tân nương của Edward, chúng ta tạm thời liền một lần làm trộm mộ tặc đi.

Nói xong, nàng còn hướng Edward chế nhạo mà nháy mắt mấy cái.

Edward không thèm để ý tới nàng, hắn nhìn không chuyển mắt cửa mộ thất, trong lòng vô pháp bình tĩnh. Từ một tháng trước, Alice thấy được những hình ảnh liên quan đến tương lai của hắn, mà sau khi hắn ở trong suy nghĩ của Alice nhìn đến nữ hài dị quốc tóc đen, thì tâm tình của hắn cũng vô pháp bình tĩnh trở lại, trái tim của hắn tựa hồ lại bắt đầu nhảy lên, nó đang không ngừng xao động kêu gào cái gì đó, khiến cho hắn càng phiền chán bất an, tâm hoảng ý loạn. Sau một tháng do dự, trong sự khuyên bảo của Carlisle, hắn cùng người nhà đi tới Trung Quốc. Vừa bước vào mảnh đất Trung Quốc, từ bản năng hắn cảm nhận được có một loại lực lượng đang dẫn dắt hắn, vì thế hắn  theo chỉ dẫn của cảm giác mang theo người nhà đi qua, lại phát hiện một cái lăng mộ thời Trung Quốc cổ đại còn chưa bị ai phát hiện ra.

Vào thời điểm cửa vào lăng mộ mở ra đủ để một người trưởng thành tiến vào, thì, Edward dùng tốc độ nhanh nhất của hắn phóng vào trong. Trái tim hắn tựa hồ đang cấp tốc nhảy lên, phảng phất như muốn bắn ra khỏi lòng ngực của hắn, hắn có thể cảm giác được, điều hắn khát vọng nhất ở tại bên trong! Nàng ở ngay bên trong đó.

Những người khác nhìn nhau cười, cũng nhanh chóng tiến vào lăng mộ, Edward đã cô độc rất lâu nay đã sắp không còn cô độc nữa, bọn họ thập phần cao hứng, cũng thập phần chờ mong.

Bọn họ rất nhanh liền đuổi kịp Edward, bởi vì thông đạo trong lăng mộ thập phần rắc rối phức tạp. Một hàng ma cà rồng đành phải kiềm chế lại tâm tình vội vàng, ở trong lăng mộ như mê cung này tìm kiếm phương hướng chính xác, nhưng có cảm giác của Edward chỉ dẫn, bọn họ cũng không có bị lạc phương hướng.

Hai giờ sau, bọn họ đứng ở trước hai phiến đại môn* có khắc hoa văn hoa lệ.
* Hai cánh cửa to lớn

"Chính là nơi này! Ta đã từng nhìn thấy phiến môn này!" Alice cao hứng kêu to.

Đôi mắt màu vàng của Edward gắt gao nhìn chằm chằm vào đại môn có khắc hoa văn, tựa như muốn dùng ánh mắt xuyên thấu qua phiến đại môn cứng rắn này, đôi tay của hắn hơi siết chặt, nếu không phải ma cà rồng có thể chất cường hãn thì tay của hắn đã sớm huyết nhục lẫn lộn rồi.

"Edward! Mở nó ra đi!" Hắn nghe thấy người nhà đang cổ vũ.

Hắn hơi mím môi, cảm giác được khát vọng ở sâu trong linh hồn đã vô pháp khống chế, hắn thuận theo tâm ý của bản thân, vươn tay---

"Ầm ầm----- " Đại môn cồng kềnh bị đẩy ra một cách dễ dàng, hương vị cũ kỹ cùng tro bụi theo đó mà đập vào mặt.

Gia đình Cullen cũng bất chấp bụi bẩn trên người, khẩn cấp tiến vào mộ thất.

Cơ hồ ở bên trong mộ thất có hình như một quả bóng khổng lồ, ở đây bày trí rất nhiều vật bồi táng vô giá, trên bức tường có treo mấy bức tranh cổ, ở dưới hai mặt tường còn đặt chín cái rương gỗ lớn được khảm hoàng kim, có thể nghĩ đến đồ vật bên trong có bao nhiêu quý giá, nhưng lúc bày gia đình Cullen cũng không có chú ý tới hết thảy những thứ đó.

Ánh mắt của bọn họ toàn bộ dừng lại tên một chiếc quan tài lớn được đặt ngay chính giữa mộ thất, bởi vì Edward chính là đang gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài khắc hoa văn trang trọng.

" Người yêu của Edward sẽ không thật là một cái thi thể đi......." Emmett thì thào, đã bị Rosalie dùng khuỷu tay thúc một cái.

" Căn cứ vào phong cách của mộ thất này, chắc hẳn đây là mộ thất của hoàng tộc Trung quốc thời kì Thanh triều, với một ma cà rồng xem việc thu thập văn vật* và chữa trị là một chức nghiệp, Esme đưa ra phỏng đoán.
* đồ cổ

" Ta nhìn thấy, nàng ở ngay tại bên trong, Edward mau mở nó ra đi" Alice kêu to thúc dục.

Alice vừa dứt lời, Edward cũng đã vươn tay xốc lên nắp quan tài nặng nề, Carlisle tiến lên tiếp được nắp quan tài đặt xuống đất, những ma cà rồng khác cũng nhanh chóng vây lại cùng nhìn vào trong quan tài.

Edward. Cullen chưa bao giờ kích động vui sướng như thế, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến đổi, tựa như nơi nơi đều tràn ngập ánh nắng mặt trời, tất cả những đen tối của quá khứ đều đã biến mất, hạnh phúc cùng thỏa mãn phảng phất như được tái sinh. Hắn tham lam chăm chú nhìn nữ hài nằm bên trong quan tài, không buông tha cho mỗi một sợi tóc nào của nàng..... Nàng có một mái tóc đen đặc biệt tỏa sáng, trên đầu đội mũ được khảm hoàng kim cùng ngọc châu, làn da của nàng bóng loáng, trong sáng giống như bạch ngọc, lông mày của nàng vừa đen vừa dày, lông mi của nàng rất dài giống như một cái quạt nhỏ, môi của nàng có màu hồng nhạt.......

Alice thân thủ sờ sờ đôi tay đang khoác lên bụng của thiếu nữ nằm trong quan tài, đưa tới Edward nhìn chằm chằm một cách hung ác " Edward! Đừng nhìn ta như vậy, nếu không có ta, ngươi còn không tìm đến nàng được đâu.

Esme cảm thấy hứng thú đánh giá quần áo của thiếu nữ, hưng trí bừng bừng giới thiệu " Ta dám nói, nàng nhất định là công chúa! Ta đã từng nhìn thấy trên tranh cổ, loại quần áo này chỉ có nữ tử hoàng thất mới được mặc, mà nàng quá nhỏ không có khả năng làm phi tần, cho nên nàng nhất định là một vị công chúa nào đó".

Rosalie cùng Emmett cũng rất hưng trí nghiên cứu quần áo của thiếu nữ nằm trong quan tài.

" Nga, người nhà thân ái của ta" Carlisle bất đắc dĩ đánh gãy thảo luận của bọn họ " Ta không thể không nhắc nhở các ngươi một vấn đề rất quan trọng, đây là lăng mộ của hoàng thất cổ đại Trung quốc, mà thân thể của nàng lại được bảo tồn hoàn hảo như thế, chúng ta có nên suy xét một chút hay không, còn có, đánh thức nàng.

Mấy vị ma cà rồng đã dừng thảo luận, Edward cũng từ trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần, hắn quẫn bách nhìn thoáng qua Carlisle " Đúng vậy, ngươi nói không sai".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro