Chương 10: Gặp Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi cùng 3 người kia nhanh chóng lên đường vào thành phố, nhưng vì đường khá xa nên mặc dù chúng tôi đã đi với tốc độ rất nhanh nhưng vào được thành phố đã là khá trễ.

  Jessica nhíu mày, nhún vai tỏ vẻ bất lực, nói:

"Mình cũng không nghĩ sẽ muộn thế này, có lẽ chúng ta sẽ phải ở khách sạn qua đêm nay. Thường mình cùng ba đi từ sáng sớm vào thành phố nên cũng không rõ khái niệm vào thời gian cho lắm!"


  Tôi hơi cau mày nhưng rất nhanh gật đầu, không tin là Mike cùng Tyler lại không rõ điều này. Bốn người chúng tôi, chỉ cần 2 phòng là đủ. Bàn  bạc với nhau xong, chúng tôi vào đặt phòng trước rồi nhanh chóng lái xe đi khu vui chơi.

  Thanh niên là vậy, đi chơi với nhau đôi khi chọn những nơi thật trẻ con. Nhưng công viên vui chơi quá ồn, tôi lại thích yên tĩnh, chính vì thế rời khỏi đó, tới một công viên thanh tịnh. Ở đây rất nhiều cây xanh, không khí rất trong lành, thật tốt hơn rất nhiều nơi ồn ào kia.

  Đang ngồi yên lặng, chợt thấy ánh mắt tối đi, ngẩng đầu lên liền thấy hai người đang đứng trước mặt. Tôi nhìn nhìn, hai người này đều mặc vest đen, đeo kính đen, còn có một bộ đàm bên tai, rất giống vệ sĩ. Hai người cúi đầu, kính cẩn chào một tiếng:

"Tiểu thư, mời đi một lát với chúng tôi."


  Tôi nhìn qua hai người, suy xét khả năng trốn thoát của mình rồi khẽ gật đầu, bước đi. Hai vệ sĩ dẫn tôi đến một nhà hàng xa hoa, vào căn phòng riêng, cảnh sắc nơi này làm tôi nhớ đến sảnh chờ ở nhà tôi, cũng là bá tước William. Căn phòng vô cùng sang trọng nhưng cũng rất ấm áp. 

  Bên trong, có một chàng trai đang ngồi. Cà người tỏa ra khí thế vương giả sắc bén, một thân áo vest nhưng vô cùng quý khí. Ánh mắt của hắn u tối nhưng rất có tính trấn áp. Nhìn thấy tôi, hắn đứng dậy, bước đến bên cạnh, hơi mỉm cười cúi người, nhếch miệng:

"Tiểu thư William, ta là công tước Louis, Louis Wellesley Arthur Hery Tolsoy Stuart Charles."


  Tôi cau mày, người nam nhân này còn rất trẻ mà đã được phong công tước vị. Trong họ của hắn ta, chưa nói đến cái tên, đã có ít nhất 3 vị vua, còn có, các dòng họ của hoàng tộc ghép vào, không thể không nói, so với hắn, tước vị tuy đã là công chúa như tôi còn thấp hơn rất nhiều.

  Tôi cau mày, hơi không hiểu vì sao người này lại muốn gặp riêng tôi. Chẳng lẽ....

"Ngài là...."

  Ánh mắt của nam nhân hơi nhướng lên, trông có vẻ tà ác, hắn hơi mỉm cười, nâng tay tôi lên và hôn, thấp giọng nói:

"Đúng như vậy, ta là hôn phu của nàng, công chúa William!"


Sét đánh giữa trời quang!

 Hôn phu.... đúng là tôi có một vị, nhưng mà.... Trong tiền thức của tôi luôn có xu thế quên đi. Gia tộc William trong một đêm sụp đổ, rời xa nơi đó, tôi cứ nghĩ.... Tại sao nam nhân lại mò tìm tới đây được?


  Tôi cau mày, phủ quyết:

"Xin lỗi, tôi đúng tên là Sally William nhưng mà không phải công chúa gì đó...."

Louis hơi cong môi, ánh mắt mị mị, cười như nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Hắn đứng thẳng người, rồi bất chợt cau mày, nói;

'Nàng nghĩ sao cũng tùy, nhưng hôn ước của chúng ta là không thể đổi. Ta nghe nói nàng đang ở một vùng quê tên là Fosk và có người yêu rồi... Ta không quá quan tâm chuyện ấy nhưng nàng biết rồi đấy. Cuộc hôn nhân của chúng ta có Nữ Hoàng bảo chứng và nàng vẫn đang mang quốc tịch Anh'


  Tôi hơi lui người ra xa, ánh mắt người này thật sắc bén, như có thể moi móc hết mọi suy nghĩ của người khác ra vậy. Tôi không thích bị người khác kiểm soát như thế này chút nào.

  Thật sự lời nói của hắn ta làm cho tôi cảm thấy hoảng hốt, thực sự... tôi và Edward sẽ không được yêu nhau và tôi sẽ phải ở bên một nam nhân không quen biết. Sự việc ấy thật kinh khủng... Tôi sẽ không bao giờ cho phép điều ấy xảy ra.


  Nhưng trong người tôi có chảy dòng máu công tước này.... Nó sẽ theo tôi mãi mãi... Quyền uy của nữ hoàng không cho phép bất cứ ai được xâm phạm.... tôi... phải làm sao//

'Sally, ta có thể cho nàng thời gian để thích ứng. Tháng sau, chính vào ngày sinh nhật của nàng, ngày nàng trưởng thành, hãy theo ta về'

  Thậm chí hắn còn không cho tôi đưa ra suy nghĩ của mỉnh... Hắn chỉ buông ra một câu nói như vậy rồi đi mất, sẽ được sao. Tôi, sau này sẽ phải sống với một người nam nhân như thế sao.. tôi không muốn một chút nào....

  Hôn ước của quyền lực.... cái thứ đáng sợ đó, đã theo sát bao nhiêu sinh mệnh, cướp đi sức sống của chúng....



Sorry  các nàng nhé. Ta tạm thời không thể viết truyện được vì em Lap nhà ta lại dở chứng rồi... Bị đơ mấy nút như Shift và Ctrl nên thật sự ngồi để mân mê viết chữ hoa bằng Caps lock làm ta thực sự mệt nỏi... còn các dấu như chấm hỏi và chấm than thì tạm biết luôn...

  có ai thương cho ta không....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro