Phần 2 : Thiên phú hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau 

- Oralie em đâu rồi !!? - Emmet hét lớn lên để kêu em nhưng kêu nãy giờ không thấy đâu , kì lạ anh là ma cà rồng mà ta sao lại không nghe không nhìn thấy em ấy được , dù chỉ một bước chân nhỏ thôi cũng đủ biết rồi . Chẳng lẽ.....

- Này Emmet Oralie đâu rồi sao chỉ có mình anh ở đây ? - Edward mới kết thúc tiết học ở trường về liền đi tìm em nhưng ra đến thì không thấy em đâu chỉ có Emmet ở đó 

- Anh đâu biết kì vậy ta , em ấy mới 1 tuổi thì mà sao bò nhanh quá vậy nè 

- Anh bớt than phiền mà đi tìm em ấy đi nếu không muốn chết trước tình yêu nhỏ của anh - Edward cảnh báo làm cho anh nhớ những ngày mình bị phi dao thiệt đáng sợ , tuy không làm hại được anh nhưng rất ám ảnh  nhaaa

- Emmet - nhắc tào tháo tào tháo tới lần này Emmet  chết chắc rồi 

- Oralie đâu rồi không phải anh ngồi chơi với con bé sao - Rosalie tiến đến hỏi , khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt chết người nhìn vào làm anh nổi da gà 

- Em yêu à do do...- Emmet ngập ngừng 

- Do cái gì, anh đừng nói với em anh đi săn lúc Oralie ngủ đấy nhé - Rosalie trừng mắt nói

 - ' sao cô ấy biết hay vậy nè chẳng lẽ giống như câu người ta nói là đi guốc trong bụng ng.. à không ma cà rồng mới đúng , thiệt đáng sợ mà  ' - Emmet vừa sợ hãi vừa nghĩ 

- A Anh muốn chết đấy hả tìm con bé về đây mau - Rosalie quát , Emmet cũng nhanh chóng phóng đi tìm ngay lập tức .

Quay lại 30ph trước 

Em đang ngủ bỗng bị giật mình tỉnh dậy nhìn qua ngó lại không thấy ai liền bò đi chỗ khác nhưng khi em bò đến phòng Carlise em sáng mắt lên nhìn chừng giá sách cao kia . Trong nhà ai cũng biết em thông minh tuy bập bẹ được vài ba chữ chỉ mới có 6 tháng tuổi là giỏi lắm rồi nhưng thế không ai biết em thích đọc sách , em thích đọc những cuốn sách về nghiên cứu lịch sử nghiên cứu khoa học nói chung về nghiên cứu em rất tò mò mà xem từng cuốn từng cuốn một . Hãy nói cho tôi biết tại sao một đứa trẻ 1 tuổi lại biết đọc chứ " thiên tài là đây chứ đâu , Hahahaa con ta giỏi thiết đấy " khi đó Carlise sẽ tự hào mà bỏ vẻ ngoài thanh lịch mà cười to mất thôi . 

Em càng đọc càng mê mà không ai biết rằng  em ở trên phòng Carlise , vì đâu ai nghĩ được đứa bé 1 tuổi có thể đọc được đâu cho nên mấy người kia ra ngoài tìm chứ đâu tìm trong nhà , họ nghĩ rằng em sẽ bò ra ngoài nên giờ trong nhà không có ai khác ngoài em cả . 

Đến khi Carlise về thì không thấy ai đâu liền tưởng mọi người ra ngoài hết rồi thì nghe thấy tiếng động nhỏ ở trên phòng mình liền lên . Mở cửa ra đập vào mắt ông là cô con gái bảo bối nhỏ của ông giữa đống sách , ông bất ngờ nghĩ rằng sao một đứa bé 1 tuổi có thể đọc sách được chứ , ông tiến đến ngồi xuống bế em lên mà hỏi :

- Con đọc được chữ sao Oralie? 

- A aaa - em gật đầu lấy lệ nhưng vẫn khiến ông bất ngờ định hỏi tiếp thì nghe thấy dưới nhà có tiếng liền bế em xuống xem có chuyện gì , mới bước xuống thì có 3 người phụ nữ lao đến bế lấy em làm em giật mình nhìn kĩ hóa ra là Esme , Rosalie và Alice đang sốt sắng lên xem em có bị gì không . Nhìn 3 người kia vây lấy em mà không hiểu chuyện gì liền hỏi Edward :

- Có chuyện gì vậy ?

- Do Emmet lúc canh em ấy ngủ thì anh ấy thấy đói nhà lại hết 'thức ăn'  nên anh ấy nghĩ Oralie ngủ say nên chắc không sao liền đi săn , khi quay về không thấy đâu nên tình huống này mới xảy ra - Edward vừa giải thích vừa lườm Emmet đang cố giấu mình đi 

- Hóa ra là thế , vậy thì sao các con không tìm trong nhà mà lại ra ngoài tìm - Carlise thắc mắc con bé mới 1 tuổi thì sao mà ra ngoài được chứ 

- Thật ra có một lần là lúc đến lược con canh em ấy ngủ thì con lúc không chú ý thì quay lại không thấy em ấy đâu liền đi tìm - Jasper lên tiếng nói , ngừng một hỏi rồi hỏi - Con thắc mắc taị  sao con lại không nghe được tiếng khi em ấy dậy con cứ cảm giác như chỉ có một mình con ở đó vậy 

- Vậy là sao nhỉ cứ như có cái gì đó ngăn cản vậy - Carlise nghe xong liền bất ngờ 

- Ô ô Oralie à cho anh xin lỗi vì đã bỏ em một mình nha ô ô ô - Emmet khóc nhưng chẳng có giọt nước mắt nào trông thoạt nhìn giả trân thấy ghê 

- Anh im miệng ngay  , anh còn dám nói nữa hả - Rosalie trợn trừng mắt nhìn Emmet đang bấu víu bé con nhà cô , thiết muốn đá đi cho bỏ ghét 

- Ô...ồn...q..quá - Oralie cất tiếng nói bập bẹ của mình lên ngay lập tức mọi người đều nhìn em - I...im..l..lặ..ng..đi

- Aaaa bé con nói nữa rồi này giọng nghe hay quá điii- Alice hưng phấn lên tiếng . Thiệt ra Oralie cũng nói được rồi chỉ là không tròn vành nghĩa chữ ra thôi nhưng em ấy lại rất ít nói hầu như không chuyện gì làm em ấy nói được cả , tính cách của em ấy rất lạnh lùng thờ ơ xung quanh tuy vậy vẫn không ai ghét em cả ngược lại còn rất thích nữa cho nên cũng không có gì lạ  .

- Này Emmet anh làm gì như con đười ươi vậy - Alice nựng em một hồi quay nhìn Jasper thì thấy Emmet đang quằn quại vật lộn chả khác gì con đười ươi 

Nghe Alice nói mọi người quay qua nhìn Emmet đang làm chuyện dở hơi gì đó mà kì thị , nhưng khi nhìn kĩ lại thì thấy Emmet đang cố gỡ miệng mình ra để nói , Esme liền lên tiếng hỏi :

- Con không nói được sao à Emmet ? 

- Ưm ưm ưm - Emmet gật đầu liên tục như đang khẳng định điều đó 

- Kì lạ chuyện gì đang diễn ra vậy nè , hết chuyện không thể nghe thấy được tiếng động của Oralie thì lại đến Emmet không nói được - Edward đau đầu suy nghĩ lí do 

Mọi người cũng suy nghĩ lí do thì có một giọng nói trong trẻo vang lên lần nữa :

- G...gấu...t..t..to nói được - Oralie lên tiếng khẳng định trong không khí mọi người đang nghĩ những chuyện xảy ra xung quanh họ , mọi người nghe thấy liền nhìn em định hỏi thì bỗng nhiên Emmet lên tiếng nói được trước con mắt kinh ngạc của mọi người  

- Aaa nói được rồi này - Emmet kinh ngạc lên tiếng - chuyện gì vậy nè ?

- Nếu ta đoán không sai thì lúc nãy do Emmet làm ồn nên Oralie kêu Emmet im lặng , khi chúng ta đang tìm lí do gây nên thì con bé lại nói Emmet nói được lập tức Emmet nói được sau đó ngay lập tức - Carlise đăm chiêu suy nghĩ rồi đưa ra khẳng định cuối cùng của mình - Ta chắc chắn đó là thiên phú hắc ám của con bé 

Mọi người nghe xong liền ngẩn người bất ngờ đồng loạt nhìn Oralie đang nhìn lại mọi người với đôi mắt long lanh , lấp lánh , kiêu sa ( khụ khụ hình như tui tả lộn gì đó phải không nhỉ ). Mọi người nhìn lại thì không kiềm nổi mà tâm mềm nhũn lại :

-' Ôi con nhà ai mà đáng yêu thế này <3' - Esme nhìn em một tay để bên mặt mà thầm nghĩ 

- ' Làm vậy là phạm quy rồi em ơi ' - Alice , Emmet ôm tim suy yếu 

- ' Lớn lên sẽ thành mỹ nữ cực kì xinh đẹp , nhất định phải canh chừng mới được không thì sẽ có thằng lén phén mất ' - chàng trai Edward với suy nghĩ tới tương lai đó mà thầm kiên định 

- ' Mình nuôi đúng là không uổng phí xíu nào , còn được hời nữa chứ . TUYỆT ' - Rosalie tự hào thành quả nuôi lớn của mình 

- Mà nếu đó là thiên phú hắc ám vậy thiên phú của em ấy là gì ?- Jasper kiềm lòng lại mà quay lại chủ đề hỏi Carlise . Nghe Jasper hỏi mọi cũng thắc mắc nhìn Carlise :

- Ta nghĩ là một thiên phú gì đó thiên về ngôn ngữ , lời nói chẳng hạn - Carlise ngẫm nghĩ một hổi thì trả lời , ông thầm nghĩ đó là một thiên phú rất lợi hại như thế thì sẽ nguy hiểm cho con bé nên luôn có người đi theo bảo vệ thì hơn 

- Tuyệt vời quá đi thiên phú của em thiên lợi hại - Emmet ôm em lên quay vòng vòng khiến em say sẫm mặt mày , đầu choáng váng quay cuồng . Rosalie thấy thế liền bế lấy em lại rồi thúc cho Emmet  một cú ngay bụng đau điếng  khiến anh chàng phải ôm bụng khóc không ra nước mắt 

- bảo bối nhỏ thiệt lợi hại nha mới 1 tuổi đã có thiên phú trong mình rồi - Esme nở nụ cười dịu dàng nhìn em , em thấy thế cũng cười dễ thương đáp lại khiến tâm nhũn ra ôm cô vào lòng mà nựng 

- Con nghĩ thiên phú của em ấy là ngôn linh , dùng ngôn ngữ lời nói để nguyền rủa hoặc ra lệnh cho người khác một thiên phú rất lợi đấy ạ - Edward ngẫm nghĩ một hồi thì nói ra - Nhưng vì là một thiên phú đặc biệt nếu Volturi biết được thì...

- Chúng ta sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm , không ai đụng vào được bảo bối nhỏ này đâu - Emmet khẳng định lời nói của mình một cách chắc nịch -' hừ nếu bọn chúng dám đụng bé con mình sẽ đạp chết bọn chúng ' 

- Bọn họ dám đụng mà dám con liều với bọn họ đến cùng - Rosalie nghiến răng khi nghĩ đến cảnh Orile bé bỏng của mình bị bắt đi đúng là chịu không nổi mà 

- Được rồi chuyện này bàn đến đây thôi nên đưa Oralie đi ngủ được rồi nhìn con bé gục đến nơi rồi kia kìa - Carlise trìu mến nhìn em đang gật gà gật gù trong Esme mà lòng ấm áp 

- A đã quá giờ ngủ của em ấy rồi nên đi ngủ thôi nào - Rosalie nhìn đồng hồ thì giật mình bế em từ tay Esme ra rồi đưa về phòng ngủ , mọi người cũng ai về phòng nấy trong tâm trạng hạnh phúc và vui mừng 

Em như một món quà mà trời ban cho gia đình Cullen , ánh sáng chiếu rọi và vô cùng tỏa sáng trong đêm tối bọn họ. 

.................................................................

mọi người hãy theo dõi ,⭐và comment nhé . Yêu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro