Chap 4: Gặp gỡ (đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

() chú thích thêm
[ ]lời tác giả
_ lời nói
" "Suy nghĩ, cảm xúc     
Bla...Bla...nhấn mạnh
Bla...bla...cảm xúc, lời nói, hành động ở quá khứ
Bla...bla...lưu ý

Lời của Yuuki:

_YAHHHHHH!!!!!!!!!! Truyện đầu tiên của ta được hạng 1 ở bảng xếp hạng "Hint" kìa!!!!!! Còn chưa kể ta được hạng 2 "Friendzone" kìa! Thậm chí ở các bảng xếp hạng khác đều tăng lên đáng kể! VUI QUÁ ĐIIIIIIIIIII!!!!!

Do vậy, ta sẽ đăng thêm một chap để kỉ niệm việc này!

###################phân cách tuyến#################

_HAI ĐỨA XONG CHƯA ???

_DẠ, XONG RỒI !!!

Cộp

Cộp

Cộp

Cả hai nhanh chóng xuất hiện, đem theo những món đồ y chang nhau: hai túi xách cỡ lớn, chứa quần áo là chính cho mỗi người và một thứ không thể thiếu đối với anh em nhà này là một trái banh. Sau khi đem túi cho mẹ cất thì cả hai chạy ra ngoài đứng tưng bóng với nhau trong lúc đợi.

Đến khi cả bọn gần như cạn kiên nhẫn thì giọng nói của mẹ như một vị cứu tinh vang lên:

_Mọi việc đã ổn rồi, giờ hai đứa mau lên xe đi!

_Tốt quá, bọn con sắp hết kiên nhẫn rồi, Tsubaki nhỉ? (Tsubasa)

_Ừm! *gật đầu* (Tsubaki)

Nhanh chóng, cả hai leo tót lên xe nhưng thay vì cùng mẹ ngồi phía trên - chỗ ghế lái, cả hai đều chọn ngồi trong băng xe và ôm trái bóng vào người.

Khi chiếc xe bắt đầu chạy đi thì...

_TSUBASA, TSUBAKI, TẠM BIỆT HAI CẬU!

...một giọng hét đuổi theo sau. Hai Tsuba ăn ý quay đầu thì thấy cô bạn Yayoi vừa đuổi vừa vẫy tay chào một lúc thì ngừng lại, thở dốc nhưng vẫn gượng cười, đưa tay làm động tác chào tạm biệt. Nhìn nhau bất đắc dĩ, rồi quay qua vừa làm động tác giống Yayoi lúc nãy, vừa hét: [Yuuki: Ta thề, không nhầm đâu, Tsubaki cũng hét nữa]

_TẠM BIỆT, Ở LẠI MẠNH KHOẺ !!!

Và trong tầm mắt của cả ba người, đối phương chỉ còn lại 1 điểm đen...từng chút...từng chút một...biến mất!

Nhìn thân ảnh cô bạn (cũ) đã hoàn toàn khuất mắt, Tsubasa quay qua vừa thở dài vừa nói:

_Anh không ngờ cô ấy dám cúp học để tiễn chúng ta đấy!

Thấy cậu không phản ứng, anh nghi hoặc:

_Có chuyện gì sao?

_À, không có gì quan trọng đâu, em chỉ đang tự hỏi tại sao cô ấy lại biết hôm nay chúng ta chuyển nhà mà ra tiễn? Rõ ràng chúng ta có nói với ai về việc này đâu! Nếu có thì chỉ nói với Ban giám hiệu nhưng họ đã đảm bảo chỉ nói với lớp sau ba ngày thôi mà! - Tsubaki bị ngắt lúc suy ngẫm nhưng không bực mà lại lên tiếng trả lời (bằng một câu hỏi). Ai biểu Tsubasa là người mà cậu quý nhất trên đời ngoài bóng đá chi?

_Chắc cô ấy vô tình nghe chúng ta thảo luận? Chúng ta có thảo luận điều này 1 vài lần khi ở trên trường mà, nhớ chứ?

_Mong chỉ đơn giản như thế!

Không đồng ý, cũng chẳng phản đối mà đáp một cách mơ hồ, là điều rất hiếm khi xảy ra, may là Tsubasa vốn thuộc kiểu người vô tư nên chẳng để tâm đến chi tiết nhỏ đó.

_Lẽ dĩ nhiên, em mong chi, à mà...- Tsubasa ngừng nói 1 lúc, bỗng chuyển sang giọng có chút cầu xin -...em kể sơ lược nơi đó cho anh đi, nha!~ [Yuuki: HÌNH TƯỢNG! Tsubasa chú ý hình tượng///Tsubasa *ngây thơ mode - on*: Hình tượng là gì? Ăn được không?///Yuuki: Ngạch, quả nhiên nói không lại anh em hai người mà!]

_Muốn biết như vậy thì sao không tự tìm hiểu trước đi mà giờ làm phiền em? - Tsubaki càng lúc càng cảm thấy bó tay với con người này.

_Do người ta viết nhiều, chữ chi chít và khó hiểu quá mức ấy chứ, có phải do anh lười đâu! Còn em thì nói tóm gọn, dễ nghe, dễ thuộc, dễ hiểu, thành ra vẫn nên nhờ em giới thiệu thì tốt hơn!

_ÔI TRỜI!!!! Em thiệt không biết nếu khi em không còn ở bên thì anh làm được cái gì nữa!?

_Nhờ vậy nên em đâu thể cách xa anh!

_Điều đó đúng, nhưng em đâu phải bách khoa đi động! Phải tự tìm hiểu những thứ trong khả năng đi chứ!? Lười mãi sao được!

_Anh không thích! Làm vậy chẳng có thời gian đá bóng!

_ÔI TRỜI!!!

Tsubaki chính thức choáng váng đến mức vô tình thốt ra từ ôi trời hai lần, rốt cuộc vẫn đành lên tiếng giải thích mọi thứ cậu biết về tỉnh Shizuoka,..............vân vân..................mây mây........nhưng chỉ tổng quát sơ lược lại thôi, chứ nếu nói kĩ thì hiện tại cậu không đủ thông tin.

Nói theo cách dễ hiểu và ngắn gọn nhất là: cậu đem toàn bộ những gì bản thân biết nhồi nhét vào não của Nii - san vừa baka vừa lười biếng (chắc?) của mình trong suốt cuộc hành trình từ ngôi nhà cũ trên thành phố xuống ngôi nhà mới ở dưới tỉnh.

#################### (Sau vài giờ đi đường) ##################

_Đây là nhà mới của chúng ta sao?

_Ừ, con thấy sao?

_Đẹp lắm! Con rất thích!

_Nếu thích thì mau cùng Tsubaki đem đồ lên phòng đi, tất nhiên hai đứa được tự do chọn phòng!

_Yah! Cảm ơn mẹ!

Tsubaki đứng phía sau nhìn hai con người bàn luận, đến khi kết thúc thì thản nhiên xách túi bước vô nhà, Tsubasa liền lập tức nối bước theo sau. Cả hai đều chọn căn phòng có của sổ thông ra bên ngoài.

(Căn phòng của Tsubasa trong nguyên tác ấy)

Tuy thắc mắc không biết tại sao có căn phòng dư ở dưới chân cầu thang (hơi gần phòng mẹ) nhưng nhanh chóng ném ra phía sau đầu khi vừa rê bóng vừa chạy ra khỏi nhà, trước đó gửi tiếng chào đến cho mẹ:

_TỤI CON ĐI THAM QUAN (chơi bóng) NHA MẸ!

_NÀY, ĐỨNG LẠI! HAI ĐỨA PHẢI PHỤ MẸ DỌN DẸP NỮA CHỨ!!!

Nhưng hai con người kia chạy quá xa, không còn nghe thấy tiếng mẹ bọn họ. Thở dài, tựa má vào một bên tai, bất giác nói:

_Ôi, hai đứa này thật là...!

_Hai con chị thích chơi bóng quá nhỉ? - nhân viên chuyển hàng cười nói

_Ừ, hai đứa bọn nó ngay từ bé đã vậy rồi! Có đôi lúc cũng mệt lắm!

(Quay lại với Tsubasa và Tsubaki)

_Em cam đoan khi chúng ta quay về sẽ bị la đấy!

_Ha ha, cái đó tính sau! Dù sao cũng lỡ rồi mà!

Một người uể oải và phiền não nói, một người vô tư lại lạc quan nói. Uể oải là Tsubaki, còn vô tư là Tsubasa.

_Haiz~...đành phải vậy thôi chứ biết sao giờ!

Cả hai cùng rê bóng khắp nơi, vừa quan sát vừa tìm hiểu, bỗng những âm thanh ồn ào truyền tới từ phía trước. Nhìn nhau một giây duy nhất. Đúng một giây sau lập tức chuyển hướng rê bóng về nơi phát ra âm thanh. Tới nơi, họ nhìn thấy một tình huống rất vi diệu: một nhóm người đấu (mắt) với một người bận đồ thủ môn. Cậu nhóc cầm đầu nhóm học sinh cấp hai, cấp ba lên tiếng:

_Wakabayashi, cậu đừng có vô lý như thế! Trường Shutetsu có sân vận động lớn như thế kia rồi cơ mà!

_Nhưng sân của trường dùng cho đội hình chính luyện tập mất rồi! Mà nếu bọn phế vật Nankatsu các ngươi dùng sân này thì phí phạm lắm, vậy để cho đội dự bị của bọn ta, những người có thực lực hơn các ngươi tập luyện thì mới tận dụng hết giá trị của sân bóng này, chẳng đúng sao? - người được gọi là Wakabayashi lên tiếng.

_Cậu...- uất quá, cậu nhóc quay qua nói với đám người phía sau -..,đành nhờ các senpai vậy!

_Ok!

_Không tự tin thắng ta hay sao mà cần đến senpai vậy Ishizaki! - Wakabayashi cất giọng pha lẫn chút ngạo nghễ cùng khinh thường

_Kệ ta!

...rồi biết bọn họ nhìn thấy cảnh tượng gì không?

Chính là...

Cậu bạn được gọi là Wakabayashi bắt chuẩn xác các loại banh từ các môn thể thao khác nhau, nhất là khi những trái đó được các senpai cấp 2, 3 ném. Tsubasa không kiềm được hô, có hơi lớn:

_TUYỆT QUÁ!!!

Tsubaki tuy không nói nhưng từ trong ánh mắt của cậu có thể thấy sự kinh ngạc.






§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Vậy là.....

....cả ba thiên tài....

....những đứa trẻ được sinh ra với một sứ mệnh....

....và sứ mệnh của họ là....

chơi bóng

Nếu chỉ một người thì không đáng nói

nhưng

một người không đáng nói, vậy...ba người thì sao?

Đặc biệt, khi cả ba....

...........đã gặp gỡ một cách tình cờ và khát khao tranh tài đã bùng lên trong trái tim họ!

"Ai sẽ trở thành người giành được chiến thắng và cười đầy ngạo nghễ?"

"Ai sẽ trở thành kẻ thất bại ra về trong hối hận và khóc lóc đầy vẻ thảm hại?"

Tôi không biết...........

....mà, cũng chẳng có ai biết cả

...dù cho đó có là "Kami" {nguyên nhân cho sự xuất hiện của một tuyệt thế thiên tài} đi chăng nữa!

Bởi...

tương lai có rất nhiều sự lựa chọn

...mỗi một sự lựa chọn trong một khoảng khắc nào đó

đều sẽ vẽ lên một tương lai hoàn toàn mới

nên, dẫu có nhìn thấy trước thì cũng đâu thể chắc chắn nó sẽ không thay đổi?

Tuy nhiên,

có thể chắc chắn một điều

dù có việc gì xảy ra đi nữa thì sau trận đấu này

tiềm năng, và cả tình bạn của họ sẽ nở rộ đầy kiêu hãnh

rồi sau đó

cùng nhau

chinh phục cả THẾ GIỚI !!!!

~Người quan sát~

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§



















~End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro