Chap 1: Sơ lược X Chết (đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   () chú thích thêm
[ ]lời tác giả
- lời nói
" "Suy nghĩ, cảm xúc     
Bla...Bla...nhấn mạnh
Bla...bla...cảm xúc, lời nói, hành động trong quá khứ
Bla...bla...lưu ý

###################phân cách tuyến#################

Cậu, Sagami Rei, từng là cầu thủ chủ lực cho đội tuyển, một người cực kì nổi tiếng với tiềm năng vô hạn trong bóng đá. Nhưng giờ đây, cậu chỉ đơn thuần là fan bóng đá và cùng các thành viên trong đội tuyển có mối quan hệ không bình thường cho lắm. Cậu cũng thi thoảng tới xem đội luyện tập, góp ý, trợ giúp nhưng từ chối quay lại dù ở vai trò trợ lý hay quản lý. Lý do sao? Chẳng qua cậu mệt mỏi quá rồi nên sẽ dừng bước với một ít luyến tiếc trong lòng.

Thường tập chạy như một thói quen hàng ngày, sẵn tiện lấy phần tiền công cho vụ vắt chất xám khi lên lịch luyện tập cho lũ bạn rất có tâm (hoặc do cậu nghĩ)!

"Hừ!!! Ông đây vẫn ghim khi dám trêu chọc chiều cao (1m68) của ông nha!"- người-mà-ai-cũng-biết tức giận nghĩ.

Dù cậu không còn trong giới thể thao nhưng vẫn luyện tập để giết thời gian, cũng như giữ cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất. Cậu biết, những người bạn của cậu cũng biết rằng cậu vẫn không thể dứt khỏi tình yêu với bóng đá khi đã gắn kết với nó hơn mười năm ròng. Họ cứ có cơ hội là khuyên cậu nên quay lại, cậu chỉ có thể cười từ chối và điều đó lập đi lập lại miễn bọn họ gặp nhau, riết rồi thành thói quen, khỏi sửa dù muốn hay không.

Mà cũng do trình độ cứng đầu của cậu thôi! Thật ra, cậu được đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí đối thủ cũng nhận xét :

_"Rei/Rei-kun/cậu ta đứng nhì thì không ai đứng nhất trong vụ cứng đầu, ngoan cố đâu!"

.
.
.

...đủ hiểu trình độ cứng đầu của cậu rồi đấy. Lạnh nhạt là một chuyện, còn cứng đầu là chuyện khác nha! Nhưng chỉ có ai cùng cậu tiếp xúc hay ít nhất là phải cùng cậu làm một trận mới hiểu được độ cứng đầu của cậu thôi. Còn người ngoài hả? Vẻ lạnh nhạt, bình thản, vô tâm đã thành công lừa người. Nếu có khác thì cậu quá "dai", theo nhiều nghĩa.

Tuy nhiên cậu không thể hiểu nổi, đã biết dù có gãy lưỡi cũng không thể làm cậu thay đổi ý định nhưng tại sao họ vẫn cứ khuyên cậu thế nhỉ? Thật khó hiểu và...cảm động chăng? Không rõ nữa, ai biểu chỉ số EQ tỷ lệ nghịch chỉ số IQ của cậu chi? Sẵn nói, đó là do bạn bè và người thân [Yuuki: Có ta nữa!///Rei: cũng tự ý thức được nhỉ? *giọng bình thản* *sát khí*///j: *câm lặng*///Rei: Hừ!] cậu nhận xét chứ không phải cậu đâu nha, đừng hiểu nhầm! [Yuuki: Tsun???///Rei: Nói gì thế? *nở nụ cười "nhẹ nhàng"*///Yuuki: Đâu, đâu có gì đâu...nhỉ?]

_Có điều...LÃO HLV KHỐN KHIẾP KIA, LÃO THAM GIA VỚI BỌN HỌ LÀM GÌ HẢ??????-...tất nhiên, cậu đây đang nghĩ trong đầu!

Cậu cần đàm luận nho nhỏ với tác giả của câu nói:

"Mỗi ngày đến trường là một niềm vui"

.
.
.

...CÁI CON KHỈ❗️❗️❗️❗️❗️

Có niềm vui nào mà mỗi lần đặt chân vào trường thì cậu lập tức bị nguyên một đám rắc rối vây quanh không HẢ??? Mà 'hung thủ' lại là lũ bạn 'yêu dấu' đang ôm bụng cười sặc sụa khi nhìn cậu kìa! Lão tử ghim!!! Thậm chí có vị HLV 'đáng kính' nào đi thẳng lên lớp học trò rồi trưng khuôn mặt đáng thương, đáng đánh để ăn vạ đòi bản lịch trình huấn luyện không hả???

HẢ???

HẢ???

CÔNG LÝ Ở ĐÂU???

CÔNG BẰNG Ở ĐÂU???

Cậu nhớ cậu không làm gì có tội mà?! Nếu kiếp trước có thì tại sao lại xảy đến ở kiếp này chứ???

Why?

Why?

And

WHYYYYYYYYYY?????????

Đó là còn chưa kể những người từng là đối thủ của cậu hình như quá rảnh rỗi hay sao mà kéo qua làm đủ thứ trò!!! Dư tiền quá hay sao vậy? Thế thì mau mau đi làm việc gì đó có ích cho xã hội đi, ví dụ như là đóng góp tiền giúp trẻ nghèo chẳng hạn,...mắc mớ gì mà đi tiêu tiền bằng cách làm phiền tôi hả? Bộ tôi mang hận gì với mấy người hay sao vậy? Tôi nhớ là không mà?!

"Lão tử ghim toàn bộ mấy người!!!!!!!! Mấy người rảnh nhưng lão tử đây thì không nhá!!!!" - người-mà-ai-cũng-biết uất ức và cay đắng (?) nghĩ.

Tuy vậy, dẫu rắc rối cực nhiều nhưng nhờ vậy mà mỗi ngày của cậu đều nhộn nhịp hơn (theo một cách khác!). Cậu yêu quý, biết ơn bọn họ rất nhiều nhưng riêng việc thực hiện điều họ muốn là tiếp tục thi đấu bóng đá thì quá khó khăn cho cậu. Có lẽ, họ cảm nhận được điều đó nên ngoài việc khuyên bảo ra thì họ không làm mấy hành động vượt mức. À, đôi khi họ kéo qua nhà cậu ăn chực với một lý do mà nói với nụ cười tươi roi rói và khuôn mặt phởn không thể tả đến mức cậu nhìn là muốn đập:

_Bọn tớ không biết nấu ăn và cần cậu chỉ bài nha!~

.
.
.
.

...được rồi, cậu công nhận bọn họ không cần mặt mũi, mặt còn dày hơn Vạn Lý tường thành và đã vứt hình tượng cho chó gặm không còn một mẩu!

_"Lũ này là ai? Tôi không biết! Đừng nhìn tôi!" - đây đã được trích từ cảm xúc của bạn Rei nhà ta.

Nói thế thôi nhưng nãy giờ có ai nhớ một điều cực quan trọng không vậy ? Nếu không nhớ thì...vô truyện thôi! (Liên quan ghê ha?)

####################Ta là phân cách tuyến đáng yêu#################
[Yuuki: đáng yêu...? Ta thấy tốt nhất nên kèm theo dấu ngoặc kép để tránh có người hiểu nhầm!]

Trong một căn phòng lấy màu tím chủ đạo, một thân ảnh đang say ngủ trên chiếc giường nhỏ cũng mang sắc tím nhưng màu có phần nhạt hơn so với màu của căn phòng. Bỗng tiếng chuông báo thức vang lên...

Renggggggggg❗️❗️❗️❗️

...đánh thức thân ảnh ấy tỉnh dậy. Một bàn tay mảnh khảnh, thon dài vươn ra tắt tiếng chuông và không ngờ lại vô tình làm tấm chăn thoái lui khiến khuôn mặt ngái ngủ ấy bị lộ ra ngoài. Chính xác, không ai khác ngoài bạn nhỏ Rei nhà Sagami.

Cậu vươn mình, duỗi người sau một giấc ngủ nói dài lại không đúng, mà nói ngắn cũng không được. Song, cánh tay ấy lại thêm một lần nữa với lấy đồng hồ, thầm nghĩ:

"Bốn giờ rồi nhỉ? Nên chuẩn bị thôi!"

Đặt đồng hồ lại chỗ cũ, cậu bước xuống khỏi giường mà không một chút mảy may luyến tiếc, nhanh nhẹn mở chiếc tủ duy nhất trong căn phòng, tuỳ ý lấy một bộ đồ rồi đi vào WC.

############### (Sau 15') ###############

Bước ra khỏi WC với bộ đồ:

(Áo)

(Quần và giày)

(Túi)

(Headphone)

Cậu đứng trước gương lớn kế bên tủ đồ, kiểm tra sơ bộ rồi mỉm cười hài lòng dù đó chỉ là một bộ đồ thể thao đơn giản với hai tông màu trắng-đen. Tiếp đến, cậu bước xuống cầu thang, vô bếp lấy bánh mì rồi phết chút mức dâu ưa thích và mang theo đi ra ngoài, khoá cửa xong xuôi hết thì cậu mới bắt đầu tập chạy buổi sáng như thường lệ. Bấy giờ chỉ mới bốn giờ rưỡi nên trời vẫn hơi se se lạnh, nhưng nhờ bộ đồ ấm áp này đây nên chẳng cảm thấy gì thay đổi so với khi đang ở trong nhà, nếu có thì chẳng qua phong cảnh đã thay đổi.

Rất nhanh, trên con đường vắng tanh xuất hiện một thân ảnh tóc nâu vàng đang chạy bộ giữa làn sương giá buốt khiến cho ai nhìn từ xa cũng thấy thân ảnh ấy thoắt ẩn thoắt hiện, mờ mờ ảo ảo.

############# (năm tiếng sau ) ##############

Ánh mắt trời chiếu rọi muôn nơi, làn sương giá buốt đã biến mất tự bao giờ, khí trời ấm áp làm người trầm mê...đây cũng là lúc cậu kết thúc buổi luyện tập cho buổi sáng hôm nay. Mặt không đổi, hơi thở bình thường, cậu mở túi lấy một bình nước màu đen rồi đưa lên miệng uống.

Sau khi uống vừa đủ bổ sung cho lượng nước bị mất, cậu liền cất bình nước đi và rẽ hướng chạy. Nếu như nghĩ cậu đi, lộn, chạy về thì nhầm to rồi! Cậu đây là đang chạy qua nhà 'con nợ' đòi tiền! Mà 'con nợ' của cậu chỉ có hai loại người thôi! Một là những cầu thủ trong đội tuyển, còn hai là HLV (cũ) của cậu, hiện cậu đang chạy qua nhà 'con nợ' loại hai. Thế nhưng, ngay lúc cậu vừa mới băng đường, một chiếc xe tải mất thắng lao thẳng vào chỗ cậu, người hiện tại vẫn đang bị bất ngờ. Không kịp tránh, cậu đành hưởng nguyên cú tông ấy nhưng trước khi mất ý thức, cậu đã nghĩ:

"ĐAU QUÁ!!! Nhưng có lẽ đây là kết thúc của mình...nhỉ? Haiz~, giờ chỉ mong kiếp sau có thể hoàn thành những điều mình đã bỏ lỡ! Mọi người, xin lỗi, nhưng tôi phải đi trước rồi! Tôi thành thật xin lỗi vì đã thất hứa, đồng thời cũng xin cảm ơn vì mọi thứ mà mọi người đã làm cho, và..."

_...Vĩnh biệt!

Hai từ cuối được cậu vô thức thốt lên mà không biết nó được cơn gió đầu hạ đầy dịu dàng và ấm áp khôn xiếc, đem hai ngôn từ tha thiết ấy để gửi tới những người bạn, người thầy thân thương mà đối với chàng trai ấy là cả một đại gia đình...cứ như thể, ngọn gió ấm áp kia muốn vì một sinh linh bé nhỏ sắp kết thúc sinh mạng ngắn ngủi, mà giúp đỡ một chút để sinh linh ấy được thanh thản nhắm mắt.

...

Ở những nơi nào đó trên khắp Trái Đất, những chiến binh mạnh mẽ nhất của sân cỏ đã nghe thấy hai từ cuối cùng của người bạn, người em, người con quý giá nhất của họ thông qua ngọn gió nhân ái, hiền hoà và cất lên những tiếng khóc đầy đau đớn đến tận tâm can.

Khi người ngoài bước vào nơi đây, họ chẳng thấy những người đàn ông đã đem sân cỏ xoay cuồng trong ngọn lửa nhiệt huyết nhất, mà họ chỉ nhìn thấy những đứa trẻ đang khóc nức nở vì đã đánh mất thứ hay người chúng yêu thích nhất.

Và những con người đó đã làm một thứ mà trước giờ họ chưa từng làm, hay nói chính xác hơn thì...họ khinh thường nó - việc cầu nguyện trước Kami. Thế nhưng, giờ đây, họ với tất cả tấm lòng thành kính, chân thành và khẩn khiết nhất và họ đã làm việc mà trước đây họ cực kì khinh thường, chính họ đã cất lên lời cầu nguyện trong dòng nước mắt đau thương chỉ vì kiếp sau của người quan trọng nhất của họ:

_Hỡi Kami-sama, nếu người có tồn tại trên trời cao thì xin hãy ban phát phước lành của Người cho cậu ấy, xin hãy ban cho cậu ấy một cuộc sống hạnh phúc nhất ở kiếp sau. Tôi xin chấp nhận mọi cái giá của Người mà chỉ mong Người chấp nhận lời nguyện ước này!...xin Người...!

Ngay lúc họ đang run rẩy cầu xin với một tia Hi vọng mong manh và nhỏ nhoi, họ đã nhận được lời hồi đáp vang lên ngay trong tâm trí họ, một lời hồi đáp đẹp nhất:

_Hỡi những con người đã biết vì người khác kia, Ta sẽ chấp nhận lời nguyện ước của các ngươi mà lần đầu tiên bỏ qua quy luật sinh tử, ban cho Sagami Rei một sinh mạng mới, một hình hài mới và cho cậu ta tái sinh ở thế giới khác!(Kami)

Nếu như khi nãy là những dòng nước mắt chứa bao nhiêu sự bi thương thì mỗi giọt nước mắt hiện đang rơi đều lắng đọng trong mình sự hạnh phúc, và họ cất giọng run rẩy vì vui mừng:

_Cảm ơn Người...cảm ơn Người...Kami-sama...!

Có lẽ, giờ phút này là giờ phút linh thiêng và hân hoan nhất, còn hơn cả khi họ nắm trên tay chiếc cúp vô địch, bởi họ đã có thể mang lại hạnh phúc cho người bạn quý giá nhất của họ, người dù vô tình nhưng vẫn cứu thoát và vực dậy họ từ Thung lũng Tuyệt vọng.

Rei, hãy nhớ hạnh phúc và sống tốt mà đừng đặt dự quan tâm lên chúng tôi.
Hãy để bọn tôi bảo vệ, che chở và cầu nguyện cho cậu từ nơi đây!

...

Quỳ gối thật lâu, cho đến khi hoàng hôn buông xuống thì họ mới đứng dậy và xoay người bước đi để chuẩn bị cho tang lễ. Bởi, Rei là trẻ mồ côi mà giữa bọn họ và cậu ấy lại tồn tại một mối liên kết như những thành viên trong một đại gia đình, nên, hãy để cho họ được làm tang lễ cho cậu ấy nhé?

Khi họ bước ra đường, chợt vô thức hướng tầm mắt nhìn lên bầu trời...màu cam của Hoàng hôn khi ấy...vẫn thật đẹp như bao ngày...nhưng...giờ đây...sao trông thật buồn...cứ như tâm tình họ bây giờ...

...

Tang lễ ngày hôm đó, được diễn ra dưới ánh trăng buổi đêm hè với sự long trọng nhất, huy hoàng nhất và tráng lệ nhất.

Rất nhiều người đi dự - để đưa tiễn một ngôi sao sáng nhất đang cất những bước chân đầu tiên, và bắt đầu một chuyến hành trình mới.

Những giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống, vỡ tan ra...rồi thấm nhuần mặt đất, tưới lên từng ngọn cỏ, từng đoá hoa trên ngọn đồi nhỏ - nơi khi người kia lúc còn sống đã vô cùng yêu thích.

Phóng viên đã tới...nhưng, kì lạ thay, họ không chụp hay phỏng vấn dù chỉ một lần,...dường như...họ cũng muốn thể hiện sự trân trọng mà họ dành cho chàng trai ấy.

Tất cả đều im lặng, không một âm thanh nào vang lên như thể họ sợ phá rối giấc ngủ bình yên của người thiếu niên xinh đẹp đang say ngủ trong quan tài.

Họ nhìn trong bức hình ấy, cậu vẫn đang mỉm cười, cười thật hạnh phúc, cười thật ấm áp...và càng làm họ thêm đau nhói.

Con người ấy, thật rực rỡ, thật xinh đẹp, thật tốt bụng khi luôn dành ra khoảng tiền lương của một cầu thủ nổi tiếng cho những người gặp hoạn nạn, khó khăn; luôn huy động, cỗ vũ cho những người đang nằm viện hay đau buồn...nhưng, họ sẽ không thể nhìn thấy bóng người ấy nữa từ đây...

Hỡi Kami-sama, nếu Người có đang nhìn xuống mảnh đất này...
...thì xin hãy đưa linh hồn kia đi theo Người,
để có thể được yên giấc vĩnh hằng tại nơi Thiên Đường linh thiêng...

Chỉ riêng những con người nào kia thì đã biết cậu đã được đầu thai thêm một lần nữa...dù biết nhưng họ vẫn rơi nước mắt, bởi vì đâu ai không khóc khi đứng trước quan tài đang cất chứa thân xác của người mình yêu nhất đâu...nên...xin hãy để họ yếu đuối hết đêm nay...rồi sáng mai họ sẽ tiếp tục làm một chiến binh mạnh mẽ của sân cỏ...nhé...?...

Hỡi Kami-sama, dưới sự chứng giám của ánh trăng bạc trên cao,
chúng tôi xin thề sẽ làm con chiên ngoan đạo nhất của Người,
chỉ mong Người hãy luôn bảo vệ cậu ấy
Chúng tôi chỉ cầu một điều như thế thôi,
có được không, Kami-sama?...

Tiếng chuông Nhà thờ vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, nghe thật chua chát làm sao với bọn họ như thế kia...bởi...với họ...tiếng chuông ấy chẳng khác gì đang muốn báo hiệu người con trai ấy đã không còn tồn tại nơi đây...Đau lắm..!..thể xác họ không đau nhưng trái tim đang đập trong lồng ngực này...sao quặn đau đến thế...?!..
...thật đau...đau đến nghẹt thở...đau đến mức chẳng thể nói nên lời...

Ôi, sao lại nhớ nữa rồi..?
Cứ tưởng đã quên...nhưng không...họ vẫn còn nhớ...nhớ toàn bộ về người ấy...nhớ đến từng biểu cảm trên khuôn mặt người ấy...nhớ đến từng câu nói người ấy...nhớ đến từng trận đấu có người tham gia...nhớ đến...Thật nhớ, còn nhớ đến rất nhiều...họ muốn quên, quên hết tất cả để không còn đau đớn...nhưng...sao càng cố quên lại càng nhớ hơn...?

Có hay chăng...một liều thuốc...một liều thuốc giúp họ quên hết tất cả...quên hết tất cả để không còn đau đớn...?...

Có hay chăng...một bàn tay...một bàn tay sẽ vuốt nhẹ lên vết thương đang rỉ máu trong tim họ...?...

Có hay chăng...

Không, không có gì hết, không có sự giúp đỡ nào cả!

Họ buộc phải tự đối mặt với hiện thực khắc nghiệt này dẫu có đau đớn đến thế nào!

Họ không được phép quên, mà phải luôn nhớ để hình ảnh người đó luôn sống trong tim họ!

Phải gắng chịu dẫu cho đau đớn đến mức muốn xé nát lồng ngực mình, để rồi quen dần mà những khi nhớ lại không còn đau đớn!

Họ không thể làm gì nữa, ngoài bất lực cầu nguyện thế giới mà người đó sắp tới cũng sẽ thật đẹp, thật rực rỡ như cách người tỏa sáng trên sân bóng!

Làm ơn...
...xin hãy để cho họ khóc đến hết đêm nay, hãy cứ để cho họ yếu đuối đến hết đêm nay và...ngày mai, mọi thứ sẽ lại trở về như cũ...!

Sagami Rei, xin vĩnh biệt, xin cầu chúc cậu thượng lộ bình an bước tới Thiên Đường!

















































~End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro