Yêu em là điều mà anh không hề ngờ tới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Au sama: Đây là câu chuyện của cặp Nhi × Ratchet. Câu chuyện này diễn ra trước câu chuyện của Mai và Optimus.

Xin chào! Tôi tên là Nhi - Tên đầy đủ là Trần Lê Phương Nhi và một nick name rất dể thương mọi người hay gọi là Naomi. Là sinh viên du học tại tiểu bang Califonia ở Mĩ. Và một điều không thể nào ngờ được rằng tôi gặp gặp được định mệnh của cuộc đời mình một cách nhanh chống như vậy. Tôi cứ tưởng chừng như nó chỉ là một giấc mơ vậy.

Thôi được rồi! Tôi sẽ chia sẽ với mọi người câu chuyện tình yêu vừa li kì, vừa kịch của bản thân mình nhé!

Mọi người biết đến tôi là một cô gái cung Bạch Dương tinh nghịch, lém lĩnh và yêu thích truyện ngôn tình. Tôi rất năng động mà hai con bạn của tôi đã bảo là nó đã nâng lên một tầm cao mới là tăng động đó. Nên tóc của tôi dù đã uống xoăn nhưng tôi ít khi xỏa lắm hay cuộc nó cao lên như kiểu tóc đuôi ngựa vậy đó.

Vừa thi kết thúc các tính chỉ cuối cùng của năm nhất đầy mệt mỏi. Tôi có khoảng thời gian dài để có thể kiếm thêm chút thu nhập cho mình. Vừa dành dụm chút tiền trong tài khoảng của mình. Vừa có thể dự phòng để làm những dự án tốn kém để tham gia các hội trợ khoa học theo ước muốn của mình nữa đó.

Tôi có hai con bạn tâm giao cùng học chung trường với mình là con Mai và con Linh. Mai thì lúc nào cũng đặt việc học lên hàng đầu cả. Đủ hiểu thôi kết quả thi của nó luôn đứng top đầu của khóa mà chúng tôi học và top 10 toàn trường. Chưa kể đến tài lập trình máy tính số một trong trường. Nó đã đạt hai ba giải trong các hội chợ khoa học từ đầu năm nhất đến bây giờ. Linh thì năng động, ma mãnh và sành đời hơn hai đứa tôi nhiều. Vừa mới vào năm học hai tháng là nó đã quen được với cậu bạn trai khá dáng yêu trong trường đấy. Không những vậy khả năng, vẽ bản vẽ, lấp ráp sửa chửa máy móc của nó là giỏi nhất nhì trong ba đứa. Trong căn hộ có nó chúng tôi khỏi lo việc hư hỏng đồ dùng linh tinh.

Đã học được ở bên đây thì gia đình chúng tôi cũng không phải gọi là quá giàu có nhưng vẫn gọi là có điều kiện. Chúng tôi không muốn lệ thuộc quá vào gia đình nên đã hùng tiền để thuê một căn hộ cùng nhau sống. Ba đứa chúng tôi tuy sống cùng căn hộ với nhau nhưng mỗi đứa đều có xe riêng để đi học.

(Au sama: Con lạy má!

Nhi: Ukm... Con ngoan!)

Nhưng rồi ngày định mệnh đó đã tới. Tan ca chiều sớm tôi đi đến phố đi bộ đi dạo một mình để thư giản đầu ốc.
Xuôi xẻo là hôm đó ngay trên phố đi bộ bọn Decepticon đã gây rối bất ngờ nên chính quyền chưa cảnh báo người dân sơ tán kịp thời. Khi đó chỉ huy Optimus Prime dẫn đầu các Autobot để ngăn chặn chúng và tránh gây thương vong cho những người chạy loạn.

Đương nhiên là tôi cũng đang chạy như điên đây này. Nhưng chưa kịp lộn hồn lộn vía thì một cái "Đùng!" Tôi đã bị hất bay lên trời. Tôi không còn cách nào khác đành nhắm mắt lại. Nhưng khi mở mắt ra, tôi đã nằm trong vòng tay của anh ấy. Đó là một Autobot! Anh ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất.

_ Cô có sao không?

Chuyện diễn ra nhanh chống quá tôi chưa kịp hoàng hồn nên không nói gì nhiều chỉ lắc đầu mà thôi.

_ Vậy thì tốt! Mau đến nơi an toàn đi!

Nói rồi anh ta đi đến hỗ trợ đồng đội anh ta chiến đấu tiếp.

_ Ratchet! Anh mau giúp đỡ những người bị thương đi! Ở đây mình tôi lo được rồi!

Ratchet! Tên anh ta là Ratchet ư?

.........................................................

Sau khi trở về nhà, tôi không biết mình còn có thể gặp lại anh ấy không nữa?

Xe tôi bị hỏng nặng do bị ảnh hưởng của trận chiến nên tôi gọi điện cho con Mai đến đón tôi về.

_ Nhi! Nghe nói ở đây vừa xảy ra trận chiến giữa Autobot và Deceticon! Mày co sao không?_ Nó lo lắng hỏi thăm tôi.

_ Tao không sao! Chỉ bị trật chân thôi!

_ Vậy mà nói không sao! Về thôi để tụi tao xem có nghiêm trọng hay không?

Khi về đến nhà con Mai chạy xe đi mua thuốc còn con Linh thì xoa bóp chữa trật chân cho tôi. Quen biết hai con bạn này tôi thật sự không uổng phí cuộc đời.

................................................

Đó vẫn chưa đáng kể! Đã một lần tôi đã gặp lại anh ấy một lần nữa. Có một lần tôi đi cắm trại một mình để thư giản ở vùng ngoại ô thành phố. Dự kiến của tôi là khoảng hai ba ngày gì ấy. Nhưng nó không giống dự kiến tí nào.

Trong khi đi kiếm mớ củi để lát nửa sau khi dựng trại để đốt. Tôi đã thấy anh chàng Autobot đã cứu tôi đang bị trọng thương nặng.

Nhìn xung quanh tôi vẫn thấy nơi này vô cùng hoang vắng. Nên tôi quyết định dựng trại tại đây. Nhưng trước khi dựng trại phải xem anh ấy thế nào đã. Tôi có thối quen là hay mang theo dụng cụ sửa xe và sửa chửa máy móc theo. Phòng khi thiết bị hay xe mình có hư thì mình vẫn tự xử được lúc nào hay lúc đó.Và bây giờ nó đã được thực hiện luôn ngay tại đó. Để xem tôi đủ khả năng cấp cứu cho anh ấy không.

Sau một tiếng đồng hồ rồng rã. Thì tôi đã thành công! Say Oh Yeah!

Tuy là nó không hoàng hảo nhưng cũng không đến nổi tệ. Vì anh ấy là một thực thể chứ không đơn giản là máy móc.

Sau khi thấy ổn thì tôi đã đi dựng trại để còn đi ngủ nữa chứ?

______________________________

(Lời kể của Ratchet...)

Tôi chưa từng tin thế nào là định mệnh. Nhưng từ khi gặp em tôi đã gặp tôi đã giật mình và suy nghĩ lại điều đó.

Khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã nhìn thấy vết thương mình đã đở được phần nào. Nhưng tôi vẫn chưa thể đi lại được. Và tôi đã nhận ra một điều là có vẻ như ai đó đã sửa chửa cho tôi. Nhưng là ai nhỉ?

Tôi quay qua thì nhìn thấy một cô gái loài người đang nhóm lửa để chuẩn bị nấu nướng gì đó.

Khi nhìn thấy tôi tỉnh dậy em nở một nụ cười dịu dàng với tôi.

_ Hay quá anh đã tỉnh rồi!

_ Là cô đã sửa chữa cho tôi?

_ Anh thấy đã khỏe hơn chút nào chưa?

Tôi không phải là một người dể rung động. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấm áp đáng yêu của em đã khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng và an tâm.

Nhưng chờ đã...

Em đã chữa trị cho tôi được sao?

Một chuyện khiến tôi vô cùng ngạc nhiên vì...

Công nghệ kĩ thuật của bọn tôi khá phức tạp. Còn em là một con người mà tuổi đời có vẻ rất trẻ vậy mà em làm được sao? Thật là bất ngờ đấy!

_____________________________

Nhìn anh có vẻ như không phải là người cởi mở, thân thiện gì lắm. Có vẻ như anh trầm tĩnh và ít nói hơn tôi nghĩ.

_ Tôi chỉ sữa chữa cho anh được một chút! Cần theo dõi ít bửa nữa thì anh có thể đi lại bình thường được!

_ Vậy thì phiền cô rồi!

Tôi mỉm cười gật đầu nhẹ với anh.

Sau đó tôi mỉm cười lấy cây đàn Guitar của mình ra. Tôi biết anh không thích trò chuyện nhiều. Nên tôi sẽ cùng anh thư giản.

______________________________

Em đã lấy ra thứ mà người ta gọi là nhạc cụ của loài người. Bình thường tôi không thích mấy thứ nhạc cụ như thế này của loài người như những Autobot khác vì nó ồn ào nhức đầu.

( Au sama: Nhạc rock ấy! Au cũng có suy nghĩ giống Ratchet. Không thích lắm. Chắc Au chỉ thích cái gì đó nhẹ nhàng thôi!)

Nhưng khi em rãy nhẹ một tiếng, âm  thanh du dương dịu dàng, êm ái. Nó liền khiến cho tôi chú ý đến. Cho đến khi em cất tiếng hát lên.

Not sure if you know this

But when we first met

I got so nervous

I couldn’t speak

In that very moment

I found the one

And my life had found its missing piece

Giọng hát em thật trong trẻo ngọt ngào, cùng hình bóng em ôm cây đàn trong gió. Giáng người tuy thanh mãnh mềm mại nhưng nó không hề yếu đuối mỏng mang. Em mặc trong mình một bộ trang phục gọn gàn. Từng làn gió lướt qua nhẹ nhàn làm tung bay mái tóc đen hơi vợn sóng của em. Đôi mắt đen lấy hồn nhiên cứ ngước lên nhìn bầu trời xa vời vợi. Từng ánh nắng nhẹ nhàng làm em thêm rực rỡ giữa thiên nhiên xung quanh.

Tôi không hiểu bản thân mình có cảm giác gì nữa. Cho đến khi sau này tôi mới nhận ra được rằng nó chính là sự rung động. Ở chổ tôi tuy có một Autobot nữ là Arcee. Nhưng tất cả chúng tôi chỉ xem nhau như anh em một nhà không hề có cảm giác gì khác. Còn em thì khác, tuy chúng ta khác giống loài với nhau. Nhưng vì sao tôi lại có cảm giác kì lạ này với em. Mặc dù tôi là một bác sĩ Transformer, nên tôi chỉ suy nghĩ mọi chuyện theo một gốc độ nhất định.

Nên tôi không ngờ lại có một ngày tôi gặp một chuyện nghịch lý như vậy trong đời mình.

Thứ được gọi là tình yêu trái với giống loài...

Sau khi kết thúc bài hát, em quay sang nhìn tôi. Nụ cười đáng yêu ấy lại xuất hiện trôn môi em.

_ Anh thấy tôi hát có hay không?

Tôi không biết mình có thể trả lời thế nào nữa nên chỉ biết gật đầu nhẹ rồi mãi ngắm nhìn nụ cười ấy của em. Đôi mắt đen lấy long lanh của em ánh lên tia hồn nhiên ấm áp. Nó như làm tôi hút vào một cái lỗ đen vô tận của vũ trụ khiến mình không thể nào thoát khỏi nó được.

_ Anh có biết ý nghĩa bài hát đó là gì không?

Em nghiêng đầu hỏi tôi, tôi nhìn em rồi lắc đầu nhẹ.

_ Bài hát này nói về người đàn ông đứng trước mặt người con gái mình trong váy cưới màu trắng xóa ấy.

Em đặt nhẹ cây đàn xuống và xoay một vòng trước mặt tôi.

_ Đó là ước mơ nhỏ nhoi mong manh của phụ nữ loài người chúng tôi. Trong một bộ váy trắng, sẽ tay trong tay người mà mình yêu nhất trên đời cùng nhau đến lễ đường kết hôn.

_ Nhờ vậy mà giống loài các người mới có thể sinh sản và duy trì nồi giống của mình sao?

_ Robot bọn anh chỉ nghĩ được vậy thôi sao? Phải yêu mới có thể  ở bên nhau chứ?

_ Yêu ư?

_ Yêu là một thứ cảm xúc khiến cho cả hai người có thể hòa huyện với nhau. Ở bên người đó anh sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng và không bao giờ muốn rời xa cô ấy. Chắc anh cũng sẽ động lòng với người con gái cùng với giống loài của mình thôi.

_ Sẽ không đâu!

Tôi lặng người quay mặt sang chổ khác. Nhưng sự rung động đó, tôi đã cảm nhận được nó ngay từ giây phút này.

________________________________

Anh chàng Transformer này vô cùng cụt tính nhưng lại khiến tôi vô cùng tò mò. Tôi ở lại để sữa chửa cho anh cho đến khi anh đi lại được.

_ Anh chắc là không thể ăn gì được rồi!

Tôi vừa nướng thịt vừa nói chuyện với anh. Anh chỉ ừ nhẹ và gật đầu với tôi. Người này lạnh lùng cũng lạnh lùng vừa thôi chứ. Tôi có nên nói với anh là trước đây anh đã từng cứu tôi không nhỉ?

_ Giá như anh có thể nhỏ chút! Vậy thì tôi có thể dìu anh đi dạo được rồi! Ở đây cũng chán lắm!

Tôi vừa dứt lời trong tích tắc anh đã dùng hiệu ứng kĩ thuật số nào đó thu nhỏ mình và biến thành con người trong trước mắt.

WTF! Tôi không thể nào tin được vào mắt mình được!

Trước mặt tôi không còn là một Transformers khổng lồ nữa. Mà là một người đàn ông cao lớn gần 1m8 mặc một bộ trang phục bác sĩ với mái tóc vàng gần ngã màu cam và đôi mắt xanh huyền ảo ánh lên nét lạnh lùng trầm tĩnh và có đeo thêm cặp mắt kính và có thêm một chút râu dưới cằm thêm phần ngầu lòi và lịch lãm. Tôi đơ tới nổi làm rớt xiêng thịt vào đống lửa khiến nó cháy khét nghẹt.

_ Anh...

_ Ngạc nhiên lắm phải không?

Hàm tôi vẫn còn cứng và chưa khép lại được.

_ A... Anh... Anh sao có thể?

_ Đây là hình dạng mô phỏng con người để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ở thế giới của các bạn! Đặc điểm nhận dạng duy nhất của chúng tôi là huy hiệu Autobot trên áo và đôi mắt vẫn là màu xanh như mắt khi chúng tôi còn là Transformer! Đây là bí mật mong cô giữ nó giúp tôi!

Tôi vội gật đầu rồi tiến đến bên anh.

_ Chân tôi vẫn chưa thể đi được! Cô hứa sẽ đưa tôi đi dạo khi tôi thu nhỏ lại rồi cơ mà?_ Anh nhoẻn miệng cười với tôi.

Trời ơi! Đẹp trai quá đi! Tôi làm sao chịu nổi đây chứ!

Tôi tiến đến gần anh và lấy tay anh khoác qua vai tôi.

_ Đở nổi tôi không vậy?

_ Trâu tôi còn vác được! Anh thì nhầm nhò gì!

Nói thật cũng hơi nặng, cao hơn mình quá mà. Mà không sao, tôi có tập gym và đồng thời cũng học võ và rèn thể lực từ nhỏ nên thể lực của tôi không tồi.

Tôi đưa anh đi một vòng nơi đó chơi.

_ Quên hỏi nửa! Tên cô là gì?

_ Gọi tôi là Naomi nhé? Còn anh?

Mặc dù còn nhớ tên anh nhưng thôi hỏi luôn cũng có sao đâu nè.

_ Ratchet!_ Anh trả lời ngắn gọn với tôi.

Thời gian trôi qua ở cạnh anh, tôi...

Thật sự tôi đã thích anh rồi.

Tôi cũng không ngờ luôn chuyện đó. Vì sao nhỉ?

Tôi tuy đọc những thể loại ngôn tình về tình yêu trái giống loài nhưng tôi không ngờ được sẽ có ngày mình gặp chuyện như vậy?

Có nên thổ lộ với anh không?

______________________________

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, khoảng thời gian bên em tôi cũng đã có cái thứ tình cảm này với em rồi. Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng giữa tôi và em lại nảy sinh tình yêu trái giống loài với nhau.

Tôi vốn là một Transformers phụ trách về y tế trong đội nói cách khác hơn tôi chính là một bác sĩ. Thì ba cái chuyện này nếu nghĩ ra đối với tôi nó lại vớ vẫn.

Nhưng sao bên cạnh em thì những cảm giác này lại hiện lên rất rõ ràng như vậy.

Tôi ngồi xuống thảm cỏ nhìn em ngồi đọc chăm chú đọc sách bên thảm cỏ dưới tia nắng rọi xuống mái tóc ngã nâu lấp lánh của em. Tôi để ý em rất thích đọc những cuốn sách viết về chuyện tình yêu của loài người. Trước đây tôi cũng chỉ nghĩ nó là một phương pháp nào đó khiến con người có thể ghép đôi với nhau là một trong những đặc điểm để duy trì giống nồi như bao loài vật khác chỉ đặc biệt hơn là loài người các em có tri giác như giống loài chúng tôi.

Nhưng sao ở bên cạnh em dần dần tôi thấy nó khác hẵn. Những câu chuyện mà em kể với tôi cũng có những câu chuyện tình yêu gọi là tình yêu trái với giống loài. Bình thường tôi sẽ cho nó là hoang đường. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy nó có chút thuyết phục.

Tôi đang ngồi cạnh em khi em đang đọc quyển sách đó. Câu chuyện kể về tình yêu của một chàng trai với một cô nàng Robot do chính tay anh ta tạo ra. Em có vẻ thích thích nó nhất trong các quyển sách mà em có. Một người con gái mộng mơ hão huyền, hồn nhiên, vô tư giàu sức sống. Không ngờ em lại có sức hút với tôi đến như vậy.

Bàn tay tôi chạm nhẹ lên mái tóc mềm mượt của em rồi chạm đến lớp da thịt mỏng mang trên gương mặt em.

Đôi mắt đen lấy long lanh của em ngỡ ngàng nhìn tôi.

_ Ratchet?

_____________________________

Sao đột nhiên anh ấy chạm vào tôi. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi lạ lắm. Tôi có đọc những quyển sách ngôn tình. Ánh mắt của nam chính khi nhìn người con gái của mình nó đầy tình ý vô cùng. Nhưng tôi thấy nó không những giống trong truyện miêu tả. Ánh mắt của anh không chỉ nó đầy tình ý mà nó như muốn cuốn lấy tôi và giữ chặt tôi.

Tôi nhắm mắt mình lại và định chờ đợi có thể là một nụ hôn đặt lên môi tôi như những bộ ngôn tình thì sao.

Nhưng...

Khi mở mắt ra tôi đã thấy anh đã quay mặt sang chổ khác và nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ từ bao giờ. VLER! HỐ À NHA!

Anh hé mắt nhìn tôi, nụ cười hiếm hoi ấy trên môi anh lại xuất hiện.

.........................................................

Cũng tới ngày anh đi lại được, tôi và anh từ biệt nhau. Nhưng chúng tôi vẫn để lại số điện thoại để có thể liên lạc với nhau.

Tôi đi chơi thời gian dài mới về nhà, hai con bạn tôi không lo lắng không hỏi hỏi han gì. Về tới nhà, con Linh đang gọi điện ỏng ẹo với thằng bồ, còn con Mai thì vẫn yên vị học bài như mọi ngày.

_ Tao về rồi nè tụi mày!

Tụi nó nhìn tôi rồi đồng thanh đáp.

_ Ukm!

Sau đó tiếp tục làm việc tụi nó làm. Bạn bè chán vãi! Không hiểu vì sao tôi lại chơi được với hai con này nữa chứ?

Từ khi có số liên lạc với anh, tôi và anh hay gọi điện, nhắn tin qua lại với nhau lắm.

Thời gian trôi qua năm học thứ hai của chúng tôi đã bắt đầu và cũng đến khi nó sắp kết thúc. Và khi đó là thời gian mà chúng tôi sắp về quê ăn Tết. Đến một ngày, một cuộc điện thoại ngoài vùng nội địa đến từ quê tôi ở Việt Nam gọi tới.

_ Alo! Nhi hở con?

_ Dạ mẹ?

_ Mi học hành răng rứa?

_ Kết quả thi của con ổn hết mẹ à!

_ Con gái tôi giỏi rứa! Mà Nhi nì! Mi nhớ anh Quân con trai của bác Thanh bạn thân của ba mẹ rứa?

_ Dạ nhớ ạ?

_ Tới giờ mi chửa có bạn trai rứa thì tốt quá chứ nỉ! Ba mạ thằng Quân  răng mà qua dạm hỏi nhà mình nỉ. Nhà hai bên vốn rứa thân thiết từ mô rứa. Răng mà ba mẹ quyết định sẽ đính hôn cho hai mi chứ mô. Mi thấy rứa răng?

Tôi nghe mà sượng người, tôi biết anh Quân. Anh ấy là con trai của bạn ba mẹ tôi, anh ấy lớn hơn tôi nhiều tuổi và đã tốt nghiệp lâu rồi. Ba mẹ tôi và ba má anh ấy định tác hợp chúng tôi với nhau để gia đình hai bên gắn khít với nhau. Nhưng...

Tôi đã có người trong lòng rồi...

Tôi cắn chặt môi thưa với mẹ.

_ Thưa mẹ! Cho con thời gian để suy nghĩ nha.

_ Ukm... Mi suy nghĩ đi rứa! Thằng Quân hắn cũng đi du học như mi rứa. Nếu mi đồng ý răng thì Tết nì mi và hắn về quê hai bên gia đình răng mà đính hôn cho hai đứa luôn nì.

Tôi bối rối vô cùng sau khi nghe những gì mẹ nói.

Còn chuyện tôi với anh thì sao?

Tôi và anh vẫn chưa nói tiếng yêu nào với nhau cả. Chúng tôi bây giờ chỉ là bạn bè bình thường cả thôi.

..........................................................

Trong nhóm tôi, ngoài con Linh và con Mai ra. Tôi còn một thằng bạn thân nữa là người Mĩ chính là Otis và nó cũng là bạn trai của con Linh. Có thể có những chuyện tôi không tâm sự được với hai đứa kia thì tôi và nó lại nói chuyện với nhau.

Trong căn tin chúng tôi ngồi chung với nhau, trong khi chờ đợi con Linh và con Mai đi mua đồ ăn tôi đã nói với nó chuyện này. Nhưng không tiết lộ với nó Ratchet là Transformer.

_ Vậy là hai người vẫn chưa nói gì với nhau sao?

_ Ukm...

_ Nói rõ với anh ta đi! Sẽ tốt hơn nhiều đấy Naomi à!

_ Nhưng...

_ Im lặng không phải là cách đâu cậu còn phải đưa ra câu trả lời với cha mẹ mình nữa.

Sau khi nghe lời khuyên của Otis tôi đã quyết định đến để gặp Ratchet để nói rõ  với anh ấy.

............................................................

Tôi hẹn anh đến nơi mà chúng ta gặp nhau đầu tiên rồi nói chuyện với nhau.

_ Cô hẹn tôi đến đây có việc gì không?

Tôi hít thở thật sâu rồi tiến đến bên anh.

_ Hôm bữa tôi cho anh xem cuốn tiểu thuyết viết về chuyện tình yêu của một chàng trai loài người và cô bạn gái robot của anh ấy. Anh thấy nó thế nào?

_ Tuy nó có vẻ hư cấu nhưng nó hay đấy!

_ Thế anh tin chuyện đó có thật không?

_ Không! Chuyện đó thật khó tin!

Vậy ra là chưa chắc gì anh có tình cảm với tôi nữa. Có thể do tôi ảo tưởng quá rồi...

_ Thật ra tôi đã gặp anh từ trước rồi! Anh là người đã cứu tôi trong lần đấu với các Decepticon. Khi tôi bị hất lên cao, chính anh là người đã đở lấy tôi.

_ Vậy sao? Chuyện lâu rồi tôi cũng chẳng nhớ nữa! Cô đã cứu tôi lần đó xem như là chúng ta hòa nhé!

_ Anh không có cảm giác gì khác với em sao?

_ Cô là cô gái loài người tốt nhất mà tôi từng biết! Chúng ta vẫn là bạn của nhau mà!

Tên cười nhạt nhìn anh! Là bạn sao? Thôi kệ! Tôi đã quá mơ mộng khi đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi.

_____________________________

Em mỉm cười rồi khẽ khàng lướt qua tôi, em đi một khoảng xa rồi quay đầu nhìn tôi, sau đó thì bóng dáng em dần mất hút.

Bất chợt trong tôi lại xuất hiện một cảm giác gì đó rất lạ.

Một phần nào đó bên trong tôi muốn tôi níu tay em lại.

Nhưng cái bản tính cao ngạo bảo thủ của mình đã khiến tôi không thể làm chuyện đó.

Tôi trở về căn cứ mà cái sự núi tiếc kì lạ ấy trong lòng mình.

Bỗng một ngày có một anh bạn nhỏ loài người kì lạ đến căn cứ của tôi.

_ Tôi muốn gặp bác sĩ Ratchet của các anh? Hãy nói với anh ấy tôi là Otis bạn thân của Naomi và tôi muốn nói với anh ấy biết một số chuyện về cô ấy.

Những Autobot gác cổng vào thông báo với tôi. Nghe đến chuyện của Naomi tôi liền ra ngoài gặp cậu ấy.

_ Cậu muốn gặp tôi?

_ Chào ngài bác sĩ Ratchet!

_ Ở đây không tiện nói chuyện cho lắm!

_ Vậy phiền ngài hãy cùng tôi đến quán coffee gần đây nhé!

Sau đó chúng tôi cùng nhau đến đó để trò chuyện với nhau.

_ Tôi là bạn thân trong nhóm của cậu ấy và là bạn trai của bạn thân Naomi. Đáng lẽ tôi nên để tự Naomi đến để nói chuyện này với ngài. Nhưng vì cậu ấy là bạn tôi, tôi cũng là vì bạn của mình thôi.

_ Vậy cậu muốn nói với tôi chuyện gì về Naomi?

_ Với tư cách là hai người đàn ông với nhau! Tôi xin được phép hỏi, ngài có tình cảm đặc biệt gì với cô ấy chứ thưa ngài bác sĩ?

Tôi câm lặng khi nghe câu hỏi bất ngờ này của cậu.

_ Câu hỏi này của tôi có vẻ hơi bất lịch sự? Nhưng chuyện gì cũng có lí do của nó cả! Gia đình cậu ấy đã sắp xếp cho cậu ấy đính hôn với một người quen để hai bên thêm khắn khít! Nếu ngài thật sự yêu cậu ấy! Thì xin đừng để đánh mất cậu ấy!

_ Sao chứ cô ấy sắp đính hôn sao? Nhưng... Giữa tôi và cô ấy...

_ Do Naomi ngại nên cô ấy không đủ can đảm nói chuyện với bác sĩ. Cô ấy ngay từ lâu đã có tình cảm với bác sĩ rồi. Hãy nhanh lên giữ chặt cô ấy lại đi! Còn một chuyện nữa! Không lâu nữa là máy bay sẽ cất cánh đấy.

Khi nghe xong tôi lập tứ rời khỏi chổ đó để đến sân bay tìm cô ấy.

Tôi sẽ nói hết tất cả với cô ấy.
______________________________

(Lời kể của tác giả...

* Lưu ý: Cái vấn đề là thế này. Ratchet chẳng trẻ trung gì lắm đâu! Ổng gần bằng tuổi Optimus Prime đấy. Optimus Prime trong top Transformers già nữa. Mà Optimus Prime cũng gọi ổng là bạn già luôn. Tức là ông Ratchet này già khú đế luôn rồi ấy. Khi ở hình dạng người thì ổng chừng 30 - 35 tuổi. Nên... Au gọi là ông! Ok!)

Nhi không ngờ được rằng khi cô trở về nói về những gì mà cô nói chuyện với Ratchet cho Otis biết.

Do trước đó cô cũng kể nơi mà Ratchet làm việc. Otis đã nhận ra nơi đó chính là nơi làm việc của bạn trai chị gái mình. Anh ta liền lập tức đến gặp Ratchet để nói chuyện với ông ấy.

Cô đang trên đường đến sân bay để chuẩn bị về lại quê hương. Khi vừa đến sân bay thì bất ngờ cô nghe được tiếng nói của anh gọi tên cô.

_ Naomi!

Cô bất giác quay người ra.

_ Ratchet!

Ratchet tiến đến ôm lấy cô vào lòng, hành động bất ngờ của ông khiến cô giật mình.

_ Ratchet!

_ Anh đến để tiễn em về nhà. Xin lỗi vì đã đến muộn!

_ Nhưng...

_ Anh yêu em Naomi!

Vừa dứt lời Ratchet liền khóa chặt môi Nhi bằng nụ hôn mãnh liệt của mình.

Ông sẽ giữ cô thật chặt...

Khoảng cách giữa hai giống loài khác nhau thì đã sao nào...

Trong khoang ghế chờ đợi để làm vài thủ tục mua vé máy bay.

Nhi tựa đầu vào vai ông như làm một điểm tựa để cô trao gửi cả đời mình cho người đàn ông này. Người mà cô yêu nhất trên đời. Mặc dù không cùng giống loài và ông ấy chính là một Transformers.

_ Ratchet! Vì sao lúc đó anh lại nói chúng ta chỉ là bạn?

_ Vì anh không nghĩ và cũng không dám thừa nhận rằng thật sự là anh yêu em!

_ Sao anh biết là em sắp về nước vậy?

_ Là cậu bạn của em đã kể với anh?

_ Em kể với Otis nơi anh làm việc mà! Và bạn trai của chị cậu ấy cũng làm việc ở đó!

_ Bạn trai? Ý em nói là ai, em có hỏi không?

_ Em nghe Otis kể với nhóm là anh ta tên là Bevis Kelly một anh lính chinh sát trẻ. Chổ các anh cũng làm việc cùng với con người à?

Ratchet cố lục lại kí ức của mình. Bevis Kelly không phải mà mật danh của cái tên Bumblebee đó sao. Hắn dùng thân phận này để hẹn hò vụng trộm với phụ nữ loài người à. Bắt được tại trận rồi, về hắn biết tay cả tập thể. Ratchet sẽ kể với các Autobot nghe về chuyện này để mọi người sẽ bắt sống hắn tại trận.

_ Ukm trong số đó cũng có con người. Họ được quân đội cử đến để hỗ trợ bọn anh.

Ratchet ngắm nhìn đôi mắt đen lấy ấm áp và hồn nhiên của cô. Tay ông vuốt nhẹ lên mái tóc của cô. Từ giờ trở đi cô chính là một phần quan trọng nhất trong cuộc đời này của ông.

_ Ratchet! Anh không ngại khoảng cách về giống loài của chúng ta chứ?

_ Cái đó đối với anh nó không còn ý nghĩ nữa! Vì yêu em là điều mà anh không hề ngờ tới...

Cô phì cười nhẹ rồi nhéo nhẹ má Ratchet.

_ Vậy sao?

_ Anh bắt đầu phải đọc nhiều mấy cuốn sách thuộc thể loại của em đấy. Anh sẽ học cách của loài người khi yêu người con gái mà họ yêu nhất.

_ Chỉ cần anh yêu em theo cách của anh. Cùng với anh yêu em thật lòng và chân thành. Như vậy là đủ rồi!

Nhi và Ratchet đã trao cho nhau nụ hôn từ biệt. Sau đó Nhi đi đến chổ bàn thủ tục để kiểm tra giấy tờ và vé máy bay để về nước. Cô quay đầu lại nhìn Ratchet, mái tóc đuôi ngựa của cô tung bay. Hai ngưòi vẩy tay chào nhau để rồi cô sẽ trở về lại đất nước của mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro