Trắng - Đen (6): Tất cả đều 100 điểm! Ăn mừng thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, tại phòng bệnh trong căn cứ Autobots. Mai đang ngồi trên giường, bên cạnh cô là Optimus Primus. Ngài đang tận tình đút từng muỗng thuốc cho cô, sau đó lại dùng khăn lau mồ hôi trên trán của Mai.

Phải, tới giờ Mai vẫn còn chưa hoàn hồn vì những gì trong cơn mơ vừa rồi của cô nó quá thực làm sao. Dường như là chính bản thân Mai đã phải trải qua chuyện kinh khủng vậy. Cô uống vài ngụm nước mà Optimus đút cho mình rồi quay sang nhìn ngài.

- Anh à! Em sợ… Vì sao em phải gặp những chuyện này cơ chứ? Vì sao bà ta lại chọn em?

Nghe người mình yêu bảo như vậy Optimus bèn ôm cô vào lòng, rồi nhẹ nhàng bảo.

- Thôi nào! Có ta ở đây! Không kẻ nào có thể làm hại em cả.

Mai lúc này co rút vào người Optimus rồi hoảng hốt bảo.

- Em đã thấy được mặt của người phụ nữ tóc xanh lá cây đó rồi! Nhưng… Bà ta là ai sao cứ nhằm vào em mà ám thế? Em chẳng liên quan gì đến cuộc đời bà ta cả! Em sợ lắm…

Gương mặt Mai dần trở nên tái nhợt hẳn khi nằm trong lòng Optimus. Từng tiếng khóc thút thít nhẹ của cô đã cất lên. Mai từ từ kể cho ngài nghe những chuyện mà cô đã gặp về giấc mơ của mình, nói đúng hơn là cơn ác mộng. Từng âm điệu của cô vang lên vừa sợ hãi lại vừa bi thương làm sao. Dường như chính Mai là người trong cuộc, hay nói cách khác là chính cô lại là người phụ nữ đó.

- Em không hiểu! Khi Unicron phá hủy hành tinh của Giselle, sao tự nhiên tim em lại đau như vậy? Em càng không hiểu vì sao nhìn tổ thần Primus của anh đau đớn khi người mình yêu dần tan biến hay mấy người chị em của Giselle mất mạng dưới tay Unicron, em cũng đau không kém gì cả. Em không hiểu nổi cảm xúc của bản thân sao nữa anh à? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Họ là ai? Em liên can gì tới họ?

Khi nghe người mình yêu giãi bày mọi thứ, ánh mắt Optimus vừa trầm trồ vì kinh ngạc, nhưng rồi ông cũng vừa xót xa cho Mai biết bao. Vì tự nhiên một cô gái nhỏ bé như cô lại phải chứng kiến và trải nghiệm những chuyện này. Nhưng trong lòng ngài bắt đầu đặt những nghi vấn khác nhau.

"Chẳng lẽ giấc mơ này của Maris là phần lịch sử trống của Cybertron. Cũng có thể Maris của ta cũng liên quan đến chuyện này?"

Trong khi ngài đang ôm lấy Mai và trầm tư suy nghĩ thì đèn trong căn cứ Autobots bắt đầu chập chờn kỳ lạ. Optimus nhíu mày nhẹ rồi lấy bộ đàm hỏi bên IT và điện của căn cứ.

- Chuyện gì vậy! Đèn có vấn đề à?

Lúc này đột nhiên Mai ngồi bật dậy trước sự ngạc nhiên của Optimus. Cô khi ấy theo quán tính mà đi ra ngoài và không hề nghe thấy giọng của Prime đang gọi mình kịch liệt.

………………………………………….

Tại phòng thí nghiệm của căn cứ Autobots, Mai và Optimus cũng tự nhiên mà đến đây. Cô như bị thôi miên mà tự động đi, còn ngài thì chạy theo cô từ nãy đến giờ. Thế là cả hai người họ đều đã gặp người phụ nữ tóc cam kỳ lạ kia. Optimus giờ đây đã hiểu vì sao Mai lại bị mất hồn mà đi đến đây.

Còn Mai thì khi đã gặp người phụ nữ kia thì cô cũng choàng tỉnh như vừa mới ngủ một giấc. Khi Optimus đỡ lấy cô từ phía sau, ngài liền nhìn người phụ nữ kia, rồi bằng chất giọng vô cùng gay gắt ngài hỏi.

- Cô là ai! Tại sao lại có mặt ở đây? Cô vừa làm gì Maris của ta thế?

Thấy Mai, mọi người cũng liền chạy đến gần cô hỏi han các thứ.

- Sao cô lại ra đây? - Sentinel lo lắng hỏi.

- Mày sao rồi! Không khỏi thì nên nghỉ ngơi đi chứ? - Đám bạn cô nhốn nháo cả lên.

Khi ấy Mai chỉ vào người phụ nữ tóc cam kia rồi nói.

- Bà… Bà ta là người phụ nữ em gặp trong mơ…

Optimus khi ấy nhíu mày nhẹ hỏi.

- Ý em là ai?

Khi đó con Nhi liền lanh mồm nói.

- Ý mày là cái bà hay ám mày đó à?

Nhi ngáo nói xong thì liền bị Vy gõ đầu.

- Mày điên à! Người con Mai hay mơ là bà tóc xanh lá. Đúng màu nó ghét!

Lúc này người phụ nữ kia đã bắt đầu cất giọng nói. Nhưng kỳ lạ là âm thanh ấy nó như vọng lại từ hư vô mà xuyên qua tâm trí của mọi người chứ không hề là một dạng ngôn ngữ nhất định nào đó.

"Tóc xanh lá là em gái thứ tư của ta tên là Giselle! Người cô gặp là con bé…"

Thế là tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi lùi lại phía sau.

- Có ai nghe thấy cái gì không? - Prowl hoảng hốt nói.

Jetfire khi đó cũng gật đầu như đáp lại lời anh ta. Phải, cả Prowl mà còn hoảng hốt vậy thì cả cái căn cứ này đã hú hét rần rần lên. Mạnh người nào người nấy về dạng Transformers, người có bồ thì ôm bồ mình cứng ngắc, người thì rút vũ khí ra chĩa vào người phụ nữ kia hỏi.

- Cô là ai?

- Cô muốn gì ở chúng tôi?

Người phụ nữ ấy lúc này vẫn điềm nhiên không hề tỏ ra sợ hãi gì mà mỉm cười bảo.

" Coi kìa! Ta chỉ là một ảo ảnh vô hại hay còn gọi là một phần thần thức của người đã mất ký gửi lại thôi. Do các ngươi chạm vào chiếc nhẫn kỷ vật của ta nên ta mới đến đây."

Khi ấy tất cả mọi người mới nới lỏng cảnh giác. Rồi người phụ nữ kia mới bắt đầu tự giới thiệu bản thân với mọi người trong căn cứ.

"Ta, người thứ hai trong số bảy chị em tổ thần thượng cổ sáng tạo ra giống loài sinh học trong vũ trụ này. Esther là tên ta."

Sau khi nghe xong điều này thì tất cả mọi người đều nhìn bà ta trầm trồ kinh ngạc.

- Người… Người là tổ tiên của loài người bọn họ à? - Wheeljack lắp bắp nói.

Thế là Optimus đã ra lệnh cho tất cả mọi người cung kính hành lễ với bà ấy theo nghi thức của người Cybertron. Sau khi xong thì bầu khí ở đây trở nên xôn xao lên và đầy lời xì xầm. Nhất là chỗ Ratchet và mấy ông không tin tâm linh.

- Vậy thần linh là có thật ư?

Otis khi ấy cũng hưởng ứng đáp lại.

- Thật đến không thể tin nổi!

Lúc này Esther trở nên trầm ngâm một lúc rồi nàng nhìn những kỷ vật mà các chị em mình để lại mà lặng lẽ rơi lệ. Sau đó Esther tạo lại hình ảnh bức tượng Primus trước cửa văn phòng của Sentinel. Đó là bức tượng của ngài đang nắm lấy tay, ôm eo Giselle và tình tứ nhìn vợ mình. Rồi nàng nhìn những người Cybertron ở đây bằng ánh mắt vừa hiền hòa vừa trìu mến.

"Người em gái thứ tư của ta Giselle… Chính là vợ của tổ thần Primus của các con. Ngoài ra…"

Nàng đau đớn cắn chặt môi mình rồi tiếp tục nói.

" Nó cũng chính là người yêu của Unicron."

Nghe xong lời này thì tất cả mọi người đều trầm trồ và đứng hình vì kinh ngạc. Con Linh vô duyên bắt đầu to mồm bảo.

- À! Ra là bắt cá hai tay!

Thế là nó bị cả đám dí đánh hội đồng mới sửa ngôn lại bảo.

- Tao lộn! Tình tay ba!

Khi này Esther phì cười nhẹ nhưng ánh mắt lại buồn biết bao.

"Phải! Là tình tay ba… Mà… Là một oan nghiệt."

Tiếng khóc thút thít của nàng bắt đầu vang lên rồi nàng bắt đầu nói tiếp.

"Mấy tỷ năm trước, dù nó đang yêu Unicron. Khi bị hắn từ chối tình cảm nhưng… Con bé lại vì con cháu giống loài sinh học mà chấp nhận lời cầu hôn của ngài Primus."

Ban đầu mọi người ai cũng nghĩ là Unicron vì vậy mà mới thù hận với Primus. Cho đến khi câu chuyện từ chính miệng Esther kể thì mọi người mới nhận ra đây chính là một oan nghiệt trầm trọng. Ngoài ra những Autobots ở đây ai cũng nhận ra những văn tự cổ mà họ tìm thấy trong các cổ vật của Cybertron, đều là quà mà ngài Primus tặng cho Giselle và Greenlife bọn họ.

Nhưng điều đáng sợ hơn còn ở đằng sau nữa. Khi ấy Optimus và Mai đều nhận ra câu chuyện của Esther lại rất khớp với câu chuyện của giấc mơ Mai. Ngài và cô khi ấy đều trầm trồ nhìn nhau rồi tiếp tục nghe câu chuyện của nữ thần Esther.

"Cũng nhờ ngài Primus và Cybertron mà cả giống loài sinh học của ta ngày càng phồn thịnh. Đặc biệt là Greenlife trở thành tinh cầu hùng mạnh nhất trong Thần Tộc."

Sentinel lúc này khi nghe bà ấy nói vậy thì khẽ thở dài.

- Tuy nhiên hành tinh giờ chỉ còn là tàn tích và một phần lịch sử trống của Cybertron chúng tôi.

Khi ấy vị tướng già Kup gãi cằm rồi trầm ngâm nói.

- Hèn gì… Tổ tiên của chúng tôi cũng đã cấm tuyệt đối chúng tôi không được phép xâm lăng hay làm hại giống loài sinh học các người. Còn khuyến khích chúng tôi có việc gì hãy sẵn sàng ra tay giúp đỡ các người.

Esther nghe vậy chỉ thở dài rồi gượng cười nói.

" Nhưng cũng vì sự phồn thịnh bất ngờ của Greenlife đã khiến cho bao người khác trong thần tộc ganh ghét đố kị. Thần tộc chúng tôi có rất nhiều hành tinh không riêng gì Greenlife, chỉ là Greenlife lại là cội nguồn của thần tộc. Nhưng tinh cầu này vốn được cai quản bởi Thần Vương Thần Tộc. Do đó mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Giselle."

Mai khi ấy liền tiếp lời của Esther trong câu chuyện còn lại của nàng.

- Nữ thần Giselle vợ ngài Primus mất là do bị đầu độc. Sau đó, Unicron đã lên cơn thịnh nộ và hủy diệt Greenlife và sát hại chị em các người.

Khi nghe Mai nói xong thì tất cả mọi người đều nhìn sang cô bằng ánh mắt kinh ngạc đến ngỡ ngàng. Sentinel lúc mày liền tiến đến gần Mai rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Sao cô biết?

Optimus lúc này liền đáp lại lời Sentinel.

- Lúc cô ấy ngất, thì đã tiếp tục mơ, cô ấy được Giselle báo mộng và kể toàn bộ câu chuyện về cuộc đời bà ấy. Mà sự việc lại y hệt lời mà nữ thần Esther kể nãy giờ.

Nghe Optimus nói xong thì mọi người đều bàng hoàng mà lặng người. Nhất là Sentinel, ban đầu ông ta đã hoài nghi khả năng của cả lũ nhóm Mai, giờ đây mối nghi ngờ kia càng nhiều hơn. Esther sau đó tiếp tục câu chuyện nàng chỉ thở dài rồi kể.

"Sau khi em gái ta mất thì oan nghiệt đã bắt đầu đến với chị em ta."

Khi ấy Esther đã bắt đầu kể cho mọi người nghe cuộc thảm sát tàn ác của Unicron đến với Greenlife bọn họ. Thần tộc giống loài sinh học dù mang danh là thần nhưng cả bảy chị em thần sáng thế vẫn rất sợ hãi Unicron cũng có lý do cả. So với người Cybertronian thì giống loài sinh học thật nhỏ bé và yếu ớt làm sao. Đó là nguyên nhân mà nữ thần Giselle phải hy sinh tình yêu của mình vì tình yêu của nàng dành cho con cháu nhiều hơn rất nhiều. Nàng vô tình cũng đã trở thành ranh giới hòa bình giữa giống loài cơ khí bọn họ và giống loài sinh học các nàng. Ngoài ra nàng cũng là lá nguyên nhân đình chiến tạm thời của Unicron và Primus. Vì tình yêu của hắn dành cho nàng lớn hơn nhiều cơn khát máu và cuồng sát của bản thân mình.

Unicron vì sợ sức mạnh và sự tàn bạo của bản thân mình sẽ làm hại người mà mình yêu. Cho nên hắn đã không muốn giữ nàng bên cạnh mà đẩy nàng sang cho Primus. Vì khi ấy kẻ hủy diệt tin rằng gã em trai mà hắn không ưa sẽ mang lại hạnh phúc cho Giselle hắn yêu thương.  Nhưng khi nàng chết thì tất cả với hắn đã trở nên vô nghĩa. Cho nên đó là nguyên nhân dẫn đến sự hận thù dai dẳng trãi qua bao tỷ năm vũ trụ.

Khi biết được sự thật này qua lời kể của nữ thần Esther thì tất cả mọi người chỉ thở dài vì nuối tiếc. Riêng con Nhi thì nó đã òa khóc như mưa rồi lấy khăn lao nước mắt.

- Tội nghiệp Unicron ghê! Đúng là một vị thần suy tình!

Thế là nó đã tiếp tục bị cả lũ hội đồng. Hồng đã chửi cho con ngáo ngôn lù này một trận nên thân.

- Mày điên à! Hắn vì người mình yêu mà thảm sát cả cái Greenlife đó. Rồi giờ hắn vừa đi vừa tìm đại hành tinh nào đó nhai còn kiếm chuyện với Cybertron bọn họ. Đối tượng cần được tiêu diệt gấp đó. Ở đó mà đáng thương, hả con ngu!

- Nhưng mà tao thấy tội chứ bộ! - Nhi vừa nói xong thì liền bị đập tiếp.

Còn Esther, nàng nhìn qua mấy người nhóm Mai đang đè đập con Nhi một cách thảm thương, trong khi Charlie và mấy ông bạn trai cố xách đầu lôi tụi nó ra. Bà nhẹ nhàng mỉm cười một cách bí ẩn rồi tiếp tục buồn bã nói.

"Vốn dĩ bọn ta có để lại thần thức chủ yếu là để lưu trữ ký ức mà phục thù với Unicron sau này. Nhưng giờ thì không còn cần thiết nữa."

Optimus nghe được lời của Esther thì liền nhìn sang nàng. Rồi ngài cung kính hành lễ theo cách của người Cybertron với Primus mà hỏi người.

- Thưa đấng tối cao! Tôi xin được hỏi vì sao nhóm mấy người bọn họ lại có thể có những khả năng đặc biệt như vậy? Ngoài ra Maris lại có thể mơ thấy nữ thần Giselle như vậy?

Esther nghe câu hỏi của Optimus thì mỉm cười và nhìn ngài đầy trìu mến. Nàng tiến đến để tay lên vai ngài rồi dịu dàng nói.

- Chuyện đó, sau này con sẽ rõ khi gặp lại bọn ta ở hành tinh này.

Rồi Esther tiếng lại gần Mai, chiếc nhẫn kỷ vật của nàng ở trên cũng bay đến và bắt đầu teo nhỏ rồi nó được đeo vào tay Mai. Tất cả mọi người nhìn mà vừa kinh ngạc vừa nghi vấn.

- Bà ta đang làm gì thế?

Esther nhìn Mai bằng ánh mắt vô cùng kì lạ rồi thở dài.

"Khi ta nhận ra kẻ đã giết Giselle thì tất cả bọn ta đều đã không còn nữa. Dù sao cũng là con cháu của ta, cũng do bọn ta không quản được nên mới để ra sự việc thảm khốc như vậy. Nhờ vào nhóm các người chạm vào chiếc nhẫn này mà có thể triệu hồi ta đến đây để nói những lời cuối cùng này của ta"

Rồi Esther nhìn sang các Cybertronian nhưng bằng ánh mắt đầy nhân từ của một bậc trưởng bối dành cho hậu nhân.

"Ta dù chỉ là thần thức, nhưng ta biết trong số các con sẽ có người cũng đã có tính toán riêng vì giống loài của mình cũng có mà vì tham vọng cũng có. Ta sẽ không vạch trần ở đây, nhưng ta khuyên các con, đừng cố tìm kiếm gì từ những thứ là kết quả của sự oan nghiệt. Nếu như không muốn chính bản thân mình cũng phải chịu kết cục như vậy."

Khi nghe lời cảnh báo của Esther thì tất cả những ai đang muốn tấy mấy tay chân đều giật mình một chút.

Sau đó Esther thu nhỏ cơ thể lại bằng với Mai và ôm lấy cô thật chặt trong lòng mình rồi bà nắm bàn tay cô đang đeo chiếc nhẫn kia rồi nói.

" Đây là chiếc nhẫn đính hôn của ta và ngài Adaptus."

Khi nghe Esther nhắc đến cái tên này mọi người liền ra đó chính là vị thần trong The Guiding Hands tượng trưng cho biến hóa vô hạn. Sau đó Esther đan bàn tay mình vào bàn tay Mai rồi dặn dò.

"Sau này còn gặp lại, hãy mang nó trả lại cho ta. Mặc dù có thể ta sẽ không còn giống như bây giờ nữa. Hứa nhé?"

Mai không hiểu mô tê gì cũng gật đầu lia lịa cho có. Rồi sau đó Esther đã xoay lưng rời đi, nàng biến lớn trở lại rồi đưa tay lên bầu trời. Sau đó hai hàng lệ trên khóe mắt Esther đã tuôn rơi không ngừng, nàng bắt đầu nói trong tuyệt vọng nhưng bằng cổ ngữ Cybertron.

" Quá khứ đã qua! Greenlife giờ đây chỉ là một tàn tích. Thù hận nên chôn vùi theo nó mà thôi. Còn lại tất cả nên giao lại cho con cháu của cả hai giống loài định đoạt. Adaptus! Chuyện tình yêu của em và ngài có thể chỉ còn là kỷ niệm đẹp của hàng tỷ năm về trước. Nhưng em hy vọng ngài bảo trọng…"

Sau khi dứt lời thì thần thức của Esther dần dần tan thành ánh sáng màu cam rồi tất cả đều biến mất trong hư không. Để lại tất cả những người ở đây đầy suy tư và nỗi niềm sâu thẳm.

Mai nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, một chiếc nhẫn tuyệt đẹp với viên đá quý và nhẫn thì được làm từ nhiên liệu ở Cybertron. Viên đá phát sáng óng ánh lung linh tượng trưng cho một tình yêu tuy đẹp nhưng lại thật nghiệt ngã làm sao.

Nhưng, nó lại được đeo ở ngón tay giữa kế nhẫn đính hôn của Mai và Optimus. Mai phải giơ ngón giữa lên để ngắm nó. Cô cảm thật thô bỉ làm sao.

Cả lũ bạn Mai khi đó cố tháo nó ra để mượn đeo thử nhưng đời không như là mơ. Nó dính cứng ngắt, mỗi đứa dùng đủ cách cũng không tháo được.

- Móe! Đeo kiểu gì mà dính vô luôn vậy trời?

- Hot Rod!

Hồng khi ấy đã cất tiếng gọi Hot Rod. Nghe xong tay anh liền biến thành một cái lưỡi cưa tròn đến gần Mai thì bị Prowl ném cả cái bàn thí nghiệm vào mặt.

- Khùng à!

- Thì Maris không tháo nó ra được mà, nên cưa tay thôi.

Nói xong thì thanh niên Hot Rod bị hai ông Prime và Ông Magnus oánh cho một phát. Anh đau điến đi đến nhõng nhẽo và mét Cherry yêu dấu của mình.

- Em yêu ơi! Mấy ổng ăn hiếp anh kìa…

Magnus thở dài rồi gằn giọng khiển trách Hot Rod.

- Thôi nào Hot Rod! Từ khi sáp với cái cô này thì cậu đổ đốn gấp đôi ngày xưa đấy.

………………………………………..

Đến ngày hôm sau cả nhóm Mai bắt đầu được Sentinel Prime thông báo về kết quả điểm số của họ. Tại phòng học lý thuyết dành cho nhóm Mai ở căn cứ Autobots, cả lũ nhóm ngồi bên dưới, ai nấy cũng đều lo lắng và hồi hộp vô cùng. Nhất là hai khứa vừa bị trừ hai điểm cách đây không lâu. Sau đó ngài Sentinel tằng hắng vài tiếng và bắt đầu đọc điểm.

- Tất cả đều một trăm điểm.

Lúc này cả lũ đều rộn ràng lên và hú hét điên cuồng. Còn riêng Linh và Otis thì ngớ người nhìn Sentinel.

- Thế tụi em không bị trừ điểm ư? - Linh hỏi.

Sentinel chỉnh cặp mắt kính lão của mình rồi nghiêm giọng hỏi.

- Hai người muốn bị trừ điểm đến thế sao?

Thế là Linh và Otis bắt đầu cười trừ và xua tay nói.

- Không ạ! Sentinel Prime thật là tuyệt vời ông mặt trời ạ.

- Ngài Sentinel Prime thật là vĩ đại và rộng lượng!

Khi nghe cái cặp đôi chim chuột này bắt đầu nịnh bợ mình các thứ thì Sentinel Prime chỉ thở dài rồi lắc đầu. Còn mấy người trong nhóm thì nhìn hai cái đứa này vô cùng khinh bỉ rồi đồng thanh nói.

- Đồ giả tạo!

Linh và Otis lườm chúng nó rồi gằn giọng.

- Im!

Sau đó Sentinel Prime đưa tiền công cho Charlie, vì dù sao chị cũng phụ trách bên mảng kỹ thuật của mấy sinh viên thực tập nhóm Mai. Đó là tiền thưởng mà Autobots gửi cho chị vì vừa rồi Charlie có công rất lớn.

……………………………………………

Sau khi thi cử đã xong thì nhóm Mai đã kéo nhau đi ăn chơi trác táng. Tuy nhiên Hot Rod lại tiếp tục không theo Hồng được vì bị bắt đi tuần với Blurr. Còn Ratchet và Wheeljack thì tiếp tục bận việc nên cả hội chỉ đi ăn uống quậy phá cùng nhau. Tại bãi biển, sóng biển vỗ rì rào vào bãi cát trắng tinh. Tiếng chim hải âu vỗ cánh đậu trên những ngọn dừa cao cao. Khi ấy, nhóm Mai sau khi tắm biển và chơi bóng truyền xong thì cả lũ đã vào thảm picnic vừa ăn vừa tám.

- Ê tính ra ngoài ông Hot Rod ra, không có mấy ông kia đi tao cũng thấy khỏe á. Nghe giọng ổng càm ràm mà khó chịu, nhất là lão Rát chết.

Trên chiếc thảm picnic với sọc caro xám và logo Autobots to đùng giữa thảm. Các món hải sản nướng bao gồm tôm hùm, hàu, sò và ốc đã được bày ra vô cùng hấp dẫn. Ngoài ra còn có cả rượu vang, sâm banh và bia dùng để nâng ly ăn mừng. Tại bữa tiệc với nhiều mồi ngon và rượu thơm thế này là nơi thích hợp nhất để cả lũ bắt đầu nói xấu mấy ông già khó ưa trong căn cứ Autobots.

- Ê mậy! Ông Ộp á, ổng lúc dễ thì dễ mà lúc khó ưa thì còn khó ưa hơn cả ông Cà Rốt! Hôm bữa ổng mới phạt tao chạy một trăm vòng quanh khu A á.

Cà Rốt là biệt danh của Sentinel Prime vừa được đám loi nhoi này đặt cho vì màu chủ đạo của ngài là màu cam. Còn lý do chúng nó tặng biệt danh là vì chúng nó không ưa sự nghiêm khắc thái quá của Sentinel.

Khi nghe Nhi nói Sentinel như vậy, thì Vy liền phản bác lại.

- Bậy! Thầy Cà Rốt của tao dễ thương mà. Có điều mặt hơi quạu tí thôi. Ít ra ổng chưa trừ điểm con Linh và thằng Otis là may.

Mai khi ấy uống một ít rượu rồi gằn giọng nói.

- Tại tụi mày báo quá mấy ổng mới khó! Chứ tao vẫn đinh ninh là ông Mất Nết với ông Rau là khó nhất căn cứ.

Lúc này Hồng xua tay rồi nói.

- Hai ông đó là khó đó giờ rồi chị ơi!

Sau khi nói xấu xong mấy ông khó ưa thì họ bắt đầu buôn dưa lê đến mấy ông nhoi nhoi trong căn cứ.

- Ê mạy! Ông Hot Rod bữa hởm đua với ông Blurr bị thua đậm á!

Vy biết vì hôm đó Vy và Wheeljack cũng tham gia đua cùng họ.

- Ơ! Mày và ông Jackie của mày cũng về chót đó thôi. - Hồng nhíu mày bảo.

Lúc này Linh thở dài rồi gõ đầu cả hai đứa.

- Linh Tinh! Ai đời mà đi ranh với cái ông đó. Ông Mirage kể cho tao nghe ông Blurr hồi đó ở Cybertron là tay đua nổi tiếng đó. Nên giờ làm gì cũng nhanh. - Rồi Linh phì cười. - Cả nói chuyện cũng làm như ai ăn cướp lời của ổng ấy.

- Mà nha ông Mirage lầy lắm luôn bữa hởm ổng thi rap với ông Jazz nữa ấy.

Cả lũ thi nhau nói xấu mấy lão trong Autobots, cái hội này cái gì cũng nổi bật nhất kể cả cái tính bà tám cũng số số một. Tuy nhiên họ không ngờ rằng cuộc nói chuyện của mình đã bị một ai đó theo dõi.

………………………………………………

Tại căn cứ Autobots, Sentinel Prime đã sử dụng thiết bị đặc biệt chế tạo từ Cybertron để theo dõi nhóm Mai. Chung quy thì cũng rất khó mường tượng được nó được chế tạo như thế nào. Nhưng nó cũng được liên kết với một màn hình trên tay của Sentinel. Từ lâu ông ta đã dùng nó để theo dõi cả hội chị em bạn dì này.

Khi ấy Sentinel nhăn mặt và siết chặt tay vì quạu. Không quạu cũng uổng, đường đường ngài cũng là Prime tiền nhiệm nghe mình bị một đám con nít loài người nói xấu mà không cộc.

- Cái đám con người này… Ngoài khả năng dị thường ra thì chỉ toàn là lũ vô phép tắc và giỏi gây họa.

Bất chợt Optimus Prime đột ngột xuất hiện làm Sentinel Prime giật mình. Khi ấy Optimus đã nhìn vị Prime tiền nhiệm của mình bằng ánh mắt khó chịu rồi gằn giọng hỏi.

- Vì sao ngài lại đặt máy theo dõi họ vậy?

Lúc này Sentinel Prime liền bình thản đáp.

- À Prime! Dù sao tôi cũng nhận trách nhiệm đào tạo lũ nhóc này. Nên đây dù là công việc này khá nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn phải có trách nhiệm giám sát mức độ tiếp thu của họ. Ngoài ra cũng nên xem đám chúng nó có chuyên cần học tập hay không.

Nghe Sentinel Prime bảo vậy thì Optimus Prime chỉ thở dài. Vì ngay từ đầu khi đến căn cứ Autobots này, Sentinel cứ cương quyết tranh công việc giảng viên quản lý kiêm cố vấn học tập nhóm Mai của Magnus và Prowl. Ai ngờ rằng ngài ấy lại còn nghiêm túc thái quá đến như vậy.

- Ngài Sentinel, chúng ta chỉ phụ trách giảng dạy họ thôi. Chứ chúng ta không nên xâm phạm quyền riêng tư của họ.

Tuy nhiên khi Optimus vừa dứt lời thì liền nghe Maris yêu quý của mình thốt lên.

"Tụi mày cứ than bồ mình hoài! Đấy ông Optimus của tao kìa, ổng dù rất tốt nhưng cứ bận miết với quân đội cái chút thời gian ít ỏi cho tao thôi. Thì thôi, ổng không chơi với tao thì tao chơi một mình, chỉ cần lâu lâu ngắm trai đẹp thôi. Không ăn nem là được…"

Dù mớ dây điện trong đầu của Optimus cứ giật "bặc bặc" khi nghe lời này của bạn gái mình. Tuy nhiên vẻ bề ngoài của ngài vẫn tỏ ra điềm tĩnh và không hề mất đi tôn nghiêm của một vị Prime.

Sentinel Prime thì khi ấy chỉ bật cười to rồi nhẹ nhàng khuyên bảo Optimus.

- Dù sao chúng chỉ là con người… Ngài không cần để tâm nhiều làm gì.

Khi nghe xong lời này của Sentinel Prime thì Optimus liền nheo mắt lại đầy nghi hoặc.

- Ý ngài là sao?

Sentinel Prime lúc này chỉ thở dài rồi nhướng vai nhẹ nói.

- Người Trái Đất họ cần sự bảo vệ của Autobots trước Decepticons. Thì ít nhất chúng ta cũng nên phải lấy lại thứ gì từ họ chứ không nên làm một cách không công. Cybertron của chúng ta vẫn là trên hết.

Tuy nhiên lúc này ngài Optimus liền phản bát ý kiến này của Sentinel Prime, ngài lựa lời từ tốn khuyên giải ông ta.

- Dù là giấc mơ khôi phục lại sự huy hoàng của Cybertron là điều tất yếu. Nhưng chúng ta vẫn mang ơn loài người vì họ đã giúp đỡ Autobots. Ngoài ra, chúng ta cũng nên biết ơn nhóm của Maris vì họ chính là chìa khóa để giúp ta phục hưng Cybertron. Huống chi nhóm bọn họ đa phần đều đã yêu các chiến binh chúng ta một cách chân thành và tình nguyện làm việc cho Autobots. Họ cũng là người nhà là một phần của quân đội này thưa ngài Sentinel.

Sau lời nói này ở Optimus Prime dường như sự bất đồng quan điểm của hai vị Prime đã nảy sinh. Tuy nhiên Sentinel Prime vẫn chưa biểu hiện gì bất thường mà bên ngoài vẫn tỏ ra chấp nhận quan điểm của vị Prime nhân hậu kia.

Trong khi hai vị Prime đang trò chuyện thì cái màn hình theo dõi nhóm Mai trên tay Sentinel Prime vẫn hoạt động bình thường. Bất ngờ Ratchet đi vào thì lúc ấy đã nghe được người yêu của mình thốt lên vài lời làm ông tối mặt.

"Đúng là người già thì thịt dai… Ông Ratchet ổng làm tao vài hiệp cái ổng nghỉ khỏe rồi bắt đầu dạy dỗ tao về sức khỏe giới tính các thứ. Nghe mà mệt!"

Sau khi nghe xong thì Ratchet đã nhìn sang Optimus Prime và yêu cầu.

- Thưa Prime! Tôi xin phép được cùng phòng với Nhi. Dù sao chúng tôi cũng đang hẹn hò.

- Yêu cầu không được phê duyệt! - Cả hai Prime đồng thanh.

Khi ấy Optimus Prime liền nghiêm giọng bảo Ratchet.

- Bạn già của tôi! Ba mẹ mấy cô gái trẻ này bảo chúng ta phải quản chặt họ và đảm bảo họ phải ở phòng nữ.

Rồi Optimus tiến gần đến Ratchet thì thầm to nhỏ.

- Cả mẹ Maris còn cảnh cáo ta không được phép làm gì em ấy trước khi kết hôn. Nhưng… Anh vẫn có phòng riêng của mình mà Ratchet. Tối hai người muốn làm gì chỉ cần kín đáo một chút là được.

Ratchet lúc này đã vô cùng cảm thấy hạnh phúc vì Autobots có một vị Prime vô cùng tâm lý.

- Prime thật anh minh!

Còn tiếp…

* Spoil nhân vật:

Esther:

Chị hai trong gia đình bảy vị thần sáng thế.

Tính cách: Là người chị hai vô cùng dịu hiền với tất cả các em. Nhưng khi đã nghiêm thì cả hội ai cũng phải sợ. Cả chị cả Rosestelle khi thấy Esther cáu cũng phải nhường vài phần. Vừa nhu hòa nhã nhặn nhưng lại thông minh và chín chắn.

Màu cam biểu tượng của Esther cũng đại diện cho tính cách và cách hành xử của nàng với mọi người xung quanh. Vừa nhiệt tìn, hết mình nhưng lại dứt khoát cứng cỏi.

Charlie Watsons:

Do là nhân vật trong truyện Au nên sẽ khác với trong phim Bumblebee.

Tính cách: chín chắn, mạnh mẽ và độc lập.

Là cô chủ của gara xe lớn, ngoài ra còn làm việc bí mật cho Autobots vì đam mê với Robot.

* Đôi lời của con Au đang vã vì ít vote.

1. Chương này xin lỗi vì hơi ngắn.

2. Sắp tới Au sẽ viết theo tình tiết thôi mà do sửa cốt nên sẽ tùy cơ ứng biến nên mong mọi người giúp đỡ ạ.

3. Ai thấy Au miêu tả sai cái gì về Transformers nhớ nhắc nhỡ Au nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro