🌗Trắng - Đen (2)🌓: Cừu non đi lạc giữa cánh rừng già.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy thức tỉnh đi... Ngài ấy đang đợi cô..."

Đêm nào cũng vậy, mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Giọng nói thì thầm ấy luôn văng vẳng trong giấc mơ của Mai. Chính vào lúc đó, hình bóng một cô gái với mái tóc xanh như rừng rậm, vừa xoăn và uốn lượn luôn mờ mờ ẩn hiện trong tâm trí cô, chân váy trắng tung bay trong không trung vô tận.

Khi nàng xuất hiện thì xung quanh Mai được bao quanh bởi một không gian tối tâm, chỉ có ánh hào quang mang màu xanh xung quanh cô lẫn nàng ta còn phát sáng. Khoang, aura của cô vì sao lại giống với cô gái đó. Gương mặt nàng mờ mờ làm Mai không thấy rõ. Dù vậy Mai nhận định rằng nàng vô cùng xinh đẹp. Vì dáng người người con gái ấy vừa gợi cảm lại vừa thanh thoát. Nên Mai chắc không phải mình bị ma ám. Tuy nhiên mỗi lần cô muốn cất tiếng hỏi nàng là ai thì cô gái ấy lại biến mất, còn bản thân cô thì đột ngột tỉnh dậy.

Mai không rõ mình bị cái gì nữa. Từ lúc đụng vào mớ cổ vật Cybertron ấy, chính là cái mớ mà Sentinel Prime mang đến Trái Đất đó. Y như rằng kể từ đó cô cứ gặp toàn ba cái chuyện gì đâu không.

Cô khẽ lau mồ hôi trên trán rồi nằm lăn chiếc nệm cứng như đầu bùi ở ký túc xá ngủ. Ừm, nhớ tới cái nệm mà cô ghét Magnus vô cùng. Nó không chỉ cứng mà còn gồ ghề lởm chởm. Cô và các bạn đã kiến nghị rồi chứ. Lại bị ông ta càm ràm là môi trường quân đội này nọ. Mẹ kiếp! Mai ước là mình có phóng lợn để ông ta. Cô lim dim cố nhắm mắt tới trời sáng để còn đi học.

.......................................

Sáng sớm tinh mơ như mọi khi, Mai tự lái xe đến trường học. Chứ trông chờ gì ông Optimus chở mình đi học chứ. Ông ấy cứ suốt ngày công việc công việc. Mà thôi kệ cứ như vậy cô đã quen rồi. Dù sao ông ấy cũng là chỉ huy tối cao của Cybertron mà.

Sau khi đến trường, thay vì học như các bạn khác. Mai được giáo sư Jacksons đưa đến phòng nghiên cứu riêng của trường để hỗ trợ nghiên cứu. Phòng thí nghiệm của trường cũng to lớn tuy không bằng phòng ở căn cứ Autobot. Xung quanh phòng với nhiều hệ thống máy móc hiện đại. Nơi này được điều hành bằng cảm ứng, khẩu lệnh âm thanh, trí tuệ nhân tạo AI và bảo mật bằng mật mã khẩu lệnh. Hiện tại Mai là trợ giảng đặc biệt của giáo sư và trường nên nhà trường cũng cài đặt giọng nói và thiết lập khẩu lệnh của cô vào hệ thống. Phòng thí nghiệm được chia làm năm căn phòng nhỏ. Một nơi dùng để các sinh viên học tập và nghiên cứu, gồm bàn học và các thiết bị nho nhỏ. Phòng máy tính, là nơi điều khiển và vận hành của cả phòng thí nghiệm gồm hệ thống máy tính to lớn. Ngoài hệ thống cảm ứng và khẩu lệnh âm thanh ra, tại đây có một vị trí khẩn cấp dùng để dừng hoạt động cả căn phòng. Chỗ đó chỉ dùng trong việc cấp bách ngoài ra chỉ khi hệ thống cần được bảo hành. Ba căn còn lại một nơi là kho đựng linh kiện máy móc, ngoài đựng linh kiện. Nơi này còn đựng cả nhiên liệu để duy trì tất cả hệ thống ở phòng thí nghiệm. Bên dưới dưới cái kho này là tầng hầm đặc biệt gồm hai căn. Tất cả đều chứa các hệ thống đặc biệt của trường. Những hệ thống này đều trong tình trạng lưu trữ để nghiên cứu.

Đây là những thứ được xem là vượt tầm hiểu biết của nhân loại. Dù ở viện nghiên cứu của quốc gia đã đưa xuống. Nhưng vẫn còn vài thứ cả giáo sư vẫn chưa rõ nguyên lý vận hành của nó. Nên ông chưa thể mang ra để phục vụ việc giảng dạy. Vì vậy căn phòng này ngoài ông và một số tiến sĩ cao cấp của trường thì nơi này luôn cấm bất cứ ai ra vào. Dĩ nhiên ở đây cũng cấm mang đồ ăn và thức uống vào rồi. Ai biết được một lúc huy hoàng nào đó. Một ly coca trúng cái mớ mạng nhện này thì sao mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Do Mai thực tập ở căn cứ Autobots, cũng được họ truyền dạy không ít. Nên dù là giáo sư trước đây đã từng mở cho cô con đường này. Ông ấy cũng có vài thứ muốn hỏi cô nguyên lý và cách vận hành. Đương nhiên mấy cái được giáo sư đưa đây đều được duyệt và phục vụ cho việc dạy học. Mai liền vui vẻ hướng dẫn cho Jacksons vô cùng tỉ mỉ.

Hai người họ vừa hướng dẫn vừa trò chuyện với nhau. Giáo sư hỏi thăm cô rất nhiều. Từ việc làm việc bên căn cứ Autobots như thế nào đến việc hẹn hò của cô với Optimus. Mai cũng vui vẻ đáp lại cho vui với ông ấy mà thôi. Chứ công việc lẫn học tập thì cứ ổn đó. Còn việc hẹn hò thì... Một lời không thể nói đủ nói ra chỉ đội quần mà thôi.

Trước mắt Mai là hệ thống thu thập energon. Một hệ thống khổng lồ hiện đại vô cùng. Tuy một vài phần được tháo ra để thực hiện nghiên cứu. Nhưng nó thật sự tân tiến hơn những chuỗi thu thập, lọc và tinh chế Energon khác trong căn cứ Autobots hiện tại. Đường ống bằng một loại hợp chất bền bỉ hơn cả nhựa của loài người. Vì nó đốt không cháy lẫn không bị oxi hóa theo thời gian. Mối lắp ráp của nó chắc chắn và vô cùng độc đáo, đảm bảo energon không thể nào bị rò rỉ. Dàn máy được làm từ loại hợp kim đặc biệt trong vũ trụ. Hợp kim này bền đến nổi tác động vật lý thường đến tác động vật lý mạnh như súng đạn cũng không hề hấn gì. Ngoài ra hệ thống của nó vừa là hệ thống cảm ứng đa chiều vừa được vận hành bằng âm thanh. Ngôn ngữ và bảo mật và vận hành của dàn hệ thống này đều bằng ngôn ngữ Cybertron. Mai vừa nhìn đã nhận ra đây là những hệ thống được mang đến từ phi thuyền của Sentinel Prime.

Ông ta tốt thật nhỉ, Mai thầm cảm thán trong lòng như vậy. Vì vị hôn phu của cô không biết đã nói gì với ông ấy. Nghe kể lại là Optimus và Sentinel đã trò chuyện vô cùng vui vẻ. Sau đó thì ông ta đã đồng ý gửi hệ thống này cùng nhiều thiết bị khác, cũng đồng ý để dùng nó gửi xuống cho các trường đại học khoa học kĩ thuật. Ngoài ra Sentinel còn hướng dẫn tận tình còn dặn dò ân cần nữa cơ. Mai hơi hối hận vì tính ra ban đầu cô có ấn tượng hơi xấu về ông ấy nữa đấy.

.......................................

Sau một buổi sáng vất vả ở trường đại học. Trưa hôm đó Mai đến căn tin của trường hẹn Otis và Linh ra đàm đạo một chút về vài bản vẽ. Khung cảnh ở căn tin vô cùng nhộn nhịp, người người cười nói cùng trò chuyện ăn uống vô cùng vui vẻ. Trên bộ bàn ghế gỗ trắng xoá, các món ăn nhẹ được bày ra vô cùng đẹp mắt, Mai thì ăn sandwich, Otis thì ăn hamburger, Linh thì ăn mỳ Ý. Do Nhi nó bận chạy deadline rồi nên giờ vẫn còn ở phòng máy tính với giáo sư.

Mai ngồi trầm ngâm ngẫm nghĩ điều gì đó rồi cô mới quyết định nhìn sang Otis và Linh nói với họ.

- Nè Otis, Linh! Tao nói cái này... tụi mày có hay vụ lão Sentinel gì gì đó chấp nhận gửi những thiết bị mà gã mang về từ Cybertron cho các trường đại học kỹ thuật không?

Otis hút một hơi soda phúc bồn tử rồi nhướng mày nhẹ đáp.

- Tớ cũng thấy vụ này khá đáng nghi đó Maris.

Đôi mắt màu nâu cà phê sữa của Linh rung động một chút.

- Mai tao cũng nghĩ vậy, nhưng ổng là thầy của ông Ộp mà. Giờ mình nghi thì có làm gì được đâu nà. Huống chi mày đang yêu ông Ộp, không sợ ổng buồn à.

Mai nghe Linh bảo như vậy cũng cảm thấy rất hợp lý. Cô thầm nghĩ..

" Giờ có đoán già đoán non các thứ thì cũng suy ra vẫn là mình không ưa thầy của vị hôn phu mình mà thôi. Nên giờ điều duy nhất mình nên làm chính là bơ nó đi mà sống."

Tuy nhiên, Mai đâu thể ngờ rằng điều đơn giản mà cô nghĩ, trong tương lai lại mang đến hậu quả khôn lường. Quả thực Sentinel Prime đó thật sự chẳng hề tốt đẹp gì cả.

Rồi cả ba người họ dẹp vụ lão Sentinel qua một bên và tiếp tục bàn việc về dự án sắp tới của nhóm với nhau.

.............................................

Tối đó tại phòng khám của mình Ratchet đang ở dạng người và đang vô cùng mệt mỏi vì phải vật lộn dạy má Vy cách khởi động thiết bị và sửa chữa cho Transformers. Do Vy chỉ là bác sĩ loài người nên phải vất vả lắm Ratchet mới có thể ngốn kiến thức cho Vy cả buổi trời. Ông dù sao cũng có tuổi mà lại bị Prime lại giao nhiệm vụ cả này, chắc chết.

Ratchet dù sao cũng là một người quái dị và cục xúc, nhưng trong căn cứ này ngoài ông ra thì cũng không ai đủ kinh nghiệm dạy cho Vy cả. Mà căn phòng này của Ratchet đặc biệt cũng được chuẩn bị nhiều thiết bị không kém. Ngoài các loại máy móc phức tạp dành cho việc chữa Transformer ra còn có cả thiết bị dành cho loài người. Bên cạnh đó còn có cả vài cái kệ sách và hệ thống chứa các tài liệu y khoa quan trọng để tham khảo và hồ sơ bệnh án.

Trong lúc Ratchet đang ngồi thư giãn thì Nhi đã mở cửa vào phòng.

- Bác sĩ ơi...

Thấy bạn gái mình dù rất vui mà cái nết cục súc của Ratchet vẫn không chừa, ông gằn giọng hỏi.

- Vào sao không gõ cửa?

Nhi phồng má phụng phịu với Ratchet rồi dỗi hờn bảo.

- Người ta nghe con Vy nói anh đã xong việc muốn vào mang Energon cho anh. Mà anh không thích thì thôi em ra...

Nghe cục cưng của mình bảo như vậy, Ratchet nhanh chóng rời khỏi vị trí đang ngồi mà tiến đến giữ cô lại. Ông ngồi vào ghế và để Nhi ngồi lên đùi mình. Bác sĩ lấy hộp Energon trên tay cô để lên bàn rồi ngồi chỉnh lại mái tóc đuôi ngựa của người yêu mình.

- Nay học xong sớm thế?

Nhi nhíu mày nhẹ rồi mếu máo kể cho ông nghe chuyện mình bị Magnus rầy. Ratchet chỉ thở dài rồi dịu dàng an ủi người yêu mình.

- Anh ta đó giờ vậy rồi! Em ráng tập trung với bớt lí lắc đi thì sẽ không bị la nữa.

Nhi lúc này khoanh tay dỗi hờn Ratchet, rồi cô ngồi dậy khỏi đùi ông.

- Hứ! Người ta đi học đã mệt, còn bắt phải học luật Cybertron và quy tắc các thứ. Mà môn đó lại là bắt buộc phải thi tự luận, anh nghĩ ông Mất Nết đó có đang muốn giết người không?

Ratchet nghe Nhi nói xong thì chỉ thở dài vì ông quá hiểu tính khí của Ultra Magnus. Cả người như vị bác sĩ tài ba đây còn phải ngán lão ấy ba phần huống chi mấy cô gái trẻ hai chơi như bạn gái ông. Nhưng để dỗ bạn gái ông đành dịu giọng xuống kéo cô lại vào lòng mình khuyên bảo.

- Ngoan nào, có gì anh giúp em nhé.

Nhắc vụ học tập Nhi liền nhớ tới Vy ở bên ngoài kêu ca các thứ và nói xấu chồng cô.

- Nè! Anh làm gì mà Vy nó than Trời gọi Phật ở bên ngoài nói xấu anh không ra gì luôn á?

Ratchet thở dài rồi gằn giọng bảo.

- Ta còn chưa xử cổ cái tội có cái máy mà khởi động ở đâu với cách hàn mạch cánh tay như thế nào đấy.

Nhi xoa trán thở dài rồi nói cho Ratchet hiểu. Các cô học ở trường thật ra thì thầy cô chỉ dạy những kiến thức tầm cỡ thôi, muốn nâng cao thì phải tự học. Còn như Vy thì nó đang học bác sĩ các kiến thức nó học ở trường còn nặng gấp ba gấp bốn lần Nhi. Giờ ngốn thêm mớ kiến thức của Cybertron nhỏ không điên cũng may rồi.

Nghe bạn gái kể xong, Ratchet trầm tư một lúc rồi ông thiết vấn đề khác liên quan đến nhóm này.

"Xem ra Autobots đã thu nhận cái họ để chỉ dạy thì sau này tính ra họ cũng là người của chúng ta. Giờ vừa học kiến thức của Cybertron mà lại ngốn thêm mấy cái kiến thức không giúp ích cho họ thì thật là... Sẽ nặng nề hơn thôi."

Ratchet nghĩ xong thì hôn nhẹ má Vy rồi dịu dàng bảo.

- Ừm, anh sẽ báo cáo vụ này với Prime, phó chỉ huy Skyfire và ngài Magnus. Để hai người họ suy sét với nhau rồi bàn bạc với bên đồng minh loài người.

Nhi nhìn Ratchet mỉm cười hạnh phúc, rồi cô xoay người để bản thân ngồi đối diện ông. Đôi môi nhỏ nhắn của cô đột nhiên nhoẻn miệng cười một cách tinh ranh. Tay cô sờ nhẹ ngực anh, rồi vuốt từ từ hàng cúc áo của blouse bác sĩ. Thấy hành động bất ngờ này của bạn gái mình, Ratchet hơi giật mình tí. Ông nhíu mày nhẹ rồi nhìn cô bằng ánh mắt như muốn hỏi " em định làm gì" rồi chụp lấy bàn tay nghịch ngợm của Nhi.

Đương nhiên Ratchet là Transformers nên sau đó các chỉ số sinh học trong người Nhi anh đều thấy rõ. Thế là vị bác sĩ già dặn cũng hiểu ra là cô gái này là đang muốn xơi mình. Khi Ratchet chưa kịp nghĩ gì tiếp theo thì môi của ông đã bị Nhi khóa chặt. Đôi môi nhỏ bé của cô nghịch ngợm cắn nhẹ môi Ratchet, đồng thời tay còn lại của cô kéo cái tay đang bị ông giữ ra. Tiếp theo đó từng hàng khuy của áo blouse trắng đã bị Nhi tháo ra.

Ratchet khi ấy liền chụp lấy hai tay cô để lên đỉnh đầu và gằn giọng.

- Không được đâu Nhi!

Nhi nhíu mày nghiêng đầu nhẹ rồi phụng phịu nói.

- Sao mà không được! Dù sao anh cũng phải cưới em mà.

Ratchet lúc này nheo mày nhìn người con gái bé nhỏ ấy. Thật ra không phải là ông không biết những chuyện này, từ khi quen với cô ấy ông cũng từng nghĩ sẽ có ngày mình phải làm những chuyện đó với Nhi. Nhưng bây giờ là quá sớm, cô và ông còn chưa kết hôn. Huống chi ông còn nhớ mẹ Nhi cũng từ dặn cả hai rất nhiều là sau khi kết hôn thì muốn gì cũng được và ông đã hứa với bà ấy như vậy.

Tuy nhiên cái cô gái cứng đầu kia lại không hề chịu dừng, cô tiếp tục hôn cổ Ratchet, để lại những dấu hôn đỏ ửng. Tay cô thì mò mẫm khắp người ông, lúc này chỉ số sinh học của Nhi ngày càng cao, Ratchet nhận ra rằng mong muốn của cô ấy đang ngày càng mãnh liệt. Nhưng không hiểu sao, ông cảm nhận được spark bên trong mình càng nóng lên, không những vậy cả cơ thể mình đang nóng lên theo.

Lạ thật! Rõ ràng cả hai là giống loài khác nhau mà. Ratchet sao lại có cái mong muốn này với người con gái nhân loại kia.

Khi ấy, đôi mắt đen láy của Nhi đang nhìn Ratchet. Nhìn vào hố đen trong đôi mắt đó như nó đang muốn hút lấy ông từ tâm hồn và mọi thứ. Cô nắm lấy tay Ratchet để lên ngực mình rồi mỉm cười ma mị.

. . .

Ratchet giờ phải chỉnh đốn trang phục và chỉnh đốn nốt bản thân mình. Sống ở đời cả triệu năm, thế mà lại bị một con oắt ăn sạch không còn một manh giáp. Nhưng thật sự sau đó Ratchet không thể nào kiểm soát được bản thân và sau đó... Đã đè cô xuống bàn làm việc mà hành sự.

Vị bác sĩ uy tín của Autobots quay sang nhìn người con gái nhỏ bé vừa xơi tái mình đang vừa ngân nga hát vừa mặc đồ vào. Thật chứ, Magnus nói đúng, ông nên đề phòng cái lũ ranh ma này mới phải. Mà sao Magnus có thể biết trước được mọi chuyện chứ. Giờ mà kể cho ai nghe cái chuyện đáng xấu hổ này không biết Ratchet phải chui ở đâu để trốn đây. Nhưng cái người kia ăn được ông xong có vẻ đang rất hạnh phúc. Mà... Sao lúc đó ông cũng như bị cô thôi miên mà làm theo như vậy chứ. Ratchet gào thét trong lòng mình.

Nhi khi ấy còn chưa thấy vấn đề đang to và bự cỡ nào. Thế mà cô còn mỉm cười yêu tinh mà đá mắt với Ratchet.

- Anh mạnh bạo thật đó! Mà... Người ta đi hết nổi rồi, bế em về phòng nhé.

Ratchet nghiến răng mà giật giật hàng lông mày với cô gái này. Ông lập tức nhanh chóng đi tới bế cô lên. Tuy nhiên trên đường đi, bộ Ratchet chưa đủ ngượng hay sao, Nhi còn ghé vào tai ông thì thào.

- Đừng lo... Em sẽ chịu trách nhiệm mà...

Yêu nghiệt! Phải, cái người mà đang trong lòng Ratchet đúng là yêu nghiệt. Nhưng lần này là Nhi tự tìm đường chết rồi. Đáng lẽ ông còn chờ ngài cưới cô mới tìm tới mấy cái kia với người mình yêu. Xem ra sắp tới cả hai đã không cần phải giữ kẻ với nhau nữa rồi.

Thế là sau hôm đó, Nhi bị đình chỉ học hai ngày vì tội tạt đầu xe cấp cứu.

Chứ lết xuống giường nổi đâu mà đi học.

................................................

Trong thời gian Nhi bị đình chỉ học vì tội chơi ngu, thì các bạn cô đang được gọi đến phòng nghiên cứu của căn cứ để giải cổ ngữ và thuyết trình các nghiên cứu gần đây của cả nhóm trong căn cứ Autobots. Trong khi Otis và Hồng đang đứng trên bục cao thuyết trình cho Sentinel Prime và Optimus Prime nghe thì mấy người còn lại trong đội đã giải cổ ngữ xong. Mà sau khi giải cổ ngữ thì còn làm gì khác ngoài tám chuyện phiếm. Mà chủ đề hôm nay lại chính là chuyện má Nhi.

- Ê tụi mày! Nhi hôm nay còn chưa lết xuống giường được nữa. - Linh tuy mỉa người ta nhưng vẫn phải sang chảnh mà che miệng cười.

Mai vừa gõ máy laptop vừa thêm đôi ba lời với cả đám.

- Ai bảo nó chơi ngu! Không tuân thủ luật an toàn giao thông. Ai đời lại tạt đầu xe cứu thương chứ. Chưa bị Prowl phạt tù hay ba mẹ lôi đầu về nước là may rồi.

Vy khi ấy phụt cười ngắt nghẻo, thấy mình mất nết hơn cả Mất Nết nên cô liền tằng hắng xíu rồi nói.

- Bà mịa! Hồng nó tạt đầu xe lamborghini là thấy nó siêu lắm rồi. Mà may cái xe đó chưa chở thẳng nó đi cấp cứu luôn đấy. Mới mang về phòng là nó nằm bất động luôn.

Nghe Vy nói xong thì hai đứa còn lại nhìn nhau mà phì cười to. Linh uống miếng nước rồi đưa ngón tay ra đếm.

- Tính ra trong hội mình có ba người trong hội tạt đầu xe rồi ha. Bà Charlie là trước khi vô hội bả đã tạt đầu chiếc urbana 500 rồi.

Vy nhìn Mai đang chăm chú gõ máy tính không màng sự đời, mà bắt đầu ghẹo tới cô.

- Ê! Mày sao không tạt luôn đầu xe tải cho hơn con Nhi đi. Mà thôi mày tạt phát chắc mày nghỉ học dài hạn đấy.

Nghe Vy nói xong, Mai lấy chuột máy tính ném vào Vy rồi gằn giọng.

- Định mệnh! Thế mày giỏi mày tạt đi, rủ tao chi? Có nguyên chiếc xe Lancia Stratos Turbo 5 đang đứng sờ sờ ở ngay bên phòng thuyết trình đấy. Mày giỏi thì tạt trước đi rồi tao đi tạt ngay cho mày xem!

"Bốp!"

Vừa dứt lời thì Mai liền bị ai đó tạt vào đầu vì đã nói bậy còn to mồm.

- Ui da! Đứa nào đánh tao đấy?

Mai quay lại thì đã nhìn thấy Ratchet đang nhìn cả ba đứa bằng ánh mắt hình viên đạn. Thấy vậy, Mai vội xách laptop chạy lại đứng cùng hàng với Vy và Linh. Khi ấy ông lườm cả ba cô rồi gằn giọng.

- Chuyện này là chuyện vui để mấy cô mang ra bàn tán rồi cười cợt à?

Cùng lúc này Optimus, Sentinel đã nghe Otis và Hồng thuyết trình xong. Hai Prime định ra ngoài hỏi chuyện riêng với Otis. Tuy nhiên họ đã bị tiếng mắng của Ratchet thu hút, nên đến xem thử.

Ratchet thật sự là đang mắng cả ba cô một cách té tát không ngóc đầu lên được. Ông ta đưa ra đủ triết lý trên đời nào là sinh lý học hay tâm lý học các thứ để giáo dục lại hệ thống tư tưởng của ba nữ sinh viên vô phép tắc trước mặt mình.

- Ba cô rảnh lắm hả gì? Người ta ở bên trong thuyết trình, bên ngoài này thì ba người cùng nhau nói chuyện vớ vẩn.

Mai lườm hai con bạn mình rồi nhướng vai nhẹ đáp với Ratchet.

- Tính ra là em đang xem lại file bài báo cáo của Otis luôn đó bác sĩ. Là hai cái con nhỏ này nghe con Nhi kể rồi đầu têu trước ấy.

- Vãi! Mày né hay ha? Mày cũng có nói mà. - Vy nghiến răng đánh vào lưng Mai.

Khi ấy Optimus và Sentinel liền đi đến, ngài Optimus liền cất tiếng hỏi.

- Gì mà la họ dữ vậy Ratchet?

Ratchet khi ấy xoa trán một chút rồi cung kính đáp.

- Không có gì đâu Prime! Bạn gái ngài và hai cái đứa kia ở đây rổi hơi nói bậy bạ thôi.

Lúc ấy Prowl đang cầm một chiếc thùng bằng thiếc đi ngang qua, thấy vậy bèn nói.

- Thưa Prime! Tôi lúc nảy đi ngang qua nghe mấy cô này rủ nhau tạt đầu xe gì đó. Định đến khiển trách họ, mà họ đã bị Ratchet mắng nên thôi.

Optimus nhìn ba người con gái nhỏ bé bên dưới, ông không trách mắng gì mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Ba người không được làm như vậy đấy nhé! Nguy hiểm lắm!

Cả ba đứa đồng thanh từ "dạ" rồi thì thào to nhỏ với nhau.

- Mà tạt đầu xe tải nguy hiểm hơn. - Linh nhìn Mai che miệng cười.

Thế là Linh liền bị Mai vố một phát vào đầu. Còn Optimus khi ấy liền dùng bàn tay Robot của mình nhấc nhẹ Mai lên rồi để cô lên vai. Vừa đi ông vừa dịu dàng bảo người yêu mình.

- Maris! Lúc nảy anh và ngài Sentinel có nghe bạn em và em gái em thuyết trình. Tuy nhiên bọn họ người thì không biết cổ ngữ người thì không phải chuyên môn công nghệ. Bọn ta đã có vài thắc mắc nhỏ vẫn chưa được giải đáp đủ. Em giúp bọn ta nhé?

- Vâng ạ! - Mai thở dài rồi đáp.

Quả nhiên lại cá gì cũng phải tới tay Mai, hôm nay cô định lười một bữa mà vẫn bị lôi đầu đi giải thích với họ. Mai mở bản vẽ của Otis ra rồi bắt đầu phân tích các chi tiết cho họ hiểu. Rồi mở bản báo cáo cổ ngữ của Hồng ra rồi chỉ ra những điểm mập mờ mà hai người họ vẫn không hiểu cái gì. Từ cổ ngữ Mai suy ra bản vẽ và từ bản vẽ suy ra hệ thống thiết bị cổ của Cybertron bọn họ. Cô dùng hệ thống lấp ráp mô phỏng mà lấp ráp mọi thứ cho Sentinel Prime và Optimus Prime xem. Cả hai Prime đều trầm trồ và gật gù tháng phục trước cách diễn giải chi tiết của Mai.

- Nên nó là vậy đó ạ! - Mai đưa ngón cái cười đầy tự hào.

Sentinel Prime khi ấy thì thầm nói chuyện với Optimus Prime.

- Xem ra cô gái này thật tài năng. Trình độ của khoa học gia lâu năm của Cybertron chúng ta vậy mà lại thua xa bọn trẻ này.

Optimus mỉm cười đầy tự hào rồi bắt đầu khoe vị hôn thê của mình với Sentinel.

- Thưa ngài! Khi chúng tôi thấy họ thì họ đã tài năng vậy rồi. Dù cho Skyfire và Wheeljack có dạy dỗ họ thêm thì cũng chỉ là dạy thêm cho biết. Nhất là Maris mới xem sơ qua là biết và làm được ngay.

Ultra Magnus khi ấy cũng báo cáo luôn với Sentinel Prime.

- Trong bảy người, Maris là người xuất sắc nhất. Các bài thi của Autobots giao cho cổ đều không đạt 100 thì 99 điểm. Kể cả phần thi thực hành.

Skyfire khi nghe nhắc tới vụ điểm số của Mai thì cũng phì cười nhẹ kể.

- Phải 100 mới chịu còn 99 thì khóc lóc rồi không phục đủ điều. Thiếu điều tôi cải không lại cô ấy.

Wheeljack đứng ở bên kia mở máy tính kiểm tra file mà Mai đang thuyết trình, nghe mọi người bàn tán xôm tụ về Mai anh cũng tiếp lời.

- Dù giỏi cách mấy thì vẫn là Autobots chúng ta tìm ra trước và xí trước. Sau này thì Maris cũng sẽ làm vợ của Prime mà thôi.

Ánh sáng chiếu qua viên kim cương ở chiếc nhẫn đính hôn mà Mai đang đeo tạo nên sự khúc sạ ánh tráng khiến nó thật lung linh. Đây là điều mà Mai tự hào nhất, vì nó là minh chứng cho danh phận trong tương lai của cô. Cô sẽ lấy người mà mình yêu nhất, ngài ấy sẽ là chồng cô và che chở cho cô trọn đời.

Optimus nhìn Mai đang thuyết trình không rời mắt, sau khi cô hoàn thành thì ngài ấy liền đón lấy cô từ chiếc bục cao kia rồi để cô ngồi lên vai mình.

- Em làm tốt lắm. - Ngài dịu dàng khen vợ mình.

Mai phì cười nhẹ rồi liền xua tay nói.

- Tính ra mấy cái này cũng là tụi nó soạn sẳn rồi em tổng hợp lại thôi. Nếu tốt thì tất cả cùng tốt mới đúng chứ anh yêu.

Sentinel nhìn Mai rồi nhìn cả lũ đang tám chuyện với nhau ở đằng kia về hệ thống mà họ vừa thuyết trình. Ánh mắt ấy của lão có chút gì đó rất thâm sâu.

" Lũ này gồm bảy đứa, không tính con bé kĩ thuật viên thì sáu đứa còn lại dù là thiên tài thì cũng chỉ là một bọn trẻ khờ dại."

Rồi Sentinel nhìn sang đôi mắt xanh biếc của Optimus đang vừa sáng lên vừa rung động nhẹ khi nhìn Mai đầy say đắm. Ngài ấy đã tháo khẩu trang thiết giáp của mình và để Mai ở trước mặt hôn lên môi mình. Ngay lúc này Sentinel cũng chỉ biết nheo mắt nhẹ rồi thở dài.

"Optimus! Nếu ngài thật sự lợi dụng bọn trẻ ngu ngốc này thì cũng không nên lún quá sâu vào. "

Tuy nhiên điều mà Sentinel chợt nhận ra chính là, ánh mắt ở Optimus với Mai thật tế không hề giống như đang muốn lợi dụng cô ấy. Cái ánh mắt của vị Prime vĩ đại ấy vừa say mê vừa dịu dàng làm sao. Như thể Optimus đang nâng niu một bảo vật quý giá trong tay mình vậy. Bất chợt, Sentinel nhìn sang các Autobot khác như Wheeljack, Hot Rod cũng đang nhìn Vy và hồng bằng ánh mắt như Optimus. Ngoài ra Bumblebee đang dẫn Charlie ra khỏi hệ thống điều khiển cũng qkhông khác gì những người kia. Lúc này vị Prime già lão luyện Sentinel cũng ngửi được mùi nguy hiểm tìm ẩn ở bọn nhóc loài người ngây thơ này.

...................................................

Mai tuy học ở căn cứ Autobots nhưng vẫn phải học ở trường. Trên con đường của một con ngõ vắng với kiến trúc châu u cổ. Nơi này là đường tắt từ trường dẫn đến trung tâm thương mại và tiệm pizza. Mai phải đi đường này đến nơi đó mua pizza để tối ăn qua đêm tại phòng nghiên cứu ở trường.

Tính ra thì cô cũng từng nghe ngài Magnus kiến nghị về vụ này nhưng có vẻ về phía trường của Mai vẫn chưa đồng ý. Phải, hiện tại Mai vừa học cũng vừa làm trợ giảng cho giáo sư nên bọn họ thật tâm đang muốn giữ cô và các bạn lại. Tuy nhiên cô thiết nghĩ nếu như đã được Autobots bọn họ đào tạo như vậy, thì chắc hẳn họ sẽ không đào tạo không công để nhóm cô giúp ích cho nhân loại.

Mấy chuyện này Mai nghĩ qua nghĩ lại thì cũng như đang hướng nghiệp cho tương lai mình thôi. Không làm việc cho viện khoa học thì cũng ở với chồng mình thôi. Nhưng làm với Optimus vẫn tốt hơn và tốt nhất.

Tuy nhiên đó chỉ là những suy nghĩ về khía cạnh đơn giản của cô gái trẻ như Mai mà thôi. Chứ thật tế cuộc sống này còn tàn khốc hơn những gì mà cô đã từng thấy và mơ mộng. Nhưng đâu ai có thể cản một cô gái mơ mộng về tương lai cho mình được chứ.

Khi Mai đang rải bước trên đường đi thì Mai chợt nhìn thấy một đám người kì lạ cũng đang ở gần đó. Mấy người đó mặc đồ đặc vụ mà ở con hẻm chéo hẻm của Mai hình như đang truy tìm một cái gì. Trong khi cô đang đứng nhìn hóng chuyện thì một bàn tay đã che miệng cô và kéo cô vào trong.

Hắn kéo Mai vào một góc tường có mái nhà che khuất bầu trời. Khi ấy Mai kháng cự và kéo mặt nạ che mặt hắn ra thì nhận ra đó là Alice. Ngoài ra cô nhìn thấy ở phần chân của Alice đã bị trúng đạn và chảy máu rất nhiều.

Khi thấy bản thân đã bị Mai phát hiện thì cô ấy không biết phải làm thế nào, chỉ có thể bất ngờ đánh ngất cô rồi tráo đồ của cả hai.

.............................................

Mai lờ mờ tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói bằng xích điện từ. Xung quanh cô là cái đám người lúc nảy đang truy tìm Alice ngoài ra còn một Transformers đang đứng lù lù trước mặt mình, đó không ai khác chính là Soundwave.

Thấy Mai Soundwave quan sát cô một lúc rồi giọng nói như radio bị rè của anh vang lên.

- Giỏi đấy cô bé, vừa rồi là phá bay màu căn cứ Decepticons giờ thiết kế ra được bộ đồ tránh cả tia scan của bọn ta.

Nghe Soundwave bảo thì Mai mới để ý, bộ đồ này do nhóm bốn người bọn cô gồm Nhi, Otis, Linh và cô cùng thiết kế để làm đề tài nghiên cứu vừa rồi nộp cho giáo sư. Thì ra là họ đã chọn nó và gửi nó vào một tổ chức nào đó. Mà đối đầu với Decepticons thì Mai cũng mạnh dạng đoán tổ chức này là làm việc cho chính phủ.

Thì ra Alice lại chính là điệp viên ngầm giả trang làm bartender. Tuy chưa rõ mục đích của Alice là gì nhưng theo hệ quy chiếu thì suy cho cùng nếu đối đầu với bọn Decepticon thì có nghĩa cô ấy chính là đồng minh của Autobots.

Tuy nhiên do Mai biết tên Soundwave này có khả năng đọc được suy nghĩ nên cô không dám nghĩ đến điều đó, một chút cũng không. Mai nhìn Soundwave rồi cất tiếng đáp lại anh.

- Ta không phải là đặc vụ, ta đang đi mua pizza để ăn tối thì bị đánh ngất và tráo đồ. Gã đặc vụ đã chạy mất rồi.

Khi ấy Laserbreak cũng báo cáo với Soundwave y chang như những gì Mai kể lúc hắn thấy cô thì cô đang ngất. Mai lúc này liền đưa chân cho Soundwave xem vào nói.

- Ngươi xem, cái áo này có vết máu, chắc chắn là hắn bị thương ở chân. Còn tôi chân có bị thương đâu? Bị đánh bất tỉnh nên còn đang quay cuồng trong mơ hồ đây nè.

Soundwave trầm lặng một chút rồi nhìn Laserbreak ra lệnh.

- Đưa cô ta đi mua đồ mới thay vào đi.

Mai nghe xong thì bàng ngay người tại chổ, vì không hiểu tự nhiên sao tên này tốt ghê. Lúc này đám đặc vụ kia và cả Laserbreak cũng kinh ngạc không kém Mai.

- Sao chúng ta không trừ khử ả chứ thưa ngài?

Soundwave quay sang lườm cả lũ khiến ai cũng sợ hãi im phăng phắc, anh gằn giọng.

- Chuyện này không liên quan tới các ngươi.

Khi này Laserbreak cũng rõ hơn ai hết, vì hắn dù sao cũng là Minicons của Soundwave mà, nhưng hắn cũng tò mò hỏi anh.

- Thế là sao ngài không mang ả dâng cho chúa tể Megatron ạ?

Soundwave lườm Laserbreak nhưng không to tiếng như với bọn đặc vụ.

- Lắm lời rồi đó Laserbreak.

Trong lúc mấy người này đang mâu thuẩn nội bộ thì Mai giơ tay ý kiến.

- Hắn thó cả cái túi xách của ta rồi! Tiền đâu mà mua đồ nữa. Để ta về trường còn hơn.

Soundwave nhìn sang Laserbreak rồi nghiêm giọng ra lệnh.

- Laserbreak hãy mua cho cổ.

Laserbreak khi vừa bị Soundwave lệnh cho việc như vậy thì uất ức không nói nên lời. Hắn biến hình thành dạng người rồi kéo Mai đi. Trước khi đi Soundwave còn bảo hắn phải bảo vệ cô về trường nữa chứ.

.................................................

Quả thật là hôm đó Laserbreak đã đưa cô đi mua đồ ở khu mua sắm rồi cũng hộ tống cô về trường an toàn. Trên đường đi, dù Mai có chút dè chừng với hắn nhưng cả hai cũng có trò chuyện dăm ba câu.

- Do cô mà ta bị hành đi với cô đấy! Cô em đúng là chán sống. Dù biết cô lợi hại nhưng sao lại gan tới nổi đến chổ vắng vào ban đêm chứ. Prime đâu mà bỏ bạn gái đi lang thang vậy ư?

Mai nhíu mày nhìn tên Decepticons kia, lúc này thấy hắn có vẻ rất thân thiện không tỏ vẻ đáng sợ gì với cô. Tuy Mai đang cảm thấy nghi hoặc nhưng giờ người ta cũng giúp cô mua đồ còn đưa cô về, không nói gì với Lazebreak thì thật bất lịch sự.

- Này tôi tăng ca ở trường thôi. Ngài Optimus cũng có việc riêng của ngài ấy, là phụ nữ nếu mình làm gì được thì làm. Phiền vào đàn ông nhiều cũng không tốt.

Khi ấy Laserbreak nhìn Mai, rồi hắn cũng bí hiểm hỏi.

- Này! Cô em không thắc mắc sao ngài Soundwave quan tâm cô em sao?

Nghe hắn nói câu này thì Mai cũng im lặng một hồi rồi nhìn hắn nghi hoặc. Hắn sao tự nhiên hỏi mấy câu nghe như điều hiển nhiên phải biết nhỉ. Mà điều hiển nhiên đó là Mai nghĩ thôi chứ người khác nào nghĩ vậy.

- Thì... Megatron để mắt đến ta. Hắn là thuộc hạ trung thành với Megatron thì hắn cũng tốt với ta.

Nghe câu trả lời ngây thơ của Mai mà Laserbreak chỉ cười to trước ánh mắt nhìn hắn như thú lạ ở người con gái kia. Hắn cũng không định nói thêm gì đứa mà dọc đường đi toàn nói tốt cho Soundwave nào là kể Soundwave của hắn tốt bụng trung thành này kia. Mai nghe thì giống như tên này đang muốn bán chủ nhân mình cho cô không bằng ấy. Mà thật sự là hắn đang nói giúp Soundwave mặc dù không ai sai hay không ai mượn hắn. Hắn nói luyên thuyên như thiếu điều có thể hạ bệ Megatron và Optimus rồi nâng chủ nhân hắn lên cao.

Khi Mai về đến trường thì trước khi rời đi cô cũng cảm ơn Laserbreak rối rít.

- Bữa nào tôi trả tiền lại cho anh. Cảm ơn anh nhiều.

Không cần đâu. Đây là lệnh mà...

Laserbreak trước khi về với Soundwave cũng vui vẻ chào cô rồi không quên cảnh báo.

- À quên! Maris... Cô nên cẩn thận đấy. Autobots không phải tên nào cũng dễ tin. Nên ít dính dáng tới họ đi là vừa.

Sau đó Laserbreak biến thành dạng chim bay lên bầu trời đêm xa xăm cao vời vợi. Câu nói này của hắn Mai có thể hiểu là Autobots và bọn Decepticons có thù với nhau nên hắn đang nói xấu Autobots. Tuy nhiên thật ra hàm ý của Laserbreak lại đang bảo Mai rằng "hãy cẩn thận với một ai đó trong Autobots mấy người".

Còn tiếp...

* Warning: Chương 1 phần trắng đen mình đã đổi plot rồi nhé. Mai sẽ đề phòng Soundwave ngay từ khi gặp chứ không thân thiết nhé. Đồng thời mình sẽ không cho số năm cụ thể mà các Autobot ở Trái Đất đâu.

*************************

*Spoil hồ sơ nhân vật.

Trần Lê Tuyết Nhi - Naomi

Biệt danh: Nhi ngáo, Nhi mù đường, Nhi ngôn lù, Nhi simp.

Tính cách: cái biệt danh nói lên tất cả.

Năng lực: chỉ nói đến trong nhóm Mai thôi không so sánh với người khác.

♡ Võ thuật:

° Tốc độ: 8/10

° Sức khỏe: 8/10

° Nhanh nhẹn: 9 / 10

° Linh hoạt phát đoán: 7/10

° Kinh nghiệm chiến đấu: 8/10

° Kĩ năng võ thuật học qua còn ghi nhớ: 6/10 (Lo nhớ ngôn tình + Ratchet)

♡ Kĩ năng:

° Máy tính + lập trình hệ thống + hack: 10/10

° Kĩ thuật lắp ráp thiết bị: 7/10

° Vẽ: 6/10

° Thiết kế + phát minh + sáng tạo: 8/10

° Lý thuyết chuyên môn: 5/10 ( do lười)

° Diễn giải: 7/10

° Cổ ngữ: 8/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro