Thiên tình sử nàng Amelia 1: Khởi đầu oan nghiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Warning: đây là chuyện tình yêu của nữ thần ăn chơi đổ đốn nhất bảy chị em đấng sáng tạo. Cảnh báo đây là chuyện tình yêu bi kịch của nữ thần với Prime cổ đại. Sẽ vừa có yếu tố thần thoại và nhiều khi Au cũng sẽ làm nó hơi ảo một tí đấy.

*************************

Chuyện tình ta là một chuỗi bi kịch đầy oan nghiệt.

Nhưng em chưa hề hối hận vì đã yêu anh.

Dù em là thần hay không phải là thần. Thì điều đó em không hề quan tâm. Cái em cần biết là…

Em yêu anh.

* * *

Trời đã sụp tối, Linh vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm của đội khoa học để sao chép lại bản vẽ mà cả đội đã nghiên cứu để sáng mai nộp lại cho Prime. Do cả chiều lo chơi bời, nên giờ cô phải vất vả nai lưng ra mà chạy deadline. Linh cặm cụi vừa ghi chép vừa photocopy không ngừng nghĩ.

Trong lúc Linh đang chăm chỉ làm việc, thì một trong những thứ cổ vật để trên bàn đã phát sáng lên. Cô dừng lại và nhìn về hướng đó, rồi khẽ chao mày. Khi ấy với tính cẩn thận của mình, Linh liền tiến đến đó xem thử. Thì ra thứ vừa phát sáng chính là một sợi dây chuyền kì lạ mà Sentinel Prime mang từ Cybertron đến Trái Đất. Sợi dây chuyền làm từ kim loại đặc biệt nào đó của Cybertron, có mặt là một vòng hình giọt nước có viên ngọc hình trái tim ở giữa có màu như dark Sapphire.

Khi Linh vừa chạm vào nó thì một điều kì diệu đã xảy ra. Dây chuyền phát sáng lên, rồi ảnh chiếu của một cô gái tuyệt đẹp xuất hiện. Trước nay Linh từng gặp thần thức của nữ thần Esther, sắc đẹp của bà ấy đã đủ hút hồn cô và các bạn rồi. Nhưng so với cô gái này vẫn còn kém xa vì sự mặn mà và sắc sảo.
Nàng đẹp tới nỗi mà dù một người phụ nữ như Linh phải ngây ngất không rời mắt, vì vẻ đẹp của nàng ấy dù chỉ bằng cái nhìn đầu tiên vẫn bị say mê như hút hồn. Vẻ đẹp ấy chỉ dường như chỉ có trong truyền thuyết hay thần thoại.

Mái tóc nàng xoăn màu xanh chàm bồng bềnh gợn sóng cùng với làn da trắng mịn như ánh trăng. Đôi mắt màu dark sapphire long lanh trong như mặt nước hồ với hàng mi cong vút vừa diễm lệ vừa ma mị. Đôi môi trái tim màu đỏ tựa như màu của những hoa hồng, còn thêm cả cằm chẻ lại thêm quyến rũ. Tuy nhiên nàng không hề giống con người vì có đôi cánh lông vũ trắng khổng lồ và đôi tai nhọn như tai yêu tinh.

Rồi một ngón tay từ bàn tay trắng thon dài tựa búp măng của cô gái ấy từ từ đặt trước môi ra hiệu cho Linh im lặng. Khi ấy cô gái kia đột ngột lao soẹt vào người Linh như hòa nhập với cô. Đầu Linh bắt đầu trở nên đau dữ dội, vừa đau mà lại còn vừa quay cuồng. Rồi đột nhiên một số những hình ảnh kỳ lạ cứ dồn dập cứ ẩn hiện trong đầu của cô.

—------------------------------------------------

Mấy tỷ năm trước, khi tinh cầu Greenlife vẫn chưa bị thần hỗn man Unicron hủy diệt. Trong vũ trụ tồn tại rất nhiều các vị thần, tuy nhiên trên ngôi cao nhất của thần tộc thuộc giống loài sinh học chính là bảy chị em được xem là đấng sáng tạo. Dù cho Thần Vương vẫn cai trị thần tộc, nhưng so với đấng sáng thế ngài ấy vẫn phải kính trọng và tôn thờ. Ngoài ra ông ta chỉ là vua của thần tộc giống loài sinh học, còn các vị thần cơ khí thì ngài ấy vẫn phải e dè nể sợ. Không riêng thần vương, tất cả thần tộc dù là ai cũng vậy. Vì trong vũ trụ này ai là kẻ mạnh thì người đó chính là quyền lực tối cao.

Tuy nhiên sau khi cuộc liên hôn giữa hai đấng sáng thế của các chủng tộc được diễn ra thì cục diện đã thay đổi rất nhiều. Nhất là tại tinh cầu Greenlife thì thời kì thịnh vượng phồn thịnh nhất đã diễn ra từ đó. Hai vị tổ thần sáng thế đã liên hôn với nhau chính là Primus và nữ thần Giselle, nữ thần thứ tư trong bảy nữ thần. Ngài là cha của giống loài cơ khí trong vũ trụ, nàng là mẹ của giống loài sinh học của vũ trụ. Nhưng rồi cả hai cũng có những đứa trẻ được xem là con chung của mình, kết tinh từ tình yêu của hai vợ chồng họ. Ba đứa trẻ ấy được xem là sự kết hợp vô cùng cao quý của thần giới, gồm thần chiến tranh Marcus, thần hủy diệt Elise, thần không gian và thời gian Walter.

Nhưng, ngoài Walter là thần cai quản không gian và thời gian thì còn một người nữa đang giữ nhiệm vụ này trước khi cậu bé được ra đời chính là Vector Prime. Ngài ấy nếu xét theo vai vế thì có thể được xem là anh trai của ba anh em Walter. Nhưng nếu xét về quyền lực thì Walter là thần lại là con của cả hai đấng sáng thế, đương nhiên phải khác.

Thế nhưng bi kịch đã diễn ra trong chính gia đình hạnh phúc của hai đấng sáng thế. Ngang trái thay đây lại chính là chuyện tình yêu tay ba giữa Giselle, Primus và Unicron. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tiền đề sau này dẫn đến chiến tranh giữa cặp đôi song sinh hủy diệt và sáng tạo. Tuy nhiên bên cạnh tấm bi kịch này lại diễn ra sự oan nghiệt khác, mà Vector Prime lại cũng là nạn nhân của nó. Nạn nhân của cuộc tình đầy oan nghiệt giữa ngài và một nữ thần trong bảy chị em sáng thế.

………………………………………..

- Nữ thần Amelia kìa!

Trên dòng suối nước nóng rộng lớn, dòng nước ấm áp mang bảy màu của cầu vồng. Hai bên bờ là những khối đá pha lê lung linh tuyệt mỹ cùng với những hàng cây với hoa và trái là châu báu hay có thể phát ra những âm thanh dịu dàng. Đây là nơi dành cho các tiên nữ và nữ thần lui tới để tắm rửa và chăm sóc sắc đẹp của bản thân. Tuy nhiên, trong lúc bọn họ đang vui vẻ nô đùa nghịch nước với nhau thì một người đã xuất hiện.

Một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang từ từ tiến đến bên hồ. Nàng cởi chiếc áo khoác màu trắng lụa bóng có đính pha lê và lông vũ bên ngoài của mình ra. Thân hình đồng hồ cát gợi cảm, làn da trắng mịn như tuyết  được che phủ bởi chiếc áo tắm màu xanh chàm đậm. Mái tóc dài bồng bềnh qua đầu gối lả lướt kiêu sa.

Nàng tên là Amelia, người em thứ sáu gần út trong bảy chị em thần sáng thế.

Các chị em của Amelia mỗi người mỗi đặc điểm khác nhau. Rosestelle, được xem là người quyền lực nhất, vì chị ấy ngoài là chị cả của Ame lại vừa quyết đoán vừa vững vàng kiên định. Kế chị ấy là chị Esther, chị ấy được xem là bộ não và trợ lý đắc lực của chị Stelly. Trong bảy chị em họ, Esther là người vừa điềm tĩnh vừa thông tuệ nhất. Chị ba Orianna thân với Amelia nhất, chị ấy vừa ôn hòa lại vừa lanh lợi, được chư thần yêu quý lại được các tinh linh kính phục. Ori rất khéo tay, đặc biệt là chị ấy lại là người nấu ăn ngon nhất trong bảy chị em họ và thường xuyên dạy thủ công cho các nữ thần và tinh linh.

Tiếp đến chị ba là chị tư Giselle, chị ấy đã kết hôn rồi. Ame rất tiếc vì chị Gis là người chị dịu dàng và ấm áp nhất tựa như một người mẹ của nàng, luôn tận tâm yêu thương và chăm sóc các em mình. Ngoài ra thần tộc và muôn loài đều kính trọng và yêu mến chị Giselle nhất trong các vị thần sáng thế. Gần Amelia nhất là chị năm Sophia, thật ra Ame và chị năm không hề hợp nhau. Hai người thường xuyên cãi nhau nhiều nhất trong nhà. Với Amelia chị Sophia chỉ lo luyện tập võ nghệ nên tính cách chị ấy vừa cục súc lại khó gần, nói chuyện thì thô lỗ. Trong nhà khi Ame và chị Sophia cãi nhau thì người can đầu tiên sẽ là em út. Em út đáng yêu của nàng là Serena, con bé vừa ngọt ngào lại nhẹ nhàng. Ngoài danh hiệu thần sáng thế, Serena lại còn được xem là nữ thần hòa bình hay đứng ra xét xử lấy lại công bằng cho mọi người.

Còn riêng Amelia, cô được xem là người đẹp nhất trong số các chị em của mình. À không, trong thần giới cả thần sắc đẹp cũng không sánh bằng vẻ đẹp tuyệt vời của nàng. Cho nên khi tiến đến bờ suối, nhan sắc của nàng đã làm cho tất cả mọi người ở nơi đây náo động và say mê.

Thật ra, đây vốn là nơi công cộng dành cho các tiên nữ và các nữ thần khác lui tới để tắm. Bảy nữ thần sáng thế không hề ưa chuộng tắm ở đây vì họ có cấm địa của riêng mình. Tuy nhiên Amelia lại thích lui tới chỗ này, vì nàng rất thích được mọi người khen mình đẹp. Phải, đây chính là điều nào tự hào nhất từ trước đến nay, người đẹp nhất thần tộc.

………………………………………….

Tại vườn hoa nơi ở gần Hồ Mẹ, nơi dành cho các tinh linh học tập, phong cảnh nơi đây thật thơ mộng làm sao. Cây trái nơi đây lúc nào cũng trĩu quả, nhưng không hề rụng xuống đất. Vì nếu như trái cây nào được hái xuống ăn sẽ lập tức mọc ra trái khác trên cây thay thế. Những bông hoa đủ hình đủ trạng luôn nở rộ khoe sắc, tuy nhiên khác ở nơi khác là nơi này không có hoa và cây cỏ tạo nên âm nhạc, vì cần không gian yên tĩnh để bọn trẻ học. Khi ấy Giselle đang được các con vây quanh mà dồn dập yêu cầu nàng.

- Nữ thần! Nữ thần người có em bé rồi người còn yêu bọn con không?

- Nữ thần! Nữ thần! Tụi con rất thích nữ thần múa cho tụi con xem. Vì chúng con nghe nói nữ thần múa đẹp nhất.

Thấy bọn trẻ vây xung quanh mình Giselle nở một nụ cười trìu mến rồi dịu dàng bảo.

- Các con ngoan! Ta dù không phải người múa đẹp nhất như các con nói. Nhưng nếu các con học ngoan ta sẽ múa cho các con xem.

Bọn trẻ reo lên thích thú khi nghe Giselle hứa như vậy. Giselle là thế lúc nào cũng khiêm tốn nhã nhặn như vậy, nàng không hề muốn bọn trẻ học theo những tính xấu như cao ngạo hay tự mãn, sẽ làm hư chúng mất. Khi bọn trẻ đã vô giờ học thì Giselle nhìn thấy chị mình là nàng Rosestelle đang ngồi trầm ngâm ở dưới gốc cây táo. Đôi mắt đỏ rực kia của nàng hôm nay lại mang ánh nhìn buồn bã sâu thẳm làm sao.

Thấy thế Giselle liền tiến đến hỏi chị gái mình đã xảy ra chuyện gì thì Rosestelle liền vội trở lại như bình thường. Ánh mắt vô cùng nghiêm nghị của Stelly nhìn em gái mình rồi nói.

- Không có gì! Mà… Amelia đâu em?

Giselle lễ phép đáp.

- Thưa chị! Em gái mình đã đi đâu từ sớm rồi. Chắc nó đang đi chơi ấy mà…

Nghe thế thì Rosestelle hừ nhẹ một tiếng rồi gằn giọng bảo.

- Cái con bé này! Suốt ngày cứ lêu lỏng, rong ruổi, đã không làm việc thì thôi chớ. Lại còn không luyện tập thần lực gì cả. Lỡ như có chuyện gì bất trắc thì phải làm sao!

Giselle khi ấy phì cười nhẹ rồi nàng khéo léo bênh em gái mình.

- Thôi mà chị! Con bé vui vẻ thoải mái thế thì tốt chứ sao. Dù sao lãnh thổ nó phụ trách cũng không xa mà. Đừng bực nha!

Rosestelle thở dài rồi nhìn em gái mình.

- Mấy đứa nhỏ của em đâu rồi?

Giselle che miệng cười nhẹ rồi đáp.

- Em giao bọn trẻ cho The Guiding Hand rồi. Chúng cứ ở Greenlife làm họ nhớ mà cứ luyên thuyên đòi em mang về Cybertron hoài à.

Stelly thở dài rồi gằn giọng bảo.

- Mấy cái người này có biết cách chăm sóc trẻ con đâu. Để xem chúng nó có quậy nát chỗ đó không!

Giselle nghe xong thì che miệng cười khúc khích đầy thích thú. Dù sao nàng cũng làm mẹ nên thấy ai yêu thương con mình thì rất vui. Với nàng các con của nàng là những đứa trẻ vừa hiếu động vừa đáng yêu nhất thần giới này.

Còn Rosestelle nhìn thấy em gái mình hiện tại rất hạnh phúc thì chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ. Dù nàng biết trước nay Giselle vì giống loài và vì các nàng mà phải kết hôn với người mà mình không yêu, nhưng đó là quá khứ. Hiện tại chỉ cần nàng ấy vui là Stelly đã mãn nguyện.

Khi hai chị em họ trò chuyện thì chợt ngài Primus đã xuất hiện. Ngài ôm Giselle vào lòng hôn nhẹ má nàng rồi cười trừ bảo.

- Vợ yêu! Hay là em lên Cybertron chỉ ta và The Guiding Hands cách chăm sóc trẻ con nha?

Cũng như Stelly đã nói, mấy cái người này làm gì biết cách chăm trẻ con mà cứ đòi. Chúng ở Cybertron đã quậy từ tưng bừng sang điên khùng làm nơi đó náo loạn cả lên. Báo hại chúa tể Primus phải đến tận Greenlife để cầu cứu vợ.

Giselle nhìn chồng mình đăm chiêu, còn Primus thì nhìn vợ ngài bằng ánh mắt bất lực. Tuy nhiên tiếng tằng hắng của chị cả đã làm cho cả hai vợ chồng nhìn sang chị mình.

- Thế mà cứ đòi! Vậy là mấy ngài đã biết chăm trẻ con dữ chưa?

Nghe lời chị vợ nói, Primus chỉ cười trừ như đáp lại. Vì cả ngài ấy cũng không ngờ, nuôi dạy trẻ con lại khó đến như vậy.

……………………………………………

Khi Giselle trở về Cybertron, thì không khí trong nhà trở nên buồn hẳn. Ai cũng nhớ nàng rất nhiều, vì nàng là người ấm áp và tình cảm nhất trong số các chị em. Tuy nhiên để bù lại nỗi buồn vì sự vắng bóng của Giselle, Orianna đã nấu một cái bánh thật to và mang ra cho các chị em mình thưởng thức.

Trong căn phòng bếp ấm cúng của một căn nhà gỗ lớn. Tại một bàn ăn thịnh soạn của bảy chị em trong nhà, các nữ thần quay quần bên nhau chuẩn bị thưởng thức món bánh táo của nữ thần Orianna. Trà mật hoa đã được Serena pha sẵn bày ra bàn, cả trái cây và chén đĩa. Nhưng mọi người đã phát hiện một điều rằng trái cây trên bàn toàn là cherry và hoa được mang ra chưng lại là hoa kim loại từ Cybertron nhưng lại là màu vàng. Stelly tằng hắng vài tiếng rồi gằn giọng hỏi.

- Dạo này ăn cherry thay cơm nhỉ?

Do dạo này số cherry mà Sophia được tặng đã quá nhiều nên nàng cứ thế mà lấy ra mời chị em mình cùng ăn. Tuy nhiên cái nhà này đã ngán cherry tới tận họng rồi. Rồi chị cả lại tiếp tục nhìn sang bình hoa với những đóa hoa hồng kim loại màu vàng, nàng chau mày nhẹ rồi chán nản nói.

- Lại nữa à?

Orianna cười trừ với chị cả rồi nàng lễ phép đáp.

- Dạ… Em vẫn chưa hồi âm lại ạ?

Stelly thở dài ngao ngán rồi gằn giọng bảo.

- Vừa rồi là con bé Giselle của chúng ta đã sanh cả con luôn rồi. Rồi thêm Esther sắp tới sẽ cưới tới nơi rồi. Giờ… Riết rồi cái nhà này chắc còn lát đát có vài mạng luôn ấy.

Stelly nhìn sang Sophia, nàng nghiêm nghị hỏi em gái mình.

- Còn nữa! Em chọn ai? Chứ cả nhà phải ngày ngày ăn cherry thay cơm đấy!

Sophia xua tay rồi đáp.

- Thôi chị! Em chưa muốn mang gông vào cổ đâu. Em còn thích vui chơi cơ. Với em xem họ như anh trai em thôi.

Orianna chán nản thở dài, còn Serena thì che miệng cười khúc khích. Lúc này Stelly liền nghiêm giọng khuyên em gái mình.

- Thích hay không em nên dứt khoát, làm như vậy không nên chút nào. Mà… Nhắc tới con này ta lại nhớ tới Amelia. Nó đâu rồi?

Serena khi ấy liền cung kính đáp.

- Dạ! Chị ấy hiện tại vẫn chưa về ạ…

- Đâu nó kìa! - Sophia chỉ ra hướng cửa.

Từ bên ngoài, Amelia khoan thai bước vào, trên tay cầm một bó hoa pha lê trong suốt ánh màu cầu vồng tuyệt đẹp. Thấy nàng, chị Orianna của nàng reo lên vui mừng. Ame khi ấy liền cằm bó hoa đưa cho chị Ori.

- Tặng chị nè! Bó đẹp nhất em mang về cho chị á, còn lại em tặng cho tụi tinh linh hết rồi.

Tiếng tằng hắng lớn của chị cả làm cho Amelia giật mình mà vội về chỗ của mình.

- Em mời các dùng bữa ạ, Serena mình ăn thôi em.

Khi ấy giọng của chị cả Stelly liền trở nên gay gắt.

- Em có biết là sắp tới giờ ăn rồi không? Đi la cà ở đâu mà giờ này mới về vậy?

Amelia phồng má rồi phụng phịu đáp.

- Dạ… Tại mọi người mến mộ em đông quá. Nên em về hơi chậm…

Lúc này chị hai Esther liền vuốt giận chị Stelly rồi nàng ấy liền nhẹ nhàng bảo nàng.

- Em về thì tốt rồi! Mối hôn sự của em với thần Thái Dương phía Bắc đã được phụ vương bàn xong rồi.

Nghe xong thì Amelia đang uống trà liền bị sặc ho khù khụ.

- Thôi chị! Bảo thần vương từ chối đi! Em và tên đó xong rồi!

Amelia vừa dứt lời thì các chị em của nàng liền kinh ngạc đến hét to.

- Cái gì! Mày nói cái gì?  Không phải bọn mày đang yêu nhau say đắm ư? - Orianna nhướng mày nhẹ hỏi.

Khi ấy Amelia vừa nhai bánh táo vừa đáp.

- Em hẹn hò với hắn thôi chứ có nói là sẽ gả cho hắn đâu.

Lúc này chị cả liền đập mạnh tay lên bàn mà quát cô.

- Lần thứ mấy rồi Amelia! Em có biết là các nam thần đã đến mà tố cáo với ta chuyện em đi rải thính lung tung rồi chán rồi chia tay người ta không? Có tin là bọn ta trừng phạt em không!

Khi ấy Esther và Orianna liền vuốt giận Rosestelle. Rồi Esther liền quay sang nghiêm giọng mắng Amelia.

- Em sao vậy Amelia! Yêu ai thì phải yêu dứt khoát đi chứ. Sao cứ hở cái là chia tay thế?

Nãy giờ thấy chị cả nổi giận mà tim Amelia như muốn bay ra ngoài. Nàng lộn hồn lộn vía rồi cung kính trình bày với các chị mình.

- Thưa các chị… Sở dĩ em chia tay vì em thấy họ không phù hợp với mình nên rời đi thôi. Tất cả những nam thần đó không vì em là thần sáng thế thì cũng vì sắc đẹp mà đến bên em. Nhưng bản chất họ lại thật sự không hề yêu em thật lòng. Thấm chí có người đằng sau lại chung đụng và qua lại với các tiểu nữ thần khác. Em hẹn hò một thời gian thì thấy rõ lòng dạ của họ nên em mới quyết định chấm dứt ạ.

Khi nghe em gái mình trải lòng như vậy thì Stelly mới nguôi giận và bữa cơm hôm đó mới diễn ra suôn sẻ.

…………………………………………

Sau bữa cơm đầy ám ảnh ấy, Amelia đã cùng với tiên nữ hầu cận Emy của mình đi dạo quanh bờ hồ "Tương Tư" để thư giãn tâm trí. Nơi đây được gọi là hồ Tương Tư vì cũng liên quan đến một chuyện tình tuyệt đẹp giữa tinh linh hồ và một vị thần quyền lực. Hai người yêu nhưng do cách biệt thân phận và địa vị nên cả thần giới đã lên án và chê trách.

Khi ấy chàng tinh linh hồ đã khóc tới nỗi nước mắt đã biến thành màu máu trong những đêm dài nhớ thương nữ thần của đời mình, rồi tuyệt vọng mà chết. Nước hồ đã chuyển sang màu đỏ cây cỏ xung quanh hồ cũng úa tàn theo. Còn nữ thần vì yêu chàng sâu nặng nên đã giải trình với nữ thần tối cao Giselle chuyện tình yêu của. Chứng kiến bi kịch tình yêu của họ, nữ thần Giselle dùng thần lực của mình hồi sinh chàng tinh linh và thành toàn cho họ. Chiếc hồ kia được nữ thần đặt tên là hồ "Tương Tư". Tuy hoa cỏ hai bên hồ đều tốt tươi nở rộ trở lại nhưng nước hồ vẫn mang màu đỏ của máu để làm minh chứng cho cuộc tình kia.

Amelia đứng nhìn ra bờ hồ, từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua vờn nhẹ làm mái tóc nàng tung bay gập ghềnh tựa như sóng biển. Nhìn mặt nước hồ đỏ như máu, mà nàng nhớ lại mối tình đầy gian truân trắc trở kia mà thở dài.

Thấy nữ thần của mình như vậy, tiên nữ thân cận Amelia liền bẩm.

- Thưa đấng tối cao toàn năng! Vì sao người lại u sầu như vậy?

Amelia nhìn cô ấy mà mỉm cười đáp.

- À không có gì đâu, Emy!

Khi thấy nữ thần mình không chịu nói, cô nghĩ nàng ấy chắc đang có nỗi buồn gì đó khó thể nên lời. Cho nên Emy liền định nói vài chuyện để vỗ cho Amelia vui.

- Nữ thần! Con thấy nữ thần đẹp như vầy! Lẽ nào sau này không tìm được ý chung nhân ạ. Mà chắc chắn người sánh vai với người phải là vị thần hùng mạnh nhất không thua chúa tể Primus chồng của nữ thần Giselle ạ.

Amelia nghe xong liền phì cười nhẹ rồi nhìn cô ấy đăm chiêu.

- Thế con đang nói đến Unicron ư?

Tiên nữ Emy liền gật đầu lia lịa đáp.

- Vâng ạ!

Nghe xong Amelia liền vỗ nhẹ trán của Emy rồi mắng yêu.

- Ngốc ạ! Con không thấy trước nay mỗi lần hắn đến Greenlife thì mắt mũi đều dán lên chị Giselle như ngài Primus ư?

Sau đó Amelia trầm tư một lúc rồi cười thật tươi bảo.

- Đâu nhất thiết ta phải kết hôn với những kẻ như Primus hay Unicron thì ta mới hạnh phúc. Cũng đâu nhất thiết ta phải kết hôn thì mới hạnh phúc. Lạc quan lên Emy! Chúng ta là phụ nữ phải rõ giá trị của mình, không kiêu ngạo nhưng hãy thật kiêu hãnh.

Nghe nữ thần bảo xong thì tiên nữ Emy liền gật đầu lia lịa "vâng ạ".

Khi ấy Amelia kiêu hãnh hất nhẹ mái tóc mình làm nó tung bay gập ghềnh. Nàng là vậy đó vừa ngạo nghễ vừa yêu bản thân mình, Amelia cứ thế mà sống lạc quan yêu đời, vô lo vô tư, dù có là một trong bảy đấng sáng thế nhưng việc chi thì đều có các chị mình lo cả rồi.

Nhưng nào đâu sóng gió từ đâu đã ồ ập tới cuộc đời nàng, khiến cho cuộc đời bình lặng yên ả của vị nữ thần vô lo vô nghĩ ấy đã trở thành bão tố.

…………………………………………

Định mệnh là một cái gì đó vô hình. Nó đẩy đưa những cặp đôi đến bên nhau và cũng chính nó chính là thứ kéo họ phải rời xa nhau. Bởi những tình cảnh éo le khắc nghiệt mà nó an bài cho đời họ.

Định mệnh cũng đã kéo nàng gần đến bên ngài dù cả hai hoàn toàn khác biệt với nhau.

Amelia một ngày đẹp trời, định học theo điệu múa "vũ điệu sự sống" của chị Giselle để nhiệm vụ gieo sự sống của nàng đỡ chán nhất có thể. Trong bóng tối vô tận của vũ trụ mênh mông, nàng di chuyển từng động tác khiêu vũ nhẹ nhàng lả lướt. Mái tóc xanh tung bay gập ghềnh dáng hình yêu kiều gợi cảm trong chiếc váy trắng xẻ chân tuyệt đẹp. Ánh sáng năng lượng xanh chàm di chuyển theo từng động tác của Amelia mang sự sống đến cho các tinh cầu nàng vừa gieo.

Tuy nhiên khi đang tung bay nhảy múa một cách say mê thì bất ngờ một cái lỗ đen ở đâu xuất hiện mà Amelia không hề hay biết. Rồi nàng đã bị nó hút vào bên trong một cách bất ngờ mà không kịp đỡ, trong khi mình đang xoay. Thế là nàng phải tiếp tục xoay thêm vài vòng nữa bên trong lỗ đen.

Sau khi bị cái lỗ đen quỷ đó xoay vòng vòng một cách chóng mặt thì cuối cùng nó đã phun Amelia ra đến một nơi vô cùng xa lạ. Sau khi được cái lỗ đen đó phun ra thì nàng đã xoay thêm vài vòng nữa mới dừng lại. Nàng vừa  xoa đầu và vừa chỉnh lại đầu tóc rồi thầm rủa.

"Ta thề là sẽ ứ múa thêm lần nào trong đời nữa. Xoay thế đủ rồi!"

Đập vào mắt nàng một nơi vô cùng đáng sợ, nó vừa trống trải và bao quanh nó lại đầy sự chết chóc. Thấy vậy Amelia liền chau mày rồi nhẹ nhàng thở dài.

" Xem ra lại phải múa nữa rồi!"

Khi ấy bằng năng lượng đấng sáng thế của mình Amelia tiếp tục "vũ điệu sự sống". Nàng xòe đôi cánh trắng khổng lồ rồi bắt đầu tiếp tục múa. Ánh sáng năng lượng của Amelia cứ thế mà rực rỡ lung linh nơi vũ trụ tối tăm lạnh lẽo. Thần lực nàng chạm đến đâu thì không khí chết chóc liền tiêu biến. Tuy nhiên sức mạnh của Amelia lại có giới hạn với cái nơi chết chóc vi mô rộng lớn này. Nên chỉ những nơi năng lượng của nàng chạm tới thì sự chết chóc mới giảm đi.

Múa một lúc Amelia đã thấm mệt, cộng thêm vẫn còn chóng mặt khi mình lúc nãy đã xoay mấy vòng trong hố đen. Sau đó nàng đã đúc kết ra một điều thiên liên để in dấu vào đời mình rằng.

- Làm cách bình thường được rồi! Làm màu chi cho nó mệt thấy mẹ luôn à…

Rồi Amelia dùng thần lực để duy trì năng lượng sự sống của mình. Chợt một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên.

- Vô ích thôi! Cô cũng không cứu rỗi được vũ trụ này đâu.

Amelia giật mình nhìn lên, trước mặt cô là một người Cybertronian đang đứng trước mặt mình. Nhìn người này khác hoàn toàn với giống loài Cybertronian hiện tại trên Cybertron nhìn hắn oai phong và dũng mãnh làm sao. Hình dạng robot khổng lồ với thân thể giáp đồ sộ mang màu chủ đạo là trắng, còn hồng và xanh là màu phụ kiện. Cơ thể có cấu trúc rất phức tạp điển hình là trang bị hắn mang bên người là các various gears, piping, và panels. Ngoài ra còn có cả những phụ kiện cầu kỳ khác trên người hắn mà Amelia còn ứ biết nó là cái gì. Nhưng thấy hắn tồn tại được ở đây thì chắc không phải dạng tầm thường đâu.

Người đó không ai khác chính là Vector Prime của người Cybertronian. Đây chính là Vũ Trụ Chết một nơi chỉ toàn là chết chóc và hoang tàn. Ngài đến đây chỉ vì muốn xem xét chỗ hỏng nào của không thời gian để chỉnh sửa. Ai ngờ đang đi vòng vòng thì ngài đã bắt gặp Amelia đang ở đây. Thấy nàng đang dùng sức mạnh của mình mà có vẻ như là đang cố hồi sinh cho sự sống ở nơi đây thì vị Prime vĩ đại có thể đoán ra nàng có thể là thần sự sống ở hành tinh nào đó trong vũ trụ.

Thật ra thần sự sống sinh học rất đông trong vũ trụ. Họ được bảy nữ thần tối cao chia ra cai quản các hành tinh và thiên hà khác nhau nên họ cũng có sức mạnh gieo mầm sự sống như các nữ thần bảy chị em đấng sáng thế, chỉ là có giới hạn nhất định mà thôi. Nên Vector Prime đã đoán Amelia là trong số họ. Cũng do ngài chỉ được nghe kể đến với lâu lâu được gặp vài người. Thường thì Vector Prime không hay ở Cybertron, cả lễ cưới của tổ thần Primus, mà cũng chỉ gửi quà tặng vì lúc đó ngài đang bận sửa chữa không gian. Nên cùng lắm ngài chỉ biết mặt Giselle chứ chưa hề biết đến những người chị em còn lại của nữ thần.

Lúc này Amelia khoanh tay nhìn Transformers trước mặt mình mà cao ngạo hỏi.

- Nè! Tên kia đây là đâu?

Thật ra với con cháu mình thì Amelia không dùng thái độ như vậy để đối đáp đâu. Nhưng Vector Prime lại là giống loài Cybertronian, được xem là giống loài còn hùng mạnh hơn cả con cháu mình. Chính vì thế mà chị Giselle của nàng cũng phải gả cho tổ thần của bọn họ là Primus để củng cố sự phồn thịnh của chủng tộc mình. Càng nghĩ thì Amelia càng tức đến  nổi đầu cũng lên thành từng tiếng tanh tách.

Thấy thái độ ngạo mạn của cô gái trước mặt mình, Vector Prime chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng đáp với Amelia.

- Đây là Vũ Trụ Chết, một nơi hoang tàn chết chóc. Cô không nên ở đây đâu nữ thần.

Nghe nhắc đến địa danh này thì Amelia liền rén nhẹ. Hèn gì nãy giờ nàng múa mệt nghỉ mà nó cũng hẹo chứ chẳng thay đổi được gì. Chỉ có nước là dùng thần lực dịch chuyển không gian cấp độ cực cao để rời khỏi đây. Nhưng có điều, Amelia chưa từng học qua hay luyện tập khả năng này vì thấy nó dư thừa nên lười. Lúc này nàng liền nghĩ đến Vector Prime có thể ở đây được thì chắc chắn có thể đi ra được. Mà giờ lại đi hạ mình nhờ hắn rời khỏi đây thì hơi bị nhục nhẹ. Nhưng sao hắn lại đến đây được, Amelia vô cùng thắc mắc.

- Ngươi là ai! Sao lại đến đây đã biết nơi đây là Vũ Trụ Chết rồi kia mà.

Vector Prime nhìn Amelia rồi đáp.

- Ta là Vector Prime, người được ngài Primus cử đi canh giữ không gian và thời gian.

Lúc này Amelia đã nhận ra ngài ấy, nhưng nhìn thái độ của Vector Prime nãy giờ có vẻ không hề cung kính với mình mà nàng phát bực. Ame cứ thế mà lẽo đẽo theo sau Vector Prime như vịt con theo mẹ, vì giờ nếu không theo thì sao mà về.

Thấy nàng cứ theo mình miết thì ngài cũng hiểu rõ đâu đó nguyên nhân của sự việc rồi nên cố ý đi chậm lại. Amelia vừa đi vừa thở, vì đã hao tổn nhiều thần lực khi làm màu lúc mới lọt tới đây. Thế là nàng liền réo í ới gọi tên hắn.

- Nè! Vector! Ta bay hết nổi rồi!

Ngài quay đầu nhìn lại người con gái yếu đuối kia mà khẽ gằn giọng.

- Ta là Vector Prime!

Amelia phồng má to rồi gắt lên.

- Nè tên kia! Ngươi biết ta là ai không? Sao dám vô lễ với ta như vậy?

Vector Prime nhìn cô rồi nheo mắt hỏi.

- Nữ thần là ai?

Lúc này Ame đã hiểu ngài ấy không biết mình. Nàng chợt nghĩ lại giờ mà khai mình là một trong bảy chị em thủy tổ của thần tộc thì có nước nhục chết với Vector Prime mất. Nên khi ấy Amelia liền phụng phịu đáp.

- Ta là người đẹp nhất vũ trụ này! Với một quý cô xinh đẹp, ngươi phải ga lăng chứ?

Vector Prime thở dài rồi phũ phàng đáp.

- Ta thấy cũng bình thường thôi mà. Vì ta là chủng tộc khác với cô, cho nên ta không biết với các cô đẹp xấu là như thế nào đâu.

- Ngươi! - Amelia tức xì khói.

- Nhưng… Ta vẫn giúp nếu cô không được khỏe.

Thế là Vector Prime đã bế nàng lên, nhưng ngài lại rất nhẹ nhàng vì được biết rằng giống loài sinh học cơ thể rất mềm và mong manh.

Tuy được bế trong tay ngài, nhưng Amelia rất ức vì lần đầu tiên có kẻ dám nói sắc đẹp của nàng là bình thường.

"Cái tên tên thiết giáp chết tiệt này! Chờ đó! Ta thề với danh dự của đấng sáng thế, nếu không cua ngươi đổ cái rụp sẽ làm lễ đổi tên."

* * *

Thật ra với giống loài Cybertronian bọn ta, thì bọn ta cũng không rõ quan niệm về hình thức bên ngoài của chủng tộc người như thế nào đâu.

Dù rằng ngài Primus hay cả Unicron vẫn khen chị gái người rất xinh đẹp. Vì họ đã yêu bà ấy nên với họ bà ấy là người đẹp nhất.

Còn với ta, nữ thần mãi mãi là người đẹp nhất.

Vì ta yêu em.

Còn tiếp…

* Spoil hồ sơ nhân vật:

Amelia:

Em thứ sáu trong bảy nữ thần sáng thế.

Tính cách: do là em gần út nên tính cách nàng hơi ương ngạnh và nhõng nhẽo. Đồng thời nàng cũng khá kiêu hãnh vì được xem là nữ thần đẹp nhất trong Thần Tộc.

Màu xanh chàm của nàng cũng là rất buồn. Cũng như cuộc tình đầy ngang trái của nàng vậy.

* Đôi lời của con Au ác độc:

1. Bộ này cũng liên quan khá nhiều đến bộ trắng đen nhé.

2. Au sẽ đổi plot bộ thiên thu sau nên ai thấy những tình tiết lạ trong bộ này thì thông cảm cho Au nha.

3. Mấy cái thần thoại này cũng là tuyến quan trọng trong truyện của Au đấy.

4. Bộ này có những thuật ngữ tiếng Anh của Transformers nhiều. Au không Việt Hóa được mấy từ này đâu, mong mọi người thông cảm ạ.

5. Phong cảnh và Transformers Au xin được phép tả sơ lược thôi vì rất khó liên tưởng và dùng từ nên khó chi tiết ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro