❄ Thiên Thu ❄(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giselle ôm tổn thương vào sâu trong tim mình. Đôi cánh của nàng tung bay trong không gian. Giờ đây đối với nàng...

Không gian của vũ trụ này vô cùng tối tăm và lạnh lẽo...

Khi nàng về nhà... Nàng đã thấy Primus đã đợi sẵn ở nhà mình.

_ Giselle...

Giselle cung kính định cúi người chào Primus. Nhưng Primus liền ngăn lại.

_ So với địa vị, ta và em đều ngang nhau. Hơn nữa em sắp làm vợ ta rồi...

Ông khẽ vuốt tóc Giselle và nắm lấy tay nàng. Ông lấy ra một bó hoa hồng trong suốt như pha lê. Cùng với một cái hộp nhỏ chứa chiếc nhẫn bằng viên đá quý trong vũ trụ.

_ Giselle, ta chỉ lo hỏi ý của phụ thân em. Chưa hỏi ý của em... Primus ta có đủ vinh dự làm người che chở và bảo vệ em suốt đời chứ? Giselle xinh đẹp của ta?

Giselle bần thần nhìn Primus...

Phải... Hôn nhân đã được an bày cả rồi. Vì danh dự và sự liên minh giữa hai giống loài. Hơn nữa... Người nàng yêu đã rời bỏ nàng. Nàng còn lý do gì để không đồng ý ngài ấy nữa. Nàng đưa tay để ngài ấy đeo nhẫn vào cho mình.

_ Sao em có vẻ buồn thế? Em hồi hộp phải không?

Primus xoa nhẹ má của nàng. Nghe vậy nàng đành phải cười nhẹ để ngài ấy vui lòng.

Lúc này Primus mới bạo gan, ôm lấy eo nàng và đặt nụ hôn nhẹ lên môi nàng...

Nàng nhắm nghiền mắt lại chấp nhận nụ hôn của ngài. Nhưng sao giọt nước mắt của nàng vẫn lặng lẽ rơi xuống.

.................................................

Cuộc hôn nhân giữa Giselle và Primus ngoài là sự gắn kết giữa hai người đứng đầu của hai giống loài. Mà khi hai vị thần sự sống kết hợp với nhau trong vũ trụ. Còn mang đến ý nghĩa là sự sinh sôi nảy nở, cường thịnh và bềnh vững của vũ trụ. Ngoài ra quốc vương Greenlife cũng có được không ít tiếng thơm. Khi vừa nhận nuôi thủy tổ thần vừa được vị thần hùng mạnh như chúa tể Primus làm rể.

Trong ngày lễ trọng đại của đời mình. Giselle mặc trong mình bộ váy trắng thuần khiết nhưng nhữ đóa hoa tuyết điểm đầu mùa xuân. Từ từ tiến đên lễ đường thành thôn.

Xung quanh là các vị thần khác đều có mặt đông đủ để chúc phúc cho họ. Giselle nhìn từng dòng người mênh mông trùng trùng. Lặng lẽ từng giọt nước mắt nàng rơi xuống, lòng nàng quặn thắt đau thương...

Mịt mù trùng trùng dòng người đông

Bóng người mình thương vẫn hoài không

Cuồn cuộn nỗi niềm hoài mênh mông

Lặng lẽ váy trắng em theo chồng...

Dòng người mênh mông không thấy bóng người mình yêu. Nàng lẳng lặng theo chồng đến bên lễ đường thành hôn.

Nhưng ai mà biết được rằng từ xa. Bóng ai đó đang dõi theo từng bước chân của nàng. Với hi vọng đơn giản và nhỏ nhoi chính là mong nàng được hạnh phúc.

Nay Giselle đã theo chồng... Sau khi tiễn chị đi.

Serena lặng lẽ khóc một mình tại một nơi nào đó bí mật.

_ "Dù tình yêu của ta chẳng được kết quả gì. Nhưng ta cầu mong chị gái ta và ngài ấy luôn được hạnh phúc."

.................................................

Thời gian trôi qua và cuộc hôn nhân ấy sớm đã có kết quả...

Primus vui mừng tới Greenlife nơi mà Giselle đang ấp trứng.

Dòng giống cổ thần vốn họ nhà phượng hoàng. Nên Giselle đã sinh hạ hai quả trứng. Nhưng lạ thay chúng đều là noãn thiết giáp. Với bản năng của mình nàng vẫn ở lại để bảo vệ trứng của mình.

Trứng của nàng được bỏ ở một nơi ấm êm chứa đầy dung dịch Energon và bao quanh bởi kết giới mà Primus tạo ra.

Primus hớn hở đến chổ Giselle.

_ Giselle của ta...

_ Ngài Primus...

Primus cằm trong tay một vật... Chính là một chiếc trâm cài tóc đính ngọc lục bảo. Ngài cài lên tóc của vợ mình.

_ Vất vả cho em rồi, vợ yêu của ta.

_ Đây là bổn phận của em mà...

Ngài nhìn vào hai quả trứng khổng lồ trong kết giới. Giselle tựa vào vai ngài nhẹ nhàng nói.

_ Em vẫn chờ ngài đặt tên cho con mình.

_ Có vẻ chúng nó đều chọn cho mình form là nam. Đứa nào nở đầu tiên sẽ là Marcus. Đứa thứ hai sẽ là Walter.

_ Cảm ơn ngài vì đã ban tên.

Ngài hôn nhẹ vào má vợ mình và cùng vợ bảo vệ hai con chưa chào đời.

Con cháu của Primus ngoài 13 Prime và giống loài Cybertronians ra. Sau khi hai quả trứng nở ra. Thì tính ra ngài có riêng với nữ thần Giselle hai người con trai thuộc giống loài thiết giáp giống ngài. Nhưng hai cậu bé vừa có dạng hành tinh vừa mang dạng phượng hoàng giống mẹ.

..............................................

Thời gian trôi qua...

Marcus và Walter mãi chơi đùa với nhau. Chúng không ngờ đã va phải một người. Walter và Marcus vô cùng bạo dạn tới gần người đó.

_ Wow...

_ Các ngươi không sợ ta sao?

Unicron cau mày nhìn hai đứa nhỏ. Rồi bế cả hai lên nhìn cho rõ bọn nó.

_ Ngài là Unicron hùng mạnh đúng không ạ?

_ Các ngươi là con trai của Giselle và Primus.

_ Vâng ạ... Thế thì bọn con phải gọi ngài là bác rồi.

_ Đừng tưởng bở! Ta không thích trẻ con đâu...

_ Nhưng bọn cháu rất ngưỡng mộ ngài ạ.

Unicron có vẻ khá thích những đứa con của Giselle. Hắn dạy bọn trẻ mọi thứ. Từ cách xử dụng sức mạnh và kĩ năng chiến đấu. Hắn xem những đứa con của Giselle như con trai mình vậy.

Thật vậy! Thời gian qua hắn đã ít bạo tàn hơn. Vì thời gian qua... Hắn bận theo dõi những đứa trẻ đã nở ra như thế nào. Và học tập như thế nào. Hắn luôn dõi theo chúng như một người cha thật sự. Mặc dù chúng không phải là con của hắn.

_ Con ơi về thôi...

Giselle bất ngờ vì đã gặp lại người xưa. Hai người nhìn nhau không nói gì rồi lặng lẽ quay đầu tránh mặt nhau rồi lướt qua nhau. Nàng bế con nàng về trong khi hắn vẫn quay lưng để cố ý không nhìn nàng.

..........................................

Vũ trụ không phải lúc nào cũng yên ổn. Và không phải là không bao giờ có hiểm nguy trùng trùng. Mà là vì nó chưa tới thời điểm thôi.

Cũng như không phải Unicron lúc nào cũng ở bên để bảo vệ bọn trẻ.

Trên đường đi học về... Hai cậu bé đã gặp chuyện.

Primus với gương mặt thẫn thờ tay bế Walter trong tay trở về Greenlife.

_ Ngài Primus con mình...

_ Thằng bé không sao nhưng...

Unicron với sát khí nghi ngút và trên mình hắn dính đầy chất dịch nhầy nhụa. Giselle có thể mạnh dạng đoán ra đó là máu thần. Nàng khiếp hãi tới không thể đứng vững.

_ Xin lỗi! Ta đã đến quá trễ..._ Hắn nói với nàng bằng chất giọng khàn đục đầy căm hờn.

Hắn đưa thằng bé về tay nàng. Giselle đau đớn nhìn con mình từ từ tắt liệm ánh sáng trong tay nàng.

_ Marcus!!!

Nàng thét lên đầy đau thương rồi gục ngã.

_ Giselle...

Primus ráng trấn tĩnh để lo cho nàng. Rồi ông ra ngoài nói chuyện riêng với Unicron.

_ Dù không kịp lúc để cứu Marcus. Nhưng em cũng cảm ơn anh...

Unicron im lặng không đáp lại. Vì điều hắn lo hiện giờ là nàng đang hứng chị cú sốc quá lớn. Hắn lo cho nàng rất nhiều...

Khi thấy hắn mang con mình về... Primus khá là ngạc nhiên nhưng nghi ngờ hắn có âm mưu gì hơn.

Chứ ngài nào biết rằng tình cảm của hắn dành cho nàng nhiều biết nhường nào.

_ Primus theo ta nghĩ là chúng đang nhắm vào con của ngươi. Đứa còn lại ngươi mau đưa nó về nơi an toàn. Nếu không ta sợ là nó cũng gặp nguy hiểm...

_ Em hiểu rồi...

_ Đây là lần cuối! Ta cảnh cáo ngươi! Cô ấy đau khổ hay có mệnh hệ gì là ngươi biết tay ta.

Nói xong Unicron biến mất...

Primus hơi bất ngờ và nghi hoặc trước hành động của hắn. Nhưng ông không nghĩ nhiều. Hiện tại vợ và con ông là quan trọng nhất.

Primus liền làm theo lời Unicron. Ông đưa Walter đến nơi được cho là an toàn nhất. Đó chính là nơi quản lý không gian và thời gian của vũ trụ này. Ông xây dựng một cái thành ở đó. Cho Walter học và cai trị nơi đó. Từ đó ngoài Vector Prime ra, thì Walter người con thứ hai của Primus và Giselle là người bảo vệ không gian và thời gian của vũ trụ.

..............................................

Giselle tự nhốt mình trong nhà. Nàng không cho bất kì ai vào kể cả Primus.

Nàng gối đầu lên đầu gối, từng giọt nước mắt nàng rơi lặng lẽ trong ánh mắt vô hồn. Chợt một người xuất hiện, mà người đó là người mà nàng không ngờ tới.

Unicron xuất hiện trong phòng nàng. Hắn từ từ tiến đến bên nàng và choàng tay qua ôm lấy nàng.

_ Mọi chuyện đã ổn rồi...

Tay hắn lau nhẹ nước mắt cho nàng. Nàng ngờ ngợ tĩnh trong cơn mê sau cái ôm và sự dịu dàng của hắn.

_ Ngài...

Không phải hắn đã bỏ rơi nàng từ lâu rồi sao? Tại sao lại quay lại vỗ về nàng như vậy? Trong vòng tay hắn, nàng ổn hơn rất nhiều rồi chìm vào giấc ngủ. Khi nàng ngủ, hắn lặng lẽ biến mất.

............................................

Ngày hôm sau, nàng tỉnh dậy và ra ngoài. Nhưng nàng vẫn chưa ổn...

Primus không rời khỏi sân nhà nàng từ hôm qua tới nay. Khi thấy nàng, Primus ôm chầm lấy nàng.

_ Giselle! Hay quá! Em đã tỉnh rồi vợ của ta...

Giselle vuốt lấy tóc của ngài. Người đàn ông là cha của các con nàng . Người mà cùng nàng chung sống bao lâu nay. Tình yêu đơn thuần trước đây của nàng dành cho Unicron là một kĩ niệm đẹp. Tình yêu nàng dành cho ngài, là tình yêu của sự gắn kết son sắc của một người vợ dành cho chồng mình.

_ Ta xin lỗi! Vì ta đã không bảo vệ được con của chúng ta... Giselle của ta...

_ Đây không phải là lỗi của ngài. Ngài là đáng tối cao quan minh vĩ đại. Ngài luôn sáng suốt nhất...

Nàng mỉm cười, bàn tay mềm mại của nàng xoa nhẹ má Primus. Ông mỉm cười ấm áp rồi từ từ đặt lên môi vợ mình một nụ hôn nồng nhiệt.

......................................................

Hôm nay là ngày kĩ niệm ngày cưới của Giselle. Primus đích thân vào bếp để làm món bánh mà nàng thích nhất.

_Thưa ngài! Kem bánh đây ạ!_ Một tinh linh nhỏ mang kem trát bánh dâng lên cho ngài.

_ Cảm ơn con nhiều...

Ngài xoa đầu bé, rồi bé hớn hở đi ra ngoài.

Sau khi chuẩn bị xong bánh
Ngài mang ra ngoài tặng cho vợ mình cùng với một bó hoa tuyệt đẹp.

_ Giselle...

Giselle bất ngờ trước món quá của ngài.

_ Thật vất vả cho ngài...

Ngài xoa nhẹ đầu vợ mình rồi hôn nhẹ lên má nàng.

_ Miễn em hạnh phúc... Cái gì ta cũng có thể dành cho em. Tình yêu của ta...

Ngài chỉnh cây trâm trên tóc nàng. Ngài nhận ra cây trâm mà ngài tặng nàng trước đây. Nàng vẫn còn giữ.

Sau đó ngài cắt bánh đút cho vợ mình ăn thử.

_ Em ăn thử xem...

Vị bánh ngọt tới tận cổ họng. Giselle vui vẻ thưởng thức. Trên môi nàng nở một nụ cười đáng yêu.

_ Ngon lắm ạ...

Nhưng...

Chợt! Mặt nàng tái xanh lại... làn da nàng xuất hiện những đường gân xanh đáng sợ.

_ Ahh!

Nàng đau quằn quại ôm lấy cơ thể mình. Khi thấy vợ mình bị như vậy. Primus vô cùng hoảng hốt gầm lên.

_ Giselle!

Giselle trúng độc, mà cay nghiệt hơn là độc đó lại từ trong bánh mà Primus làm tặng cho Giselle.

Một vị thần chết, vũ trụ bắt đầu soay chuyển. Hoa cỏ ở Greenlife dần bị úa tàn.

Các chị em nàng và cha nàng đứng xung quanh xác nàng.

Riêng Primus cứ nắm lấy tay nàng mà thất thần. Cho đến khi cơ thể nàng dần dần tan biến thành lớp bụi mù lấp lánh màu xanh. Rồi đều biến mất trong hư vô.

_ Giselle!!!

Primus gầm lên đau đớn...

Chính ông đã gián tiếp hại chết nàng. Trong sự bất cẩn ngu ngốc của mình. Tất cả đều là tội lỗi của ông...

Tất cả ông giữ được chỉ là chiếc trâm cài tóc của nàng.

.....................................

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tin nàng qua đời, Unicron đã biết đến. Hắn gầm lên giữa khoảng không tối tăm của vũ trụ.

Từng thiên hà nhỏ, hành tinh xung quanh đều vỡ tung và hủy diệt...

_ Primus!!!

Phải! Hắn đang tự oán trách! Trách vì chính bản thân mình lại để nàng kết hôn với Primus. Với hi vọng Primus sẽ mang hạnh phúc cho nàng...

Trách là bản thân không bảo vệ được nàng...

Hắn căm thù Primus và cả cái hành tinh chết tiệt đó.

Nàng đã chết với chính sự bất cẩn của Primus. Còn một điều nữa...

Hắn nghi ngờ rằng có chắc chắn có kẻ nào đó trong hành tinh đó dám cả gan mượn tay giết nàng.

Hắn căm thù bọn chúng! Căm thù tất cả...

...................................................

Tại hồ cội nguồn, dòng sữa của những sinh mệnh đầu tiên trên hành tinh Greenlife.

Một bé tinh linh với nhiệm vụ bảo vệ phôi bào. Bé đang nhìn vào những bông hoa chứa phôi bào của các tinh linh nhí chưa chào đời.

_ Các em sắp chào đời rồi đấy...

Azure đến bên xoa đầu bé.

_ Con hứa sau khi các em chào đời con sẽ chăm sóc các em tốt ạ...

Serena đi đến mang theo một bó hoa oải hương tím đưa cho Azure.

_ Lại thêm một đợt phôi bào nữa sắp nở ra rồi.

_ Thưa nữ thần... Sẽ thêm những sinh linh đáng yêu nữa ạ.

Chợt...

Bầu trời Greenlife trở nên tối tăm mù mịt. Trên khí quyển xuất hiện 1 cái lỗ đen. Không đó không phải lỗ đen. Đó là lõi của Unicron...

_ Sơ tán mọi người nhanh!

_ Không tôi phải ở đây bảo vệ các phôi bào thưa nữ thần... Mọi người cứ đi đi! Mặc kệ tôi!

Sau đó hàng phòng thủ đầu tiên của Greenlife ra tấn công Unicron nhưng vô dụng. Bắt buộc 6 chị em thần thượng cổ phải ra tiếp ứng để chiến đấu với hắn.

Greenlife từ một hành tinh xinh đẹp muôn sắc màu. Đã nhuốm đầy màu lửa và máu.

_ Serena...

_ Các chị...

Sức mạnh của 6 vị thần vẫn chẳng là gì so với Unicron. Vì họ đã thiếu đi một yếu tố chính là Giselle. Vốn dĩ họ là một cơ mà...

_ Serena...

_ Các chị...

Chị em họ đã trọng thương nghiêm trọng. Vẫn không ngăn cản được Unicron nghiền nát quê hương.

_ Hãy đi báo với Primus... Đi Đi...

_ Nhưng các chị thì sao?

_ Bọn ta sẽ liều với hắn dù còn hơi thở cuối cùng.

_ Đi đi! Serena...

Serena đành nghe lời các chị. Nàng ôm vết thương nặng nề cố lê lết mở cổng không gian. Nhưng phía sau nàng là tiếng thét của chị mình.

_ Ahhh!!!

_ Sophia!!!

_ Chị Stelly!!!

Nàng cắn răng đi thẳng vào cổng. Nhưng những giọt nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống.

Phía sau nàng, Unicron đã biến hình thành hình dạng đáng sợ của mình. Hắn không hấp thụ Greenlife thay vào đó hắn đang bóp nát nó. Cũng như đang nghiền nát các vị thần đang cố chống trả bảo vệ quê hương của mình...

Hành tinh Greenlife tan nát... Nhưng những năng lượng sự sống và năng lượng của các nữ thần còn sót lại của nó lan rộng khắp vũ trụ. Từ nay... Sự sống bắt đầu lan ra sinh sôi nảy nở khắp cả vũ trụ.
..................................................

Sau cái chết của Giselle, Primus phiêu bạt lẽ loi trong vũ trụ tối tăm lạnh lẽo. Tay ông cằm cây trâm cài tóc của vợ mình. Cảm giác ông bây giờ lạnh lẽo như vũ trụ trơ trọi này.

Chợt... Một cổng không gian mở ra. Serena bước ra trước mặt ông với thân thể bê bết máu, trọng thương nghiêm trọng.

Primus sượng người lao tới đở lấy nàng.

_ Serena...

_ Ngài Primus... Unicron đã... Tấn công hành tinh của bọn em... Các chị của em...

_ Cái gì...

_ Ngài Primus... Em cũng sắp trụ không nổi nữa rồi... Trước khi theo các chị... Em có lời cuối cùng muốn nói...

_ Kìa Serena ta sẽ cố hết sức để cứu em...

_ Không kịp đâu...

Cơ thể Serena dần dần mờ đi...

_ Serena...

_ Em từ lâu đã yêu... Ngài...

_ Serena...

_ Nhưng vì ngài là chồng của chị Gis... Nên em không thể...

_ Serena...

_ Ngài hãy bảo trọng...

Serena dần dần tan biến thành làn bụi mù lấp lánh màu tím. Rồi từ từ biến mất trong khoảng không đen tối của vũ trụ.

Primus đen mặt... Spark ông đã nóng lên... Cybertron rung lắc dữ dọi...

Primus đã nhập lại với bản thể của mình và đến Greenlife tìm Unicron.

................................................

Đến nơi ông thấy... Tất cả chỉ toàn là những mãnh vụ như thiên thạch. Unicron đang ở đó với năng lượng hủy diệt vô tận của hắn...

_ Unicron! Tên khốn kiếp!

_ Ngươi mới là tên khốn! PRIMUS!!! Cái chết của Marcus ta có thể tha cho ngươi... Nhưng ngươi lại có thể để Giselle chết trong tay ngươi... Sai lầm của ta là không cướp lại tình yêu của mình... Sai lầm của ta lại để ngươi chen giữa tình yêu của chúng ta để ngươi mang cô ấy đi với hi vọng ngươi mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

Primus ngạc nhiên khi nghe những lời hắn nói.

_ Ngươi đang nói gì vậy...

Unicron khởi động năng lượng hủy diệt của mình. Hắn gầm lên, tiếng gầm của hắn làm không gian rung động.

_ Sai lầm của ta là để các ngươi giết cô ấy!!!

_ Ta không giết Giselle!!! Unicron!!! Chính ta cũng không ngờ bánh có độc!!!

_ Đúng!!! Chính sự ngu xuẩn và vô ý của ngươi!!! Cũng là nguyên nhân cô ấy chết. Những kẻ ở trong hành tinh này cũng không thoát khỏi liên can. Ngươi và cả cái Greenlife này lót xác cho Giselle của ta đi!!! PRIMUS!!!

Khi đó Unicron và Primus đã chiến đấu với nhau. Ban đầu họ cũng chẳng ưa gì nhau rồi...

Nhưng vì Giselle, Unicron cũng ko muốn gây sự với Primus. Nhưng giờ nàng đã không còn, thì Unicron không còn gì để kiêng dè hay nương tay nữa...

Cũng kể từ đó, hàng tỷ năm vũ trụ. Unicron và Cybertron cũng như Primus mãi mãi là tử thù với nhau.

....................................................

Sau trận quyết chiến, phần thắng nghiên về Primus và Unicron rời đi...

_ Primus... Đừng bao giờ quên... Ta và ngươi mãi mãi là tử thù của nhau...

Từng câu nói của Unicron in sâu vào Primus.

Phải... Tất cả đều là lỗi của ông... Nhìn đống hoang tàn ở nơi đây... Ông ân hận vô cùng... Ông nhặt từng tảng thiên thạch tạo lại một hành tinh nhỏ kế bên cạnh Cybertron. Tại nơi đây... Ông xây dựng phần một nơi để tưởng nhớ hành tinh Greenlife đã lụi tàn.

Ông xây dựng một bức tượng của Giselle. Lấy cây trâm của vợ trong tay của mình. Và những món quà cưới mà các chị em cô tặng mà ông cất giữ ở Cybertron nay đã thành di vật. Ông chôn xuống 7 phía xung quanh bức tượng lập một bia đá nhở như phần mộ của họ. Ông dừng lại trước nơi mà ông dự định là mộ của vợ mình. Rồi từ từ đặt cây trâm của nàng xuống. Rồi ông lặng lẽ đi đến bên pho tượng của Giselle.

Ông khụy xuống ôm lấy pho tượng của vợ mình.

_ Ta xin lỗi... Là ta không bảo vệ được cho các chị em của em và cả quê hương em...

Epistemus tiến đến bên ông để tay lên vai ông.

_ Thưa ngài Primus! Thật ra... Chị em họ chưa hẵn đã chết vĩnh cửu.

_ Sao chứ?

_ Vốn dĩ họ là thần... Thần thì không bị chết dễ dàng như vậy đâu... Rất có thể họ sẽ được tái sinh lại ở nơi nào đó trong vũ trụ để từ từ trở lại với vị trí của chính mình.

_ Thật không?

Epistemus gật đầu rồi mỉm cười với ông.

Primus nhìn về phía xa xôi nơi vũ trụ vô tận...

_ Ta sẽ tìm em và các chị em của em... Dù phải chờ đợi bao lâu đi chăng nữa.

------------------------------------------

Dù ta phải chờ đợi bao lâu đi chăng nữa ta vẫn sẽ chờ em... Dù phải qua bao nhiêu cái tỷ năm của vũ trụ...

Ở nơi nào đó xa xôi trong vũ trụ này. Dù là nơi nào ta vẫn sẽ tìm em...

Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ được bên nhau...

-----------------------------------------

Mai nhìn những hình vẽ ở những bức tường nơi này thật sóng động. Nơi này cạnh Cybertron mà không ai tìm tới vì nó được cho là vùng đất cấm sao. Mai thấy thật uổng phí quá đi...

Tới bên pho tượng khổng lồ của Giselle.

_ Đây đâu phải tượng Transformers đâu?

Bất chợt Mai nhìn thấy bức tượng sáng lên một ánh sáng màu xanh lá. Rồi ánh sáng đó chiếu thẳng vào phần mộ của Giselle. Mai đi đến chổ mộ của Giselle xem thử.

_ Maris!

Cô nghe tiếng gọi của Optimus.

_ Oppa!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro