Lần đầu tiên đối diện với hắn, Megatron (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tôi cầu mong rằng, bản thân không nên gặp hắn. Chẳng thà hắn chính là kẻ phải khiến tôi ghét cay ghét đắng căm hờn thấu xương. Tuy nhiên, tình cảnh của tôi không thể nào mà có thể diễn tả được. 

Tôi không ghét hắn, nhưng tôi hận hắn.

Điều đầu tiên mà tôi hận nhất lại chính là tình yêu của hắn dành cho tôi. 

Chuyện liên quan giữa ba người chúng tôi hoàn toàn như một mớ bùng binh vậy. Thà rằng tôi không nên gặp ai, cả ngài Optimus hay là Megatron. 

Kể từ khi ở căn cứ Decepticon này, cả bản thân tôi cũng không biết được. Mình đã làm cái quái gì để khiến cái tên trùm Decepticon nảy sinh tình ý với tôi. 

Sau cuộc nói chuyện giữa tôi và Starscream chỉ là một khảo nghiệm. Cái chúng gọi là thí nghiệm phân tích tâm lý gì gì đó. Sau đó dĩ nhiên là tôi vẫn được đối xử tuy không rất tốt nhưng không tệ. 

Một ngày đẹp trời tự nhiên tôi được thỉnh đến chỗ Megatron. Nói chung là đang ngồi ăn bánh donut uống cocacola thì bị Soundwave xách cái lồng đi đến chỗ phòng đọc sách của Megatron. Lúc này tôi cứ nghĩ hắn định bắt tôi dịch văn tự cổ. Nhưng thật hắn định để tôi đọc cổ ngữ tuy nhiên còn có ý định khác. 

Rồi chúng thả tôi ra và bắt tôi đọc dòng chữ trên một mảnh thép khổng lồ. Từng dòng cổ ngữ mà tôi đọc được, thứ này tôi nghĩ nó đang nói về một nền văn minh nào đó. Mà chúng nó bắt mình đọc ba cái thứ này làm cái nồi gì nhỉ? Đúng là dân đam mê sử vãi cả linh hồn, hơn cả con Hồng em tôi nữa. Mà thôi họ muốn thì tôi đọc, nhưng kỳ lạ là tôi càng đọc càng thấy nó thân thuộc thế này. Mà cái này đa số nói về kiến trúc. Mấy công trình kiến trúc thì nên nhờ hai đứa tụi con Linh và Otis có vẻ sẽ ổn hơn tôi, mặc dù tôi cũng vẽ được chút chút.

Lúc này đột nhiên Soundwave đưa cho tôi một thiết bị dùng để vẽ. Nói cách khác nó khá giống bảng vẽ điện tử lắm. Rồi tiếng nói như radio của hắn ồm ồm bảo tôi.

- Mau vẽ đi! Nếu như ngươi thật sự biết vẽ.

Cái này cũng chẳng là gì nên tôi quyết định sử dụng thiết bị của hắn để vẽ. Rồi không ngờ một lát hồi tôi có vẽ như tôi không cần đến bản vẽ mà tự nhiên hình ảnh trong cái văn tự cổ đó đã hiện ngay trong tâm trí tôi. Sau khi vẽ xong thì tôi rất kinh ngạc, nó không là gì cả mà chỉ là một tòa lầu có hệ thống kính thiên văn như để ngắm sao trời. Nhưng sao nó với tôi lại quen thuộc nhiều như vậy.  

Sau đó tôi liền quay sang hỏi Soundwave có hệ thống mô phỏng lắp ráp 3D hay không. Ngay lúc này anh ta liền mang nó ra cho tôi, nhưng không chỉ mình tôi, Starscream cũng phụ tôi làm việc này. Hắn khởi động máy và hắn chỉ tôi cách hoạt động nó, mà dường như Starscream cố tình để tôi nhìn thấy mật khẩu và làm chậm lại. Hắn cũng nhấn mạnh từng chỗ một ví dụ hệ thống máy móc ở Decepticon tuy đa dạng nhưng nó cũng tuân theo một quy luật nhất định. Trong lúc nhìn hắn làm tôi cũng học lỏm được một chút cách hoạt động của những thiết bị hệ thống nơi đây. 

Tôi và Starscream cùng nhau lắp ráp mô phỏng thử cái hệ thống cổ xưa này. Lúc này tôi cũng vô cùng kinh ngạc, vì người Cybertron họ, thời cổ đại còn có thể làm ra những điều này. Không biết chừng nào loài người mới có thể vươn tầm cao như vậy đây. Ráp xong cái mớ đó thì tôi cũng lau mồ hôi mình và rất muốn được đi tắm. Khi ấy chợt một dòng chữ trong văn tự cổ hiện lên trong đầu tôi "Cửa sổ nhìn ra toàn vũ trụ". 

Ể, có nghĩa là hệ thống này nếu mà được thi công thì chắc chắn ta có thể dùng nó mà nhìn ra khắp mọi nơi trong vũ trụ này ư. Thế mà tôi cứ tưởng nó chỉ là một hệ thống thiên văn bình thường thôi mà.

Thật thần kì làm sao…

- Này! Cô cừ thật đấy, nếu nói cô lần đầu tiên đụng phải những cái này thì thật khó tin. 

Sau khi nhận được lời ca ngợi của Starscream. Tôi cũng hoài nghi bản thân lắm, tôi lúc này có vẻ như đang mất ký ức tạm thời ấy. Vì bản thân tôi đang có cảm giác mình đã quên đi một cái gì đó. Khi ấy tôi quay sang báo với Megatron về hệ thống này.

- Đây là hệ thống cổ xưa… Vừa có chữ cổ Cybertron cũng có một thứ cổ ngữ kỳ hoặc khác hơi lai lai ngôn ngữ của Cybertron. Nhưng hệ thống này các ngươi không đủ nguyên vật liệu để thi công đâu. 

Megatron mỉm cười đăm chiêu nhìn mô phỏng tôi và Starscream vừa làm xong rồi nói.

- Nền văn minh cổ đại có khác. Nếu như ta mà phục dựng được thứ này thì sẽ rất giúp ích cho ta. 

Tôi khi ấy cũng gật gù đáp theo hắn.

- Ờ cũng đúng! Có cái này thì chỗ nào mà không nhìn được. Người dựng nên cái này chắc tham vọng cũng to nhỉ? Mà nhưng cũng không phải…

Khi ấy tôi lại nhìn thấy mấy dòng chữ hơi mờ mờ chứa văn tự sau dòng chữ "Cửa sổ nhìn ra cả vũ trụ". Do nó mờ mờ nên tôi hơi khó đọc, trong lúc đó một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Là cái giọng mà đã cảnh báo khi tôi bị Soundwave moi ký ức của mình.

"Cửa sổ nhìn ra cả vũ trụ 

Ta cùng nàng ngắm nhìn thế gian

Ngàn vì sao nằm trong tay nàng 

Cùng nàng gieo trồng vạn sinh linh" 

Sau khi viết lại những dòng bị mờ đó rồi đọc cho họ nghe mà tôi đỏ hết cả mặt. Nếu mà có con mắm Nhi ở đây thế nào nó cũng hú hét cho mà xem. Công nhận là lãng mạn thật, vì cái quỷ này là thơ tình mà. 

Vừa nghe tôi đọc xong những đoạn này thì Megatron liền gằn giọng hỏi.

- Ngươi giỡn mặt à? Ngươi đang đọc cái quái gì thế? 

- Thì đây là thơ tình mà? Ông nghĩ xem ta rảnh hay sao mà chém ra cái mớ này để đọc cho ông nhỉ, Megatron? Nếu không tin thì ông mang chị Charlie lến đọc để xác nhận cho ông nhé. 

Megatron khi ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ lòm đầy ma mị. Đương nhiên tôi rất rén mà tôi chỉ nói sự thật thôi mà. 

Sau đó ánh mắt của Megatron càng đáng sợ hơn. Hắn nghiêng đầu xuống bàn để nhìn tôi rõ hơn rồi gằn giọng bảo.

- Chẳng phải ngươi cũng biết làm thơ với đàn hát sao? Bịa ra mấy cái này cũng chẳng khó nhỉ? 

Cũng phải, dù sao hắn cũng đọc được ký ức của tôi từ Soundwave kia mà. Nhưng rồi sau đó, cũng may hắn nảy sang ý định khác, mà cái ý định khác cũng hắn cũng khốn nạn không kém. 

- Nếu như ngươi hữu dụng như vậy thì ta đâu nhất thiết phải trả ngươi cho Prime nhỉ. Thế nên giữ làm thú cưng để giải khuây cũng tốt và tiện đấy chứ. 

Nghe xong lời hắn nói mà khiến tôi muốn té ngửa. Bà mịa nó, tao có nợ nần gì với mày đâu thằng già kia. 

- Nè! Megatron! Đâu phải mình tôi biết đọc cổ ngữ. Cái bà kia cũng biết mà, với bả đẹp hơn tôi nữa. Sao không bắt bả làm đi! 

Trái lại với mong muốn của tôi, Megatron liền thản nhiên đáp.

- Nhưng vì ngươi là bạn gái của Prime. Nên ta thích giữ ngươi làm thú cưng đấy thì sao nào?

Mịa nó! Ức chế thật chứ! Tự nhiên năm xui tháng hạng gì mà tôi đụng phải toàn thứ gì đâu không á. Chưa dừng lại ở đó, hắn bảo Soundwave mang đến cho tôi một cây đàn dương cầm và ra lệnh cho tôi đàn. Đờ cờ mờ, cái thằng dở hơi cám lợn này. Khi ấy tôi nghiêng đầu nhẹ rồi nói.

- Nếu tôi không đồng ý thì sao? 

Megatron khi ấy nở một nụ cười vô cùng quỷ quyệt. 

- À hình như… Còn một đứa ở bên trong, nếu ngươi không tuân lệnh thì ta tặng nó cho Shockwave vậy.

Cái tên khốn này! Chắc là thừa dịp hành tôi chơi đây mà!

Khi nghe hắn nói xong tôi cũng bắt đầu rối, bản thân thừa biết thế nào hắn cũng lôi chị Charlie ra để dọa mình. Mà giờ nếu đồng ý thì hắn sẽ được nước làm tới rồi cứ thế sẽ dọa tôi như vậy mất. Lúc này đầu tôi liền nảy số rồi cố tỏ ra bình thản nói.

- Tôi việc gì phải sợ? Tôi và chị ta liên can gì tới nhau chứ?

Sau đó cái tên quái vật ấy đã bật cười to thành từng tiếng đáng sợ. Nhìn hai mắt đỏ lòm như ác quỷ kia tâm tôi rất bất ổn nhưng vẫn phải ổn nhất có thể. Rồi hắn dùng chất giọng đầy đe dọa cảnh báo tôi.

- Ồ, vậy ta giao nó cho Shockwave…

Hắn chưa dứt câu thì tôi liền ngắt lời hắn.

- Tôi không muốn làm không công. Nếu như ông cho tôi tiền hay nhiều đồ ăn ngon thì tôi nghĩ lại ạ? 

Khi nghe tôi nói như vậy thì Megatron khẽ nheo mắt rồi đồng ý. Tôi lúc này vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thán trong lòng mình.

" Má ơi! Đúng là hú hồn chim én! May mà nhanh mồm không là tiêu đời. Còn con mẹ kia! Bà nợ tôi một mạng nhá. Lỡ tôi có chết bà nhớ năm cúng lần giỗ to cho tôi nhé bà già"

Xong tôi cũng thầm rủa tên này xa xã trong lòng bằng những từ ngữ tục nhất có thể. Thế mà tôi quên mất, cái tên tay sai trung thành của hắn là Soundwave đã đọc được hết suy nghĩ của tôi. Nên nảy giờ hắn cũng nép ở chổ nào đó mà cười. 

Thật ra, anh Soundwave cũng dễ thương. Tuy nhiên tính anh ấy khá quy tắc và cũng ít cười nói. Sau này anh ấy kể rằng mình cười vì Soundwave thấy tôi dễ thương. Trời ạ! Chửi tục thậm tệ vậy mà dễ thương cái nỗi gì cha nội? 

Mà, tưởng tôi sẽ đàn hay ư? Không! Tôi cố tình đàn thiệt dở cho hắn nghe đến khi hắn quát to ra lệnh bảo tôi phải dừng lại. 

Khi ấy tôi cười mỉm chi nhìn hắn, Megatron lúc này cũng chưa kịp xử lý tôi thì đã nghe tin gì đó. Thế là bọn họ cùng ra ngoài để tôi ở lại một mình trong phòng của hắn. Ở một mình, lại ở trên một chiếc bàn cao như vậy, tôi cũng không xuống được và không biết mình phải làm gì. Cho nên lúc này, sẵn có cây đàn ở đây tôi cũng bắt đầu hòa tấu giai điệu cho riêng mình. 

Tôi bình thường cũng đàn, nhưng khi đàn cho mình tôi nghe thì bản thân lại đàn trong vô thức. Không hiểu sao trong đầu tôi như có một bản nhạc phổ được soạn thảo sẵn, tôi chỉ cần đàn và đàn. Hồn tôi hòa vào giai điệu trong thế giới của bản thân, khi ấy tôi cứ đàn và tự hòa hồn mình vào từng âm thanh du dương, để xóa nhòa đi hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại.

Nhưng điều tôi không ngờ đến, hiện tại khi tôi chìm vào mộng ảo của riêng mình. Ở gần đó Megatron cũng đã nghe hết tiếng đàn của tôi. 

…………………………………..

Thế đó, tôi sống những ngày nhàm chán như vậy ở cái căn cứ ngu ngốc này. À không, lâu lâu tôi còn nghe ngóng được đôi chút về các công nghệ ở đây. Đa phần là cái tên Starscream tự nhiên lại âm thầm giúp đỡ tôi. Sau này tôi mới hiểu, hắn làm vậy do muốn xem năng lực của tôi tới đâu. 

"Bản thân cô vậy mà chỉ cần quan sát đã nắm được cách hoạt động của công nghệ. Cô đâu tầm thường và rất thú vị phải không?"

Hắn bảo như vậy đấy, thôi kệ, tên này thâm sâu khó lường lắm. Đó là lý do tôi không hề thích Starscream một chút nào. 

Tuy nhiên tay bay vạ gió cũng không bằng chuyện, cái tên Megatron dính thính tôi. Mà tôi đã làm gì để hắn yêu rồi để mắt tới. Thú thật nhá, đây chưa hề thả thính nhé. Rồi hắn lại bị rơi vào lưới tình và cứ thế cả tháng ngày không được yên của tôi đã diễn ra. Hỏi ra thì cứ nói người ta đáng yêu. Nhưng theo lời giải thích của thầy Starscream và anh Soundwave thì tôi và Megatron có cái gì đó rất giống nhau. Dù chúng tôi có nhiều khác biệt như hoàng cảnh sống, giống loài, giới tính. Nhưng ý trí và tư tưởng trùng hợp là vô cùng tương đồng. Thầy Starscream còn cứ trêu là tôi như được sinh ra để sánh đôi với Megatron thay vì là anh Optimus ấy. 

Mà dù sao tôi vẫn yêu chồng nhất nè.

Mà sao ác đạn vậy? Con Linh nó có số hoa đào nhiều trai thích đã thảm. Tôi thì ít trai thì tưởng ngon ăn, ai dè vớ ngay mấy lão đáng sợ. Đốt phong long cũng không hết nổi đây nè…

Rồi không hiểu sao giờ Megatron đã không nhốt tôi nữa và để tôi được phép đi vòng vòng chơi. Mà chỗ này lớn khám phá hơi lâu tí, quan trọng là điều tra hệ thống máy móc thôi.

Giờ thì nhắc tới tên khốn kiếp Starscream ha. À khi thích tôi gọi thầy, khi ghét tôi cũng chửi bậy. Cái tên này về sau báo tôi và các bạn tôi dữ lắm. Nói chung sau những gì tôi để ý từ hắn tôi bắt đầu có thể chuồng khỏi đây được. Tôi lên kế hoạch tỉ mỉ từng chi tiết. Hôm nay là ngày mà đồng minh của chúng đến.

Mẹ kiếp! Loài người sao lại có thể giúp người ngoài hành tinh như hắn. Tôi được biết Megatron tìm những văn tự cổ cốt là tìm một cỗ máy có thể khai thác Energon từ lõi Trái Đất và mặt trời. Trời ạ! Loài người với nhau sau bọn này ngu vậy. Ai biết công suất của cái máy đó ra sao, vậy mà chúng dám hợp tác với tên này vậy Trời. À, trong đó có một vị thượng nghị sĩ đang tranh cử tổng thống với các đảng khác. Đa phần bên chính quyền của quốc gia đã hợp tác với Autobots, nên phe đối địch của họ đã chọn lũ này.

Thôi tình hình chính trị tôi không muốn dính vô. 

Tuy nhiên cái quan trọng ở đây chính là người của đồng minh với Megatron đã đến căn cứ chính là cơ hội tốt cho tôi chạy. Khi ấy tôi đợi lúc chúng sơ sẩy đã đánh ngất hai tên rồi mặc áo của chúng vào cải trang. Nói chứ tôi phải độn để cao thêm cho giống đấy. Còn bộ thứ hai thì cho bà Charlie mặc rồi. Lúc này tôi canh ngay khi Shockwave đi đâu đó thì tôi đột nhập vào chỗ đang nhốt bả. 

Bà chị ấy đang ngủ trong lồng, nhìn bả giờ cũng trắng da dài tóc hẳn. Tính ra tên Shockwave nuôi người cũng tốt ấy chứ. Nuôi tốt để sau này hắn còn diệp mà thí nghiệm. Sao lão không dính thính bả cho rồi nhỉ?  Tôi đập mạnh cửa lồng gọi chị Charlie.

- Bà chị! Dậy! Chạy nè! 

Lúc này bà chị Charlie mắt lim dim mở ra, thấy tôi, bà ấy cũng ngạc nhiên vì tôi được tự do đi lại.

- Này! Sao chúng không nhốt em lại?

Tôi khi ấy vừa trả lời chị Charlie, vừa tìm cách mở cửa lồng của bả. Tôi lấy dây trong bộ áo đặc vụ tôi chôm chỉa được, móc lên bàn điều khiển rồi leo lên trên.

- Hắn xem em là thú cưng gì đó á. 

Sau khi mở cửa cửa cho chị Charlie thì tôi ném cho chị bộ quần áo. 

- Chạy thôi! 

Hai đứa chúng tôi chạy bán sống bán chết, chị ấy có vẻ đuối sức. Tôi đưa nước cho Charlie uống rồi cũng hối bả chạy tiếp. Tuy nhiên xui một cái là chúng tôi bắt gặp lũ đồng minh loài người của Decepticons. Mà xui hơn nữa là chúng tìm được hai tên bị tôi đánh ngất. 

- Móe ơi!

Khi ấy tôi quyết định thủ thế võ, rồi yêu cầu bà Charlie chạy trước. 

- Còn em thì sao?

- Sao chăng gì! Chạy giùm tôi! Bà không có võ sao đánh được! Chạy đi!

Thế là đúng nghiệt ngã, mình tôi tay không cân năm tên đặc vụ. Tuy nhiên, may là từ nhỏ, gia đình tôi cũng là nhà quân nhân. Thế là ba anh em tôi được ông nội khắc nghiệt rèn luyện. Ông và bà nội luôn mong sau chúng tôi có thể gánh vác việc lớn, trong khi tôi oải cả người. Giờ thì tôi mới hiểu được giá trị của nó.  

Mà cũng không phải là tôi hay ho gì, do Megatron đã dặn chúng là không được làm chúng tôi bị thương. Phải bắt sống! 

Tôi không ngờ, khi tôi đang hăng say đánh thì một người khác đã từ xa đi tới. Đó là người đàn ông trung niên với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ ngầu. Đi chung với hắn là một tên một mắt hơi đứng tuổi nhưng đẹp trai, một người anh đẹp trai khiếp với gương mặt lạnh lùng và người đàn ông trẻ với nụ cười ma mãnh. Tuy nhiên tôi phải tém tém cái sự mê trai của mình lại vì của cá đám người đó đều là màu đỏ.

Sau khi tôi hạ được năm tên đặc vụ thì, người đàn ông tóc màu bạch kim ấy tiến tới chỗ tôi. Thân hình hắn cao đồ sộ và vạm vỡ vô cùng. Gương mặt góc cạnh cộng thêm đôi mắt đỏ tươi đầy sát khí. Phải, nhìn gần thì trông càng đáng sợ hơn bình thường. Trong lòng tôi lúc này tự nhủ rằng "nguy hiểm mau chạy". Tuy nhiên không hiểu sao bản thân cứ lì mà thủ thế chuẩn bị đập tiếp. 

- Xem ra ngươi cũng là đấu sĩ à? 

Nhìn cái tên đáng sợ trước mặt mình, dù hiện tại tôi đang rén lắm luôn. Nhưng rén thì làm được mịa gì giờ? Tôi thủ thế, xuống tấn để chuẩn bị đấu, tuy nhiên vẫn dè chừng với hắn.

- Ta vô địch nhiều cuộc thi liên quan đến võ thuật đấy. Nếu muốn thì nhào vô! 

Khi tôi vừa dứt lời thì đám đi sau hắn bắt đầu phá lên cười đầy man rợ. Tuy nhiên hắn thì mỉm cười nhẹ với tôi rồi giễu cợt bảo.

- Đấu với ta bằng tay không? Ngươi chắc chưa? 

Tôi không nói nhiều mà tấn công trước, tuy nhiên hắn đã nhẹ nhàng né sang một bên làm đòn vừa rồi của tôi bị hụt. Trời ạ! Một con người bình thường có thể nhanh đến vậy ư.

Đương nhiên tôi đã lầm vì hắn phải con người đâu. Hắn chính là form human của Megatron chứ đâu xa lạ. Còn bọn người theo sau hắn chính là Decepticons mà form human nốt.  Megatron khi ấy có vẻ rất thích thú mà đùa giỡn với tôi. Ừm, tôi đang đánh nghiêm túc với hắn đấy mà, méo làm gì được. Không chỉ tốc độ mà còn thể lực, hắn vượt xa tôi rất nhiều.

Phải, Hắn chính là đấu sĩ mạnh nhất nhiều lần vô địch trên sàn đấu ở Cybertrons mà. Dù tôi có vô địch nhiều trận đấu, nhưng ít nhất các cuộc thi của tôi là đối kháng một một với võ sĩ khác. Ngoài ra đấu trường mà tôi tham gia không hề phải là đấu trường sinh tử một mất một còn như Megatron. Sau khi vờn tôi được một lúc thì hắn đã khóa tay tôi lại, nhanh chống dùng còng tay điện năng trói tôi lại. Hắn nhìn tôi rồi cười đắc ý nói.

- Coi kìa! Ta dùng sức của loài người đấy, mà ngươi vẫn kém cỏi như vậy, dù các đòn đánh lúc nảy rất đẹp mà lại chẳng ăn nhập vào đâu.

Nảy giờ lo đấu mà quên để ý, cái giọng này quen lắm. Mà hắn nói hắn không phải con người. Khi này vài tên con người lúc nảy vào báo cáo với hắn bảo "thưa ngài Megatron" thì tôi mới ứ hự và đờ người. 

"Hèn gì hắn mạnh đến như vậy!"

Megatron bất ngờ bế tôi lên rồi cười gian tà lườm qua Starscream rồi gằn giọng trách.

- Tên khốn kiếp! May mà còn cô ta, một đứa xổng mất rồi đấy. 

Megatron đương nhiên đã rõ biết trò mà Starscream đã bày ra để tiêu khiển, chính là để tôi âm thầm học cách sử dụng máy móc ở đây. Lúc đó tuy Megatron rất điên tiết nhưng do đang có việc gấp nên chưa thể xử trí Starscream vội được.

Khi ấy Starscream from human liền cung kính đáp lại với Megatron.

- Thưa ngài Megatron! Là bọn Autobots đột nhập vào đây. Nếu không tôi đã bắt được ả lại rồi. Tuy nhiên tôi đã tóm được tên này. 

Kẻ bị hắn tóm không ai xa lạ chính là Wheeljack. Phải, do anh ấy cùng anh Bee với những người khác đột nhập vào để cứu chị Charlie và tôi. Mấy Autobots khác đã thành công cứu thoát chị Charlie nhờ anh ấy ở lại cản chân lũ lính Decepticons. Thấy tôi anh ấy liền reo lên đầy vui mừng. 

- Cô là bạn gái của ngài Optimus Prime? Maris?

Khi ấy tôi chỉ biết thở dài và lắc đầu ngao ngán.

Còn Megatron nhìn anh ấy và nhìn tôi, rồi liền ra lệnh cho bọn lính.

- Đem hắn đi tra khảo đi! Ít nhất cũng moi được ít thông tin của đồng bọn hắn. 

Ôi Trời ạ! Giờ người ta đột nhập vào cứu tôi đấy. Chẳng lẽ đứng yên nhìn anh ấy bị bọn kia tra tấn ư? Nhưng tôi phải làm sao để cứu anh ấy đấy. Lúc này tôi liền đánh liều van xin Megatron.

- Tôi xin ông làm ơn tha cho anh ấy nha! Đừng làm anh ấy đau có được không? 

Megatron có vẻ khó tin nhìn tôi, vì đây là lần đầu gặp mặt mà tôi lại van xin cho Wheeljack. Phải, không có cái ngu nào hơn cái ngu này. Thế là hắn đã dùng Wheeljack để đe dọa tôi dài dài.

………………………………………….

Sau đó Megatron mang tôi vào lại chỗ họp của hắn và lũ đồng minh loài người của Decepticons. Lúc này tôi đã nhìn thấy người quen, phải đó là vị thượng nghị sĩ nằm bên phe đối thủ với tổng thống đương nhiệm. Vừa rồi lão vừa thất bại khi tranh cử, nên khá cay cú. Tổng thống đương nhiên và đa phần ở nghị viện lại chọn ủng hộ Autobots. Riêng lão này thì đang âm thầm hợp tác với Decepticons để ngấm ngầm thực hiện âm mưu của mình. Thấy tôi được Megatron bế trong tay, lão rất ngạc nhiên nhìn tôi. Đương nhiên là nhận ra tôi, vì mấy lần tôi nhận những giải thưởng, thì cũng không ít lần ông ta trao giải cho tôi. Điều đặc biệt là ông ta cũng biết gia đình tôi là viên chức nhà nước ở quê hương nữa. 

Như vớ được phao cứu sinh, sau khi được Megatron thả xuống. Tôi nhang chống chạy đến chỗ ông ấy tha thiết van xin.

- Thưa ngài! Làm ơn cứu con! Con bị chúng bắt mang tới đây. Ba mẹ con ở quê chắc rất lo lắng cho con. Con hứa chuyện ở đây con sẽ xem như không hay biết gì cả.

Khi ấy giọng nói trầm ồn lạnh lẽo của Megatron vang lên.

- Ngươi biết cô ấy ư? 

Tên thượng nghị sĩ đó liền nhanh chóng đáp.

- Thưa ngài! Con bé là du học sinh thiên tài ở học viện công nghệ kỹ thuật thành phố Mission bị mất tích mấy ngày nay. Thì ra nó ở chỗ ngài. 

Ông ta quay sang nhìn dáng vẻ đáng thương đang cầu cứu của tôi. Tuy có vẻ hơi e dè khiếp sợ Megatron nhưng ông cũng khẩn thiết xin hắn giùm tôi.

- Xin ngài nên thả con bé! Ở quê nhà, ba mẹ nó lại là quan chức nhà nước. Nếu mà nó có mệnh hệ gì thì việc ngoại giao sẽ bị ảnh hưởng…

Tuy nhiên khi ông ta chưa kịp dứt lời thì một cánh tay mạnh mẽ đã kéo lấy eo tôi. Tôi sau đó đột nhiên đã ngã nhào vào lòng Megatron, nhưng chưa dừng lại ở đấy. Bất ngờ, môi tôi đã bị tên khốn kiếp đó phủ lấy chiếm giữ. Lúc này tôi bị hắn ngấu nghiến điên cuồng. Lưỡi của hắn dần luồn vào miệng và quấn chặt lấy lưỡi của tôi. Từng ngụm hơi thở của mình cũng bị hắn chiếm lấy từng chút từng chút. 

Trời ạ! Tôi đã hồn bay phách lạc khi mình bị rơi vào tình thế như vậy. Đây tuy đâu phải nụ hôn đầu tiên của tôi, nhưng anh Optimus lại vô cùng dịu dàng với tôi. Ai như tên này! Cái hôn này của hắn như là một sự chiếm giữ và đánh dấu chủ quyền lên tôi. 

Sau khi ý thức được mình đang bị cưỡng hôn trước hàng chục con mắt thì tôi nhanh chóng vùng vẫy khỏi hắn. 

Ôi, khiếp! Một tên đáng sợ vừa hôn tôi! 

Tôi đang bị một tên đáng sợ hôn!

Vừa sợ hãi hoang mang tột độ lại vừa hoảng loạn các kiểu. Ai đó cứu tôi với!

Cuối cùng hắn cũng đã tha cho đôi môi của tôi. Ôi sau khi bị ngấu nghiến giày vò thì ôi, nó đau vãi linh hồn. Nó tê tê rát rát, từ môi tới lưỡi, miệng thì mém nữa đã bị rách ra. 

Bà cha nó! Tên khốn kiếp!

Sau đó Megatron liền cất lên chất giọng đầy đe dọa với tên thượng nghị sĩ và mấy tên đặc vụ đang chết chân kia.

- Sao? Các ngươi muốn mang người phụ nữ của ta đi đâu? 

Khi nghe hắn nói câu này thì lũ kia im lặng chẳng đam ý kiến gì thêm. Mà, mẹ kiếp! Tôi làm người phụ nữ của tên này bao giờ? 

Sao dám tuyên bố trắng trợn vậy? 

- Nè! Tôi có bạn trai rồi nhá! 

Lúc này đôi mắt đỏ của hắn dán lên người tôi làm tôi ứ hự tại chỗ. Ừm đây là một tên đáng sợ mà, không chết khiếp mới lạ. Sau đó hắn cười nhẹ rồi tay thì nhẹ nhàng xoa xoa má tôi.

…………………………………….

Rồi sau khi vụ đồng minh loài người của hắn đến căn cứ, đến cả vụ tôi bị cưỡng hôn. Kể từ hôm đó, tôi và Megatron không hề giống cái kiểu chủ nhân và nô lệ hay thú cưng. Thái độ của tên này bắt đầu thay đổi, hắn vừa dịu dàng hơn với tôi, lâu lâu lại động tay lên người tôi các kiểu. Số lần bị cưỡng hôn kiểu đó lại bắt đầu thường xuyên hơn. 

Đâu phải tôi dễ dãi với trai vậy, mà là sức đâu mà đẩy hắn ra nổi! 

Nhưng vậy có nghĩa là, hắn đã bắt đầu có tình cảm với tôi từ khi nào mà tôi không hề hay biết.

Tuy nhiên giờ muốn thoát khỏi Megatron vô cùng khó. Hắn bắt đầu kiểm soát tôi hơn và hay lúc nào cũng giữ tôi bên mình hơn. 

Hiện tại, tôi đang ngồi trong lòng Megatron ở form Transformers, còn hắn thì đang làm việc. Làm việc mà ôm tôi theo kè kè chi không biết nữa. 

Vấn đề ở đây không còn là nghĩ cách thoát thân nữa, mà ngồi không như vậy rất là chán. Tôi ngước mặt lên nhìn hắn bất giác hỏi tên khốn kiếp đó.

- Nè! Sao thích tôi vậy hả? 

Nghe vậy hắn ta không trả lời gì mà chỉ mỉm cười nhẹ với tôi. 

Tức chết mà! Bao nhiêu đứa đẹp đứa xinh mà sao không thích thế. 

Nhưng, nhìn ở góc độ này, không hiểu từ bao giờ tôi cũng không còn khiếp sợ hắn như lúc đầu chúng tôi gặp nhau.

—------------------------------------------------

Sau này tôi cuối cùng cũng thoát, là nhờ vào lực lượng Autobots đã tấn công ở bên ngoài, thừa thời cơ, tôi đã đi cứu Wheeljack và cùng nhau thoát khỏi đây. Xui cho chúng là cả hai đứa tôi đều rành công nghệ. Trước khi đi tôi và Wheeljack đã gài chế độ tự hủy lên căn cứ của hắn rồi cả hai mới đánh bài chuồng. Cùng lúc đó thì virus của tôi bắn vào người Megatron đã bắt đầu phát huy tác dụng. Trong lúc chiến đấu với Optimus thì người hắn bắt đầu xuất hiện những lốm đốm xanh rồi bốc mùi kì lạ và bắt đầu mất dần sức chiến đấu. 

Sau hôm đó khốn nạn là tôi cũng đã tự gây họa cho mình. Hắn dù sống sót sau khi bị tôi chơi vố như vậy thì lại càng thích thú tôi hơn. 

Quay lại hiện tại, nói chung sau này số nhọ thì tôi bị cái tên này tóm cổ liền liền à. Tôi chán nản nhìn Megatron đang trầm tư đọc sách, hắn thích đọc sách liên quan đến chính trị hay chiến thuật. Tôi thì thích sách khoa học hơn. Nói chung cả hai đều mọt sách như nhau. Tính ra là anh Soundwave nói đúng, tôi và Megatron đều có cái gì đó tuy giống mà khác rồi tuy khác mà giống nốt. 

- Nè! Mắc gì thích tôi vậy hả? 

Megatron nhìn qua tôi, vẫn là ánh mắt đăm chiêu kia và nụ cười đầy ma mãnh ấy. Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của tôi rồi khẽ nói.

- Ta có thích em bao giờ? Ta yêu em… 

Mẹ kiếp! Tôi đang hỏi vì sao thích tôi mà. Đương nhiên là Megatron sẽ mãi mãi không bao giờ trả lời câu hỏi này của tôi.

End short fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro