Duyên mình lỡ 2 (Beta): Sự bồng bột của Prime phu nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chấp nhận là bản thân mình bị cho là trẻ con, em chấp nhận bản thân mình bị cho là bồng bột. Người ta nói gì về em thì em chấp nhận hết. Em quan tâm làm gì cho cực thân.

Nhưng thứ em không hề chấp nhận chính là bị anh lừa dối.

Đồng thời tuyệt đối em không hề chấp nhận với anh em không là duy nhất.

Em chỉ muốn anh yêu mình em và mỗi em.

Em là vậy đó...

Anh không yêu em nữa thì thôi!

Nói nhiều mệt!

* * *

Bên ngoài phòng cấp cứu tại bệnh viện, Optimus đang đứng ngồi không yên mà cứ nhìn vào bên trong. Bên dãy ghế ở bên ngoài phòng cấp cứu các Autobots đã cùng ngài đuổi theo Mai cũng đã ở bên ngoài chờ cùng ngài. Có người thì an ủi Prime của mình, có người thì hỏi ngài chuyện gì đã xảy ra với vợ chồng hai người. Tuy nhiên Optimus không hề trả lời họ mà cứ im lặng chờ tin của bác sĩ. Hiện tại thâm tâm của vị chỉ huy ấy rất rối loạn, vì ngài sợ sẽ mất đi Maris của mình như trước đây ngài từng đau khổ vì mất đi Elita.

Nhưng hiện tại với Optimus, nếu như để mất Maris của mình thì...

Optimus không hề dám tưởng tượng tới.

Elita khi lần đầu nhìn thấy vị Prime vĩ đại của Cybertrons giờ đây đang mất đi lý trí chỉ vì một người phụ nữ loài người. Phải chăng ngài ấy đã thật sự rất yêu cô gái ấy? Thứ tình yêu mà ngài ấy dành cho người con gái bé nhỏ kia, còn hơn cả tình cảm trước đây của họ ở Cybertron.

Trong lúc mọi chuyện vẫn chưa được dịu xuống. Thì nhóm của Mai và Charlie đã đến bệnh viện. Khi ấy Hot Rod và Ratchet đã đi mua đô ăn hay những thứ hữu ích cho Mai, lát sẽ vào trong với vợ mình sau. Còn Bumblebee và Otis thì phải thay mọi người ở lại căn cứ làm việc hỗ trợ Magnus.

Vy khi này liền chạy đến chổ Wheeljack, cô nheo mày hỏi chồng mình.

- Anh yêu! Sao rồi?

Wheeljack nhẹ nhàng vỗ vai Vy, cố trấn an vợ mình.

- Không sao đâu em! Lúc ấy anh thấy Prime đã xử lý được tình huống rồi. Không xảy ra hậu quả nghiêm trọng nào đâu em.

Hồng lúc này đã nóng lòng đến độ mất bình tĩnh. Cô tiến đến nắm lấy vai Vy mà gằn giọng hỏi.

- Vy! Chuyện này là sao?

Vy la đau vì Hồng siết khá chặt, rồi lườm cô ấy.

- Con này! Tao cũng như mày thôi! Lúc đó tao thấy nó chạy như ma đuổi, tao kêu chồng tao và anh Bulkhead đuổi theo nó, còn có cả anh Prowl và Smokescreen cũng bỏ ca trực mà chạy theo đấy. Sao mày không hỏi họ với ngài Optimus đi!

Bulkhead lúc này cũng không thấy thoải mái mà gằn giọng bảo.

- Chuyện này bọn tôi cũng đuổi theo họ thôi, tới thì đã thấy như vầy rồi. Hỏi Prime thì Prime không trả lời.

Hồng lúc này đã chuyển ánh mắt tức giận của mình sang nhìn Optimus. Cô tiến tới gần ông rồi lặng lẽ hỏi.

- Anh ba! Chuyện này là sao?

Thấy Optimus vẫn chưa trả lời thì Hồng đã không kiểm soát được cơn giận của mình mà siết chặt cổ áo ngài rồi gầm lên.

- Chuyện này là sao! Ông làm gì chị tôi!

Khi ấy Optimus vẫn im lặng như vậy, đồng thời cũng chẳng phản kháng gì. Ông mặc kệ cho em vợ mình muốn làm gì thì làm, muốn trút giận thì trút. Vì hiện tại thâm tâm ngài ấy đang tự dằn vặt bản thân, do mình mà Maris của mình mới bị như vậy.

Tuy nhiên khi ấy mọi người liền vội kéo Hồng ra và can cô ấy.

- Thôi nào Cherry!

- Hồng! Thôi nào!

Hồng cố vùng vẫy mà vẫn muốn lao tới tính xổ ngài Optimus.

- Prime! Mau trả lời đi! Dù ông là Prime thì ông cũng là chồng chị tôi! Tôi không tha cho ông đây!

Khi ấy Optimus liền lên tiếng, bảo.

- Hãy để cô ấy làm gì thì làm...

Nghe xong Hồng chợt khựng lại một lát. Rồi đôi mày đậm của cô châu lại, Hồng nghiến răng rồi trầm giọng bảo.

- Đừng tưởng tôi không dám đánh ông nhé?

Khi Hồng đang thủ thế chuẩn bị tấn công Optimus. Thì bất ngờ từ phòng cấp cứu, anh hai Xuân đã xong ra, bằng vài thế võ, anh ấy đã hạ gục Hồng.

- Bác sĩ Philip! - Optimus thấy anh ra thì rất vui mừng.

Hồng bị anh hai mình khóa tay khóa chân và áp chế xuống đất, thì tức giận nghiến răng.

- Anh làm cái gì vậy hả anh hai!

Khi ấy Elita liền đi đến hỏi Xuân chuyện của Mai.

- Bác sĩ! Maris sao rồi.

Xuân lúc này liền hòa nhã đáp lại tuy vẫn đang giữ chặt Hồng dưới chân.

- Con bé không sao! May là đã cấp cứu kịp thời.

Khi đó chị Charlie, Linh và các bạn liền đến khuyên anh thả Hồng ra. Anh Xuân lúc này nhìn Hồng rồi anh gằn giọng mắng cô.

- Đây là bệnh viện! Em định làm loạn à?

Bất chợt lúc đó Hot Rod đã mua đồ ăn cho vợ và mọi người về. Rồi anh đã thấy Hồng đang bị anh vợ đè xuống đất thì đã hối hả vào đẩy Xuân ra.

- Bác sĩ Philip ngài làm gì vậy?

Ratchet vào trong cũng thấy cảnh tượng này, ông cũng đến hỏi Xuân sẵn cũng hỏi thăm Mai. Xuân lắc đầu và cũng tường tận kể là anh mới phụ trách ca phẫu thuật của Mai xong, ra thì vừa hay thấy Hồng muốn đập Optimus nên anh mới can lại.

Khi mọi người đang xôn xao thì bác sĩ Rosa chính phụ trách cấp cứu cho Mai cũng đi ra khỏi phòng bệnh. Cô ấy là người phụ nữ da màu lớn tuổi với nụ cười thánh thiện nhưng ánh nhìn đầy cương nghị. Rosa cũng là trưởng khoa của khoa cấp cứu ở bệnh viện này. Lúc này Rosa nhìn Xuân, phì cười nhẹ rồi trêu ghẹo bảo.

- Bệnh viện này mà có nhiều bác sĩ như bác sĩ Philip thì bảo vệ sẽ mất việc hết.

Thấy vậy Xuân chỉ cười trừ rồi lễ phép đáp.

- Do em gái em nó mất kiểm soát thôi ạ.

Khi ấy bác sĩ Rosa nhìn mọi người rồi cũng thông báo rằng tất cả có thể vào phòng bệnh thăm Mai. Sau khi thăm Mai xong thì mọi người cũng đã ra sân ngoài của bệnh viện để nói chuyện với nhau tránh ở bên trong làm Mai kích động. Vì dù đang hôn mê nhưng Mai vẫn nghe được những gì mọi người nói chuyện với nhau. Sau đó Optimus cũng đã ổn hơn, ông cũng kể lại toàn bộ sự thật với mọi người. Nghe kể ngài ấy xong thì Xuân cũng hừ một tiếng vì bực rồi gằn giọng.

- Ôi thôi! Cái con bé này...

Thấy Optimus nãy giờ vẫn nhận phần lỗi về mình thì Elita cũng tiếp lời.

- Không phải lỗi ở mình ngài, cả tôi cũng vậy...

Hồng khi này vẫn rất ấm ức, cô hất tay các bạn đang giữ mình ra mà tiến đến nói.

- Thế sao lúc đó ông giấu chị ấy làm gì? Sao ông không nói thật là bà này là người yêu cũ của ông hả?

- Thôi đi Hồng! Đừng có hỗn! - Xuân quay sang quát Hồng.

Rồi Xuân nhìn Optimus bằng ánh mắt cảm thông, dù sao cũng là đàn ông với nhau nên anh hiểu cho ngài. Hơn nữa Mai và Hồng đều là em gái của Xuân, lẽ nào anh không rõ tính từng đứa chứ.

- Thôi! Mọi chuyện đã lỡ, ngài đừng tự trách mình. Tính con Mai nó bị bệnh công chúa với cố chấp, nên lúc đó dù ngài có giải thích nó cũng không nghe lọt tai đâu.

Xuân lườm qua Hồng rồi bắt đầu nghiêm giọng, mắng cô một trận.

- Hai đứa em! Lớn cả rồi! Gả chồng hết rồi! Hai đứa có phải trẻ con đâu. Sao lúc nào cũng hành động thiếu suy nghĩ như vậy hả? Mấy đứa mà càn quấy như vậy, ba mẹ ở quê nhà làm sao mà an tâm hả?

Hồng lúc này dù rất uất ức nhưng cũng không dám bật lại anh trai mình. Kể cả cô cũng không cho chồng cãi lại anh hai. Nhìn thấy uy nghiêm của bác sĩ Philip đến nổi đứa không sợ Trời không sợ Đất như Hồng mà còn phải rén thì các Autobots khác cũng đều bội phục.

Ratchet và Nhi ở một bên đang thì thầm to nhỏ với nhau. Vì dù sao Nhi cũng cùng quê với ba anh em này và cùng họ chơi thân với nhau từ nhỏ nên khá rõ về họ.

- Ba anh em họ lúc nhỏ sống với ông bà nội do ba mẹ làm việc xa. Ở nhà, ngoài ông nội thì Mai và Hồng vẫn là sợ ông Xuân nhất.

Ratchet nghiêng đầu nhẹ rồi hỏi vợ mình.

- Thế mấy em cùng quê với nhau à?

Nhi cũng kể cho Ratchet nghe chuyện lúc nhỏ của mình. Bốn đứa các cô Nhi, Hồng, Mai và Linh thời đó là đồng hương cũng là bạn thân từ nhỏ. Cả bốn người cũng đều sống với ông bà và chung hoàn cảnh là ba mẹ đi làm xa. Sau này cấp hai mới lên thành phố Hồ Chí Minh để sống với ba mẹ, rồi mới gặp và quen biết Vy. Sau khoảng thời gian thì cả năm người cùng đậu trường chuyên và cùng ở chung nhà với nhau vì ba mẹ đã ra Hà Nội công tác.

Nói chung cuộc đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp đến kì lạ. Mãi đến sau này cả hội gặp chị Charlie tự nhiên cũng thấy thân như người nhà vậy. Nghe Nhi kể như vậy cả người trầm tĩnh như Ratchet cũng trầm trồ vì quá kinh ngạc.

...................................................

Sau khi tất cả mọi người thăm hỏi xong cả rồi thì ai cũng về nhà nấy lo việc của mình. Riêng Optimus thì ngài vẫn còn ở lại bệnh viện và bên cạnh Mai. Optimus ngồi cạnh giường bệnh vợ mình, ngài nắm lấy tay Mai và đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay mềm mại của cô. Ánh mắt của Optimus lúc này chan chứa đầy sự sầu muộn và lo lắng. Vì ngài vừa lo lắng cho vợ mình, đồng thời vẫn cứ tự trách bản thân mình như vậy.

Khi ấy Elita vẫn chưa về, cô im lặng một lát rồi đến bên ngài an ủi.

- Rồi Maris sẽ khỏi thôi mà...

Optimus thở dài, ông lúc này tuy biểu hiện bên ngoài luôn thể hiện một thái độ trầm ngâm, tĩnh lặng. Nhưng trong lòng vị Prime vĩ đại đang vô cùng gợn sóng. Sau khi im lặng một lúc lâu ông mới cất tiếng nói chuyện với Elita One.

- Khi nghe tin em đã hi sinh, ta như suy sụp hoàn toàn. Cảm giác ta lúc đó nó rỗng toát và như lạc lối. Tuy vậy hoàng cảnh của Autobots đang trong chiến tuyến. Ở cương vị là Prime, ta nên phải giữ tỉnh táo để lãnh đạo mọi người.

Nghe Optimus nói xong thì Elita One cũng phì cười nhẹ. Nhưng Spark của cô lúc này đang lạnh lẽo vô cùng. Cô vỗ nhẹ vai Optimus rồi bắt đầu đáp.

- Phải! Tôi hiểu... Dù sao ngài cũng là một chiến binh. Nhưng... Tôi thật đố kị với cô gái loài người đó. Trước đây dù chúng ta ở bên nhau. Anh cũng không điên cuồng như vậy.

Optimus nhìn Elita One rồi nhìn sang Maris đang nhắm nghiền đôi mắt bé xinh trên giường bệnh. Ngài chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng phân trần.

- Em khác, Maris cũng vậy. Dù sao em cũng là một chiến binh. Còn Maris... Cô ấy nhỏ bé lại còn mỏng manh làm sao. Ta phải bảo vệ em ấy. Giữ chặt lấy em ấy trong lòng. Con người họ không như chúng ta. Họ mạnh mẽ đó, họ có suy nghĩ đó. Nhưng... Họ mong manh vô cùng. Nếu ta không ở bên cạnh và trân trọng em ấy. Lỡ như một ngày nào đó Maris sẽ không ở bên cạnh ta nữa thì sao?

Optimus để bàn tay bé nhỏ của Mai lên gương mặt góc cạnh của mình, rồi tiếp tục nói.

- Khi ta gặp em ấy ở Trái Đất, khi đã yêu em ấy. Maris như là một hy vọng mới của ta. Ta tới bây giờ cũng không thể hiểu được vì sao ta không thể nào mà rời xa Maris được. Nhất là sau khi kết hôn với em ấy và có quan hệ vợ chồng ân ái với nhau. Bản thân ta dường như cảm nhận được rằng, mình không thể nào sống được nếu thiếu Maris.

Optimus đã thú thật với Elita One rằng, chính ông cũng không ngờ được. Bản thân mình lại có ngày bị cuốn vào vòng xoáy tình ái mà không dứt ra được với vợ mình. Cho nên cả hai đã lựa chọn sẽ sống bên nhau trọn đời. Mặc dù ông biết loài người có tuổi thọ vô cùng ngắn ngủi so với chủng tộc Cybertronian. Nhưng miễn là còn được ở bên Maris của mình, thì ngài ấy sẽ mãi mãi trân trọng cô ấy.

Cho nên mới nói, tình yêu của Optimus và Elita One trước đây, ngoài tình yêu trai gái ra thì nó còn là tình đồng đội và chiến hữu. Vì với người Cybertronian, gắn liền với cuộc đời của họ là những trận chiến khốc liệt. Còn tình yêu của Optimus dành cho Mai, người vợ hiện tại của mình. Ngoài sự cuồng nhiệt của tình cảm trai gái, nó còn ẩn chứa một khao khát một mong muốn kỳ lạ mà người Cybertronian trước nay chưa từng có. Nó khiến cho người chiến binh phải u mê, lạc lối và đắm chìm vào nó.

Trong lúc cả hai đang trò chuyện với nhau. Optimus nào biết được, ở nơi khóe mắt của Mai, một giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống.

...................................................

Kể từ hôm Mai tỉnh vào ngày hôm sau, cô vẫn không nói năng gì với ai cả. Trong suốt khoảng thời gian ở bệnh viện cô vẫn im lặng như vậy. Dù các bạn cô vẫn qua lại thăm cô đều đều nhưng cô cũng không hé răng một lời. Mọi người dù lo lắng nhưng vẫn để Mai yên tĩnh.

Cả Optimus thì rất xót vợ mình, nhưng gặp ông Mai lại hoảng loạn nên ông cũng đành phải lánh mặt. Còn Elita One thì rất áy náy với Optimus, bởi vì cô cảm thấy mình cũng có một phần lỗi ở chuyện này. Các Female Autobots thấy thế cũng rất buồn cho chỉ huy mình. Nhưng họ không dám nói trước mặt của Elita.

- Cái cô Maris đó! Làm mình làm mẩy quá. - Firestar gằn giọng.

- Có phải là lỗi của Elita đâu mà vừa chạy xe tới nỗi gây tai nạn rồi giờ lại còn dỗi không muốn nói chuyện với ai nữa. - Chromia thở dài, ngao ngán nói.

Khi thấy họ bàn tán về Mai như vậy, Arcee và Ironhide bạn trai của Chromia liền đến để nói vài lời.

- Thôi nào mấy cô! Maris không giống chúng ta, nên các cô cũng không nên trách con bé làm gì. - Ironhide mở lời trước.

- Phụ nữ loài người không giống như phụ nữ ở giống loài chúng ta. Hơn nữa Maris so với giống loài của con bé thì cũng còn rất trẻ. Con bé bồng bột và manh động cũng phải. Hơn nữa sinh lý loài người còn không giống chúng ta. Vừa mới hôn mê tỉnh dậy hoảng loạn không muốn gặp ai cũng phải mà. - Arcee cũng nghiêm giọng mà phân bua với họ.

Prowl khi ấy từ bên ngoài bước vào cùng với mớ hồ sơ của đồng minh loài người gửi tới. Thấy mọi người nói chuyện xôm tụ quá anh liền nghiêm giọng nhắc nhỡ.

- Dù gì mọi chuyện cũng đã lỡ. Mấy cô cậu mà bàn ra tán vào lại càng làm cho mọi chuyện trở nên thái quá hơn đấy.

Mọi người hiểu tính Prowl cũng y chang Magnus, lúc nào quy cũ và quy tắc. Nên khi ấy hội tụm năm tụm ba của mấy người kia cũng giải tán. Tuy nhiên lúc này bộ ba Hồng, Linh, và Vy cũng đi theo sau Prowl mà vào trong. Cả ba người cũng nghe mấy người kia nói xấu Mai mà khó chịu. Prowl lườm ba người họ rồi gằn giọng.

- Chuyện cũng không có gì, mấy cô cũng đừng làm quá lên. Căn cứ đã đủ phiền rồi!

Lúc Prowl vào trong thì Hồng nghiến răng nói.

- Tưởng tụi này thèm à?

Linh vuốt giận cho Hồng rồi cả ba cô cùng nhau ngồi xuống tám chuyện khác để Hồng nó bớt giận. Chứ Hồng mà còn giận hồi nó và thằng chồng nó cùng cháy là nát căn cứ. Ban đầu họ nói về chuyện Nhi đã đến bệnh viện thăm Mai. Do Mai không ổn định nên ai cũng không dám để cô ấy về căn cứ Autobots điều trị. Bên đó có bác sĩ Philip cùng các bác sĩ khác Mai sẽ mau khỏi hơn. Tám xong thì cả lũ kéo nhau vào bàn, ngồi xuống rồi bắt đầu nhiều chuyện vụ nhà Linh không chấp nhận Otis và cô đến với nhau.

Linh chống cằm lên bàn, rồi cô bắt đầu than khổ với các bạn mình. Ai nấy cũng đều thông cảm cho cô, dù sao ba cô cũng là một tỷ phú. Dễ dầu gì mà để Linh con gái mình quen một người bình thường như Otis. Nhưng điều họ ngạc nhiên là ngoài ánh mắt buồn rầu của Linh khi tình yêu bị cấm cản mà còn nhìn thấy ánh mắt vô cùng hoảng sợ của cô. Rồi cô mới bắt đầu kể cho mọi người nghe sự tình.

- Ôi mẹ ơi! Ông ba tao, ổng vừa làm mai tao cho người khác.

Vy và Hồng với ánh mắt háo hức và hóng chuyện. Rồi Linh vỗ tay mạnh lên bàn rồi nói lên giọng cao.

- Đương nhiên là tao phải phá rồi! Rồi thế là tao đã nghĩ cách để phá!

- Rồi mày làm sao hả con kia? - Vy hỏi tới vì háo hức.

Linh lúc này bắt đầu mếu, rồi bắt đầu ôm Hồng òa khóc. Hồng và Vy cùng nhau thở dài, còn Hồng thì thở dài nói.

- Rồi ba mày biết rồi phải không?

- Còn tệ hơn thế... - Linh sụt sùi

Rồi Vy đưa Linh khăn giấy, lau nước mắt xong thì cả hai nghe cô kể tiếp.

- Tao bôi thuốc sổ dưới đáy ly rượu của đối tượng mai mối của tao.

Hai đứa kia cứ nghĩ kẻ đó sẽ chạy bán sống bán chết vào toilet. Tuy nhiên điều đó lại không hề xảy ra. Rồi Linh lại tiếp tục câu chuyện của mình trong nước mắt.

- Tao thấy méo có động tĩnh gì tao đã đẩy cái xe đẩy đồ ăn của nhà tao ra ngoài. Đang lúc định cười lăn lộn thì hắn liền quay mặt qua rồi nhanh chóng né sang một bên với tốc độ ánh sáng. Bọn mày biết hắn là ai không?

Vy và Hồng nhìn nhau rồi nghe Linh nó kể tiếp. Linh úp mặt lên bàn khóc to thật lâu rồi mới đưa gương mặt đẫm lệ nhìn hai đứa bạn mình.

- Là cái ông người Nhật đồng ý ký hợp đồng sắp tới của tao với Otis.

Lúc này Vy và Hồng đều thở dài vì số của Linh nhọ vãi chưởng.

- Rồi hắn hủy hợp đồng với mày hay đồng ý cưới hả? - Vy híp mắt hỏi.

Linh lắc đầu rồi tiếp tục kể.

- Ổng đưa tao cái ly mà mình không uống một giọt bắt tao uống. Tao không uống thì ổng cười to vạch ra âm mưu của tao bỏ thuốc sổ ổng với ông ba tao

Vy và Hồng khi này liền trầm trồ ồ lênh. Riêng Hồng thì sau đó liên nhếch môi lên một chút, sau đó liền gằn giọng.

- Ai bảo mày ngu! Bôi cái thuốc nào không màu không mùi không vị thôi.

Linh xoa trán rồi hậm hực đáp.

- Thuốc tao chét vào có màu có mùi có vị méo đâu.

Sau đó mọi người hóng tiếp diễn biến cuối cùng của câu chuyện. Linh vừa mếu máo vừa kể với bạn mình.

- Rồi... Ổng từ chối hôn sự mà không hủy hợp đồng với tao. Mà ba tao cắt thẻ tao rồi! Sống sao bây giờ! Lạng quạng ổng cấm tao học chung với tụi mày luôn nè.- Linh òa khóc to.

Lúc này cả Hồng và Vy đều thở dài rồi lắc đầu. Khi mọi người trầm ngâm bàn tính chuyện của Linh thì Nhi chạy bán sống bán chết vào trong.

- Chí nguy! Chí nguy là chí nguy!

Khi ấy ba người kia đều quay sang nhìn con Nhi đang thở như cún mà chỉ thốt ra hai từ "chí nguy" mà thở dài. Hồng lườm Nhi rồi gằn giọng bảo.

- Gì mà chạy như ma đuổi mà thở như cờ hó vậy?

Nhi vuốt ngực rồi nhận nước từ Vy vừa uống vừa báo.

- Con Mai... Nó trốn viện rồi! Tao với anh Ratchet với anh Hai Xuân nảy giờ tìm rần rần khắp bệnh viện mà không thấy nè! Mấy bác sĩ và y tá cả bảo vệ giờ đang kéo nhau tìm khắp khu vực gần đó đấy.

Nghe Nhi nói xong thì cả bầy thét toáng lên thất thanh làm cho cả căn cứ Autobots rúng động. Magnus và Optimus đang bàn chuyện tác chiến với nhau, nghe tiếng thét thì cũng cùng mọi người ra xem thế nào. Magnus lúc này nghiêm giọng hỏi.

- Làm gì mà mấy cô la ghê vậy?

Linh lúc này vuốt ngực xíu cho đỡ mệt rồi lớn tiếng nói với các bạn mình.

- Còn đứng đó nữa! Đi tìm!

Magus đứng chắn ngang cả lũ rồi tiếp tục phải hỏi cho ra ngô ra khoai.

- Có chuyện gì! Mấy cô định kiếm ai?

Vy lúc này liền kể với Magnus và mọi người sự tình. Nghe xong thì lúc này cả căn cứ Autobot đặc biệt là chỉ Optimus Prime, đều hoảng hốt tột độ. Optimus lập tức huy động người cùng mình đi tìm vợ. Còn Magnus thì nhìn họ mà thở dài ngán ngẫm.

- Công nhận! Mấy đứa trong cái hội này báo thật sự!

................................................

Còn Mai, sau khi cô trốn viện thì cũng ra đến vùng ngoại ô của thành phố gần đó. Trước mặt cô lúc này chỉ có đường xa lộ trơ trọi cùng với gió và cát mịt mù. Giờ đây Mai cũng không biết bản thân mình nên đi đâu về đâu nữa. Hiện tại, cô rất lạc lối và cảm thấy rất bế tắc. Rồi cô rời khỏi xa lộ mà lê bước đến vùng hoang mạc toàn cát kia. Càng đi thì các bước chân càng nặng trĩu. Vết thương cũ của Mai lúc này càng trở nên đau nhức hơn.

Trong khi đó, cũng tại hoang mạc này. Đặc vụ Alice cũng đang trốn khỏi truy đuổi của Megatron và các Decepticons. Bất ngờ cô đang nhìn thấy Mai đang nằm bất tỉnh ở một khe hở nhỏ ở một hốc đá trong các dãy đá khổng lồ liền kề nhau. Do có quen biết với Mai nên Alice liền chạy đến chỗ cô ấy và lây lây Mai dậy. Mai he hé mắt từ từ tỉnh dậy rồi thều thào nói.

- Chị Alice...

Alice thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Cô bé sao vậy?

Mai khi ấy nghe âm thanh của Decepticons gần đó thì cô cũng hiểu Alice đang bị truy đuổi. Thấy vậy, cô giật sợi dây chuyền của mình xuống bấm vài cái nút nhỏ rồi đeo nó vào cho Alice.

- Mau đổi đồ với em! Giờ bên ngoài bọn Decepticons có tìm kiếm thì cũng sẽ không thấy chị đâu và khe hở của hốc đá này cũng tạo nên một màng chắn, mà mất luôn khe hở. Em sẽ ra ngoài đánh lạc hướng chúng.

Alice nhìn tình trạng của Mai hiện tại mà không khỏi lo lắng cho cô.

" Vì sao chứ? Đang như vậy mà cô ấy vẫn cứu mình sao?"

Mai vỗ vai Alice rồi trấn an cô.

- Chị yên tâm, chúng không làm gì em đâu...

Sau khi đổi đồ cho Alice, Mai liền ra ngoài với cơ thể nặng trĩu của mình. Cô lê la từng bước cố lộ liễu đủ để gây sự chú ý với Decepticons. Lúc này Laserbreak đã thấy cô và tiến gần để gắp cô bay lên trời. Sau đó hắn liền thả cô lên tay Megatron và biến hình thành dạng đỉa chui vào bên trong Soundwave.

Tưởng chừng như đã bắt được tên đặt vụ. Megatron liền bật cười lớn rồi cất giọng khàn đục nói.

- Sâu bọ! Xem ngươi chạy đi đâu?

Tuy nhiên lực siết của Megatron rất mạnh nên làm Mai phát ra âm thanh khe khẽ vì đau. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, hắn khi ấy liền dừng tay. Rồi hắn bật chế độ mô phỏng con người như tay vẫn đỡ lấy eo của cô. Sau đó hắn mở mặt nạ của bộ đặc vụ ra thì nhận ra đó là Mai. Megatron nghiến răng tức giận gầm lên quát Soundwave, à mà thật ra là quá Laserbreak bên trong anh.

- Nhìn xem kẻ mà ngươi bắt được đây này!

Soundwave dùng giọng nói rè rè của mình cảm thán.

- Lại là Maris...

Megatron tuy khá vui vì đã bắt được Mai tuy nhiên kẻ đang giữ thứ hắn cần đã chạy thoát. Hắn khi ấy siết lấy cằm của cô rồi gằn giọng hỏi.

- Tên đặc vụ đâu?

Mai lờ mờ nhìn hắn, nhoẻn miệng cười rồi ngất lịm trong vòng tay Megatron. Khi ấy Megatron liền bắt đầu hoảng lên, vì hắn bắt được tín hiệu nhịp sinh học của cô đang yếu dần.

- Soundwave! Trở về căn cứ ngay!

..............................................

Mai lờ mờ tỉnh dậy thì nhìn thấy mình đang nằm trên chiếc giường bệnh khổng lồ, kế bên là một thiết bị đang hiện nhịp tim và huyết áp của cô. Khi ấy Mai đã có thể mạnh dạng xác định rằng bản thân đang bị Decepticons bắt. Cô lúc này cũng chẳng tỏ ra vẻ lo sợ hay biểu hiện gì. Tuy nhiên điều mà làm cô kinh ngạc nhất chính là các vết thương trên cơ thể của cô đều đã lành hoàn toàn.

- Cô tỉnh rồi à phu nhân? - Giọng nói của Knock Out bác sĩ của Decepticons vang lên.

Khi ấy Mai ngước mặt lên nhìn anh ta rồi gập người nhẹ cảm ơn. Knock Out xua tay nhẹ rồi đáp.

- Không phải là ta cứu cô đâu! Lúc nảy ta còn sợ cô tèo lắm luôn. Cô em mà tèo là ngài Megatron sẽ tính sổ ta mất.

Knock Out kể lại cho Mai nghe, bản thân hắn cũng không rành về y học của loài người và có gọi Shockwave vào để cầu cứu, vì dù sao ông ta cũng hay nghiên cứu nhiều. Tuy nhiên Mai đã rất yếu nên xác suất cứu được rất thấp. Nhưng lúc nhịp tim của Mai hiển thị trên màn hình đang yếu dần, cả hai đang vô cùng hoảng hốt thì... Một ánh sáng màu xanh lá đã xuất hiện và bao quanh lấy Mai rồi tất cả các vết thương trên người cô lành một cách thần kỳ. Rồi nhịp tim của cô cũng trở lại bình thường. Khi ấy Shockwave có lấy đi ít năng lượng xanh đó của Mai mang đi nghiên cứu, xòn Knock Out thì để cho tịnh dưỡng.

Nghe hắn kể xong thì Mai liền đánh mạnh mấy lần vào cơ thể mình. Phải, ánh sáng xanh lè thì chỉ có cái con ma tên Giselle gì gì đó đó mà cô hay mơ thấy thôi. Đáng lẽ đó là thần thức còn lại của nữ thần Giselle, thủy tổ giống loài sinh học. Nhưng với Mai bà ấy là ka vì cứ ám ảnh cô hoài.

- Cái con ma đáng ghét! Bà ra khỏi người tôi nhanh!

Thấy vậy Knock Out liền dùng form human chụp lấy tay Mai rồi giữ chặt cô lại. Form Human của Knock Out là một chàng trai cao lớn có nước da trắng hồng mịn màng, với mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ vừa ngầu vừa phong độ.

- Nè gái! Cô làm gì đó! Cô mà bị xước mẻ gì là Megatron xẻo mỏ ta nhé.

Thấy trai đẹp, Mai ngẩn ngơ một lúc, nhưng xét về hoàn cảnh hiện tại của mình, vừa bị ma ám lại còn bị chồng lừa. Nên khi ấy cô liền vứt hết liêm sỉ và, ôm chầm lấy Knock Out, òa khóc.

- Tôi bị ma ám!

Shockwave đi vào thì nhìn thấy Mai và Knock Out ôm nhau. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy có gì đó rất khó chịu, Shockwave cố tình tằng hắng thật to. Mai khi ấy buông Knock Out ra, hắn khi ấy liền hoảng mà giải thích với Shockwave.

- Là cô ấy tự nhiên ôm ta! Đừng mét với ngài Megatron nhé?

Shockwave tiến đến gần Mai rồi ông ta áp sát vào mặt cô nghiêm giọng hỏi.

- Ngươi... Không phải con người ư?

Mai lúc này liền lắc đầu lia lịa rồi núp sau lưng Knock Out. Cô cư nhiên rất sợ Shockwave sau Megatron. Chứ hở là đòi đem người ta đi thí nghiệm, bố ai mà không sợ cái người này.

Shockwave hừ nhẹ rồi đưa cho Mai xem khi cho một ít năng lượng xanh mà hắn thu vào ống nghiệm vào một cái cây lớn đang héo úa. Ngay sau đó nó không chỉ sống lại và xanh tốt mà còn ra hoa kết quả ngay tại đó trước ánh mắt trầm trồ của Knock Out và Mai.

- Wow! - Knock Out nhìn sang Mai.

Mai thì đơ tới nỗi muốn rớt hàm.

- Vi diệu vãi linh hồn!

Knock Out nhìn sang Mai rồi chỉ vào cái cây đó.

- Khả năng kì diệu thật! Tự chữa trị cho mình được, còn cứu sống một sinh vật khác được.

Mai nhướng vai nhẹ rồi nhìn cả hai cái người này rồi lắc đầu lia lịa.

- Ta không biết gì thật mà! Ta chỉ là một cô gái bình thường thôi.

Thế là Mai tiếp tục núp sau lưng Knock Out. Dù cũng không mấy gặp nhiều lần nhưng hiện tại với cô đây chính là nhân vật mà có bờ vai vững chãi nhất Decepticons để làm lá chắn bảo vệ cô khỏi lũ quái vật. Knock Out bất lực chỉ đành nhẹ nhàng cảnh báo với Shockwave.

- Tiến sĩ này! Đây là người phụ nữ mà Megatron để mắt đến. Không mang cô ta đi thí nghiệm được đâu.

Shockwave khi ấy chỉ hừ lạnh rồi quay lưng rời khỏi nơi đó. Nhưng trước khi đi hắn có nói thêm vài lời.

- Ngài Megatron đã biết chuyện này, cô ta lát nữa cũng sẽ bị hỏi như vậy thôi.

Knock Out thở dài vì bó tay với tên ghiền khoa học và logic này. Còn Mai, khi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Soundwave đã bước vào. Thấy hắn thì Mai cũng tiếp tục núp sau lưng Knock Out trốn. Lúc này Soundwave liền dùng chất giọng rè rè của mình bảo.

- Ngài Megatron muốn gặp cô...

Khi Soundwave định bắt cô lên thì Mai đã đu chặt Knock Out không chịu buông.

- Ta sẽ đi nếu anh đẹp trai này đi cùng!

Nghe Mai nói xong thì Knock Out sượng người tại chỗ.

- Nè! Cô định làm gì vậy?

Mai vừa đu vừa ôm chặt lấy lưng Knock Out rồi thì thào bảo.

- Anh phải bảo vệ tôi!

Soundwave lườm Knock Out rồi gằn giọng.

- Ngài Megatron vào mà trông thấy cảnh này thì sẽ không đảm bảo an toàn cho Knock Out đâu.

Trong khi Knock Out đang hoang mang, thì Mai cong môi cười đểu.

- Được! Nếu anh đẹp trai này không đi cùng ta thì ta sẽ la to cho cả cái căn cứ này biết. Ngươi cưỡng hôn ta đó tên Radio kia!

Lúc này Soundwave chợt nhớ lại cảnh tượng đợt đó bị Mai cưỡng hôn mà cả người anh bắt đầu nóng rang lên đến nổi mấy Minicons đều thoát ra hết. Còn Knock Out thì quay sang nhìn Mai nhướng mày nhẹ ý muốn hỏi " thật không". Khi Mai định thốt lên lời nào nữa thì Laserbreak dùng form human đứng phía sau bịt miệng Mai lại. Soundwave nhìn Knock Out rồi lạnh lùng bảo.

- Knock Out đi theo Maris!

Nói rồi Soundwave để cả hai người họ lên vai mình rồi ra ngoài. Knock Out tuy đang bất lực, nhưng vẫn nhìn sang Mai hỏi vụ cưỡng hôn có thật không. Mai nhướng vai nhẹ và chỉ dùng bộ mặt bí hiểm đáp lại.

- Bí mật!

Khi ấy Knock Out đang nheo mày nhìn cô, ánh mắt của hắn lúc này vừa trong suốt lại cực kỳ ma mị. Mai đỏ ửng mặt vì điêu đứng trước độ đẹp trai của con người này. Mặc dù cô có chồng rồi, nhưng gái mê trai là bản năng mà. Huống gì còn là trai đẹp thì ai lại không cho quyền mình được phép nhìn thoải mái. Mai lúc này thì thào vào tai hắn rồi ranh mãnh hỏi.

- Anh đẹp trai! Anh có người yêu chưa hay còn FA vậy? Cho em xin in tư nha? - Mai chớp mắt với Knock Out.

Knock Out nghe xong thì lạnh toát cả người. Soundwave khi ấy liền chụp lấy hắn và ném mạnh xuống đất. Knock Out nhanh chóng trở lại form Transformers rồi lườm Maris.

- Ta có người yêu rồi! Cô em làm ơn đừng hại đời ta giùm. Ngài Megatron sẽ xử đẹp ta mất!

Mai nghe xong thì phồng má hờn dỗi. Laserbreak bay cạnh cô cũng cười to chọc quê cô. Thấy vậy, Mai liền mở một chiếc giày mình đang mang ném vào Laserbreak. Tuy nhiên con chim sắt đó vẫn không bớt cái mồm của mình mà nói liên thuyên.

- Ôi! Tên Knock Out đó có gì tốt đâu. Vừa đỏm dáng vừa tự luyến. Vẫn là Soundwave tốt hơn hắn nhiều.

Nói xong Soundwave liền đập một phát để Laserbreak nín cái miệng tai họa của hắn lại. Còn Knock Out thì tiến đến chỗ Soundwave thì thầm hỏi.

- Này! Ngươi thích nhỏ đó thật à?

Soundwave lườm Knock Out, ý bảo hắn ngậm mồm rồi tiếp tục cùng đến chỗ của Megatron. Mà cái này là Knock Out chỉ ghẹo Soundwave chơi thôi chứ đâu ngờ là kẻ như hắn lại yêu cô gái loài người kia thật.

.......................................

Megatron ở phòng làm việc của mình, hắn đang ở form human chờ Mai. Sau khi Soundwave đưa Mai đến thì lập tức lôi Knock Out ra ngoài và bỏ cô ở lại đây một mình với Megatron. Thấy người phụ nữ trong lòng mình đã đến Megatron nhoẻn miệng cười rồi cất giọng khàn đục bảo.

- Đến đây...

Mai khi ấy nhìn cái tên nguy hiểm trước mặt mình đầy sợ hãi. Tuy nhiên cô vẫn phải nghe lời Megatron kẻo không chọc hắn điên thì còn thê thảm hơn. Megatron khi ấy đã kéo Mai ngồi lên đùi mình, hắn nâng cằm cô lên rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Em quen biết tên đặc vụ đó à?

Mai đẩy nhẹ tay hắn ra và cố tránh ánh mắt của hắn.

- Không biết! Đi đường thấy người gặp nạn thì cứu.

Megatron nghe xong thì nhíu mày nhẹ, rồi cười đăm chiêu với Mai.

- Vậy sao? Kể cả dù bản thân đang bị thương nặng vẫn chỉ để cứu kẻ qua đường ư?

Vừa nói tay của Megatron vừa vuốt nhẹ lưng Mai, làm cô giật nảy mình. Mai lúc này hoang mang tột độ cố đẩy cái tên này ra, vì lo sợ hắn sẽ nhai sống cô mất.

Nhìn người con gái nhỏ bé đang vùng vẫy trong tay mình. Megatron lúc này cảm thấy thích thú trêu ghẹo cô hơn bao giờ hết. Mặc dù hiện tại hắn đang định hỏi tội Mai vì dám cứu tên đặc vụ kia. Thế là môi của Mai đã bị Megatron khóa chặt bằng nụ hôn mạnh bạo của mình. Lưỡi của hắn luồn vào hàm răng đang nghiến chặt của Mai lại rồi bắt đầu quấn lấy lưỡi của Mai cuốn chặt lấy nó.

Sau khi Megatron buông tha cho môi của Mai, cô liền thở hì hục vì thiếu oxy nãy giờ. Rồi cô ném hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Lúc đó ta cũng sắp tèo rồi! Giờ làm được việc tốt không hay hơn ư?

Megatron nghe xong thì liền nhíu mày lại, hắn gằn giọng hỏi Mai.

- Sao lại bị thương nặng tới như vậy?

Mai cố tránh ánh mắt thăm dò của hắn rồi trả lời.

- Bị tai nạn giao thông, tông vào xe tải đấy! Vừa lòng chưa?

Ánh mắt Megatron lúc này sắc lẹm lại rồi tiếp tục hỏi cô dồn dập.

- Nhìn em có vẻ đã được chữa trị một phần. Sao lại đi lang thang một mình ở chỗ nguy hiểm đó thế. Lỡ em không gặp tên đặc vụ rồi giả dạng hắn để ta bắt được em nghĩ mạng em còn à? Mà tên Prime và lũ Autobots đâu? Sao lại để em ra nông nổi này?

Khi thấy Megatron đang lo lắng cho mình như vậy. Cảm xúc của Mai hỗn độn vô cùng, bình thường thật sự cô rất sợ hắn. Cũng vì hắn chính là kẻ đối nghịch với chồng cô và sẽ hại đến quê hương cô. Nhưng điều Mai luôn nghi ngờ và khó tin nhất vẫn là tình cảm của tên này dành cho mình. Cô không biết là sự thật hay hắn đang để mắt đến cái khả năng đặc biệt của cô lẫn vì mình là vợ của Optimus Prime.

- Ta trốn viện đi tìm chỗ để chết từ từ đấy! Ai ngờ phải cứu người và gặp các ngươi. Giờ có tình thương mến thương thì mau cho một phát súng để ta chết quách cho xong.

Nghe Mai nói như vậy thì Megatron cũng đoán sơ sơ được tình hình như thế nào. Nhìn đôi mắt đen láy đang chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm của người con gái mình yêu. Không hiểu sao Megatron lại cảm thấy rất khó chịu và... Tức giận.

Megatron nâng cằm Mai lên, hắn cười ma mị rồi cất giọng khàn đục bảo.

- Em đừng mơ! Ta sẽ không bao giờ để em chết!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro