XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-RYUU!! MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ?!

-Ô, Wakasa.

Ryuu đang ngồi lui cui tháo lắp chiếc xe máy cà tàng. Hắn gỡ bỏ vỏ xe bên ngoài, khiến cho phần khung xương xe lộ ra, làm chiếc xe càng không hơn không kém một thứ rác thải phế liệu. Ngước mắt nhìn lên Wakasa, người đang há hốc mồm, kẻ đầu têu nhoẻn miệng cười hệ hệ. Ryuu Tachibana làm ra vẻ bí hiểm:

-Tao đang cải tiến một chút con xế này, chốc cho mày xem.

-Cải cái gì mà cải... - Hắn ta lầm bầm, mắt lia qua hình dáng quen thuộc bên cạnh Ryuu, kinh ngạc chỉ tay hô to. - Cả mày nữa, Shinichiro!!!

Shinichiro lúc này giống hệt như một anh học việc chăm chỉ phụ giúp cùng học hỏi hắn. Trán anh ta lấm tấm mồ hôi, thế nhưng trông vẻ mặt của Shinichiro lại rất tươi tỉnh, thậm chí có thể dùng từ rạng rỡ để hình dung.

Nguyên là tổng trưởng của một băng đảng hùng mạnh, giờ đây khắp mặt, tay lại lem luốc đầy vết dầu đen, thế thì còn cái phong phạm gì cơ chứ!? Wakasa đang định nạt nộ, lại vì thấy anh nhe răng cười toe toét với mình mà khựng lại trong giây lát. Nhìn đôi mắt tổng trưởng sáng bừng lên, lấp la lấp lánh như thể đang được chứng kiến điều vui thú nhất trần đời, Wakasa nhanh chóng ngậm miệng lại dẫu cho lời đã lên đến sát vòm họng. Anh ta hừ lạnh một tiếng, khoanh tay dựa lưng vào tường ga ra, thi thoảng len lén đưa mắt liếc nhìn từng hành động của cả hai.

-Đây này, tháo cái này này.

Ryuu quệt mồ hôi trán, chỉ vào một bộ phận bên trong bô xe. Shinichiro ngó đầu trông vào, nhướn mày, hiếu kì hỏi:

-Ồ, tháo ra để làm gì?

-Để chốc nữa đi xe bô nổ rẹt tẹt tẹt tẹt tẹt không khác gì mô tô luôn!!

-A hí hí.

Hai thằng cứ chụm đầu vào nói to nói nhỏ làm Wakasa ghen tị kinh khủng. Anh cũng muốn tham gia. Thế nhưng biết sao bây giờ? Vừa mới nãy anh ta đã càu nhàu như mấy bà bác, giờ lại quay ngoắt thái độ, xin xỏ người ta "cho mình chơi chung với" thì ngại thấy mẹ. Wakasa bĩu môi, không chịu được cảm giác bị bỏ mặc bởi tổng trưởng, dùng dằng bước ra ngoài. Không hiểu vì sao anh ta chợt ghét Ryuu khủng khiếp.

Ryuu vờ như không để ý Wakasa thế nhưng trong lòng cũng phải cảm thán một phen.

Rõ ràng ở trong mạch truyện gốc, khi Wakasa lần đầu tiên xuất hiện cùng với sự phơi bày của tổ chức Phạm Thiên, anh ta trông trầm tính và trưởng thành hơn rất nhiều. Chắc hẳn nguyên nhân của sự sai biệt về tính cách này một phần đến từ việc Wakasa vẫn đang trong độ tuổi trẻ trâu, và có thể một phần cũng bởi vì khi này Shinichiro Sano vẫn còn tại. Lại nghĩ nghĩ một hồi, Ryuu vẫn chưa thể quyết định được liệu bản thân có nên nhúng tay vào, thay đổi kết cục của Shinichiro hay không.

Vốn ban đầu lấy thân phận Văn Phong, một người từ thế giới khác mới đến, hắn ta chắc chắn hoàn toàn không có một chút cảm giác nào với những nhân vật trong truyện, vậy nên mới có thể có lí trí sáng suốt, kiên định với việc phải giữ cho sự kiện then chốt này xảy ra.

Cơ mà bây giờ khi đã trải qua vài tháng cùng ăn cùng chơi, khoác vai nhau bày trò đổ nước vào nắp chai kết nghĩa anh em như phim kiếm hiệp rồi, trong lòng Văn Phong có ít nhiều dao động.

Hắn đang dần hòa tan với cái thế giới này, quen thuộc với tên gọi Ryuu Tachibana. Và, những sự vật xung quanh hắn ta cũng trở nên chân thật hơn, khiến cho Ryuu dần càng khó lòng mà đưa ra những lựa chọn lí trí. Hắn không muốn can thiệp vào mạch truyện, nhưng có gì đó đang dần lớn hơn trong lòng hắn, làm lung lay quyết tâm của hắn. Bởi lẽ Shinichiro không phải một nhân vật trong truyện nữa. Anh giờ còn là bạn của Ryuu Tachibana, bạn của Văn Phong.

"Nếu như nhúng tay vào dòng thời gian..."

Ryuu nuốt một ngụm nước bọt. Trái tim hắn đập nhanh hơn một chút. Lưng áo hắn ta ướt đẫm. Shinichiro nhận thấy sự phức tạp từ trong ánh mắt của Ryuu, cười cợt huých nhẹ vào bẹ sườn hắn ta, giở giọng trêu ghẹo.

-Sao thế? Hỏng rồi chứ gì?

-Nào có, chỉ mày làm mới hỏng.

Hắn hít sâu một hơi, giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Ryuu hơi nheo nheo mắt, đáp lại một màn trêu ngươi của Shinichiro bằng thái độ vênh váo. Hắn ưỡn ngực dõng dạc nói:

-Ông đây hai mươi năm kinh nghiệm cơ khí đấy.

-Xạo chó! Mày mới mười bốn tuổi!

Anh xòe tay đánh cái bép lên lưng Ryuu, cười hinh hích. Lực tay của Shinichiro không vừa, thế mà Ryuu cũng chẳng nhíu mày lấy một cái.

-Ô hay? Không tin thì xem đây này!!

Hắn đứng dậy, dứt khoát cắm chìa nổ động cơ xe. Quả nhiên từ bô xe vang ra một tràng tiếng nổ lớn như mô tô thứ thiệt. Âm thanh ù ù vang dội bên trong ga ra, khiến cho Shinichiro trợn tròn cả mắt. Anh háo hức vọt lên nắm tay ga vặn hết nấc, tiếng bô xe càng rồ lên to hơn, tựa như một con quái thú gầm gào.

Đây là đặc sản của phố đêm Hà Nội. Ryuu có cho tiền cũng không nghĩ đến một ngày mình sẽ có cơ may được phổ cập văn hóa này cho anh em Nhật Bản. Mừng là Shinichiro cũng thích. Anh gật gù nhận xét:

-Quả này đi đêm thì phê đét.

-Lại chả.

Ryuu chống nạnh, ngước mặt lên trời đắc thắng.

-Sao, thấy thế nào?

-Quá xịn.

Shinichiro hướng về phía anh nghiêm túc bật ngón cái tán dương. Được khen, hắn ta khịt mũi, cười khúc khích.

-Chưa hết đâu.

Hắn chạy ra cửa ga ra, tắt đèn đi. Tiếp đó lại đi vào mở đèn xe lên. Đèn xe chớp tắt chớp tắt thay màu xoành xoạch đỏ xanh tím vàng. Hai bên đèn xi nhan cũng phát ánh sáng tím lịm, sáng nhoay nhoáy nhìn rất quậy. Shinichiro kêu lên một tiếng, cười không thể khép lại miệng. Anh chỉ chỏ, hỏi Ryuu:

-Cái này có thể làm cho mô tô tao không?

-Tất nhiên, chỉ cần có chỗ dây điện để đấu đèn thì liền được thôi.

Hắn ta cười hì hì. Nhìn Shinichiro trước mặt, Ryuu cũng đã nghĩ thông suốt vấn đề nan giải trong lòng.

Hắn thầm nghĩ sang đến cuộc đời thứ hai, nếu như đột nhiên lại đi chịu gò bó rập khuôn theo bánh xoay vận mệnh thì thà hắn ta không nên đi chuyển sinh thì hơn, phỏng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro