VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc đen khẽ lay động theo chiều gió. Áo bang phục khoác ngoài chiếc phông trắng phau phau. Vẫn là đôi mắt trầm lặng như biển đêm, đem ánh nhìn xuyên thấu hàng người, ngự trị trên chỉ mình Tachibana Ryuu. Shinichiro đến!

Anh ta bước xuống khỏi chiếc mô tô của bản thân, theo sau lưng anh là cả một đại đội. Bang phục đen kịt một màu thống nhất xâm lấn một mảng đất lớn, tạo ra uy áp hùng hậu khác biệt hoàn toàn so với đám hỗn tạp quần đùi áo ba lỗ đủ màu dưới trướng tên béo Masuo. Trong lúc đám ô hợp còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Shinichiro khoanh tay trước ngực, mỉm cười:

-Mày nợ tao lần nữa, Tachibana.

Ryuu nghe được liền thở dài một hơi. Hắn gục đầu xuống, dáng vẻ không còn mảy may bài xích:

-Được rồi. Tao chấp nhận lời mời gia nhập băng của mày, Sano Shinichiro.

Shinichiro nghe được câu trả lời vừa ý liền câu lên khoé mắt một cách kín đáo. Anh hài lòng, lúc này quét mắt nhìn qua một thoáng những kẻ còn lại trong công trường dở dang.

Rầm rập. Rầm rập. Tất cả kẻ địch mới suýt dồn Ryuu đến đường cùng đều không hẹn mà cùng chủ động khụy gối xuống hết, kể cả tên béo vốn hống hách trước đó.

Không ai dám đối diện với Shinichiro. Mặt ai cũng cúi gằm, tái nhợt đi. Có kẻ căng thẳng đến ướt hai lòng bàn tay, có kẻ thì mồ hôi thành giọt chảy dọc ở bên má. Không một tiếng thở mạnh, không một cử động nào khác. Không một ai dám làm như thế khi Shinichiro đang tại nơi này.

Bởi lẽ, anh ta chính là kẻ mang cốt cách của đế vương, người có thể lay động tất cả các đại diện mạnh mẽ nhất tại Tokyo và hội tụ họ thành một băng đảng lớn mạnh dưới danh hiệu Hắc Long.

Shinichiro là đế vương thực thụ của thế hệ bất lương hiện tại, một tồn tại không thể khinh nhờn bởi những kẻ hèn mọn.

"Hắc Long! Vì sao chúng lại ở đây!?"

Cái lưng to còng xuống làm căng chật lớp áo ba lỗ, mồ hôi thấm đẫm qua vải áo tạo thành những vệt lấm tấm ướt. Tên béo vẫn đang quỳ trên nền đất bụi bặm, mở trừng trừng đôi mắt như thể không dám tin. Đồng tử của gã ta hơi giật, nhịp tim cũng gia tốc. Lẽ nào Hắc Long tới đây vì Tachibana Ryuu? Thế nhưng tên khốn này từ khi nào lại đáng giá như thế? Masuo không biết. Trong lòng gã ta quặn thắt, cổ họng đắng chát.

Gã sợ bản thân sẽ bị diệt trừ. Sợ vãi đái ra chứ.

Kẻ khốn nạn như gã ta vốn là vậy. Thích hành hạ người yếu thế, xây dựng bè cánh và khom lưng nịnh bợ trước những thứ lớn mạnh hơn mình là cách mà gã sống. Gã ta chưa đắc tội thế lực lớn nào để bị đe doạ đến phát run như này, đây hoàn toàn là lần đầu tiên nỗi kinh sợ của Masuo xuất hiện trên đời.

Không còn những vỏ bọc, cái bản tính nhát chết của tên béo Masuo lộ ra hết thảy. Tất cả đều được quan sát hết sức chăm chú bởi Ryuu, người vẫn đang đứng thẳng lưng nhìn. Hắn vuốt mái tóc đỏ đẫm mồ hôi của mình, đôi mắt xanh nhìn lại Shinichiro như muốn hỏi ý kiến.

Shinichiro nhận thấy Ryuu nhìn mình, cười một tiếng, gật đầu với hắn ta. Thế là hắn ngay lập tức chớp lấy thời cơ, co chân văng một cước thật mạnh vào mõm tên béo.

"Bốp" một cái thật kêu, mu bàn chân Ryuu tiếp cái mặt to bè của Masuo một cách hoàn hảo. Xương mũi gãy, tên béo ôm mũi nằm lăn ra, kêu thảm thiết. Tachibana Ryuu không bỏ qua khoảnh khắc này, chỉ lẳng lặng mà say mê nhìn ngắm mãi.

Công nhận được dựa hơi anh lớn đúng là nhẹ hết cả người. Bao nhiêu bực bội mệt mỏi tan sạch, trong lòng hắn giờ chỉ còn lại thoả mãn và kiêu ngạo vô cùng.

Cũng không phải lần đầu Ryuu nhờ cậy anh lớn mà hành xử xấc xược. Hồi kiếp trước ở Việt Nam hắn ta cũng y như thế.

Về cách sống máu chó thì có lẽ Ryuu cũng chẳng khác Masuo là bao, ít nhất thì hơn được cái mảng hiếp đáp người vô cớ, thế nhưng vẫn là cậy lớn hiếp bé, cùng một giuộc cả thôi.

Thế nhưng hắn lại tự cho bản thân có quyền phán xét gã ta là thảm hại và nhìn Masuo với ánh mắt khinh thường.

Biết sao bây giờ? Luật giang hồ đã vậy. Thằng nào dựa được hơi đứa mạnh, thằng đấy được phép ngông nghênh. Bởi ngông rồi thì cũng có ai nói được đâu? Ai dám đi mà nói?

Như Ryuu hiện tại, nếu ai dám đụng vào hắn, thế cũng đồng nghĩa với việc tát thẳng vào mặt Shinichiro. Mà ai dám tát Shinichiro đây?

Bố láo một tí cũng chả sao. Ryuu cười khảy. Hắn chợt lên tiếng, giọng bình thản:

-Tất cả những kẻ ở đây.

Ryuu chỉ vào Masuo:

-Tất cả chúng mày. Ai sút con lợn này mạnh nhất, tao sẽ không tính nợ nần với mày nữa.

-Cái thằng chó...!

Masuo vùng dậy, còn chưa kịp nói thêm, một cú đạp đã bay vào lưng gã. Gã ta loạng choạng ngã sấp xuống đất. Cái đám người mới nãy còn là chỗ để Masuo vênh váo giờ lật mặt trắng trợn, quay qua hành gã ra bã, điều này khiến Masuo sốc nặng.

-A A A A A A!!! KHỐN NẠN!!!

Gã tự che lấy gáy ót của mình, nằm trên mặt đất với tư thế như một con rùa rụt cổ. Lúc Ryuu thoả mãn quay lại nhìn Shinichiro, hắn đã thấy anh đứng dựa vào con mô tô của mình, nhe răng cười toe toét.

-Hết kịch hay rồi. Cùng trốn ra khỏi đây thôi nhỉ?

Ánh mắt Shinichiro lấp lánh. Anh đứng ở trước mặt bao thuộc hạ, vẫn phải nhịn niềm vui xuống, cố giữ thái độ điềm đạm. Chứng kiến một màn này của Ryuu làm anh muốn nhảy cẫng chết đi được.

Anh không ngờ đấy! Một màn này thật không uổng công để anh phóng xe máy đến.

Sau này có hắn ở bên, chắc chắn sẽ còn rất nhiều chuyện thú vị.

-Ừm. Đi thôi.

Ryuu gật đầu. Shinichiro nói tiếp:

-Nhanh lấy xe của mày và đi theo tao. Giờ chúng ta sẽ đến đền để làm cho mày lễ kết nạp, tiện đường họp bang luôn một thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro