chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em xin lỗi."

Tôi cúi đầu xin lỗi anh Shinichiro, anh ấy cười cười bảo không sao, sẵn ảnh còn khen tôi một câu.

"Chân em ngắn thế mà đá đau lắm đấy, có triển vọng đó em."

Ôi anh, đừng nói vậy em ngại.

"Mày hấp ta hấp tấp, tao đã bảo chờ rồi còn gì, mày nói là nghe theo lời anh mày hết mà?" Anh tôi ổng dùng đôi bàn tay của ổng mà bẹo hai cái má thân yêu của tôi, nhìn ổng đáng sợ quá, tôi muốn gọi mẹ! Mà ổng bẹo đau phết, tôi khóc không ra nước mắt luôn.

"Mà mày là đứa quái nào?" Thằng khốn nạn, là nguyên nhân gây ra mọi chuyện phiền phức hỏi một câu khiến tôi muốn tăng sông.

"Tao là cái đứa bị mày giựt bài tập xong lúc mày trả lại là bài tập của tao nó bị nhàu đây." Tôi đơ mặt trả lời, mặt của cậu bạn Sano đang cố nhớ lại gì đó. Nhưng cuối cùng nó vẫn chốt lại một câu.

"Tao vẫn không nhớ mày là ai cả."

"..." Giết nó rồi phi tang được không?

....

"Lần đầu tao thấy em mày đó, Waka"

Shinichiro chườm đá lên bên mặt, hồi nãy lúc anh đặc biệt đi đón em trai mình thì tự nhiên từ đâu có con nhóc bay tới đá thẳng vào mặt.

Thật là cảm giác.

"Tao xin lỗi vì tao đã có đứa em ngu ngốc não ngắn lại thù dai như nó." Dù nó đã xin lỗi ngàn lần, nhưng Wakasa vẫn thấy nhục, làm anh thì đâu ai muốn có một đứa em vừa ngu vừa xấu vừa thù dai như nó đâu chứ nhỉ? Về nhà nói mẹ thôi.

"Ha ha không sao đâu." Shinichiro cũng chả có tính toán gì với vụ cú đá đó, nhưng anh không nghĩ Mikey cũng như vậy.

"Con nhỏ đó đâu!" Mikey tỉnh lại sau cơn mê, dáo dác ngó xung quanh để tìm kiếm bóng hình của con nhỏ khốn kiếp dùng thứ gì đó để đánh phủ đầu cậu.

"Nó về rồi."

Wakasa nhìn thằng nhóc bị con em mình cầm cái cặp nặng cả tấn sách đó mà đập vào đầu. Anh tán thưởng đứa em trai của Shinichiro không bị chiếc cặp đó đập vào đầu làm đổ máu.

Wakasa Imaushi-người đã từng đổ máu đầu vì chiếc cặp nặng trịch của em gái mình.

Nếu không phải Mikey không muốn đánh con gái thì chắc chắn con nhỏ đó đã bị cậu băm xác rồi!

"Mà nhóc nữa, làm gì mà để con gái nhà người ta thù dai thế, đối với con gái thì nên nhẹ nhàng từ tốn chứ."

Shinichiro nhẹ nhàng khuyên bảo em trai mình, Mikey lại lạnh lùng đâm chọt anh trai mình bằng một câu nói duy nhất.

"Người bị từ chối 20 lần tỏ tình thì không có tư cách bảo em trai mình nhẹ nhàng với con gái đâu. Mà em cũng đâu biết con nhỏ đó là ai?"

Thật sự là trong trí nhớ của Mikey không có tý hình dáng nào hay ấn tượng nào với con nhóc em gái bạn anh mình.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro