64. Vén màn quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ào...Ào... Nước biển mặn chát lại còn pha thêm bột ớt tiếp xúc với vết thương hở gây nên cảm giác đau đớn tột cùng, khiến những người bị trói trên ghế nhăn mặt mà tỉnh dậy

- Tụi bây ngủ hơi lâu rồi đấy_ Manzo châm điếu xì gà ngồi ở chiếc ghế đối diện

- Mày đang sủa gì vậy?_ Kokonoi nhổ bãi nước bọt

- Cứ tự đắc đi, bây giờ tụi bây chẳng khác gì đang nằm trên bàn mổ chờ chết đâu. Thời đại của Phạm Thiên kết thúc rồi_ Manzo tiến đến đấm Kokonoi một cú cực mạnh, máu từ mũi chảy ra không ngừng_ Nhưng có lẽ tao sẽ cần mày đấy Kokonoi

Rồi hắn lại lân la đến chỗ Mikey, lượn qua lượn lại, ánh mắt không giấu được sự thỏa mãn.

- Mikey ơi là Mikey... Cuối cùng cũng có ngày mày bại trận, Mikey bất bại cuối cùng cũng phải cúi đầu chịu thua_ Manzo nắm tóc Mikey giật ngược ra đằng sau, môi nở nụ cười tàn ác

- Khôn hồn thì mau bỏ Mikey ra, tao sẽ cho mày chết êm đệp_ Sanzu gần như phát điên khi nhìn thấy Mikey bị đối xử như vậy

- Đúng vậy, chính là cảm giác thỏa mãn này. Nó còn tuyệt với hơn cả ma túy_ Manzo đầy tận hưởng mà bước đi trên con đường tạo ra bởi thân thể của những thành viên Phạm Thiên

- Thằng chó này_ Ran gằn giọng, nhịn nỗi đau bị Manzo dùng mũi giày đạp lên đầu mình

- Có vẻ như mày muốn bị phanh thây cho cá_ Mikey nắm chặt nắm đấm, nhưng cũng bất lực, bọn họ bị trói bằng xích sắt, không tài nào thoát ra được

- Cứ tự nhiên đi, tao sẽ xem chúng như di thư của tụi bây_ Manzo quay gót đi về phía trên khán đài, nhường chỗ cho đám thuộc hạ đang điên cuồng

Cái lũ tay sai của Thiên Xà, bọn chúng như dã thú bị bỏ đói lâu ngày, chầu chực xông tới cắn xé, hành hạ con mồi. Tình hình lần này gặp nguy thật rồi, may đâu còn lực lượng nào còn sót lại bên ngoài, hoặc bằng một phép màu nào đó cởi trói cho bọn họ mới mong có hi vọng sống sót

- Bây giờ tao nên giết rồi rạch da mày, hay rạch da rồi giết mày? Khó lựa chọn quá_ Ren tóc tai bù xù, tay cầm con dao nhọn ngồi cạnh Akame

- Cô ta lại chơi thuốc đến phát điên rồi_ Rui

- Cơ mà... Anh khiến tôi thấy thất vọng đó Ryuki, tôi đã mong ngóng một cuộc chiến thú vị hơn. Nhưng anh lại yếu xìu. Chắc vì anh đã già rồi nhỉ_ Rui nhìn người bị trói bên cạnh mình thở dài thất vọng

- Thả tao ra đi rồi chúng ta chơi_ Ryuki nhếch mép

- Tôi không có bị ngu đâu. Anh bây giờ hết giá trị rồi, nhưng đừng lo, vì anh là idol của tôi nên tôi sẽ tiễn anh một cách đặc sắc nhất. Sau đó tôi sẽ tìm một kẻ khác, rồi lại giết hắn ta_ Rui khoái chí cười lớn, hắn ta là một kẻ có vấn đề về tâm thần, hắn càng thần tượng ai, lại càng muốn giết người đó_ Nhưng mà tiếc thật, nếu anh không bị bỏ thuốc có lẽ chúng ta đã chơi vui hơn rồi

- Bỏ thuốc?_ Kakuchou chợt nhận ra, lý do vì sao hôm nay anh cảm thấy yếu hơn

- Bầu không khí trong căn cứ này đã được cho vào một loại chất khiến sinh lực người hít phải giảm sút. Tất nhiên là chỉ có bên tụi mày mới bị thôi, tụi tao sớm đã chuẩn bị thuốc giải. Cơ mà hiện tại thì nồng độ của nó trong không khí đã gần như về 0 rồi_ Manzo

- Thằng khốn chơi bẩn này_ Rindou nổi gân xanh đầy trán

- Chúng ta có bao giờ sòng phẳng đâu

Khác với những người khác, Ryuki hiện tại không để ý đến tình hình hiện tại, thứ hắn quan tâm là tên Zero đang đứng đằng kia. Lúc nãy, Ryuki đã quan sát hắn rất kĩ, hắn hoàn toàn chưa sử dụng hết khả năng của mình với Mikey, hơn nữa, mọi động tác, đều rất khớp với Zero trong trí nhớ của cậu.

- Zero, mục đích của anh là gì?_ Ryuki mặc kệ con dao đang kề sát cổ mình mà quay về hướng của Zero

- ....

- Aiss gần chết rồi đừng có tài lanh được không?_ Ren khó chịu, mà cả những người khác cũng khó hiểu, lo mạng mình chưa xong ai lại đi hỏi chuyện tên chuẩn bị giết mình chứ

- Sắp chết nên mày phát điên rồi à?_ Ran nheo mày

- Yên lặng đi, có thể cậu ta đang tìm cách cho chúng ta thoát thân đấy_ Kokonoi nhẩm tính, hiện tại không thể dùng vũ lực để thoát thân, vậy chỉ có thể dùng đòn tâm lí thôi. Mà kẻ duy nhất ở đây có liên hệ với tên Zero kia chỉ có mỗi Ryuki, cựu thành viên Thanh Trừng

- Trước khi chết tôi muốn biết, mục đích của anh là gì? Một người có sức mạnh áp đảo được cả Mikey bất bại, có thể tạo ra một đội quân hùng hậu tại sao lại đi phục vụ cho Thiên Xà. Anh thừa sức tạo ra một băng đảng mới. Huống hồ nếu anh thật sự là một Zero, việc tập trung thế hệ cũ cũng không phải là chuyện khó khăn. Vì sao lại trở thành tay sai? Vì cái ngôi "Vua" sao? _ Ryuki

Zero vẫn không để tâm Ryuki nói nhảm

- Hay anh muốn trở thành Zero thật sự? Nếu là Zero sẽ không bao giờ dùng kế sách hèn mọn như vậy

- Tránh hết ra đi_ Câu nói cuối cùng của Ryuki có vẻ như đã tác động đến Zero, hắn ra lệnh cho lũ thuộc hạ tránh ra hết.

- Con ngựa hoang Ryuki_ Zero nhẹ nhàng gọi tên Ryuki. Nhưng cảnh tưởng sau đó khiến người khác phải ớn lạnh. Zero đạp mạnh vào bụng Ryuki khiến cậu ngã xuống đất, tay không ngừng đấm liên tiếp vào mặt, vào bụng cậu. Ryuki đau đến không thở nổi, máu từ trong khoang miệng liên tục chảy ra ngoài

- Zero thật, Zero thật... Cái tên đó làm tao phát ngán_ Hắn nắm cổ áo Ryuki lôi cậu lên

- Ryuki, mày vừa cho tao một ý tưởng mới đấy. Tao sẽ giết hết bọn thế hệ cũ, để cho Zero mãi mãi biến mất khỏi thế giới chết tiệt này

- R..Rốt cuộc mày là ai?_ Ryuki cố gắng hoàn thành câu nói

- Tao? Mày sẽ biết ngay thôi_ Hắn nói, tay phải từ từ đưa lên tháo chiếc mặt nạ xuống

Ở bìa khu rừng sát bên căn cứ quân sự, Guta đưa chiếc mặt nạ vô diện và thiết bị liên lạc cho người đối diện

- Có chiếc mặt nạ này cậu có thể đi vào bên trong_ Guta nói

- Cảm ơn anh, bây giờ anh hãy tìm chỗ ẩn náu, sẽ có người gọi cho anh khi tàu đến_ Người kia đưa lại một bộ đàm cho Guta

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, Guta nhanh chóng biến mất trong khu rừng, còn người này cũng tháo bỏ chiếc khẩu trang, thay vào đó là mặt nạ Vô Diện.

Cạch... Chiếc mặt nạ trên mặt Zero rơi xuống đất, để lộ gương mặt thư sinh nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ

- Anh...Anh là...Không thể nào...._ Ryuki không tin được vào mắt mình, người trước mặt cậu đã chết rồi cơ mà

- Số 53, Washi....._ Ryuki_ Anh đã chết ở Ngày Phán Xét rồi mà

- Hahahahaha, phải, tao là số 53. Tao rất vui vì mày vẫn còn nhớ đến tao đấy_ Washi cười to

- Ngày Phán Xét, cái ngày mà tao chịu nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của tao, bởi vì ông già đó mà tên Zero chết tiệt đó

- Là do anh đã tạo nên cuộc bạo loạn..._ Ryuki phản bác

- Bạo loạn ư? Tụi bây nhớ đến thành quả của tao như một cuộc bạo loạn ư? Tao đã làm mọi thứ tao có thể để lão già Thủ lĩnh chấp nhận tao, như một người thừa kế chính thống. Nhưng kết quả thì sao? Tao, con trai của ông ta, lại bị một tên không biết từ đâu xuất hiện đá ra khỏi Suzaku

- Tên đó là con trai của Thủ lĩnh Suzaku? Sao chuyện này chưa từng được đề cập đến_ Takeomi bất ngờ, một kẻ sống giao thoa giữa 2 thế hệ như hắn cũng chưa từng nghe nói Thủ lĩnh Suzaku có con

- Phải rồi, ông già đó sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu, ông ta không hề chấp nhận tao như là con của ổng, tao chỉ là công cụ để ông ta đi lên vị trí dẫn đầu thôi. Ông ta đưa tao vào trại huấn luyện, rồi bỏ mặc tao sống chết ở đó.

- Một đứa con trai không nhận được tình thương của cha ư? Chỉ có nhiêu đó thôi hả?_ Ran nhếch mép cười, hắn ta cũng chỉ như cậu thôi

Rầm.... Washi tung một cú đá vào đầu Ran

- Anh haiiii_ Rindou hoảng hốt nhìn Ran bất tỉnh dưới đất

- Phải, một đứa con mù quáng đi theo cái bóng của ông ta. Nhưng ông ta đã khiến tao nhận ra thực tại khốc liệt, khi tao đã chấp nhận sự thật ông ta không bao giờ thừa nhận tao. Khi đồng đội của tao lần lượt chết đi, ông ta lại lấy đi người bạn cuối cùng của tao, với lời hứa rằng khi tao trở thành thủ lĩnh, cô ấy sẽ quay về. Tao lại một lần nữa lao đầu vào những cuộc chiến, thậm chí không ngần ngại làm bản sao của kẻ khác_ Washi ngửa mặt lên trời, trong đôi mắt hiện lên sự thù hận sâu sắc

- Bản sao?_ Kokonoi

- Tao đã chấp nhận làm bản sao của Zero. Kẻ đột nhiên xuất hiện ở Suzaku_ Washi

- Nói vậy...._ Ryuki mở to hai mắt

- Đúng vậy đấy, có đến hai Zero. Tao đã trở thành bản sao của hắn, đi giải quyết mọi việc_ Nhìn thấy gương mặt thất thần của Ryuki, Washi cười thỏa mãn_ Sao? Mày cảm thấy thất vọng lắm đúng không? Kẻ mà mày luôn tôn sùng thật ra đều là giả mạo. Đến cả Zero là ai mày cũng không phân biệt được. Cả mày và cái đám Thanh Trừng, đều bị lão già và tên Zero kia dắt mũi cả thôi

- .....

- Sao không tôn sùng hắn nữa đi? Sao mày câm như hến vậy?

- Mày im đi. Như vậy thì sao chứ, Zero-sama không bao giờ xài thủ đoạn bẩn thỉu như mày_ Ryuki gồng lên

- Bẩn thỉu ư? Cái này gọi là đi trước thời đại. Cái tên đó lúc nào cũng muốn một nơi công bằng, xã hội đen thì làm gì có thứ gọi là công bằng. Nhờ có tao mà khi đó không ít băng đảng đã phải quỳ gối trước Suzaku, thứ thuốc mà tao điều chế khiến sinh lực tăng mạnh, một kẻ cầm bút không vững cũng đủ sức đánh nhau với 5 7 người. Như vậy có gì không tốt chứ. Tao đã hi vọng với loại thuốc này, ông ta sẽ chấp nhận cho ta lên làm Thủ lĩnh. Nhưng cuối cùng ông ta lại để Zero đánh bại tao_ Hắn ta cười to

- Ông già đó là kẻ hết thời, đáng lẽ ông ta nên nhường Suzaku lại cho tao sớm hơn. Sẽ không có Ngày Phán Xét, tao cũng sẽ không để mất cô ấy_ Washi nắm chặt nắm đấm , trong đôi mắt chứa đầy sự thù hận hiện lên một tia đau thương

- Vậy ra mày chính là người đã châm ngòi cho sự kiện Ngày Phán Xét_ Ryuki

- Đúng vậy. Kể từ sau đó, tao đã rất cố gắng, cố gắng để đánh bại tên Zero cao ngạo đó. Tên không biết xuất hiện từ đâu đã cướp hết tất cả mọi thứ của tao. Nhưng hắn lại chết, một cái chết đầy nhạt nhẽo so với những gì hắn gây ra cho tao. Mày nghĩ tao có tin không? Tất nhiên là không rồi. Vì vậy, tao đã lấy tên của hắn ta, thuật lại y hệt việc làm năm đó. Vua ư? Vị trí cao nhất ư? Mục tiêu của tao chỉ có Zero thôi. Nhưng cuối cùng hắn lại không xuất hiện, hắn lại chết. Vậy còn tao thì sao? Nỗ lực của tao thì sao? _ Nụ cười trên gương mặt Wasshi trở nên cứng đờ, nước mắt của hắn lăn trên gương mặt thanh tú nhưng lại tràn đầy sự bất hạnh, một kẻ đã mất đi mục tiêu sống.

- Zero đã chết rồi, mày cũng nên dừng lại đi_ Ryuki hét lên

- Dừng lại ư? Không, tao sẽ biến tất cả những kẻ còn sống phải trả giá cho những gì tao phải chịu đựng. Tụi bây sẽ là những kẻ đầu tiên trong kế hoạch thâu tóm Nhật Bản của tao. Mày, Ryuki, sẽ trở thành tế vật cho Suzaku

Washi tiến lại chỗ thuộc hạ rút cây súng ra

- Đáng lẽ năm đó, khi lão già đó đưa tao trở thành bản sao của Zero, ông ta không nên để Zero sử dụng côn nhị khúc_ Washi tháo chốt an toàn của cây súng, nhắm vào trán của Ryuki

- Vậy mọi chuyện anh làm điều là vì Zero thôi sao?_ Đột nhiên, một tên đàn em cao to đứng gác ở phía trên tò mò cất giọng hỏi

- Hư...Hahahahahahaha_ Washi cười lớn, tiếng cười làm không khí trong căn cứ náo động

- Tao biết mà...Tao biết ngay mà....


Au: Chạy ngày chạy đêm để ra truyện cho mọi người :") Mà cũng tại lâu quá nên tôi suýt quên luôn tên nhân vật rồi, note để mọi người nhớ thì cái tên Washi và Ngày Phán Xét từng xuất hiện khi Nara đến thăm Thủ lĩnh và Phó thủ lĩnh của Suzaku nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro