Chương 46: Hai Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lúc vào bệnh viện, Mizu còn vừa mới ăn Tết xong. Vậy mà khi xuất viện lại chuẩn bị đón thêm cái Tết mới. Cô khẽ lắc đầu ngao ngán, gần một năm trời, nói phí là phí. Nếu như cô không sao cả mà vẫn sống tốt, vậy trong một năm đó có lẽ đã hoàn thành nhiệm vụ được rồi.

Mục tiêu lớn nhất của cô là hoàn thành nhiệm vụ, không vì cái gì cả. Bởi lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì có thể thoát ly khỏi thế giới. Mizu không rõ mục đích mà Hệ Thống làm, nhưng chung quy nó sẽ không làm hại cô. Vì lẽ đó mà Mizu thập phần tin tưởng nó.

Chuẩn bị đón năm mới đồng nghĩa với việc phải quay lại gia tộc họp đầu năm. Từ lúc cô nhập viện tới giờ, trừ Kento là thường xuyên lui tới chăm sóc, những người còn lại tuyệt nhiên không hề động đậy một chút nào. Mizu cũng vì lẽ đó lại càng thêm khinh thường.

Mặc dù không muốn tham gia cuộc họp gia đình, nhưng chỉ cần xuất hiện liền có thể gặp được Nikko. Cơ hội ngàn năm có một này, làm sao cô có thể bỏ qua?

Nhưng trước cái Tết bận rộn thì phải nói đến mùa tuyết trắng cuối năm, Đêm Giáng Sinh. Còn nhớ ngày này năm trước, cô chẳng hiểu khùng điên cái gì lại chạy đi giúp Takemichi đánh với Taiju. Cuối cùng là bị người ta múc cho nhập viện.

Năm nay nhất định phải ăn chơi cho tốt, bù lại tiếc nuối của năm ngoái.

Nhưng mà Giáng Sinh lại còn chia ra làm hai ngày, Mizu quyết định chơi bời cả hai. Ngày hai lăm có thể cùng Manjirou và đám Takemichi đi chơi chung. Nhưng hai tư cô nhất định phải đi gặp một người.

Đi đến căn nhà năm nào bản thân từng đến, nhìn dàn hoa Đậu biếc tươi tốt xanh mởm bò lên tường. Kí ức bảy năm trước một thoáng ùa về, Mizu tự cười bản thân. Lúc đó cô còn chưa khôi phục kí ức Hệ Thống, còn chưa biết mình là một kẻ ngoại lai. Lại càng không biết Izana là một nhân vật quan trọng như thế nào. Đối xử với cậu vì thế lại càng thoải mái hơn, không hề mang theo một tia lợi dụng nào.

Bây giờ cũng không nhất thiết phải lợi dụng.

Nếu như Mizu bảy năm trước có kí ức nguyên bản. Với tính cách không ngại làm mọi thứ để đạt được mục đích của cô. Chắc mẩm Mizu sẽ đem một bụng xấu xa tiếp cận Izana, lợi dụng cậu ta để Cứu vớt Manjirou.

Nếu cô thật sự làm thế, như vậy chẳng phải là rất quá đáng với cậu ta hay sao?

Một đứa trẻ không có tình thương như Izana, lúc nhỏ may mắn gặp được một người bạn. Đem tim giao phổi ra toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người đó. Sau lại phát hiện ra người đó ngay từ đầu chỉ là đang lợi dụng cậu, liệu Izana sẽ có biểu cảm như thế nào?

Vậy nên mới nói, thật may mắn vì năm đó cô không có kí ức.

Đứng trước cánh cửa màu lông chồn một hồi lâu, cô đưa bàn tay tê cứng vì lạnh của mình vươn ra. Khẽ ấn lấy chuông cửa trước mặt.

Trong nhà chậm rãi truyền đến một trận ồn ào, giống như là gạt bỏ thứ gì đó xuống đất. Mười mấy giây sau mới có tiếng bước chân vang lên, cánh cửa mở ra, cùng với giọng nói rầm rì cáu bẩn vì ngái ngủ.

"Kakuchou tên khốn khiếp! Đã bảo là đừng có đến nhà tao! Tao cũng không có đi chơi Noel gì hết, trời lạnh vầy mà đi ra đường, mày điên à?!"

Mizu bình tĩnh nhìn cậu con trai tóc bạc bước ra, ánh mắt sắc lạnh cùng tức giận hừ lạnh. Mà khi ngẩn đầu lên nhìn người đối diện, thiếu niên ấy liền lập tức sững người lại. Miệng há ra không tài nào khép lại nổi.

Mizu buồn cười nhìn cậu, khung cảnh này so với bảy năm trước giống không khác nhau một li. Vẫn là thiếu niên năm đó, vẫn là cô gái khi xưa. Chỉ là bây giờ họ đều đã trưởng thành, mỗi người đều mang một tâm tư khác nhau. Thiếu niên năm đó ngây ngô, đơn thuần cũng chỉ là muốn có bạn. Hiện tại lại trở nên mưu mô cùng xảo quyệt. Tình cảm năm đó tưởng chừng đã bị vùi lấp sau bảy năm xa cách, vậy mà hiện tại khi nhìn lại. Cậu bất giác phát hiện ra, thứ cảm xúc đơn thuần năm ấy vẫn còn hiện hữu trong tim cậu. Cậu vẫn còn nhớ như in ngày đầu gặp cô ấy, nét mặt của cô ấy. Tâm tình lúc trẻ con thực rất đơn giản, nói thích là thích, cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi gì.

Quá khứ là một cái gì đó mà con người không thể chối bỏ được. Mà Izana, lại càng không muốn chối bỏ khoảng thời gian ấm áp năm ấy.

Izana thay đổi, Mizu cũng thay đổi. Nhưng sự thay đổi của cô đối với Izana mà nói cũng chẳng khác gì khoảng cách từ không đến một. Từ một người mang tâm lí lạnh lùng thờ ơ, trở thành một cô gái muốn đối xử với thiếu niên trước mặt tốt hơn một chút, cũng chỉ một chút.

Nhưng cái một chút đó lại có thể khiến cho Izana vui vẻ đến mỉm cười.

"Sao vậy? Không muốn chơi Giáng Sinh hả? Tớ còn mất công đến rủ, không thôi tớ v--"

"Không không không." Izana quơ loạn tay chân, vội vàng đưa tay kéo áo cô lại. Nhưng mà cậu nhóc năm nào thực sự đã trưởng thành, chỉ cần hơi đưa tay ra đã có thể với được người con gái. Nào giống với quá khứ năm xưa, có chạy theo cầu xin cũng không đổi được cái quay đầu.

"Tớ đùa thôi, Izana thích nhất là đi nghịch tuyết đấy. Mii có thể đi cùng với Izana!"

Mizu cười cười nhìn cậu, lách người đi vào trong nhà. Đem đôi giày bám đầy tuyết gõ gõ xuống đất. Vừa mới ngẩn đầu lên đã đón được chiếc khăn bông nóng ấm. Izana xấu hổ gãi gãi đầu đưa cho cô, vừa định mở miệng nói gì đó. Thanh âm "meow meow" khẽ khẽ đã truyền tới từ dưới chân.

Izana cuối đầu nhìn xuống, là con mèo béo Elizabeth năm xưa Mii nhận nuôi. Ừ thì là Mii nhận nuôi, nhưng cho ăn là cậu, tắm cho nó cũng là cậu. Tất tần tật mọi thứ đều là do Izana một tay gánh vác.

Vậy mà giờ nhìn lại xem, con mèo ngu ngốc đó vậy mà dám quên đi công lao bảy năm cậu chăm sóc nó. Trực tiếp đến bên cạnh Mii mà nằm rạp xuống, thè lưỡi ra liếm liếm đầu ngón chân cô. Cả người rướn lên chà xát lên chân cô, cầu được cưng nựng.

Izana thấy cảnh này, bản thân không có chút ý gì ghen tỵ mà ngược lại còn vui vẻ cười cười. À mà nếu nói ghen tỵ thì cậu cũng có đấy, nhưng mà lại là ghen tỵ với Eli cơ!

"Đây là con mèo con năm đó sao?"

"Phải, giờ thành con mèo già bảy năm tuổi rồi. Lúc trước nó còn ham ăn, nhưng giờ thì làm biếng lắm. Cả ngày ì à ì ạch muốn phát phì."

Izana đều đều nói.

Mizu ngồi xổm xuống dưới đất, đưa tay ra gãi gãi đầu nó. Eli thoải mái kêu lên mấy tiếng, thè lưỡi ra liếm láp tay cô.

Cậu thấy Mii không có ý định đứng lên, lúc này mới khẽ cau mày. Đưa chân đá nó:"Eli, sắp đến giờ chiếu mèo xanh gián tím gì rồi kìa. Còn không mau đi đi?"

Elizabeth bất mãn kêu hừ hừ, liết mắt trừng lại Izana. Lại thấy ánh mắt con sen quá mức đáng sợ, nó đành phải miễn cưỡng đứng lên. Ỏng à ỏng ẻo mà đi lên lầu.

"Giờ còn sớm, Mii ăn sáng chưa?"

"Chờ cậu cùng ăn chung đấy. Ra ngoài ăn?"

Izana nhìn cô, chợt nhớ về khoảng thời gian trước đây. Hơi hơi mỉm cười:"Để tớ nấu cho, Mii ngồi chờ ở đó đi."

Mizu gật gật đầu, có người nấu ăn cho thì ngại gì không nhận. Cô một đường ngồi thẳng lên ghế sopha, cầm cuốn tạp chí bên cạnh lên đọc.

Mizu ở nhà của Izana cả ngày trời.

Trong thời gian đó có không ít người gọi cho cô. Mizu cũng không bắt máy, đơn giản đưa cho bọn họ một tin nhắn, sau đó cúp nguồn.

"Chuyện gì thế?"

Izana từ trong phòng bếp hỏi vọng ra, Mizu đáp không có gì. Chiếc điện thoại cũng bị ném ra xa.

Cậu nhìn theo, nhướn mày hỏi:"Mikey gọi à?"

"Ừm, cậu ấy hỏi thử tớ đang ở đâu. Manjirou nói là muốn đi ăn Dorayaki."

Izana khinh thường khịt khịt mũi:"Dorayaki?! Cái thứ ngọt lịm đó có gì đâu mà ngon, đúng là con nít."

"Dorayaki ngon mà, tớ cũng thích cơ."

Mizu nằm sấp trên ghế, hai tay buông thỏng lật lật trang truyện. Thoải mái đáp lại lời Izana. Rõ ràng cậu trai kia có chút ngập ngừng, xoay người nhìn cô.

"Hay chút nữa Mii dẫn tớ đi ăn thử... cái Dorayaki ấy..."

"Được thôi." Mizu thoải mái đáp ứng, vùng lên ngồi dậy. Đem cuốn truyện còn đang đọc dở đặt lên đệm sopha.

Izana cười thầm trong lòng.

Hai người ngưng luôn việc đang dở, Izana đem bì thức ăn cho mèo ném lên người Eli. Sau đó mặc kệ cô ả có gầm gừ khó chịu đi chăng nữa cũng rất vui vẻ mà anh tuấn tiêu soái rời đi. Trước lúc ra khỏi cửa còn lục tung cả phòng ngủ lên, mãi mới moi ra hai cái găng bông tay na ná nhau, lúc này mới hài lòng đi xuống lầu.

"Mii, trời lạnh lắm, cậu mang tạm đi."

Mizu không nghi ngờ gì mà nhận lấy đeo vào, ánh mắt lơ đểnh nhìn trúng chiếc găng mà Izana đeo. Hình dáng và màu sắc phải gọi là y đúc nhau. Nhưng cô nào có nghĩ ngợi gì nhiều, mang thì mang, còn ý kiến cái gì.

Cả hai tung tăng rời khỏi nhà.

Đi đến tiệm bánh ngọt ở cuối phố, mùi thơm của trứng và sữa quyện vào nhau bốc lên. Chưa đến gần Izana đã khịt mũi khó chịu, cậu chán ngấy mấy cái thứ ngọt lịm này. Nhưng khi nhìn đến cô gái tóc ánh dương bên cạnh, Izana liền đè nén cái cảm giác khó chịu đó trong người. Cố gắng nở nụ cười méo xệch.

"Tớ chưa ăn bánh ngọt bao giờ, Mii lựa cho Izana nha?"

Cốt là giả vờ đáng thương để muốn cô chú ý, Izana thực sự thành công trong cái trò quái đả này. Nhưng là thành công vượt ngoài tầm kiểm soát. Mizu trực tiếp đi vào trong cửa hàng, không nói nhiều chỉ vào thực đơn, lấy hết!

Lấy hết cho, Izana, ăn, sạch!

Izana nhìn đống bánh ngọt chất đầy bàn mà miệng cười méo xệt. Đau khổ mà há miệng ra cắn từng ngụm bánh ĐƯỜNG.

Lạy chúa nó ngọttttttttt!

Mizu nhìn Izana ăn từng miếng bánh to mà nước mắt rưng rưng muốn chảy. Đột nhiên lại hiểu lầm tưởng rằng cậu nhỏ giờ chưa từng nếm qua hương vị bánh ngọt mà khóc. Bản năng làm mẹ trỗi dẫy, Mizu đứng lên, đi thẳng tới quầy hàng.

Hôm đó trời mưa tầm tả =))))

_____________

Izana:"Bánh ngọt dở tệ! Tao sẽ đ bao giờ đụng đến nó!"

Mizu chìa bánh ra:"Izana ơi ăn không?"

Izana:"Ăn! Ăn chứ?"

"Ngon không?"

"Bánh ngọt là ngon nhất luôn!! Izana thích bánh ngọt nhứttt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro